Chap 23: Nỗi lòng của dã thú và sự thật ngỡ ngàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày đăng: 31/7/2023.
______________________________________

______________________________________

Người con gái tóc ngắn ấy cũng rời đi và nắm cổ tay bạn để kéo bạn đi theo nàng, hành động phản kháng vừa rồi như là một minh chứng rằng Lumine sẽ không chịu khuất phục trước người anh trai Alpha của nàng, cũng như là trút hết những nỗi uất ức trong suốt thời gian qua của bản thân như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của hắn vậy. Lần này nàng nhất định sẽ không thua, chắc chắn sẽ không thua!.....

Alpha gì chứ? Cũng chỉ là những kẻ thống trị tàn bạo mà thôi!...

Lãnh đạo gì chứ? Cũng chỉ là những kẻ chỉ biết áp đặt lên chủng loài thấp bé khác một sự sỉ nhục không hơn không kém mà thôi!...

Lumine nuốt nước bọt và kéo bạn đi thẳng ra bên ngoài mà không một chút đắng đo bởi lẽ nàng biết rằng đây là cơ hội duy nhất để nàng có thể là được chính mình, có thể bày tỏ tình cảm của mình đối với bạn. Dẫu biết bản thân nàng sẽ chẳng bao giờ có thể đấu lại hắn, người anh trai đáng kính của nàng, cũng như sẽ gặp rất nhiều lời ăn tiếng nói dè bỉu và phỉ nhổ đến từ người khác.....nhưng nàng vẫn muốn thử, vẫn muốn làm một điều gì đó và tự mình tranh giành, níu kéo hạnh phúc của bản thân nàng trước khi quá muộn. Trước khi bạn - Người mà nàng đem lòng thầm thương trộm nhớ rơi vào tay của hắn.....

"Xin thứ lỗi, chúng em cần có việc bận rồi thưa anh trai."

"..."- Bạn cúi đầu và theo gót chân của người con gái Omega tay yếu chân mềm ấy mà rời đi, lướt qua thân ảnh của hắn như thể giữa bạn và hắn là người xa lạ, còn không nhìn lấy hắn một lần bởi lẽ có ai mà muốn nhìn lại gương mặt của người mà bạn giờ đây đem lòng hận thù đâu chứ?

"Cạch."

Tiếng đóng cửa phũ phàng vang lên nhè nhẹ khiến hắn đứng chết trân tại chỗ, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống trên vầng trán của hắn khẽ lướt qua những vệt gân nổi trên khuôn mặt tuyệt đẹp ấy, hắn có thể cảm nhận mọi tế bào của bản thân dần trở nên co giật, thắt chặt không ngừng, sự nhẫn nhịn dường như đạt đến đỉnh điểm biến đổi thành những câu chửi rủa âm thầm tận đáy tâm can. Chưa bao giờ hắn có loại cảm giác giận dữ đến mức điên cuồng như thế này, đặc biệt người khơi mào cho cơn bùng nổ bên trong hắn lại là người em gái Omega yếu ớt ấy hiền đến mức một con kiến cũng không nỡ giết ấy lại khiến cho hắn mất bình tĩnh đến mức này.

"Xoảng!!"

Hắn có thể cảm nhận mọi giác quan của bản thân bắt đầu mù lòa, ù ù trong cơn thịnh nộ đến khó tả, nắm chặt lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi từ đời nào. Không nhịn được mà đấm vỡ chiếc gương của phòng vệ sinh nữ trong vô thức khiến cho máu ùa ra từ từng ngón tay hắn không thôi. Chút máu này có là gì đối với hắn? Chút màu đỏ thẫm này có dọa chết hắn không? Đương nhiên là không!

Nhưng cái cảm giác sợ mất đi bạn - Người bạn đời mà hằng đêm hắn mòn mỏi chờ đợi khiến hắn phải rùng mình trong sự lo lắng tột cùng. Với thứ tình cảm méo mó mà hắn giành cho bạn kèm với bản năng chiếm hữu của một Alpha trỗi dậy tạo thành một áp lực vô hình đè nặng lên trái tim cùng lí trí của hắn, từng đợt hô hấp là từng đợt trái tim hắn gào rú lên từng hồi. Nhìn lại bản thân mình trong chiếc gương bị đấm cho vỡ nát, từng mãnh còn sót lên bức tường kia là bấy nhiêu phản chiếu lại con quái vật bên trong hắn. Nghiến răng ken két, hắn nhận ra bản thân đang dần trở về với bản năng nguyên thủy lúc nào không hay, hai chiếc răng nanh thoát ẩn thoát hiện trước mắt khiến hắn phải chật vật một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại được. Đôi đồng tử màu vàng kim ấy trợn đến mức đáng sợ, nhắm tịt đôi mắt của bản thân để không phải chứng kiến hình ảnh phản chiếu của hắn trên chiếc gương vỡ nát kia mà còn chẳng thèm để tâm đến vài tiếng hét hoảng loạn của những nữ sinh khác trong căn phòng vệ sinh này.

"Chậc!..."- Hắn tặc lưỡi trong sự khó chịu khi phải chịu đựng tiếng hét ồn ào đến từ đám nữ sinh kia bởi vì giờ đây mọi giác quan của hắn dần nhạy cảm hơn gấp đôi bình thường khi trở về với bản năng nguyên thủy. Hắn tóm lấy cổ của một nữ Omega xa lạ và chuyển dần lên bóp chặt lấy chiếc cằm đáng thương ấy như thể hắn sẽ định khiến ả ta câm nín mãi mãi vì cái miệng ồn ào phiền phức này.

"Á!!..."- Nữ Omega xa lạ bị hắn siết chặt cằm mà không ngừng run rẩy trong sự sợ hãi, thật là xui xẻo làm sao khi mà cô vô tình chạm mặt một Alpha đang giận dữ như thế này, đặc biệt là hắn đang trở về với bản năng nguyên thủy nữa chứ!.....

Nữ Omega thấp bé không thể làm gì ngoài chịu đau đớn đến từ cái siết chặt quanh chiếc hàm nhỏ bé đáng thương, thật tội nghiệp làm sao khi cô phải chịu đựng cơn thịnh nộ của vị Alpha này, cô còn không biết hắn là ai và làm thế quái nào hắn ta lại có thể đứng ở trong phòng vệ sinh nữ, đã làm loạn thì không nói nhưng sao lại nhắm vào cô chứ?!.......

"Câm miệng vào trước khi ta bóp chết ngươi....thứ Omega kém cỏi!..."- Hắn hốt ra những lời độc địa ngay chỉ khi mới vừa gặp nữ Omega đáng thương ấy một cách vô duyên vô cớ, nhưng nếu xét về khía cạnh khác thì những lời lẽ ấy ngụ ý đến "một người" nào đó thì hơn. Hình bóng người em gái Lumine hiện ra trước mắt hắn thông qua nữ Omega tội nghiệp ấy khiến đồng tử hắn co lại như thể muốn cắn nát và xé toạc mọi thứ, bất cứ thứ gì, và thậm chí là bất cứ ai mà hắn vớ phải.

"Chậc..."- Hắn lại tặc lưỡi một tiếng rồi thả nạn nhân Omega ấy ra ngay khi tiếng chuông vào lớp reo lên vang vọng bên ngoài phòng. Nhưng nếu nói thả ra thì lại không phải đơn giản là thả lỏng và buông xuôi, mà thực chất, hắn giựt phăng nữ sinh Omega ấy sang một bên để lại cô ta đứng chết trân với vẻ mặt tím xanh thất thần rồi hắn ta rời đi một cách vô tình. Aether chỉnh lại chiếc cà vạt của hắn, nhẹ lấy chiếc khăn tay quen thuộc - Thứ mà hắn xem là báu vật cả đời kể từ khi bạn tặng nó cho hắn nhân ngày sinh nhật mà lau nhẹ mồ hôi trên vầng trán, không dám dùng bàn tay bị thương rỉ máu của mình chạm vào để rồi vô tình vấy bẩn nó. Hắn rầu rĩ nhìn chiếc khăn tay nhỏ bé ấy đến u sầu, không biết bản thân nên nói gì để làm lành với bạn bởi lẽ giờ đây đầu óc của hắn thật nặng nề và mơ hồ, ánh mắt sợ hãi và chán ghét ấy của bạn hiện rõ mồn một trong tâm trí khiến hắn đau đớn biết bao nhiêu.....

Hắn không muốn làm tổn thương bạn nhưng hắn lại càng không thể kìm chế lại bản năng Alpha của bản thân hắn. Lúc bị mơ hồ và ái muội trong viễn tưởng hạnh phúc mà hắn tạo ra ấy cùng sự đói khát đến từ bản năng đã khiến hắn không thể làm chủ được hành vi của hắn, vô tình đã tạo cho bạn một vết thương tâm lí lẫn thể xác. Có đôi lúc hắn đã nghĩ rằng hắn thật đáng trách khi tổn thương đến bạn đời của mình, nhưng có lúc hắn lại cảm thấy điều đó là xứng đáng vì bạn chỉ có thể là của một mình hắn và những gì hắn đang làm là đúng. Cố gắng đánh lừa cảm giác tội lỗi đang ăn mòn lấy tâm trí bằng cách khẳng định rằng bản thân hắn đúng, rằng hắn chỉ đang giành lấy thứ mà vốn vĩ luôn thuộc về hắn!....về Alpha!.

.

.

.

"Em có thể sống đến ngày hôm nay quả là một kì tích đấy."- Nam y tá của trường lên tiếng sau khi khám cho bạn, bạn bảo rằng bạn cảm thấy trong người có chút khó chịu và bắt đầu đổ mồ hôi, phát ra một mùi hương thơm đến kì lạ, khó mà có một ai có được và đặc biệt nhất là khi một Beta như bạn sỡ hữu được triệu chứng này. Người đàn ông trưởng thành ấy đứng lên và bình thản đi lại trong phòng bệnh, bắt đầu kê thuốc kìm hãm Pheromone cho bạn.

"Y tá Baizhu, vậy rốt cuộc là em đang bị cái gì vậy?..."- Bạn bấm bụng, mạo muội hỏi vị y tá ấy một câu hỏi mà cả đời này cho dù bạn có chết cũng muốn biết bản thân đang rơi vào tình huống oái ăm nào như vậy. Nam y tá ấy cũng chỉ khẽ khựng lại một lúc rồi thở dài, như thể anh đã biết bản thân sẽ sắp được hỏi những gì rồi vậy.

Baizhu bình tĩnh bốc thuốc cho bạn vừa khẽ liếc nhìn bạn thông qua chiếc gương cầm tay đặt trên bàn kế bên. Con bạch xà quấn trên cổ anh nhẹ nhàng trườn bò và quay đầu về phía bạn, trong ánh mắt của nó dường như lộ chút vẻ xót thương cho bạn. Và chỉ trong vài phút, bạn nhận được một câu trả lời mà đến cả đời này bạn sẽ không bao giờ quên được.......

"Thật ra mà nói thì, em là một Beta đặc biệt...phát ra một loại Pheromone vừa thu hút Alpha, lại vừa có thể hấp dẫn được Omega. Và nếu nặng hơn thì em có thể khiến cả loài Beta phải rơi vào tình trạng kích dục."

...

______________________________________

______________________________________

End chap 23!

*Credit Art: Black Butler.

*Edit: -_Mr_Sadistic_-.(Tôi)

*Note: KHÔNG ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

' v ' ) À, tôi có cho ra lò fic [Honkai Star Rail] Yandere!Various X Reader |"Thuộc Về Tôi..."| rồi đấy nhé. Đọc giả nào chưa biết thì nhấp vào trang cá nhân của tôi mà đọc ủng hộ nhé. Hoặc nhấn follow tôi để được cập nhật thêm nhiều thông tin hơn :>.

Warning: Đang cân nhắc việc sẽ cho ra lò fic crossover giữa GI và HSR.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro