Chap 22: Lời cảnh cáo và sự phản kháng ít ỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 23/5/2023.

______________________________________

______________________________________

"!?"

Cả hai bạn quay lại, thân ảnh của hắn ngay lập tức là thứ đập vào mắt của bạn. Đôi đồng tử vàng kim ấy không ngừng co giật, hắn hít thở có phần gấp gáp dường như đang trấn tĩnh lại nhịp thở dồn dập trong hai lá phổi của mình vậy. Một tay hắn vịnh lấy cánh cửa, một tay hắn víu chặt đầu gối và khiến cho nửa phía dưới của ống quần hắn nhăn nhó đến khó tin, mồ hôi từ lúc nào đã chảy dài trên vầng trán ấy. Hắn từ từ đứng thẳng lưng, nhẹ nhàng bước từng bước hướng đến vị trí của bạn và nàng.

Hắn đặt bàn tay của mình lên cánh vai nhỏ nhắn của người bạn đời yêu dấu, cố gắng rặn ra một câu hỏi đầy lo lắng hoàn chỉnh nhất trong khi từng ngón tay thon dài ấy vẫn còn giật bần bật vì lo sợ cho bạn:

"Em không sao chứ?..."- Bằng một chất giọng ấm áp như trước đây, hắn hỏi than bạn như thể nỗi lo lắng sợ bản thân hắn phải mất đi một thứ gì, hoặc một ai đó khiến hắn không khỏi rùng mình run sợ đến phát điên!

Bạn giật thót tim trước nét mặt hoảng loạn của hắn, mái đầu vàng tươi ấy dựng lên những lọn tóc sau gáy khiến nó trông thật rối bời làm sao, cùng với chất giọng và hành động ấy của hắn cũng đã đủ làm cho bạn không ngừng hoang mang và có phần mệt mỏi với thái độ bảo vệ thái quá của hắn.....thật chỉ muốn một ngày không có hắn, thật chỉ muốn một buổi sáng mà bạn không cần phải nghe oang oang bên tai giọng nói của hắn, chất giọng thuần khiết của ngày nào ấy giờ đây đối với bạn trông thật giả tạo làm sao!

Hắn không thể dừng bản thân mình lại được!......

Hắn không thể một ngày ngừng nói lời yêu với bạn được!......

Và hắn cũng chả có cách nào để ngừng trái tim ánh lên những thúc giục mãnh liệt chiếm hữu lấy bạn!......

Cứ như thể là hắn đang cố gắng đặt chiếc còng vào hai cổ tay của bạn và hắn vậy, không thề có chìa khoá, cũng không thề có cách nào để khiến chiếc còng vô hình nhưng đầy ám ảnh ấy biến mất.....bạn có thể cảm thấy ánh mắt vàng kim ấy ngày nào còn trong sáng ấy dần đục đi theo thời gian! Bạn có thể cảm nhận được khoảng cách giữ bạn và hắn ngày càng được rút ngắn lại! Nhưng không phải là theo cách nhẹ nhàng hay tự nhiên như bao câu chuyện ngôn tình lãng mạn ngọt ngào nào hết!.....chỉ có ham muốn và dục vọng của hắn đang ngày càng dâng trào, nếu không thoát ra kịp, không khéo có thể dìm chết bạn trong một khoảng khắc nếu hắn muốn......

"Tôi ổn, Aether..."- Bạn né tránh ánh mắt của hắn rồi nắm chặt bàn tay của Lumine, như thể ra hiệu cầu xin một sự giúp đỡ từ nàng Omega ấy vậy. Mặc dù bạn biết chắc rằng một Omega và một Beta chắc chắn sẽ không thể phản kháng lại một Alpha thuần chủng như hắn nhưng ít nhất thì hai người họ là anh em ruột mà đúng không? Chắc chắn Lumine sẽ có cách để giúp nỗi lo lắng sốt ruột ấy của hắn hạ nhiệt. Bạn đã quá mệt mỏi với cái thái độ ấy của hắn rồi, không khi nào tâm trí bạn được để yên cả. Không một ngày nào là âm thanh của hắn không văng vẳng trong tâm trí bạn, không một ngày nào là khuôn mặt ấy không ám ảnh bạn trong mọi khoảnh khắc bạn cảm thấy bình yên nhất!

"Anh trai, cô ấy mệt rồi."

Dường như bắt được tín hiệu cầu cứu, Lumine lên tiếng rồi tách nhẹ bàn tay của hắn khỏi cánh vai của bạn khiến bạn nhẹ nhõm một phần. Rồi nàng nhìn vào trực diện đôi mắt của người trai song sinh Alpha ấy, như có một sức mạnh nào đó làm động lực khiến cho nàng nhìn thẳng và sâu sắc người đối diện, che chắn cho người nàng yêu ở phía sau. Bằng một chất giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên định:

"Anh trai à, em nghĩ anh không cần phải lo lắng mọi thứ quá mức như vậy đâu. Với lại, anh đang làm cô ấy sợ đấy ạ."

"....."

Đôi chút ngạc nhiên, hắn nhận thấy được sự can đảm mà nào giờ trước đây hắn chưa từng thấy trong đôi mắt to tròn ấy của người em gái, hắn cảm thấy có chút sững sờ khi đây là lần đầu tiên hắn bị vạch trần trước một Omega, mà còn là người thân của hắn nữa. Tuy không tức giận như những lần trước đây, nhưng hắn cũng phần nào cảm thấy khá khó chịu trước cảm xúc kiên định to gan ấy. Khiến hắn còn không thể phân biệt nổi liệu đây có phải là bản năng của một Alpha khi bị cướp mất con mồi hay của một người bạn đời đơn thuần chỉ vì sự lo lắng phát cáu cho người mình yêu hay không nữa.....nhưng tại sao hắn lại không thể nói gì lại được vậy?

Một cơn giận đốt cháy ruột gan hắn, hừng hực đến mức khiến gân trên mặt nổi lên, hắn cắn môi thật chặt và cố kìm nén thứ cảm xúc mãnh liệt như dã thú bên trong mình xuống. Có lẽ là phần "con" đang lấn áp đi phần "người" trong hắn đang ngày một dồn dập và vội vã hơn bao giờ hết.

Bạn núp sau bóng lưng của Lumine, không ngừng rúc đầu sau cổ của nàng mà run rẩy. Tuy là Beta, nhưng trong một giây phút ngay tại lúc ấy, bầu không khí lạnh lẽo xung quanh khiến bạn phải rùng mình trong cơn sợ hãi tột độ, điều này như không khác gì khiến bạn nghi ngờ về giới tính của bản thân. Liệu bạn có thực sự là một Beta không? Nếu là một Beta thì ít nhất bạn sẽ không run như cầy sấy như thế. Thật thảm hại!....

".....được."- Hắn buông lỏng bàn tay hắn siết chặt đến đỏ tía, hắn hít lấy một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng khi cảm nhận được sự sợ hãi không đáng có mà hắn đem đến cho bạn - người bạn đời mà hắn dù sống chết cũng phải có cho bằng được này.

"Em có thể đi trước được không? Y/n?"- Rồi hắn tiếp tục nhẹ giọng, trấn an tinh thần không ổn định của bạn. Hắn mỉm cười nhẹ rồi cho phép bạn đi trước. Không một giây phút chần chừ, bạn lướt qua hắn mà không dám ngoảnh đầu quay lại, bởi lẽ bạn không biết rằng hắn sẽ làm gì nếu bạn nhìn lấy hắn một lần nữa.

"......"

Rồi hắn im lặng, nhìn lấy người em gái Lumine của hắn một hồi rồi nhẹ nhàng tiến đến, đặt hai bàn tay của hắn lên đôi vai mềm yếu ấy. Ghé sát tai mà nói bằng một chất giọng lanh tanh:

"Anh biết rằng em cũng có tình cảm với Y/n...nhưng anh khuyên một điều thật lòng. Tranh giành những thứ vốn dĩ phải thuộc về Alpha thì sẽ chẳng đem lại cho em một kết cục tốt đẹp nào đâu. Em gái nhát gan ạ!....."

Càng nói, hắn càng bấu chặt vào đôi vai của nàng khiến cho nàng vừa run sợ vừa không thể làm được gì. Chỉ có thể nhắm tịt mắt mà đợi chờ cơn đau qua đi, đây là lần đầu tiên nàng phải chịu sự đe doạ này của hắn. Tuy sự thật tàn nhẫn nhưng lại quá trần trụi, quá rõ ràng. Rằng Omega sẽ chẳng bao giờ có tiếng nói trong cái xã hội vốn dĩ đã bất công từ thuở còn sơ nguyên này. Kẻ mạnh luôn là vua, và kẻ yếu là nô lệ của "vua". Không có gì có thể thay đổi được cái khái niệm vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của các thế hệ.

"Anh thực không muốn phải làm điều này với em đâu, Lumine. Nhưng anh thật lòng muốn em từ bỏ, rằng em thấy đấy, Y/n đã là bạn đời của anh rồi. Và Omega với Beta thì không thể thành một cặp được, giữa em và cô ấy sẽ không thể kết đôi, lại càng không thể sinh ra đời sau. Vậy nên hà cớ gì phải ôm nặng tình cảm đơn phương sâu đậm đến như vậy?....."

"....Aether, anh sẽ không bao giờ hiểu được.....sẽ không. Chắc chắn là vậy!....."

"!!?"- Hắn choạng vạng bật ra phía sau vài bước, ngỡ ngàng trước sức lực ít ỏi của người em gái. Lumine đã đẩy hắn ra xa với bàn tay nhỏ nhắn của nàng và nhìn người anh trai Alpha bằng môi đôi mắt tràn đầy sự tủi nhục và thất vọng tột cùng. Cứ cho đây là nàng phản kháng đi, tuy ít ỏi nhưng cao quý và ý nghĩa vô cùng. Bằng một chất giọng đĩnh đạc, bằng một trái tim tổn thương với đầy băng gạc và bằng một tình cảm mãnh liệt mà nàng dành cho bạn....

"Anh trai, đây là lời tuyên bố của em. Từ giờ trở đi, em sẽ không che giấu cảm xúc thật của bản thân nữa."

______________________________________

______________________________________

End chap 22!

Cre art: Chainsaw man.

Edit: @-_Mr_Sadistic_-.(Tôi)

*Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

Tôi ngoi lên rồi đây :'Đ sủi hơi lâu do học hành thi cử. May quá, cả năm được học sinh giỏi với lại tiền thưởng. :Đ Mấy thím dạo này khoẻ không? Chúc mấy bạn lớp 9 thi vào 10 đậu hết nè! ♥️👌.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro