Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảng tóm tắt về ABO (sưu tầm trên mạng á)

ABO là viết tắt của Alpha - Beta - Omega (3 chữ cái trong bảng chữ cái Hi lạp, trong đó Alpha đứng đầu và Omega đứng cuối) tượng trưng cho 3 thành phần xã hội trong thể loại này. Cụ thể:

Alpha (α) : những người đứng đầu. Bản tính: lãnh đạo, chủ động, thích kiểm soát. Trong bầy sói, họ là những con đầu đàn. Chiếm tỉ lệ 2/10 trong xã hội.

Beta (β) : về cơ bản Beta là những người bình thường nhất trong ABO. Họ KHÔNG có thời kỳ phát tình. Beta chiếm tỉ lệ lớn trong xã hội (7/10)

Omega (Ω) : những người phụ thuộc, trong hệ thống giai cấp, họ là những người đứng cuối. Bản tính của Omega là thụ động, phụ thuộc, cần người lãnh đạo và dẫn dắt họ. Omega phần lớn khá nhút nhát, họ không thể tự quyết định cho bản thân mình. Họ sinh ra là để nghe theo và phục tùng alpha của mình. Omega (cả nam, cả nữ) có khả năng sinh con, nên nhiệm vụ của họ là duy trì giống nòi. Omega chiếm tỉ lệ nhỏ nhất, 1/10 trong xã hội.

Những thuật ngữ cần biết:

- Thời kỳ phát tình (heat): Hiểu nôm na như kiểu chó động đực ý lol. Với Omega, khi đến tuổi trưởng thành, Omega sẽ trải qua thời kỳ phát tình, mỗi tháng 1 lần, thường là mùa trăng, kéo dài 7 ngày. Trong tgian này họ sẽ có cảm xúc tình dục vô cùng mạnh mẽ và không kiểm soát được, bản thân họ sẽ phát ra một mùi hương vôi cùng gợi dục, alpha nào mà ngửi phải sẽ nảy sinh ham muốn chiếm đoạt. Cũng trong giai đoạn này, họ sẽ không kiểm soát được ham muốn và lý trí của bản thân, họ có thể làm tình với BẤT CỨ AI, bất kể quen hay không.

Do vậy, để tránh bị 'đánh dấu' bởi 1 alpha không quen biết ngoài ý muốn, khi chưa kết đôi, Omega có thể dùng thuốc để kiềm hãm mùi hương/ham muốn lại hoặc đơn giản là ở trong nhà (và tự thủ dâm lol) cho đến khi heat qua. Khi đã kết đôi, Omega sẽ nhờ bạn tình (mate) của mình giúp họ thỏa mãn. Khả năng thụ tinh trong giai đoạn heat là 100%

- Mate (kết đôi): như đã nói ở trên. Khi 1 alpha đánh dấu/cắn vào cổ 1 omega, điều đó nghĩa là omega này đã có chủ, việc này để ngăn ko cho các alpha khác tiến gần omega của họ. Việc kết đôi chỉ xảy ra khi omega đó đang trong thời gian phát tình. Ngoài giai đoạn heat, nếu bị cắn, omega sẽ không bị 'đánh dấu'

- Fated pairs (cặp đôi định mệnh): 1 alpha khi sinh ra đời sẽ có 1 omega định mệnh của họ. Chỉ số hợp nhất của họ là tuyệt đối. Khi lại gần định mệnh của mình, cơ thể của cả hai bên sẽ phát ra 1 lực hút và 1 mùi hương đặc biệt (cái này chỉ có họ hiểu) và tự động phát dục. Nếu ko tìm được định mệnh của mình cho đến năm 25t, họ vẫn có thể kết đôi, nhưng sự hợp nhất sẽ ko còn tuyệt đối.

Beta và Omega rất khó thành đôi vì:

B

eta là những ng bt trong xã hội. Beta nam và nữ sẽ duy trì nòi giống y chang người bình thường. Họ cũng khá tự do trong việc lựa chọn bạn đời.

Nhưng như đã nói ở trên Omega bản tính là phục tùng, họ cần 1 ng dẫn dắt họ. Thành ra mối quan hệ giữa beta và omega sẽ ko bao giờ tuyệt đối do Beta thiếu tố chất dẫn dắt/người làm chủ trong máu của mình. Ngoài ra Beta không có khả năng thụ thai với Omega.

Giờ thì vô truyện nha ^^

Phần trên sẽ là màn giới thiệu sơ lược về gia cảnh của Rtee là Thành Long nha.

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên khiến người con trai đang say giấc trên giường kia khẽ nhíu mày, nhanh chóng đưa tay ấn nút tắt trên điện thoại yêu dấu. Tay khẽ dụi dụi mắt mắt trông nom đáng yêu như một chú mèo con. Cậu bước xuống giường, xỏ đôi chân thon thả trắng bóc của mình vào đôi dép bông hình chú mèo Kitty hồng phấn khá xinh xắn của mình bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân

*cạch*

Sau khi đóng lại cửa phòng sau lưng, cậu nhanh chóng lấy bàn chải, bios một ít kem đang răng lên và bắt đầu công việc vệ sinh của mình, xong xuôi lại ngắm nghía mìn một lượt trong gương, nhưng bỗng cậu nhíu mày

- Chậc, lại mọc nữa rồi. Mấy sợi râu tơ này, nhột chết được

Sau khi phát hiện gương mặt non choẹt có phần búng ra sữa của mình bỗng dưng lại có thêm mấy sợi râu nho nhỏ mọc trên chiếc cằm thanh thoát của mình liền không nhanh không chậm, lấy cây cạo râu Gillet đắt tiền mà cậu vừa xu được của ba cậu lên, cho một ít kem cạo lên và bắt đầu cạo nhẹ đi phần râu tuy mỏng nhưng rất khó chịu kia đi.

Xong xuôi, một lần nữa lại ngó nghiêng chiêm ngưỡng bản thân một lần nữa mới nở nụ cười mãn nguyện mà đi ra ngoài thay bộ đồng phục đi học của mình.

Ngôi trường cấp 3 của cậu là một ngôi trường rất nổi tiếng ở Sài Gòn. Có cái tên rất mỹ miều Queen's Crown (bịa nha 😂😂). Ngắm bản thân trong gương, đồng phục ở đây cậu rất thích nha. Áo sơ mi trắng, được may khéo léo, tỉ mỉ kèm một đường ca-ro nâu mỏng được may kéo dài từ cổ đến khuỷu tay. Đi theo áo sẽ là một chiếc quần dài sọc ca-ro nâu đen xen kẽ càng tôn lên sự thanh thoát cho đôi chân dài của cậu (cứ cho là dài đi ha, chỉ là không dài bằng ai kia thôi hehe)

Sau khi đã sửa soạn bản thân tinh tươm nhất, Thành Long nhanh chóng cầm lấy chiếc cặp da đắt đỏ của mình lên và phóng xuống lầu để kịp ăn sáng trước khi lên trường.

Xuống tới bếp, cậu nhanh chóng chạy về phía bàn ăn, nơi ba mẹ của mình đang ăn sáng

- Con chào ba, chào mẹ. Hôm qua ba mẹ ngủ ngon chứ ạ

Một câu chào hỏi quan tâm kèm theo nụ hôn nhẹ lên má hai người. Lại nhào về phía một người con trai đang cặm cụi làm món ăn cho cậu, ôm chầm lấy anh mà nũng nịu

- Oa...anh Khoa nay thơm quá điiii

Người con trai kia không quay lại, chỉ nhẹ lắc đầu, môi nở nụ cười nhẹ mà mắng yêu cậu

- Khỉ nhỏ quậy phá này, em buông anh ra để anh chuẩn bị bữa sáng cho em nè, không thì trễ giờ mất

- Hì hì, ai biểu anh Khoa đẹp trai cơ chứ lại còn thơm thế này, mai này ai cưới được anh là phúc phần của người đó lắm á!!

Cậu nói của cậu làm anh hơi khựng người một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, trên môi lại nở nụ cười nhẹ, nhưng lần này có chút hơi chua chát và có phần buồn bã

Ha...lấy anh sao. Ai có thể chịu lấy anh cơ chứ. Một omega thấp bé như anh, lại không có gì trong tay, bố mẹ mất hết. Nếu như không có cô chú (bố mẹ Thành Long) cưu mang thì chắc tấm thân này đã bị quăng đâu đó ở cái xó xỉnh nào đó ở cái đất Sài Gòn xa hoa này rồi. Anh thật chả mong gì đâu....

- Anh ơi...Khoa ơi, anh sao thế?

Tiếng gọi của Thành Long làm Hoàng Khoa giật mình, tỉnh lại sau cơn mơ màng. Quay đầu lại nhìn cậu, anh cười

- Không anh không sao, thôi buông anh ra để anh lấy đồ ăn cho em nè

Giơ tay làm kí hiệu ok với anh, cậu nhanh chóng buông tay ra, tung tăng chạy lại bàn ăn, nhanh chóng ngồi vào bàn cười hì hì trước những cái lắc đầu của bố mẹ.

- Thật tình cái thằng nhỏ này, từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng vậy, cứ thích bám theo anh Khoa còn hơn cả bám bố mẹ nữa. Còn con nữa Khoa, sau này đừng chiều nó quá không nó sẽ đâm hư đấy.

Bố của cậu mắng yêu con trai và khẽ trách anh khi thấy anh đặt dĩa thức ăn của cậu xuống

- Dạ có chi đâu ạ, em nó ngoan mà, với lại cô chú có công mang con về nuôi, con phải có trách nhiệm chăm sóc, quan tâm em nó chứ ạ.

Anh cười hiền nhiền người chú của mình. Đổi lại cho anh là cái nhíu mày có phần hơi khó chịu của ông và lời thâm tình từ người đàn bà xinh đẹp đang ngồi đối diện ông

- Cô chú đã nói với con bao lần rồi, cô chú coi con như con cái trong gia đình, là anh trai lớn của thằng Long. Con không phải khách sáo, hay phải có trách nhiệm gì hết với thằng bé con này cơ mà

Vừa nói vừa xoa đầu cười hiền nhìn thằng con trai đang vục đầu hì hục ăn ngấu nghiến dĩa thức ăn của mình. Thật tình cái nết ăn uống từ nhỏ tới giờ không thay đổi mà...

- Hì hì đúng rồi á anh Khoa, anh cứ coi em như anh em trong nhà đi, đừng cứng nhắc quá. Cơ mà anh nấu ăn ngon xuất sắc nha. Good good

- Lo ăn đi, đừng vừa ăn vừa nói như thế, phun tùm lum thức ăn kìa. Cái thằng riết rồi không biết nó con ai nữa. Có giống gì với hai ông bà này đâu cơ chứ

Bố của Thành Long vừa ăn xong, hớp một ngụm tách trà đen được pha cẩn thẩn, ngon lành từ cháu trai của mình lại khẽ trách con trai cái việc ăn uống của cu cậu.

- Hi tại đồ ăn của anh Khoa làm ngon lắm mà bố ơi - nuốt nhanh miếng thức ăn trong miệng - *ực* hưm sữa cũng thơm quá, cái này có phải sữa bò ngon nhất ở phố bên kia không anh?

Hoàng Khoa gật nhẹ, anh phải thức thật sớm để có thể sang phố bên kia để mua một bình sữa bò thơm ngon, nơi mà không đến sớm sẽ hết rất nhanh, khi mà chỉ hai ba tiếng là sẽ hết veo

- Hưm, em nghe nói, sữa ở đây ngon đến nỗi mà chỉ trong vòng hai ba tiếng là sẽ hết rất nhanh, nhưng phải công nhận là nó rất ngon a...

Thành Long thở ra một hơi thỏa mãn, lại còn khẽ liếm một đường phần sữa còn đọng lại bên mép, chẹp chẹp vài tiếng

Hình ảnh của cậu làm cả ba người còn lại đều bật cười. Người khó tính như bố cậu cũng phải phì cười mà lắc đầu, ông bó tay với cậu con nhí nhố của ông lắm rồi đó nha

- A thôi tới giờ con phải đi rồi, bố ơi cho con quá giang với được không ạ?

- Được thôi, con là cục vàng, cục bạc của bố mà. Đưa con tới đâu còn được nữa chứ đừng nói là quá giang tới trường. Thôi đi nhanh lên bố còn tới công ty

Vừa trả lời vừa đưa tay lên khẽ nhéo nhẹ bên má của cậu. Dù cho ở công ty ông có khó khăn với nhân viên tới đâu thì ở nhà ông luôn là người cha tốt, người chồng luôn cưng chiều vợ và con trai của mình. Vợ ông lại là một người phụ nữ ngoan hiền, xinh đẹp lại nhẹ nhàng tình cảm. Con trai tuy là Beta nhưng ông chưa bao giờ ghét bỏ đứa con trai ngoan ngoãn đáng yêu này bao giờ hết. Trong lòng ông, cậu luôn là viên kim cương đẹp đẽ nhất, sáng lung linh nhất. Sau này ai mà làm khổ cậu thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn quỳ trước mặt ông mà chịu tội đi (vậy mà sau này có đó ạ. Và tất nhiên là sẽ bị ông bố thương con này trị cho một trận rồi. Poor ai đó kkkk)

Thành Minh là một Alpha mạnh mẽ, ông là chủ tịch của một công ty đứng thứ nhì Sài Gòn. Trong công việc ông luôn hướng tới sự hoàn hảo, trách nhiệm và tinh thần luôn đưa lên hàng đầu. Sau khi quen và yêu vợ ông, một Omega xinh đẹp, quyến rũ bà Ngọc Hạ một cô tiểu thư nhưng không đanh đá mà rất thân thiện, là con của một người bạn của bố mẹ mình. Thời gian yêu nhau, ông chiều bà còn hơn trời. Công việc dù bận tới đâu cũng phải giành ra vài tiếng đi ăn, shopping với bà. Sau khi cưới nhau và có cậu trai đáng yêu, thói quen này cũng không hề bị ông bỏ bê.

Nhìn bố mẹ tình cảm, ông một miếng, bà một miếng mà cậu thở dài, bĩu môi nhỏ mà chọc ghẹo

- Bố nói con, không phải bố vẫn còn đang bận tình cảm với mẹ hay sao

Vừa nói xong nhận ngay, cái lườm sắc lẻm của ông, cậu giả vờ sợ sệt rụt vai, lè lưỡi.

- Thôi anh đi làm đây, vợ yêu ở nhà ngoan nhé. Long lẹ lên không là bố cho đi xe bus đấy nha.

Thành Minh đứng lên lấy cặp táp, không quên trao cho người vợ yêu một nụ hôn nhẹ lên môi bà và trao lời yêu thương. Hoàng Khoa và Thành Long nhìn thấy cảnh này người thì khẽ đỏ mặt cười ngượng, một người thì khẽ rùng mình xoa xoa tay vì cảnh tình cảm trước mắt. Sau khi trao đi tình cảm, ông ngay lập tức đi ra garage nơi để chiếc xe hơi bốn chỗ quen thuộc, làm Thành Long phải lật đật hôn tạm biệt mẹ và Hoàng Khoa rồi ba chân bốn cẳng chạy theo bố.

Sau khi hai bố con an vị vào chỗ ngồi, ông Thành Minh nhanh chóng khởi động xe, chiếc BMW Z4 màu đen bóng từ từ chạy đi rời khỏi tổ ấm quen thuộc. Trên xe Thành Long ngồi nghe nhạc, thỉnh thoảng lắc lư theo âm thanh bên trong chiếc tai nghe mà cậu mang theo, lâu lâu còn khẽ ngâm nga trong miệng giai điệu vui tươi. Cạnh bên không ừ hử gì chỉ tập trung lái xe. Qua hai ba cái đèn đỏ thì cũng đã đến ngôi trường quen thuộc của Thành Long. Ngôi trường Queen's Crown

Ngôi trường này nổi tiếng là rất khó vào, một là điểm đầu vào cao chót vót. Hai là phải là con cái của những bậc phụ huynh máu mặt nhất nhì của Thành phố Sài Gòn này. Thành Long có cả hai yếu tố trên. Điểm năm nào của cậu cũng cao chót vót trên ngọn tre. Cậu còn là hội trưởng của cả ba khối, tuy là cậu chỉ mới học 11. Nhưng với thành tích xuất sắc và gia thế hiển hách, nhất nhì Thành Phố thì còn ai có thể bàn cãi nữa. Cậu còn rất được lòng các chị em, bạn bè trong trường vì tính cách hòa đồng cùng nụ cười răng khểnh kèm má lúm đồng tiền sâu hoắm trên môi. Tuy là một Beta, nhưng sức ảnh hưởng của cậu đối với mọi người khác ở trường không kém cạnh mọi Alpha hay Omega, Beta nào khác.

- Bố cho con xuống ở đây nha. Con chào bố, moaaa

Trước khi xuống xe cậu không quên hôn tạm biệt bố mình. Xe đỗ ở một góc của trường nên không ai để ý đến hai bố con. Cậu không muốn làm quá nổi bật trước mọi người nên chỉ dừng xe ở đây mà đi bộ vào trường.

Nhìn cổng trường hoành tráng, to đùng trước mặt. Thành Long không khỏi tự hào, đây là năm thứ hai cậu học ở đây. Mọi thành tích cậu đạt được ở đây là do cậu cố gắng không ngừng nghỉ mới có được, cậu không muốn mọi người nghỉ là do cậu dựa hơi bố mà có được. Dù cho bố cậu có là một cổ đông không nhỏ ở trường, nhưng cậu muốn tự lập, muốn đứng đầu mọi thứ bằng chính sức mình chứ không phải chỉ là dựa vào bố cậu không. Nhưng vẫn có một số người, chắc đếm trên đầu ngón tay là vẫn xì xầm sau lưng cậu. Nhưng cậu không quan tâm, ai hiểu sao thì hiểu, cậu cũng mệt khi cứ phải giải thích lắm rồi. Quá mệt, thay vào đó thì để hơi sức quan tâm một người còn hay hơn.

Nghĩ gì là làm ngay, miệng huýt sáo nho nhỏ, chân thì nhanh chóng chạy vào ngôi trường to lớn kia. Khuôn viên sân trường to lớn, chia ra làm nhiều khu vực, đại diện cho Tiểu Học, Trung Học, Phổ Thông, cuối cùng là Đại Học. Từng khu vực lại chia ra nhiều phần nhỏ, cho từng khối lớp. Đi cả ngày chưa đi được một nửa khuôn viên trường.

Khu cấp ba của cậu nằm bên tay trái trường. Gồm một canteen với thực đơn như nhà hàng, dành cho cậu ấm cô chiêu. Nhưng đối với cậu, món ăn ở đây không ngon bằng một góc của anh Khoa của cậu nấu đâu. Nhắc tới anh Khoa cậu thật sự tiếc cho anh, nếu như không có sự việc đau buồn kia sảy ra thì có lẽ giờ đây anh đã là đầu bếp của một nhà hàng cao cấp rồi. Gia thế của anh cũng đâu kém ai.

Kế bên khu vực canteen sẽ là khu vực cầu thang cho học sinh bình thường và một hai thang máy cho học sinh, giáo viên cấp Vip nghĩa là phải dân con ông cháu cha mới được đi các thang máy đó.

Bây giờ cậu đang đi về phía khu của khối lớp Mười Hai. Vì sao cậu học Mười Một mà lại đi về phía Mười Hai á. Thì là vì....đây là nơi crushhhh của cậu học á nha hí hí

- Anh Tiếnnnn!!!

Kia rồi, hình ảnh mà cậu mong cả sáng để nhanh được gặp kia rồi. Vẫn là anh với đôi kính gọng viền đen, đôi mắt sáng chăm chú nhìn vào quyển sách dày cộp trên bàn kia dù nhìn bao nhiêu cậu vẫn không chán. Anh còn là một Omega xuất sắc nhất cậu từng biết, lần thi nào anh cũng đạt thành tích xuất sắc nhất, chỉ sau cậu và một người nữa. Hừ nhắc tới người này cậu vẫn thấy rất cay dù không ăn một miếng gừng nào luôn á!!! Mà nhắc tới cậu ta làm gì chỉ thêm bực

Đang chăm chú đọc sách, Trần Tiến nghe có tiếng người gọi mình, cậu nhìn lên bắt gặp ngay hình ảnh quen thuộc. Ngày nào cũng gặp quen thuộc là đúng rồi.

- Anh!!! - cậu phóng nhanh lại chỗ anh crushh của cậu với đôi mắt lấp lánh, trên đầu và sau lưng có thể thấy tai và đuôi cún quẫy không ngừng, vui vui vẻ vẻ nhìn anh cười tít hết cả mắt, lộ lên hai má lúm đồng tiền sâu hoắm.

Trần Tiến cũng hướng cậu cười nhẹ nhàng, nụ cười mang chút ân cần, ôn nhu, lấy tay xoa xoa đầu nhỏ của cậu

Thấy cả đuôi và tai của nhóc ấy luôn nha haha

Trần Tiến chỉ dám nghĩ trong đầu, anh cũng chưa ngốc đến nỗi nói ra ngoài, nếu không sẽ nhận được một khuôn mặt phụng phịu, phồng má giận dỗi của cậu chàng trước mặt kia.

- Gọi anh có gì không nè? - anh nhỏ giọng hỏi cậu

- Hi không gì nè, em chỉ muốn gọi anh thế thôi, hì hì - Thành Long nhe răng cười nham nhở, hai tay chống hai bên má hì hì nhìn anh, cặp mắt lại tít lại không thấy mặt trời đâu luôn...

- Haizz tưởng em có chuyện gì quan trọng cơ chứ. Mà chúc mừng em nha, đợt rồi lại đứng nhất nè, bé ngoan giỏi lắm nha - Trần Tiến cười hiền, chúc mừng cậu em nhỏ.

Đối với cậu, Thành Long như một cậu em nhỏ trong gia đình không hơn không kém. Nhưng cậu thì cứ lẽo đẽo chạy theo anh, một hai nói cậu thích anh. Được theo đuổi thì cũng thích thật đó nhưng mà Thành Long còn quá nhỏ để có thể biết được đâu là thích như nam nữ thích nhau, hay chỉ là thích, ngưỡng mộ như anh em, bạn bè với nhau. Lần nào gặp nhau cậu cũng giải thích hết mình với cậu nhóc nhưng nhiều lần như một nhóc ấy cứ lảng đi và nói cậu không cần biết, chỉ biết mỗi lần gặp anh cậu rất vui thôi. Những chuyện khác cậu không để tâm tới. Khuyên riết đến nỗi ngay cả bản thân cậu cũng chán luôn, mà nhóc kia vẫn như đàn gảy tai trâu ấy. Lâu ngày cậu cũng không buồn nói, để cái đuôi kia đi theo cũng được, thích ai là quyền của mỗi người mà, đâu ai có thể ngăn cản được. Ngay cả bản thân Trần Tiến cậu cũng đang thầm thương một người mà, đâu thể cấm Thành Long thích mình được.

- À anh ơi, em có cuốn sách này hay lắm nha. Em mới mua hôm qua nè. - cậu hí hửng khoe với anh

- Hửm, sách gì thế, có hay không?

- Hay chứ, để em lấy cho a...

- Anh Tiến!!!

Còn chưa nói xong hết câu, không biết từ đâu một giọng nói trầm thấp vang lên, chặn lại những lời Thành Long sắp nói. Không hẹn mà cả Trần Tiến lẫn Thành Long đầu lên, nhìn về phía giọng nói vừa cất lên.

Từ đằng xa một bóng người con trai cao to, tiến tới bàn của hai người. Bộ đồng phục đối với Thành Long có phần trẻ con thì khi ở trên người cậu trai này lại mang một vẻ trầm ổn, cương nghị, lại toát ra một vẻ gì đó lạnh lùng. Khuôn mặt như tạc tượng, đường nét rắn rỏi. Đối lập hoàn toàn nét trẻ con, trong trẻo của Thành Long. Chiếc phù hiệu xanh lam lóe sáng, chứng minh thân phận của cậu trai này. Một ngôi trường tập trung gần như cả quãng đời một con người như Queen's Crown thì tất nhiên phải có một biểu tượng gì đó để phân chia có phải không? Chính xác, đó chính là phù hiệu. Phù hiệu được chia theo màu sắc khác biệt, phân chia các cấp lớp. Lục, lam, tím, đỏ. Lục tượng trưng cho cấp Tiểu học. Lam thì cấp Trung học. Tím cho cấp Phổ thông. Màu sắc còn lại tất nhiên là cho cấp lớp cao nhất Đại học, đỏ, tượng trưng cho sự hùng mạnh nhất cao lớn nhất của ngôi trường này. Vì đa phần ở đây tập hợp những người có thân thế khủng của khủng nhất cả nước.

Màu sắc của chiếc phù hiệu trên áo người con trai kia đã phần nào nói lên thân phận của cậu. Chính xác, cậu trai kia chỉ mới ở cấp Trung học thôi. Chính xác là cậu ta ở khối lớp Chín. Nhưng mà, với chiều cao và thân hình kia, thử hỏi có ai tin là cậu ta mới mười lăm, mươi sáu tuổi không cơ chứ...

Người khó tin ở đây nhất có lẽ là Thành Long. Bởi vì cậu đường đường là cấp ba đó. LỚP MƯỜI MỘT (Điều quan trọng thì phải in đậm và viết hoa :3) đó, thế mà cậu còn chưa đứng tới vai một thằng nhóc chỉ mới cấp hai, học lớp chín. Thật sự không có nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này. Đã vậy mấy năm nay năm nào cậu ta cũng đứng hạng nhất. Hơn cả cậu, dù cậu có cố gắng nỗ lực cách nào cũng không vượt qua được cậu ta. Cũng đúng thôi, ai có thể qua được người được mệnh danh là thần đồng trong mọi mặt được chứ. Cái tên in trọng chiếc phù hiệu sang lấp lánh kia càng làm cho Thành Long cậu muốn bùng nổ. Đặng Mai Việt Hoàng.

Khúc sau này sẽ nói về Vịt Vàng của chúng ta à nhầm của bé Rtee Thành Longggg

Đúng cậu trai vừa mới tới kia chính là Đặng Mai Việt Hoàng, là cậu nhóc được mệnh danh là thần đồng, chỉ mới năm, sáu tuổi thôi đã đạt không biết bao thành tích về âm nhạc lẫn trình độ về ngoại ngữ của cậu. Lại còn là đứa con trai duy nhất của một dòng họ nổi tiếng nhất nước Việt Nam. Bố cậu, ông Đặng Thành Trung, một ông vua lớn trong ngành thời trang, âm nhạc lớn nhất Sài Gòn. Ông còn kinh doanh không biết bao nhiêu là nhà hàng lớn nhỏ, bất động sản hay tới các sàn nhảy, trong Thành Phố Sài Gòn xa hoa này. Nhưng ông vẫn còn thua xa một vài cổ đông trong trường.

Nói riêng về Việt Hoàng, cậu sinh ra và lớn lên trong một gia tộc lớn. Mẹ cậu tuy không phải doanh nhân lớn hay những quý bà cao sang gì hết. Mẹ cậu chỉ là một công chúa duy nhất của một gia tộc lâu đời của nơi gọi là cố đô Huế mà thôi. Không có cao sang gì đâu. Nhưng cái đáng nói là, dòng họ bao đời của cậu đa phần đều là những Alpha nổi tiếng, mạnh mẽ, ai ai cũng biết đến họ. Bản thân cậu cũng là một Alpha có tiếng tăm. Nên gánh nặng trong gia đình, dòng họ đều đổ lên người cậu. Ai ai cũng đều đặt lên người cậu cái tư tưởng cổ hủ đã là người trong tộc Đặng Mai là phải có cốt cách cao sang, không trần tục, phải là người có dòng máu thuần chủng. Cho nên cậu bây giờ chỉ mười sáu tuổi mà không dưới chục lần cậu bị người nhà mang đi xem mắt với đủ người. Nào là công chúa cao sang nhất nhì nước anh. Nào là các công tử quý tộc, giàu có, bề ngoài lấp lánh với đủ thứ vàng bạc trên người. Nếu là Omega thì cũng phải Omega cao cấp thuần chủng. Đặc biệt là cấm cậu không được liên quan tới bất kì Beta hay Omega cấp thấp nào hết.

Tất nhiên là Việt Hoàng cậu làm sao chấp nhận cái cách nghĩ cổ hủ của mấy người già đó được cơ chứ. Bố mẹ cậu tất nhiên không hề cấm đoán một chút nào hết về quan hệ của cậu với bên ngoài rồi nhưng cho dù họ có là ông tai to bà mặt lớn nào cũng không thể nào qua được cái định kiến quá lớn của những người trong tộc kia nên họ lúc nào cũng phải cúi đầu nghe lệnh của những người phía trên. Cậu khuyên ngăn nhiều lần thế nào, thuyết phục người bên trên bao nhiêu cũng không được. Dần dà cậu biến thành một cậu trai buông thả, mặc kệ người lớn. Tự làm những gì mình cho là đúng. Cậu theo bạn bè học rap, học hiphop, nhảy nhót nơi đường phố. Góc nào của Sài Gòn đều có dấu chân của cậu. Còn học luôn người ta chơi Graffiti. Môn vẽ tường đường phố này giúp cậu như thành một người khác, không còn là một thần đồng âm nhạc hay bất cứ lời hoa mỹ nhưng lại nhuốm màu giả tạo của những người trong tộc lúc nào cũng đè lên đầu cậu. Trước mặt là thế, sau lưng lại xầm xì to nhỏ. Cậu quá chán với cảnh như vậy. Cậu biết đến Trần Tiến cũng vì một lần cậu theo bạn bè đến nơi dành cho dân rap nghiệp dư. Ở đây cậu quen biết với rất nhiều người. Anh già Hoàng Hải với Rap Name là Nigg hay Typh 16, cậu trai Tiến Thành nick name là ThànhDraw. Hai người là một cặp, nhưng ngạc nhiên là họ lại là một cặp Beta và Alpha. Khi cậu hỏi Hoàng Hải là tại sao anh là Alpha lại chịu nằm dưới một Beta như Tiến Thành. Lúc ấy Hoàng Hải chỉ cười nhẹ mà nói với cậu một câu: khi yêu đi cậu sẽ hiểu. Điều đó làm cậu thắc mắc mãi nhưng cũng rất nhanh quên. Là vì trong lòng anh đã có một người. Đó chính là Trần Tiến. Mà anh lại là Omega xinh đẹp, rap thì xuất sắc, nhảy cũng rất đẹp. May mắn hơn là anh còn cùng trường với cậu. Ông trời thật biết chiều lòng người mà. Thế thì cậu còn phải chú ý gì tới Beta hay là không chứ. Cứ chỗ nào có Trần Tiến là y như rằng chỗ đó có cậu. Lâu ngày họ thân quen, lại chỉ dùng rap name gọi nhau. Anh gọi cậu là Vịt, cậu gọi anh là anh Ricky, tên gọi tắt Ricky Star của anh. Đối với cậu cái tên đó rất hợp nha.

- Anh Ricky này, sao lâu rồi không thấy anh đăng rap của anh lên mạng nữa vậy. Em thích anh rap lắm á - cậu hỏi anh trong lúc nghỉ ngơi, đợi mọi người tập xong

- À, tại vì anh sắp lên mười hai rồi. Bài vở rất nhiều, anh không cố gắng thì sẽ không kịp mọi người mất. Anh không phải thiên tài như em đâu - anh cười trả lời cậu

- Sao...anh...- cậu ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh lại biết cậu là ai? Cậu giấu rất kĩ kia mà.

- Em nghĩ anh như mấy người khác sao, anh cũng hay coi truyền hình với theo dõi mạng lắm á. Một thiên tài piano và rất giỏi ngoại ngữ, lên cả sóng truyền hình cơ mà.

Ricky bâng quơ nhìn lên bầu trời lấp lánh anh sao đang tỏa sáng trên màn trời đen như một tấm lụa kia

- Ha...em còn tưởng em giấu kĩ lắm chứ..không hổ là anh Ricky

Vừa nói cậu vừa nhìn sang anh với ánh mắt có phần ngưỡng mộ, lại có chút ôn nhu. Anh thật sự rất đẹp, nét đẹp của anh không quá hào nhoáng, nét đẹp trầm tĩnh, ánh mắt lại sáng lấp lánh như sao trên trời. Mỗi khi nhìn anh cậu cảm giác như anh muốn hút cậu vào bên trong đôi mắt sâu hút đó.

- Uhm...em còn nhớ anh có một bài rap với một người nữa thì phải. Nhưng em thắc mắc sao cậu ta lại đeo mặt nạ. Không lẽ lại là người không tốt muốn che dấu thân phận?

- Phì...- Trần Tiến đang uống nước liền sặc một tiếng khi nghe câu hỏi của cậu- *khục, khục*- cậu ho đến nỗi mặt đỏ cả lên

- Anh không sao chứ...- cậu hoảng lên đưa tay vuốt lấy lưng anh vỗ nhẹ

- Ưm...hừm..anh không sao - anh hắng nhẹ giọng trả lời cậu

Thành Long mà biết có người nói ẻm là người xấu chắc em sẽ đồ sát người ta luôn quá...

Trong đầu Ricky giờ đây chỉ có câu đó hiện lên trong đầu

- Ừm...cậu ta không phải người xấu chỉ là, nhà cậu ta là trường hợp đặc biệt nên cậu ta không muốn lộ thân phận trên sóng ấy mà. Chứ cậu ta là người tốt, là người đàng hoàng nhất anh từng biết á.

- Ừm...ừm...- cậu gật gật đầu ra chiều chấp nhận, nhưng...- hử, vậy đối với anh, em không phải người tốt á??

Cậu khẽ liếc anh ra chiều hờn dỗi. Sao anh có thể coi cậu là người xấu sau một thời gian thân quen như thế chứ? Cậu không chấp nhận được nha. Khen người khác trước mặt cậu là sao chứ. Cậu hờn!!!

- Trời ơi, còn làm bộ dỗi tui ha. Ờ thì cậu tốt, nhưng tui mới quen cậu mới đây mà, còn cậu ấy tui quen đã hai ba năm nay rồi á.

Thấy cậu trưng ra bộ mặt giận dỗi như thế Ricky chỉ biết phì cười đấm nhẹ vào vai cậu chàng to xác nhưng hay ăn GATO với người khác kia vài cái.

- Ai da, đau em. Á à khen người khác tốt xong lại đi đấm em ha. Này thì cho anh biết tay.

Vừa nói cậu vừa giơ tay lên cù mấy cái vào người Ricky khiến người anh tốt kia vừa né tránh, vừa cười khà khà. Tiếng cười của hai anh em vang cả một góc trời đêm Sài Gòn.

Quay trở lại với hiện tại. Hôm nay cậu có chút việc ở nhà nên đến muộn. Ấy vậy mà cậu vừa thấy gì đây. Anh đang ngồi cười đùa với một thằng nhóc khác không phải là cậu. Cậu có chút bực gọi anh

- Anh Tiến!!

Tone giọng trầm ấm vừa vang lên thành công làm hai con người trước mặt đồng loạt nhìn về phía mình. Cậu hiên ngang đi thẳng về phía trước. Trên tay còn cầm một bịch đồ ăn, có vẻ là mới mua trong canteen trường đem đến cho anh

- Nay anh tới sớm thế - vừa nói vừa liếc nhẹ sang Thành Long - em mua đồ ăn cho anh nè, anh ăn sáng chưa?

- A...ngại quá, anh ăn sáng rồi - ái ngại nhìn cậu rồi lại quay sang hỏi Thành Long - em ăn sáng chưa, hay em...

Anh còn chưa trả lời, Thành Long đã lên tiếng ngay

- Em ăn rồi, cơm nhà em nấu còn ngon hơn ở đây cơ - cậu bĩu môi

Điều này làm cho Việt Hoàng hay còn có nick name là Vịt Vàng kia có hơi khó chịu, cậu nhíu mày thầm nghĩ Đồ ăn ngon thế này, cậu ta còn chê. Đồ ăn nhà cậu ta phải ngon đến mức nào. Hừ đã mời ăn còn chê ỏng chê eo

Thành Long tất nhiên không biết tron lòng Việt Hoàng nghĩ gì vẫn vô tư cười nói với anh crushh của mình. Điều này làm Việt Hòng chính thức bùng nổ. Cậu cầm thức ăn đặt mạnh lên bàn, chấm dứt màn cười nói anh anh em em trước mặt

- Anh ăn rồi thì cầm lấy rồi tí giải lao rồi ăn.

Hành động của cậu làm cho Trần Tiến ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu. Còn Thành Long chính thức nổi điên. Nãy giờ cậu còn chưa nói gì nha

- Nè, cậu đó một vừa hai phải thôi nha. Cậu có đui không mà không thấy tui với anh Tiến đang nói chuyện hả??

Việt Hoàng ung dung một tay đút túi quần, một tay day nhẹ lên một bên tai

- Cậu nhỏ con mà giọng khỏe thế nhỉ, to mồm thế làm gì, nhóc con??

- Nhó...nhóc con...cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không??

Thành Long trợn tròn mắt, mặt đỏ gay vì giận và vì thẹn. Cậu ghét nhất ai kêu cậu là nhóc con. Với chiều cao có phần khiêm tốn này không biết đã bao lần cậu gặp trường hợp giở khóc giở cười rồi. Hết mấy chị trong công ty bố, giờ lại tới thằng nhóc nhỏ hơn cậu hai tuổi này. Thật tức chết cậu

- Cậu có mắt thì nhìn cho rõ nè - chỉ vào phù hiệu của mình- cậu học ở đây lâu như vậy đừng nói cậu không nhận ra màu phù hiệu này nha!!

Việt Hoàng đưa tay lên cầm cầm vào phù hiệu trên ngực áo Thành Long, có chút ngạc nhiên đấy nhưng chỉ tích tắc cậu lại nở nụ cười nửa miệng quen thuộc

- Thì ra là Thành Long hạng hai đây mà. Giờ mới biết mặt nha. Còn tưởng ai ghê gớm lắm thì ra chỉ như một thằng nhóc, mặt búng ra sữa. Lại còn có một mẩu. Hừ. Lại còn là Beta

- Cậu...cậu....

Thành Long tức giận, nói không nên lời. Đã chê cậu lùn, cậu không nói thì thôi. Còn lôi giới tính Beta của cậu ra mà nói. Bộ Beta là xấu hay sao. Cậu cũng muốn được sinh ra là Alpha hay Omega lắm chứ. Cậu cũng muốn tìm bạn đời phù hợp với mình lắm chứ

Thành Long có chút tủi thân, cậu cúi mặt nhưng nhanh chóng ngẩng phắt mặt lên, khiến Việt Hoàng khẽ giật mình. Còn tưởng anh ta khóc chứ. Ai dè...cũng mạnh mẽ lắm. Nhưng không phải gu thằng n...

- Ui da...anh...

Còn đang suy nghĩ vẫn vơ thì bỗng chân cậu đau nhói, nhìn lại thì thấy Thành Long vừa đạp cậu một cái, lè lưỡi ra trêu tức cậu rồi phóng giò chạy mất dép về khu của khối lớp mười một

- Chậc...chạy nhanh dữ...ui da..

Lần này là một cú đập ngay trên đầu, và người đập không ai khác là Trần Tiến, anh Ricky của cậu

- Anh sao anh đập e...

Cậu im bặt ngay tức khắc khi thấy anh có chiều hướng sắp sửa đập thêm một cú nữa

- Là anh anh cũng đập em rồi. Em có biết Thành Long rất sợ người khác nói cậu ấy chỉ là một Beta không?? Em lại chạm đúng nỗi đau của cậu ấy. Đạp em một cái là còn may cho em.

- ...anh có vẻ hiểu anh ta quá nhỉ?

Cậu nhíu mày nhìn anh. Cậu hơi khó chịu nha, sao anh có vẻ bảo vệ anh ta như thế. Cậu có hơi ganh tị với cái tên có vẻ sẽ là tình địch của mình rồi đấy

- Cậu ấy chính là...

- Là...

Thấy anh ngập ngừng cậu mở lời ướm thử. Là ai mà anh Ricky của cậu lại quan tâm như này. Không lẽ anh ta...

- À không, không có gì. Để em tìm hiểu người ta. Anh nói cũng không có ích gì. Thôi anh về lớp, em cũng về lớp đi. Sắp chuông rồi đó

Reng...reng...reng...

Lời Ricky vừa dứt thì tiếng chuông báo hiệu giờ học cũng vang lên. Anh cầm lấy cuốn sách và balo của mình lên vai

- Đấy anh nói mà. Thôi em về lớp đi. Anh đi.

Nói rồi anh đi thẳng không quay đầu lại. Để lại đằng sau cậu đang ngơ ngác nhìn theo

- Ơ anh...chậc thiệt là cái ngày gì á. Cũng tại anh ta. Lã Thành Long, anh cứ đợi đấy. Có ngày tôi sẽ xử anh sau. Hừ

Sau khi đứng rủa xả Thành Long xong thì Vịt Vàng nhà ai kia hậm hực trở về lớp học của mình.

------------
Một buổi sáng "sóng gió" của hai người xem nhau là tình địch kia đã xảy ra như thế đó. Hừm tất cả là do con au mẹ ghẻ này kkkk. Sau này còn cãi nhau dài dài nhe hihi. Nhưng có cãi thì mới có cái gọi là hiểu nhau. Mà hiểu thì tất nhiên sẽ càng để ý đến đối phương mà càng để ý thì sẽ ntn nhỉ các reader ơi hí hí...chuyện gì đến sẽ đến đúng hơm nè ahihi. Nhưng có vẻ con đường này hơi chông gai đó nha ^^.

Phần sau sẽ nói về Ricky và một người nữa...phần sau sẽ nói rõ hơn vì sao Thành Long lại crush Ricky nhà ai đó nè ^^. Không phải đương không đâu à nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro