Chap 7: Tư cách bạn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 24/2/2022.

______________________________________

"Khụ khụ!!"- Bạn chật vật với thứ sức bóp vô hình đáng nguyền rủa vô hình này, đường hô hấp của bạn ngày càng bị giới hạn khiến con ngươi trợn trừng trong kinh hoàng. Thứ ánh sáng vàng kim từ dấu ấn 'bạn đời' không có dấu hiệu dịu đi, bạn co rúm trong đau đớn cố gắng khạc ra những tiếng la hét nhưng bất thành. Cái khời khắc mẹ kiếp này giày vò bạn đến nghiệt ngã không những về mặt tinh thần mà còn là cả thể xác yếu ớt của một Beta.

Ánh mắt vàng kim với con ngươi bệnh hoạn ấy vẫn nhìn bạn, ngắm nhìn lấy khoảnh khắc bạn quằn quại liên tục, một cảm giác thoả mãn nhưng cũng vừa len lỏi sự xót xa. Hắn chỉ mỉm cười rồi cho dừng thứ 'quyền năng' ấy.

Bây giờ có lẽ hắn không cần phải lo lắng gì về việc bạn sẽ chạy trốn bất ngờ trong khi hắn mất cảnh giác rồi nhỉ?

Tiếng cười khẽ khàng nhưng cũng đủ để cho thấy sự điên khùng của hắn vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo mùi thuốc y tế ban nãy nay còn rùng rợn hơn, giết chết từng tĩnh mạch của một con người bình thường nào dám nán lại qua đây.

Ngay sau khi quyền năng của dấu ấn lỏng lẻo đi, bạn cố hít lấy hít để từng ngụm lấp đầy thanh quản của mình. Đấm vào một bên ngực liên tục kìm hãm cơn ho buốt họng này, mồ hôi mồ kê lạnh chảy dài khắp cả khuôn mặt tôn cho bạn một nét đáng thương khổ sở vô cùng. Nhưng hắn cũng chỉ đáp trả cho bạn một nụ cười dịu dàng thường ngày, nay lại bố thí cho vài phần lời lẽ nhắc nhở đe doạ:

"Em nên biết vị trí và tình hình của mình đang ở đâu Y/n...."

"Nếu có lần sau, tôi không chắc mình sẽ làm gì em đâu......và em cũng chẳng muốn bị đau đúng không nhỉ?"

Hắn cũng chỉ đứng dậy khi dứt câu, vẫn là cái nụ cười niềm nở dịu dàng ấy......nhưng nay sao lại chất chứa bao phần vô tình và thờ ơ tột cùng, nỗi sợ hãi bọc lấy tâm trí bạn chỉ có thể nhìn thấy khoảnh khắc bóng hình của hắn quay đi chậm rãi đóng cửa phòng để bạn lại nơi đây với căn phòng trắng trống trải. Hắn đã để cho bạn yên như đúng cái yêu cầu thảm hại của bạn, hắn đã trả lại cho bạn một sự im lặng rợn người. Nhưng bây giờ......hắn đã không còn con người hiền lành ngày nào mà bạn còn biết nữa rồi.

Trước mắt là một con quái vật sẵn sàng chiếm hữu bạn làm của riêng, chỉ có muốn thoả mãn cái ích kỷ tồi tệ ấy của .

Tầm nhìn bạn nhoà đi, chỉ nghe loáng thoáng vài câu trước khi hắn hoàn toàn đóng cánh cửa phòng y tế....

"Em nên biết cư xử như một người bạn đời của tôi rồi chứ nhỉ?...."

.

.

.

"Tí tách...."

Một xiềng xích vô hình bọc lấy cả tấm thân yếu ớt của bạn, một sự lạnh buốt dọc sống lưng như đóng băng từng mạch máu nhỏ. Như muốn tước đi hơi thở cuối cùng của sự tự do mà bạn mong muốn, dập tắt mọi cái gọi là hi vọng và ước nguyện nhỏ nhoi mà bạn đã khổ sở ấm ủ ngày nào.

Bạn giờ đây chẳng còn có thứ gọi là 'tự do' cho chính mình nữa rồi.

.

.

.

"Rào rào"

"Y/n, dậy đi em"- Tiếng gọi hắn vang lên bên thính giác của bạn, mở đôi mắt nặng trịch của mình lên. Hướng đôi mắt sang ô cửa sổ, trời bên ngoài đã mưa xối xả trông thấy. Hắn đứng kề bên cùng với vắt ngang vai chiếc ba lô của bạn, cả thân thể bạn không thề phản kháng mà nói trắng ra là không dám chỉ biết run rẩy từng đợt không biết là vì cái lạnh của mưa hay vì còn ám ảnh ban nãy.

Ánh mắt hắn đã dịu đi vài phần, có lẽ cơn thịnh nộ cũng đã nguôi ngoai.

"Mưa rồi, về thôi em"- Hắn mỉm cười, một nụ cười quen thuộc lại hiện lên ôn như trông thấy khác hẳn với cái nụ cười giả dối chết tiệt ban nãy.

Hắn dìu cơ thể bạn, bên cạnh chân giường là chiếc ô đã được dựng sẵn. Có lẽ vì chờ bạn mãi không tỉnh dậy nên hắn nán lại kiên nhẫn chờ bạn chăng?

Hắn cất đi cuốn sách đang đọc dang dở vào ba lô của mình. Hành động ôn tồn và nhẹ nhàng này trái ngược với cái ngang tàn và dã man ban nãy........

Bạn không dám lên tiếng chỉ biết điều khiển cơ thể của mình đi theo từng bước chân hắn, giờ đây với cái dấu ấn bạn đời khốn nạn này bạn đã không thể có cơ hội nào trốn tránh hắn.

Hắn ngân nga giai điệu vui tươi suốt dọc đường đi, bóng hình của cả hai dưới chiếc ô chia sẻ mà mọi thứ xung quanh đang chìm vào từng giọt mưa. Dù muốn hay không nhưng vẫn sát kề với nhau, một phía hứng khởi vì đã đạt được mục đích còn bên còn lại bẽ bàng tuyệt vọng mặc theo mọi sắp xếp.

Không cần giấu diếm tình cảm nữa và đạt được 'thứ' mình thích thật là một cảm giác hài lòng bất tận, cánh tay hắn vòng qua vai bạn ôm trọn lấy và mỗi khi bạn cố khéo từ chối hắn lại càng siết chặt.

"Em nên biết vị trí của mình....."

"Tình trạng này thật vô nghĩa khi cố kháng cự, Y/n"

"Nên cư xử như một người bạn đời của tôi Y/n!....."

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 7!

:>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro