Chap 8: Khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 27/2/2022.

______________________________________

"Con về rồi ạ"

Bạn lấy chìa khoá mở cánh cửa bước vào nhà, hắn nán lại một chút cho đến khi bạn hoàn toàn vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Không một cái vẫy tay chào tạm biệt hay thậm chí cái nhìn nào cho hắn, tuy không hài lòng với thái độ vô tình này của bạn nhưng Aether vẫn chịu đựng cố gắng giữ cho nụ cười ôn nhu ấy tồn tại thêm một chút lâu nữa.

Nhưng không sao, rồi sau này chính cái sự ương bướng ấy sẽ bị hắn xé toạc và bạn cũng phải chấp nhận bên cạnh hắn, chấp nhận tình yêu mãnh liệt này và cung phụng 'bạn đời Alpha' của chính bạn thôi chứ nhỉ?

Nếu như mỗi ngày có thể nhìn thấy bạn niềm nở trên gương mặt đợi chờ hắn trở về sau ngày dài làm việc mệt mỏi thì còn gì sung sướng hơn nữa đây?

Rồi được bạn phục vụ đến từng chút một, một người vợ gương mẫu lý tưởng và ngoan ngoãn phục tùng hắn.

Rồi còn gì hạnh phúc hơn nữa đây thì mà bạn sẵn sàng thoả mãn ngọn lửa dục vọng đang cồn cào dữ dội bên trong hắn?

Đến lúc đó thật là mong chờ quá đi, rồi tương lai bạn và hắn sẽ có bao nhiêu đứa con đây?...

Riêng hắn thì chắc là muốn một đại gia đình rồi đấy!

Hắn bật cười khúc khích cho cái tài năng tô vẽ một tương lai viễn tưởng này, trái tim hắn rạo rực nóng lòng dường như suýt nữa quên đi tuổi tác mà đốt cháy giai đoạn để thực hiện cái bức tranh hoàn hảo ấy. Tuyệt đối cũng không muốn nó phai mờ theo năm tháng.

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Hắn đã luôn mường tượng cho mình cái bức tranh đẹp đẽ ấy, hắn đã luôn ấp ủ cho mình cái khát khao mãnh liệt về một đại gia đình cùng bạn bất chấp là bạn muốn hay không, hắn vẫn sẽ phải nhất quyết đạt được mục đích cho dù là phải trả bao nhiêu cái giá. Cho dù là mất đi hình tượng người bạn thân bảo vệ bên cạnh bạn ngày nào ấy, vì hắn đã không còn là chính bản thân mình rồi. Hắn đã không thể kìm chế con quái vật chất chứa ham muốn mạnh mẽ trong hắn được nữa rồi......

Hắn thở dài, cũng thầm nghĩ thương cho bạn đã phải trải qua đau đớn và sợ hãi trong suốt thời gian qua. Nhưng không sao hết, vì đã có hắn chính thức là Alpha của bạn rồi, đương nhiên bạn không cần phải thấp thỏm mình trong xã hội mất công bằng này nữa đâu. Bạn chỉ cần làm một cô vợ hiền hảo, ngày ngày ngoan ngoãn bên cạnh yêu hắn thì mọi chuyện còn lại không cần phải bận tâm.

Cho dù là có phải quyết những chuyện rắc rối đó vướng chút mùi vị máu tanh thì không sao đâu nhỉ?

"Rào rào..."

Dưới cơn mưa tầm tã, hắn ẩn nấp mình dưới chiếc ô quen thuộc. Thân thể không ngừng run lên trong sự phấn khích tột cùng, rồi đây hắn sẽ phải tước đi bao nhiêu mạng người nữa đây?

Rồi đây hắn sẽ phải để chính đôi bàn tay ấm áp ngày nào này vào màu máu tanh tưởi ghê tởm ấy nữa đây?

.

.

.

Cho đến khi hắn hoàn toàn có được bạn? Chính xác!......

Tiếng cười bệnh hoạn của một tên tâm thần vì tình yêu điên dại có phần méo mó này vang lên giữa cơn buốt giá, báo hiệu cho một điều chẳng lành sắp xảy đến.

Chẳng ai có thể ngờ đến một con người trông có vẻ hiền lành tốt bụng như thế có thể ấn giấu biết bao điều xấu xa, rùng rợn bên trong. Trái tim với màu đen của sự nhớp nháp bản thỉu cùng cực này dường như đã không thể kìm chế nữa rồi.

______________________________________

Bạn bước vào nhà, cởi đôi giầy đã thấm đẫm nước mưa lúc nào chẳng thay lộn xộn ra nền đất chẳng bận tâm là đã dẹp gọn chúng vào một gốc nữa hay không mà bước lên phòng mặc cho lời kêu gọi của cha mẹ bạn phía nhà bếp vọng ra.

"Y/n con về rồi à, vào ăn luôn rồi hẳn đi tắm"

"Y/n?....Y/n?"

"Con làm sao vậy?"- Người mẹ bận bếp núc liền tắt bếp, quay sang gọi tên bạn. Bạn chỉ lắc đầu cố gượng cho mình một nụ cười tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn, đồng thời lấy tay che đi vết thương ở cổ mà tên khốn ấy đã gây ra. Cả thân thể vẫn còn thẫn thờ và sợ hãi trước hắn, hoá ra đó chính là bộ mặt thật mà hắn đã che giấu bạn suốt bao năm nay. Thật kinh tởm khi mà bạn đã cùng hắn làm bạn cho đến tận bây giờ, để rồi bạn đã mất đi cuộc sống tự do ngày nào.

"Dạ con hôm nay khá mệt, cha mẹ cứ ăn trước nhé"

Bạn nặng nề bước lên từng bậc cầu thang, ghé qua căn phòng nhỏ mà vứt chiếc ba lô một bên xó căn phòng. Nhìn thấy chính bản thân mình trong gương, đôi mắt mệt mỏi và sưng tấy lên vì đã khóc quá nhiều, đôi môi khô cằn cùng mái tóc rối bời khiến bạn trông thật thảm hại.

"Rồi con phải làm sao đây hả cha mẹ ơi?....."

"Con đã mất đi cuộc sống của mình rồi....."

Bạn bật cười, đây không phải là vì hạnh phúc mà là vì cho sự đáng thương này của bạn. Rất muốn lấy cái lí do một nữ Beta yếu ớt này ra để làm cái cớ thuyết phục, nhưng lại thôi vì xem ra đã nụ cười này đã quá đủ bẽ bàng trách móc thay vì rơi thêm một giọt lệ nào nữa.

Trái tim dường như chẳng còn tí xúc cảm nào nữa, chỉ có thể nhìn lấy cái dấu ấn chết tiệt này in hằn trên khuôn cổ mình mà không thể làm gì được. Rất muốn dùng dao gạch bỏ nó đi nhưng lại hèn hạ nhát gan vì sợ đau đớn.

Tiếng vòi hoa sen vang lên, từng đợt nước ấm chảy dọc khắp cả thân thể bạn làm ướt hoàn toàn cả mái đầu. Chiếc băng gạt y tế ở cổ thấm máu nay lại bị nước lũ cho bê bết, dần mục và lỏng lẻo rơi xuống dàn nhà tắm đệ lộ hoàn toàn dấu ấn của hắn.

Một màu vàng kim hoàn hảo tuyệt đẹp như màu mắt của hắn nhưng cớ sao lại dã man thế này?

______________________________________

"Y/n, em bị làm sao vậy?"- Vị giáo sư Diluc đứng trước mặt bạn, gần như cả đống tài liệu muốn đổ xuống sàn khi ánh mắt của anh đảo về dấu ấn trên cổ bạn.

Rốt cuộc là tên khốn nào vậy?.....

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 8!

:>>>>>> Tôi sủi đêy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro