Chap 9: Cần phải loại bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 20/3/2022.

______________________________________

"Em bị làm sao vậy? Y/n?"- Vị giáo sư với mái tóc dài đỏ rực nhìn bạn với đôi mắt co lại sẫm màu, không thể rời khỏi dấu ấn trên chiếc cổ của bạn. Trong thoáng chốc, mùi hương mạnh mẽ kì lạ nồng nặc toả ra từ bạn khiến vị giáo sư phải nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết dấu hiệu này là gì! Hắn biết cái thứ mùi mạnh mẽ này là từ dấu ấn trên cổ bạn và cũng biết rằng bạn đã bị đánh dấu nhưng hắn chỉ không ngờ là điều này quá đột ngột khiến hắn không thể phòng bị!......

Một luồn nóng dữ dội dâng trào từ đáy tâm can hắn, như những tiếng gào hét trong điên cuồng đang cố thiêu cháy cả ruột gan của hắn!.........

Nhìn thấy khuôn mặt bạn có phần tiều tụy đi vì mệt mỏi, nhìn thấy những trầm uất sâu ánh mắt thâm quầng của bạn khiến trái tim hắn không nỡ nào gào lên xé nát mọi thứ trong tầm mắt.......

Hắn biết mình nên làm gì, hắn không thể doạ chết bạn tại đây được. Hắn không thể làm bạn bị ngất đi chỉ vì cơn thịnh nộ sắp bộc phát điên cuồng trong tâm trí hắn và cũng như không thể để cảm xúc mù mịt lấn áp cả lí trí. Thực hắn khi nhìn thấy dấu ấn chết tiệt xuất hiện ngay trên cổ bạn, rất muốn một tay xé toạc nó ra làm từng mảnh nhưng lại nhận ra rằng điều đó sẽ làm đau bạn!

Sẽ khiến bạn cảm thấy sợ hãi hắn nên hắn đã dừng lại.

Lòng bàn tay to lớn của hắn siết chặt lại, đến mức khiến chúng đỏ lên vì cái sức ép quá mức. Xấp tài liệu quan trọng đã từ lúc nào nằm bê bết trên sàn nhà lạnh lẽo, đến hắn bây giờ đây cũng chẳng buồn bận tâm đến.

Hắn cố kìm nén sự giận dữ trong mình lại, cố ngăn chặn sự bạo lực tàn nhẫn sắp bộc phát đến nơi. Sắp khiến hắn sẵn sàng trở thành một con thú rạch toạc mọi thứ xung quanh trong cơn thịnh nộ ngút trời!........

"Thưa thầy.....đây là....."- Bạn hoảng sợ trước thái độ của vị giáo sư đáng kính, tưởng chừng hắn chỉ là một con người điềm tĩnh lạnh lùng đôi khi có phần nghiêm khắc nhưng giờ đây lại bị cơn tức giận ập đến, trao ánh mắt căm giận về phía cổ bạn như muốn cắn nát nó ra thành trăm mảnh. Như có một áp lực đè nén hô hấp của bạn đến kinh khủng, không có cách nào có thể thoát ra khỏi tình huống này. Mặc cho dòng người ngang qua cũng lưng chừng nán lại vài giây rồi qua đi, không một ai hỏi han hay có ý định phá vỡ bầu không khí khó chịu này khiến cơ thể bạn chỉ biết chết lặng.

.

.

.

Tại sao bạn lại cảm thấy khó thở như thế này?

"Dấu ấn trên cổ em....."

"D..dạ?!"

"Có phải là....."- Vị giáo sư với ánh mắt khó chịu không đổi lướt lên nhìn bạn, ép bạn phải đối mặt với đôi mắt đỏ rực của hắn. Hắn cần một lời giải thích thoả đáng vào ngay lúc này.

Rốt cuộc là ai đã khiến người mà hắn coi là phải bảo vệ cả đời ra nông nỗi này?

.

Rốt cuộc là thằng khốn Alpha nào với lá gan lớn như thế?

.

Hắn cần phải bóp nát hàm răng đáng ghét của nó!

"Thưa thầy, đây là....chỉ là......."- Bạn vội vàng kéo cổ áo lên giấu đi dấu ấn vàng kim trên cổ, nếu như không làm vậy rất có thể vị giáo sư đang bị cone điên làm cho mù quáng này sẽ lao đến bạn mất.

"Nói đi"

"Đây chỉ là hình xăm thôi ạ!!...."- Một lời nói ngu xuẩn lướt qua đầu bạn, đến mức này đã không còn cách nào khác ngoài nói dối. Bạn lại càng không thể trông chờ vào một ai khác để đến cứu vớt, lại càng không muốn 'tên khốn' kia xuất hiện kế bên bạn và dõng dạc bảo rằng cả hai là bạn đời của nhau.

"Ha ha.....vậy sao?"- Vị giáo sư vương một cánh tay của mình gãi lấy mái đầu khiến nó rối bời, hắn dường như đã không còn kiên nhẫn trước sự giấu diếm này được nữa rồi. Hắn giờ chỉ muốn nghe sự thật, chỉ muốn nghe từ chính miệng của bạn rồi đi xé nát thằng khốn Alpha nào đã làm vậy cũng không được sao?

Sao cứ phải ấp úng, giấu diếm hắn? Rốt cuộc là vì điều gì?

Hay là vì bạn đã thực sự yêu cái tên khốn kiếp ấy nên mới che giấu, phủi đi cái 'sự thật' mà trong mắt hắn cho là đáng quý và tất yếu của thế giới này?......

Sao con người ta lại thích sống trong những lời đường mật dối trá vậy?

Sao con người ta lại mù quáng và ngu xuẩn đến mức nào được cơ chứ?

Tại sao lại không chấp nhận mọi cái 'sự thật' như hắn đã làm mặc cho chúng đều thực phũ phàng?

Hắn nghiến răng ken két, khuôn mặt nhăn nhó đến đáng sợ. Giờ đây chỉ muốn đi xử lý cái thằng khốn đó nhanh gọn và lẹ để loại đi cái dấu ấn chết tiệt bám dính trên 'người' của hắn. Xem ra kiên nhẫn giờ đây cũng chẳng là cái thá gì với hắn nữa rồi. Nếu đã như vậy thì......

.

.

.

"Rầm!!"- Tiếng động lớn vang lên chói tai, cơ thể bạn bị dồn vào một chiếc tủ sắt gần đó. Có thể cảm nhận được dường như chiếc tủ tội nghiệp đã bị sức mạnh của hắn đấm đến nát bét, hỏng hóc. Hắn ép bạn, chưa bao giờ vào ngay lúc này hắn cảm thấy bạo lực đến như thế. Chưa bao giờ hắn lại nôn nóng và sự tức giận thúc giục tâm can hắn như thế này.

Hắn chạm lấy ngần cổ của bạn, hai cánh tay của bạn cũng chỉ yếu ớt bị hắn chặn lại. Một ý định táo bạo xuất hiện trong tâm trí hắn.

Chỉ cần loại bỏ mảng da thịt này là được chứ gì?

Hắn cần phải loại bỏ cái gai trong mắt này rồi đem bạn giấu ở một nơi nào đó mà không một ai tìm thấy, không một ai có thể chạm đến bạn dù chỉ là một cọng tóc ngoài hắn.

Thật không thể tin tưởng được những người xung quanh dưới cái xã hội tàn úa và ô uế từng ngày này được!.......

Tất cả đều là dối trá, tất cả đều là nhục nhã!

Và tất cả đều là dơ bẩn!

Hắn không thể để một người thuần khiết như bạn bị nhiễm bẩn được, hắn không muốn chính đôi cánh trắng thuần khiết này bị nhuốm màu đen xấu xí được.

Hắn lảm nhảm với chính bản thân mình trong điên dại, sự im lặng ngắn ngủi cũng chỉ trải qua vài phút. Hắn ghé sát hổm cổ yếu ớt của bạn, mặc cho bạn đang cố gào hét đẩy hắn ta ra xa.

Bạn không cần phải sợ, cũng không cần phải khóc bởi lẽ hắn rồi đây sẽ giải thoát cho bạn khỏi sự ràng buộc của cái dấu ấn chết tiệt này. Chỉ là hãy cố nhẫn nhịn một chút, cơn đau nào rồi cũng sẽ qua đi.

"Grrr...."- Những chiếc ranh năng của hắn dần dài ra, hắn rồi đây sẽ cắm chúng vào và tước đi mảng da đáng thương của bạn. Hắn khẽ gầm gừ như một con thú đói khát chậm rãi đè nặng trên con mồi tội nghiệp.

Cả cơ thể của bạn bắt đầu cảm thấy rã rời nhưng vẫn cố chống cự dù là nhỏ nhất, cố giành lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi cho chính bản thân mình.

Tại sao lại là bạn cơ chứ?

Tại sao bạn đột ngột phải chịu lấy những thứ đau khổ này?

Tất cả chỉ vì mùi hương đặc biệt của một Beta như bạn?

"Xin lỗi, nhưng đấy là bạn đời của tôi....."

"Thưa giáo sư"

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 9!

Căng đét :> đấy! Diluc lên sàn rồi đấy nhá!

Tôi sủi đêy~~~~ :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro