Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ viết theo góc nhìn (dạng POV á) của Ricky và một người nữa, người trong lòng của em nè.

Vô truyện nha

-----------
POV's Trần Tiến

Tôi - Trần Tiến, được mọi người biết đến với tên gọi Ricky Star. Là một rapper tự do và là một Omega bình thường rất bình thường và so với một số Omega cùng tuổi tôi nhỏ con hơn rất nhiều. Hiện tôi đang học 12 tại ngôi trường nổi tiếng - Queen's Crown. Ừm...chắc không giới thiệu ai cũng biết về ngôi trường này rồi hen.

Gia đình tôi không thuộc hàng top ten như những người còn lại trong trường đâu. Gia đình tôi rất bình thường nhưng rất ấm áp, luôn vui vẻ. Ba tôi, mẹ tôi là một cặp Alpha - Omega bình thường như những cặp A-O bình thường khác thôi nhưng họ rất yêu thương tôi và em trai tôi - Lăng LD hay Tuấn Kiệt cũng là một Omega như tôi.

Tôi ở trường rất ít bạn, đa phần bạn của tôi là ở trong nhóm hiphop - rap đường phố cơ. Nhưng đừng nghĩ ít mà xem thường nhen. Hai người bạn cũng là hai người em thân nhất của tôi có gia cảnh hơi bị đỉnh à nha.

Người đầu tiên tôi muốn giới thiệu với mọi người đó là Rtee hay Lã Thành Long, ẻm là con một của chủ tịch một công ty giàu có thứ hai của Sài Gòn đó à nha. Người thứ hai cũng là người em chung nhóm rap, ẻm mới gia nhập gần đây thôi, GDucky hay Đặng Mai Việt Hoàng, là con của ông trùm bất động sản, tập đoàn giàu nhất Sài Gòn - T&K, còn là một thần đồng âm nhạc với rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Chậc chậc quả là xuất sắc luôn.

- Anh Rickyyyyy!!!

Cái người vừa gào tên tôi kia là Rtee cậu bé nhỏ hơn tôi một tuổi và là người đầu tiên tôi vừa giới thiệu với các bạn xong á

- Hi em, mới sáng sớm đã ồn ào rồi.

Tôi xoa đầu cậu nhóc nở nụ cười tôi xem là thân thiện nhất của mình với ẻm. Nhận lại là nụ cười thật tươi má lúm và chiếc răng khểnh nho nhỏ trông đáng yêu đến lạ. Nhưng các bạn đừng hiểu lầm tôi có ý gì với ẻm nha. Không có đâu! Tôi...có người trong lòng mình rồi. Cho dù...người kia với tôi là nghìn trùng xa cách, mặc dù tôi với người đó học cùng trường đó, nhưng với thân phận của mình thì...đó lại là một điều gì đó rất xa vời. Nó quá tầm với đối với tôi. Vì thế mà tình cảm đơn phương này tôi đã giấu cho riêng bản thân mình đã hơn hai năm nay rồi...

- Hehe, tại gặp anh em mừng quá đó mà ^^.

Gặp tôi có gì mà mừng nhỉ, tôi cũng chả có gì cho ẻm hết mà. Nhìn con người cười như bắt được vàng kia, tôi bất lực chỉ biết lắc đầu

- Rồi gặp anh có gì không nè nhóc?

- Hì, thì cái chuyện...cuốn sách hôm quá á mà. Tại..một số chuyện nên em quên đưa cho anh đó mà, hì hì

Nhìn cái gãi đầu ngại ngùng và cái le lưỡi kia tôi cũng thừa biết ẻm không muốn nói tới cái vụ "gặp mặt" với ai kia rồi. Hazzz hai đứa cứ như chó với mèo á

Rtee lôi ra từ cái balo (trường cho mang balo đi học nhen) cuốn sách Nhà lãnh đạo không chức danh của Robin Sharma. Cuốn sách tôi tìm mãi mấy bữa nay vì đi đâu cũng cháy hàng.

- Sao em tìm được thế, anh cũng đang tìm nó nè?

Tôi với đôi mắt sáng rực, cầm lấy cuốn sách vẫn còn mới. Hình như em ấy cũng vừa mới mua thôi.

- Hehe em mà. Em biết anh muốn làm chính trị mà. Em cũng mới mua thôi chưa đọc đâu. Anh cứ cầm đọc trước đi, khi nào xong trả em cũng được. Không cần vội.

- Cám ơn em, anh sẽ ráng đọc nhanh để trả em. Mà hôm nay có bài kiểm tra đó nha. Đừng để bị tụt lại phía sau nha. (Cuộc kiểm tra chung của ba khối để chọn ra người tốt nhất và những ai bị tụt lại sẽ bị chuyển xuống lớp thấp hơn. Dạng như lớp S->A->B->C->D thấp nhất là lớp F) ( Tee đang học lớp cao nhất lớp S)

- Tất nhiên là em sẽ không để bị tụt lại rồi. Em đã chuẩn bị rất rất kỹ rồi á hehe. Hừm em sẽ không để bị mất hạng nhất vào tay ai kia nữa đâu!

- Ai kia mà anh nói là tôi?

Tee nó vừa nói xong thì một giọng nói trầm thấp vang lên. Cả tôi và nhóc ấy đều khẽ giật mình, quay lại thì bắt gặp một hình bóng cao to hơn hẳn những người cùng lứa - Việt Hoàng cậu nhóc còn nhỏ hơn cả Rtee hai tuổi kia. Cậu ta làm cả một sảnh nãy giờ vẫn im lìm thì bây giờ lại xôn xao ồn ào. Đâu đó lại còn phát ra những tiếng phấn khích nho nhỏ của các cô, cậu Omega lẫn Beta gần đó. Trường tôi có một cuộc thi bầu ra hoàng tử - công chúa của tất cả các khối. Ai có thứ hạng cao nhất sẽ là Hoàng tử của trường, bất kể là Alpha, Omega hay Beta đi chăng nữa cũng sẽ được tham gia vào. Và Việt Hoàng là một trong những Hoàng tử của trường. Và...người trong lòng tôi cũng từng là hoàng tử...

- Hừ, nhắc cái là xuất hiện thiêng thế? Không chừng lúc ch...

- Tee. Nói bậy gì đó

Bị tôi la cho một cái, ẻm liền rụt vai, le lưỡi một cái. Còn Việt Hoàng lại lạnh lùng liếc ẻm một cái làm tui cũng ớn lạnh. Tôi nghĩ sau này ai làm người yêu ẻm chắc cũng hơi mệt nha.

- Em có việc gì mà sang bên đây thế?

- À, em có cái này muốn đưa anh. Em biết anh thích loại sách này nên em đã cố tình tìm mua nè.

Khác với ánh nhìn lạnh lùng Việt Hoàng trao cho Thành Long ban nãy, em nhìn tôi cười hiền.

-...

Cuốn sách này...

- Nhà lãnh đạo không chức danh...cái này...

Phải cuốn sách mà Việt Hoàng vừa đưa tôi cũng chính là cuốn sách ban nãy Thành Long vừa đưa tôi mượn đây mà

- Em không có hứng thú với thể loại này lắm, nhưng biết anh thích nên em cũng đã ráng tìm. Cũng hơi mệt vì nó có vẻ là Best Seller nên hơi khó tìm

Nhìn em ấy gãi đầu ngại ngùng mà tôi áy náy quá. Công sức của ẻm mà tôi lại...nhưng cũng không thể khác hơn. Không thể cầm một lúc hai cuốn giống nhau được, bèn đưa lại cho Việt Hoàng

- Anh không thích nó sao, em tưởng...

Nhìn tôi đưa lại cuốn sách, Việt Hoàng ngạc nhiên. Tôi lắc đầu

- Không, anh thích chứ. Nhưng...ngại quá. Te...à Thành Long mới cho anh mượn lúc nãy rồi. Xin lỗi em.

- Nhưng...này em mua cho anh mà. Đồ tặng vẫn hơn đồ mượn chứ - Khẽ lườm cái người đang đứng phồng mang trợn má đứng kế tôi kia em tiếp lời - anh cứ nhận cho em vui

- Nhưng...hazzz thôi coi như anh nhận làm kỷ niệm vậy. Cám ơn hai đứa nghen. Thôi em về lớp đi Việt Hoàng, sắp vào tiết rồi đó. Còn em nữa Long cũng lên lớp đi, anh cũng lên lớp chuẩn bị kiểm tra đây.

- Vâng anh đi ạ!

Sau khi lần thứ ba lườm ai đó thì Việt Hoàng cũng quay lưng, bỏ lại những ánh mắt mang hình trái tim của những cô cậu bé phía sau mà đi về lớp của mình. Tôi cũng đi về lớp, Rtee sau khi làm mặt quỷ về phía Việt Hoàng thì liền chạy theo tôi.

Sau một buổi kiểm tra căng óc thì cũng đến giờ ra chơi. Vừa ra khỏi lớp thì liền bị Rtee kéo như bay về phía canteen, cái nơi mà lúc nào cũng bị ẻm càm ràm nào là đồ ăn chán thế nào, đồ ăn anh Karik làm ngon hơn nhiều như thế kia. Nhưng lần nào ẻm cũng nốc hết mấy cái bánh bông lan trong đó. Nói về Karik của nhà Rtee, tôi phải công nhận anh ấy không những nấu ăn rất ngon còn rất đẹp. Một nét đẹp buồn buồn. Ban đầu gặp anh tôi còn tưởng anh là Alpha cơ, vì so với một Omega như tôi thì ảnh khá là to cao. Nhưng không ngờ ảnh lại là Omega giống tôi. Gia cảnh của ảnh còn khá là buồn. Tôi rất thương và quý ảnh, ảnh như người anh trai trong lòng tôi vậy á.

- Anh muốn ăn gì Ricky?

- Uhm, cho anh một bánh mỳ xíu mại nhen, một cốc Coca nữa.

- Ok nà. Cô ơi cho con một bánh mỳ xíu mại, một coca. Một bông lan trứng muối cỡ to, hai tart trứng, hai tart socola, một pate chaos và một cốc pepsi ạ. Nhanh nha cô!!

- Ok có liền, lúc nào cũng vui lòng phục vụ bé Long của cô nè

Rtee cười nhăn nhở sau nụ cười hiền của cô phục vụ

- Em mua cho ai mà mua nhiều thế?

- Không cho em đấy chứ. Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà!

Nhìn cái cơ thể chỉ cao hơn tí xíu kia mà cười một cái. Ăn lắm như thế mà không cao ra, chắc vào hết trên mặt búng ra sữa kia rồi quá. Tôi chán nản lắc đầu một cái. Đồ ăn nhanh chóng được bưng ra, cả hai nhanh chóng chọn ra một góc bàn rồi ngồi xuống thưởng thức món ăn của mình.

Cắn một miếng bánh mỳ, tôi mỉm cười hài lòng. Vẫn là hương vị đậm đà của nước sốt và cái mềm ngọt của thịt xíu mại. Uống thêm chút coca. Nhìn người trước mặt đang ngốn ngon lành mấy cái bánh. Thế mà cứ đi chê bai này nọ cơ.

- Ăng àm ài ốt ứ (Anh làm bài tốt chứ)

Vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Khẽ lau đi vụn bánh còn dính bên mép của cậu nhóc. Tôi chỉ cười

- Ăn từ từ thôi, có ai dành của em đâu mà.. Ừm anh làm cũng ổn chắc không bị tụt hạng đâu.

Nuốt vội ngụm pepsi, Rtee lại nhe răng cười với tôi

- Còn em thì cực kì tốt luôn. Kì này em đứng nhất chắc rồi. Ơ...này này...đó là bánh của tôi mà!!!

Nhìn bàn tay không biết của ai đó lấy đi mất, Rtee liền la hoảng, ngẩng phắt đầu dậy, làm tôi cũng nhìn theo

- Lại là cậu, sao cậu ám tôi miết thế hả??

Nhìn con người kia đút miếng bánh tart socola kia vào miệng, ánh mắt sau cặp kiếng có vẻ thỏa mãn lắm. Có vẻ như là món bánh ưa thích của cậu ấy đây mà. Bên này Rtee cứ mãi nhìn khay bánh của mình mất đi một miếng bánh mà phụng phịu trề môi dỗi hờn. Tôi cũng bất giác cười theo. Ẻm dễ thương ghê nhỉ

- Tôi là đi theo anh Tiến, không phải theo anh. Ở đó mà nằm mơ đi.

Việt Hoàng không khách khí đẩy Rtee sát vào vách khiến khuôn mặt bầu bĩnh của ai kia càng thêm đỏ vì tức giận. Nhưng nhanh chóng bị sức hấp dẫn của mấy miếng bánh kia làm cho cái miệng nhỏ kia lại tiếp tục ăn. Thật tội cho miếng bánh, bị ẻm cắn như muốn nát luôn rồi. Chắc tưởng tượng miếng bánh như ai kia đây mà. Chậc

Tôi lại nhìn sang hướng Việt Hoàng, ngạc nhiên nhìn em ấy đang nhìn Rtee mà cười nửa miệng, có vẻ thích thú lắm. Chà hiếm nha

- Em vào đây ăn sáng sao Hoàng?

- Không, em ít ăn sáng lắm. Em tính uống coffee tí thôi. Nhưng thấy anh nên em lại thôi

Lại nụ cười như tỏa nắng đó. Em đang làm cho ở đây bị để ý đó hot boy à.

- Em còn nhỏ không nên uống nhiều coffee quá đâu. Hại cho sức khỏe lắm đó.

- Thói quen thôi mà anh ^^. Với cả...- lại lấy thêm một miếng bánh của ai kia rồi bị lườm...- em thấy có khi tập ăn sáng cũng hay...

- Em đừng chọc Thành Long nữa, ẻm khóc bây giờ. Anh không biết dỗ đâu nha.

Tôi chỉ biết méo mặt nhìn hai người trước mặt, một người ghẹo, một người bị ghẹo trừng mắt nhìn người kia như muốn lọt con ngươi ra ngoài...

- Em thích!!

- Cậu...

Đáp lại nụ cười nửa miệng của Việt Hoàng là câu nói như muốn thét ra lửa của Thành Long

- Thôi hai đứa cho anh xin, anh không muốn bị thầy cô mắng vì đã để hai đứa đánh nhau đâu nha!

Nhìn hai người đang giơ nanh ra chuẩn bị phang nhau tới nơi kia, tôi mệt mỏi liền ra tay ngăn cản. Nếu không sẽ phiền với thầy cô lắm nha. Với cả cả hai đứa đều có chút nổi vì cả hai nhà đều có cổ phần tạo nên ngôi trường này.

Như biết sẽ có rắc rối nếu làm chuyện nhỏ này xé ra to nên hai đứa nhanh chóng ngừng chiến. Việt Hoàng hai tay phủi phủi đi chút vụn bánh còn sót lại, đứng lên cúi chào tôi và không quên cái liếc nhẹ về phía người đang phụng phịu kia, hai tay đút túi quần và hình như tôi còn nghe thấy tiếng huýt sáo nho nhỏ nữa của cậu ta. Chọc Rtee khiến cậu ấy vui đến thế???

- Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Hừ, đi đâu cũng đụng cậu ta. Em nói anh nghe nha. Cậu ta còn là đối tác làm ăn với gia đình em nữa á. À không phải phải nói là bố cậu ta là đối tác với bố em mới phải. Hừ nghĩ mà tức quá cơ!!!

Rtee sổ một tràng với tôi. Tôi còn biết gì ngoài cười trừ chứ.

- Thôi, em lên lớp đi. Tiết sau của anh là giờ tự học nên anh lên thư viện đây. À cám ơn cuốn sách của em, anh sẽ đọc nhanh rồi trả em.

Cầm lấy cuốn sách khi nãy mang theo xuống canteen. Mặc cho tiếng gọi í ới ở đằng sau, tôi bước về phía dãy nhà sang trọng, to gấp mấy lần tòa nhà mà tôi đang đứng kia. Thư viện là nơi tôi thích nhất sau mỗi giờ học, tôi có thể ngồi hàng giờ để kiếm những cuốn sách hay nhất để thư giãn, thay vì vùi đầu vào game như thằng em nhà tôi. Và...cũng để ngắm ai đó, hoàng tử của tôi...dù chỉ là phía xa đằng sau

- Aaaa, anh Nhân, xin anh nhận lấy món quà này của em

- Anh Nhân nhận lấy nước của em mới phải aaaa. Anh đẹp trai quá.

- Anh Nhân bla bla....

Chỉ vừa quẹo qua góc cua để sang thư viện bên kia thì tôi đã nghe thấy nhiều tiếng hét phấn khích của mấy cô nàng xinh đẹp. Và cái tên trong những tiếng hét ấy làm tôi khẽ đứng khựng lại ngước mắt nhìn về phía ấy. Và kia trước mắt tôi là người mà tôi hằng tâm tâm niệm niệm hai năm nay

Anh - Trúc Nhân - hoàng tử của lòng tôi. Đối với tôi anh luôn là ngôi sao sáng nhất, xa nhất và...khó chạm tới nhất. Khoảng cách của chúng tôi bây giờ chỉ cách nhau vài bước chân mà thôi. Chỉ cần tôi bước vài bước là có thể chạm vào anh rồi, nhưng có một sợi dây vô hình nào đó níu chân tôi lại ngăn tôi bước về anh. Và rồi không hiểu vì sao, từ khi nào trên mặt tôi xuất hiện một dòng nước nhỏ. Tôi khóc...phải tôi yếu đuối. Không biết bao lần trong đêm tôi ngủ mơ về anh, và lần nào tôi cũng khóc trong mơ. Rất nhiều, nhưng tôi không muốn anh thấy tôi yếu đuối như này bèn nhanh lau đi dòng nước mắt kia đi và nhanh chóng bước đi, để không phải thấy cảnh đau lòng kia nữa

Nhưng vừa đi được vài bước, chợt ai đó nắm lấy tay tôi và tôi giật mình quay lại phía sau và tôi tròn mắt nhìn người đang trước mặt mình. Người đang nắm chặt tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt, không phải tôi đang nhìn nhầm chứ. Ánh mắt có chút xót xa, lại có chút yêu thương trong đó. Không...không được mơ mộng nữa. Anh ấy...sao có thể thích mày chứ...

Phải, người trước mặt tôi đây...là Trúc Nhân, hoàng tử của lòng tôi. Người mà tôi yêu nhất...

POV's Trúc Nhân

Tôi, Nguyễn Trúc Nhân. Thiếu gia nhà họ Nguyễn. Nhà tôi nhiều đời làm kinh doanh. Mọi ngành nghề, mặt hàng nào cũng có dấu chân của gia đình tôi trong đó. Từ nhỏ tôi đã phải dạy đủ thứ trên trời dưới đất. Từ âm nhạc, nhảy múa, đến kinh doanh bla bla. Nhưng ngoài âm nhạc và nhảy múa ra những thứ khác đối với tôi đều chán ngắt, tẻ nhạt. Tôi cùng vài người bạn nữa tạo thành một nhóm nhạc. Nhóm của tôi gồm tôi, Ali Hoàng Dương, anh Trấn Thành và Quang Trung, cả bốn người chúng tôi tạo thành một nhóm đặt tên là Cờ cá ngựa. Hửm, bạn hỏi vì sao lại có tên đó á. Haha thì tại vì khi chúng tôi tụ lại để hát hò thì vô tình cả bốn mặc đồ khá là giống màu sắc của bộ cờ cá ngựa nên đặt luôn cho vui á mà. Trong nhóm ngoài tôi và Ali đều là ca sĩ ra thì hai người kia đều làm nghề khác nhau. Anh Thành thì là một MC đình đám có tiếng lúc bấy giờ. Quang Trung lại là một diễn viên có tiếng là đóng rất hay và duyên dáng nữa. Nhưng dù họ làm nghề gì thì không thể không khen là họ hát rất rất hay nha. Nhất là Quang Trung, với chất giọng ấm áp đó đã làm không biết bao nhiêu cô nàng và cả anh chàng điêu đứng. Nhìn cậu ấy có chút mềm mại yểu điệu thôi chứ cậu ấy là Alpha đó nha. Bao nhiêu cô gái cậu trai từ Alpha, cho đến Omega, Beta đều đổ đứ đừ đua cậu ấy. Nhưng mà theo tôi thấy hình như cậu ấy có vẻ thích anh Trấn Thành thì phải. Việc lập nhóm và có sự xuất hiện của anh Trấn Thành cũng chính do cậu ấy đề xuất với Ali Hoàng Dương. Nhưng trớ trêu thay anh Trấn Thành lại thích chị Hari người Hàn Quốc rồi. Và cũng buồn thay cho Ali Hoàng Dương, cậu ấy lại để ý cái con người đào hoa Quang Trung kia nữa chứ....aizzz như bùng binh.

Còn tôi á, ừm tôi vẫn chưa để ý ai đâu (Sắp rồi. Khúc này là quá khứ khi mới lập nhóm nhạc nha, lúc này Trúc Nhân chưa gặp chân ái đời mình đâu) Tôi vẫn còn muốn bay nhảy không muốn ràng buộc vào ai hết. Cơ mà người ta nói đúng, đừng nên nói trước điều gì sẽ phải ân hận suốt đời. Và tôi đã gặp em, chân ái đời mình vào ngày hôm đó...

Hai năm trước. Buổi tối chuẩn bị tập trung các thành viên để lập nhóm

"Hình như em cần Vitamin A để cho mình sáng mắt ra, đừng theo người đó em ơi em à..."

Nhạc chuông "Sáng mắt chưa" một bài hát của chính tôi mà bản thân tâm đắc nhất vang lên. Tôi bắt máy

- Alo, có chuyện gì hem nè Quang Trung?

- Anh Nhân ơi, em muốn lập một nhóm nhạc riêng á. Em muốn đề xuất một vài người với anh á. Anh xem sao nha (má ơi tui vừa sợt gú gồ, thấy Quang Trung sn 94, còn nhỏ hơn tui. Nhỏ hơn Trúc Nhân nữa. Nhìn hông ra luôn á. Không phải Quang Trung già mà nhìn Quang Trung ở ngoài hông nghĩ Quang Trung nhỏ zậy đâu @@)

- Ờ, ờ để anh mày xem sao nha. Chứ lập nhóm trong thời gian này cũng hơi chật vật tẹo á. Tại sắp tới anh mày hơi bận.

- Không sao nè anh. Lập nhóm để mọi người hiểu nhau hơn thôi mà. Còn biểu diễn thì nếu ai rảnh thì tập trung hát rồi thu âm lại thôi. Với cả có một người em muốn...gặp gỡ người đó nhiều hơn..

Tôi ngạc nhiên, á à ra là ẻm có crush. Lập nhóm là để có cớ ở bên cạnh người ta hơn đây mà.

- Ái chà, ai mà làm em tui phải điêu đứng tới mức này vậy ta. Ai mà có diễm phúc được lọt vào mắt xanh của chàng diễn viên hót hòn họt của tui zị nè

Tôi kéo dài giọng, chọc ẻm là thứ tôi thích nhất haha. Tưởng tượng ra gương mặt đỏ bừng bên kia, tôi bật cười.

- Anh, lại chọc em rồi. Em mà hót gì chứ. Không có đâu. Còn người nào thì em tạm giữ bí mật. Tối nay hẹn nhau ở Bar King rồi em nói sau vậy (hình như Bar này có thật). Thôi chào anh em đang có việc gấp. À nhờ anh thông báo với Ali Hoàng Dương giùm em nha. Bye anh!

- Ơ cái thằng này...

*tút...tút...tút*

Chời má, nó xả một tràng vào mặt tôi rồi chạy vậy á hả. Tôi ngơ ngác một vài giây rồi cũng bỏ qua. Nhấn nút gọi cho Ali Hoàng Dương.

- À lố, Hoàng Dương hả em?

- Dạ, em đây anh Nhân có chuyện gì gọi em gấp dạ?

- À, Quang Trung nó mới gọi cho anh, kêu anh lập nhóm với nó. Còn kêu đề xuất ai vào nữa á. Anh mày tò mò ghê gớm luôn á. À có gì tối nay hẹn ở Bar King nha.

- ...em biết là ai rồi...

- Gì? Em biết ai á, ai, ai dạ nói anh biết với được không?

Tính tò mò của tôi nổi lên

- Người nay anh chẳng xa lạ đâu. Cơ mà, anh Trung ảnh đã không nói thì chắc là ảnh muốn giấu anh rồi. Em cũng chỉ tình cờ biết thôi à.

- À ra dị!

Người mà tôi cũng quen á. Ai ta, tui tò mò ghê à nha

- Anh Dương ơi, anh có lịch chụp hình cho Studio...á (không đặt tên studio nha)

Tiếng gọi của quản lý Hoàng Dương vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai đứa

- À, ok anh tới liền đây. Xin lỗi anh, giờ em bận chút chuyện rồi. Gặp anh tối nay nha.

- À Ok em nè. Tối nay gặp. Bye Dương!

Sau khi trả lời quản lý và chào tạm biệt tôi, Hoàng Dương cũng cúp máy. Còn lại tôi ở bên này chỉ biết thở dài. Tôi biết Ali Hoàng Dương nó crush Quang Trung lâu rồi. Từ lần đầu tiên tôi giới thiệu Trung với ẻm (trong này tui hack tuổi của Trung với Dương cho hợp với truyện nha hai người cách nhau một tuổi nè 😅) do hai đứa cách nhau không quá xa nên dễ nói chuyện. Tôi thì lớn hơn cả hai hai, ba tuổi nên bị quăng sang một xó ngồi tự kỉ luôn.

Năm nay tôi học mười hai, tại trường Queen's Crown (Ricky trước đó không học ở Queen, em mới vào đầu lớp mười nên là gặp anh luôn chứ trước đó chưa gặp nha) thời gian này tôi bận bù đầu với việc học lẫn tham gia vài show ca nhạc nên lịch kín mít. Được cái hôm nay cuối tuần và cả do tôi thông minh nên bài học tiếp thu rất nhanh nên cũng khá khỏe, nên mới có thời gian tụ tập tối nay đấy chứ.

Tối đó tôi diện cho mình một bộ cánh mà tôi ưng nhất từ trước tới giờ. Áo sơ mi đen kèm một áo khoác màu đỏ bên ngoài. Màu đỏ là màu tôi thích nhất trong cái tủ chứa đầy những bộ cánh đầy sắc màu của mình

Đâu đó xong xuôi, tôi xuống nhà để lấy xe và đi đến Bar

- Cậu chủ có về ăn tối không ạ? Để tôi chừa cơm.

Giọng cô giúp việc nhà tôi vang lên làm tôi có chút khựng

- Bố mẹ con đâu rồi cô?

Tôi hỏi cô về bố mẹ. Hỏi cho có thôi, chứ có bao giờ ông bà ở nhà giờ này đâu cơ chứ

- Dạ, ông bà chủ đã đến công ty có việc rồi ạ.

Đấy thấy chưa, tôi nói có sai đâu.

- Cô ơi, khi có hai người cô cứ gọi con là Nhân. Con cũng cỡ tuổi con cô thôi mà (à cô giúp việc này là mẹ của Ricky nha nhưng mà cả Ricky và Trúc Nhân đều không biết nè)

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết á.

- ừm...cậu Nhân à...Nhân. Vậy con có ăn cơm không, cô chừa cơm cho con nè.

Tôi nhíu mày khi nghe cô lại gọi cái chữ "cậu" ấy thế là cô sửa lại chỉ gọi tên. Tôi vui lắm, nhà này tôi quý cô nhất cũng vì cô là người chăm từng miếng ăn cho tôi từ mấy năm nay. Chồng với hai con cô mới chuyển lên đây và mướn một căn nhà gần đây để trọ để cho vợ chồng con cái có thể ở gần nhau hơn vì mấy năm nay cô đi làm xa không có thời gian chăm cho gia đình. Nghe cô tâm sự, cô có hai đứa con trai. Đứa lớn nhỏ hơn tôi hai tuổi, đứa nhỏ thì nhỏ hơn tui ba lận.

- Dạ không còn đi uống với mấy người bạn rồi. Có lẽ sẽ về muộn. Cô đừng đợi con. Cô cứ nghỉ ngơi đi ạ. Con có cầm chìa khóa theo rồi đây. Moahh, chào cô con đi.

Hôn nhẹ vào má cô, tôi chạy như bay ra gara trước cái lắc đầu chào thua của cô để phóng lên chiếc xe thể thao của mình. Tôi nhanh chóng lái xe đến bar. Sau khi đưa xe cho nhân viên trông cửa, boa thêm vài trăm cho cậu ta. Tôi hý hửng đi vào trong thì đã thấy Ali và Quang Trung đang ngồi đợi ở đó rồi. Không hẹn mà cả hai có cách ăn mặc lại hơi giống tôi. Cùng là sơ mi đen bên trong chỉ khác mỗi màu áo khoác bên ngoài thôi. Quang Trung là màu tím còn của Ali lại là màu xanh lá cây. Cả ba cùng bật cười vì sự trùng hợp này

- Ái chà, hay nha, cả ba cùng mặc đồ giống nhau nha.

- Đâu khác màu áo khoác mà nhỉ.

Ali Hoàng Dương chỉ gật gật phụ họa theo Quang Trung. Mọi khi cậu ấy nói nhiều lắm mà sao hôm nay trầm lặng thế nhỉ, có khi nào do người sắp tới mà Quang Trung nhắc không ta?

- Mà người em muốn đề xuất cho anh là ai thế Trung. Anh có biết ngươi đó không?

- Anh không lạ đâu. Người đó là...aa anh Thành, ở đây nè anh ơi!!!

Là anh Trấn Thành sao, ồ waoooo. Unbelievable!!!! Thì ra người mà Trung nó crushhh lại là anh Thành á. Sao lại vậy, không phải nó với Ali thân lắm sao. Liếc qua bên Ali, thằng nhỏ mặt âm trầm không nói một lời. Tội thằng nhóc. Tình cảm còn chưa kịp nói là bị dập từ trong trứng nước rồi

- Hey, chào mấy đứa. Ai cha, bốn người chúng ta bây giờ mặc đồ như bộ cờ cá ngựa dậy ta?

Nghe anh Thành nói tui mới để ý là cả bốn bây giờ như những con ngựa trong bộ cờ cá ngựa, xanh đỏ tím gì có đủ cả nha.

- Hay là chúng ta lập nhóm đặt tên là cờ cá ngựa đi nha.

- Oke, ý anh Nhân hay á. Anh Thành với Ali thấy sao nè?

- Ok, anh nhất trí hai tay hai chân luôn.

Ali chỉ gật gật. Nhóc ấy có vẻ không hào hứng lắm thì phải...

- À, anh quên nữa. Có một người anh muốn giới thiệu với mấy đứa.

- Ố ồ, ai vậy ta, bồ anh hả?

Tôi cà rỡn với anh Thành. Giỡn vui thôi mà Quang Trung bên đây lại tái mặt đi.

- Ừm...là vợ sắp cưới của anh. Cô ấy cũng như anh là Alpha (tui lấy cái không thể có con của Hari ở ngoài vô trong này thành Alpha nha)

Cả ba cùng ngạc nhiên. Alpha sao, Alpha với Alpha thì làm sao...gia đình anh Thành không phải muốn anh ấy có con nối dõi sao???

- Ừm thì, gia đình anh cũng phản đối ghê lắm. Chỉ vì anh gây sức ép quá nên...a cô ấy tới rồi kìa. Hari anh ở đây!!

Cả ba giật mình tập 2. Hari, cô ấy không phải là bạn gái cũ của anh Tiến Đạt sao. Anh Đạt lại là anh họ của Quang Trung. Má ơi cái tình huống gì đây...

- Helloo mấy đứa.

Hari dùng chất giọng lơ lớ nửa Hàn nửa Việt chào tụi tôi. Bên đây Quang Trung nó shock lắm rồi. Tay nó nắm chặt lại thành quyền rồi. Tôi khẽ đập tay ra hiệu bảo nó bình tĩnh, đừng manh động. Thấy vậy nó cũng thả lỏng phần nào. Nhưng vẫn nhìn đăm đăm về hai người kia.

- Ha...ngạc nhiên thật nha. Em không ngờ hai người "nhanh" tới vậy.

Cái tật khịa người của tôi nó lại tái xuất rồi. Tôi cười cười nhìn hai người họ, mặt hai người họ bây giờ cũng có phần hơi tái rồi a.

- Sao lại ngồi đực ra vậy mọi người. Kêu thức ăn với đồ uống đi chứ. Bồi bàn

Tôi gọi bồi bàn gần đó đến.

- Lấy cho anh đồ ăn và thức uống mắc nhất ra đây. Tụi anh chuẩn bị ăn mừng lập nhóm. Nhanh nhanh giùm anh nhen, bae~~

Tôi nháy mắt một cái thành công làm cậu bé bồi bàn đỏ mặt, bối rối cúi chào một cái rồi nhanh rời khỏi. Để lại năm người chúng tôi ở lại với bầu không khí không thoải mái gì mấy. Không ngờ cái đêm lập nhóm lại là cái đêm mà chúng tôi không thoải mái nhất từ trước tới giờ.

Đồ ăn thức uống nhanh chóng được mang ra. Bỏ qua bầu không khí ngại ngùng kia đi, chúng tôi cụng ly nhau những ly rượu ngọt ngào, xen chút cay cay này. Quang Trung nó có vẻ muốn say hay sao đó. Uống càng nhanh và càng nhiều, lại chẳng ăn gì. Mặc cho Ali kế bên cứ không ngừng ngăn cản. Sau đó vài phút Trấn Thành cùng Hari xin phép ra về trước vì còn có việc. Hứ việc gì chứ, có mà bỏ của chạy lấy người. Cơ mà trong trường hợp này lại hơi sai sai nha. Mà thôi kệ đi cũng không phải chuyện của tôi có thể xen vào được. Đến khi hai người kia đi khuất, Quang Trung trong đây cứ như một cây cổ thụ bị đốn, ngã gục, xụi lơ ngồi khóc huhu. Ali kế bên ôm cậu ấy vào lòng an ủi, lại chẳng nói gì. Mà biết nói gì vào hoàn cảnh bây giờ chứ. Tôi thầm trách anh Thành tự dưng lại biến cái không khí có lẽ sẽ vui vẻ này thành một cái không khí như muốn bức chết người khác thế này.

Quang Trung hết khóc lại nốc hết chai này đến chai khác, mặc cho Ali ngăn cản

- Anh, anh uống nhiều lắm rồi. Không tốt cho sức khỏe đâu. Trung à, nghe em đi.

- Bỏ ra anh muốn...hức...uống...hức cho anh uống đi....

Tôi lắc đầu ngán ngẩm

- Thôi cứ cho cậu ấy uống. Xỉn, ngủ một giấc sáng mai tỉnh dậy có lẽ sẽ khỏe hơn thôi.

- Nhưng anh...

- Anh đã nói là kệ đi mà. Với hôm nay anh cũng muốn uống cho khuây khỏa giải tỏa căng thẳng đây nè. Dô với anh mày nào, Ali, Trung!

Tôi nâng ly với hai đứa em. Tôi tự dưng cũng muốn say. Muốn quên đi mọi chuyện từ gia đình tới việc học,
công việc. Mọi thứ cứ như quá tải.

Ali dù không muốn lắm cũng phải bỏ cuộc trước hai cái người cứng đầu trước mặt nó này

Sau cuộc nhậu tưng bừng khói lửa này thì kết quả hai đứa say quên trời đất. À không tôi còn một chút, chỉ một chút tỉnh táo đủ để thấy đường đi mà không vấp té. Quang Trung thì hoàn toàn gục ngã, đang được Ali ẵm trong tay. Ali thì vì đô quá cao, và cả uống cũng không nhiều lắm là đứa tỉnh nhất trong cả bọn.

- Xin lỗi anh, em lái xe chỉ có hai chỗ đến đây nên...

- Ức...không..không sao, chú mày cứ...ức...chở Quang Trung về...ức chở về nhà nó cho cẩn thẩn...ức...anh mà biết mày làm gì nó...ức...tao chém chết...mày...ức nha con...

-...

Ali câm nín nhìn tôi. Có lẽ trong đầu nó bây giờ là trách tôi vì nhìn nó ra cái loại có thể lợi dụng người khác say mà làm điều đồi bại sao. À thì...vì nó say thằng kia như điếu đổ mà. Ai biết nó sẽ không...tôi chỉ là muốn an toàn cho thằng em mình thôi mà...

- Thôi em về, anh cũng xỉn rồi. Bắt xe về đi đừng lái xe, sẽ gây ra chuyện nữa đó.

- Ức...anh mày...ức tự lo được...

Ali nhìn tôi lần cuối rồi đặt Quang Trung vào chiếc xe mui trần hai chỗ của mình, cài dây an toàn cho cậu ta rồi ngồi vào chỗ ghế chính và lái đi mất tiêu. Còn lại tôi, thật sự đã chẳng còn đủ tỉnh táo mà thấy gì nữa cả. Loạng choạng đứng bám lấy bức tường gần đó mà dựa vào cho khỏi ngã.

- Ức...ực...ụa.....

Và cuối cùng là tôi nôn một bãi "cho chó ăn chè" rồi....

- Anh...anh gì ơi...anh ổn không?

Có ai đó đang gọi tôi thì phải, cố mở to mắt ra nhìn người kia. Ơ...chẳng phải là cậu nhóc bồi bàn baby ban nãy đây sao. Cơ mà cậu ta đang săm soi tôi thì phải. Hưm...cậu ta có mùi thơm quá...dễ chịu thật...là omega sao. Một omega lại làm việc ở nơi xô bồ, đa phần toàn là Alpha này sao. Lờ mờ nhìn cách ăn mặc của cậu ta khá là đơn giản. Chắc gia đình khó khăn nên buộc phải làm ở đây.

- Anh...anh ơi nghe tôi gọi không? Chà anh ta say quá rồi. Hazzz lại rắc rối nữa rồi..

Tôi có cảm giác ai đó đỡ mình đứng dậy. Ý thức cuối cùng còn sót lại trước khi tôi bất tỉnh là một mùi hương thật thơm của gỗ đàn hương...a bất chợt tôi say cái mùi này hơn say rượu rồi...

Pov's Trần Tiến

Hik, cái người gì mà nặng quá trời vậy trời ơi. Tiêu tấm thân nhỏ bé này của tôi rồi T_T. Tối nay vì quá bận mà tôi còn chưa cả ăn cơm. Đang tính về bỏ bụng bát hủ tiếu mà giờ vầy đây nè chời...số của tôi đúng là. Phận cứt chó mà...

- Anh Binnnn, giúp emmmm

Tôi nhìn quanh thì thấy anh Soobin, bartender của Bar vẫn còn đứng ở đó lau dọn mấy ly rượu. Như người chết đuối vớ phải cọc liền gọi to tên anh ấy. Nhờ anh ấy giúp mình.

- Anh đây, trời ơi, Ricky ơi, em mang của nợ này vào đây làm chi thế. Anh sắp đổi ca rồi mà.

- Anh giúp em trông ảnh xíu đi. Ảnh có vẻ say lắm rồi. Em đi tìm nước nóng lau người cho ảnh. Chắc là phải pha thêm chút nước chanh mật ong để giải rượu nữa.

- Thôi được rồi. Để anh ở đây xem cho. Em đi nhanh nha, anh còn phải giao ca

Tôi nhanh chóng gật lia lịa rồi chạy đi lấy nước nóng. Năm phút sau tôi bưng một chậu nước ấm, kèm thêm một cái khăn mềm. Nhúng từ từ rồi vắt cho ráo nước. Cẩn thận lau từng chút một cho anh ấy. Từ khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo, tới chiếc cổ thon dài. Tôi vì có chút ngượng nên đã nhờ Soobin giúp tôi việc cởi giùm quần áo và mượn tạm của anh một bồ đồ bình thường để thay. Xong xuôi đâu đó tôi lại chạy đi tìm mật ong và chanh để pha nước mật ong chanh nóng để giải rượu. Hồi xưa còn ở quê tôi cũng toàn làm như vầy để giải rượu cho ba và mấy chú ở dưới.

Nhưng đút mãi anh ta cũng không chịu mở miệng. Còn khó hơn mấy ông chú ở dưới quê nữa...

Tôi đành dùng biện pháp cuối cùng, tui hay thấy cái này trong phim. Nhưng mà...trời ơi...cái này nó ngại lắm luôn á...đó là. Thôi để tôi làm rồi mấy bạn biết ha

Tôi có chút ngại ngần cầm lấy ly nước chanh đưa vào miệng mình uống một ít rồi ngậm lại. Lại nhìn người con trai kia. Mặt tôi có chút nóng nha. Nhưng đây là giúp người thì giúp cho trót. Tôi làm liều nhắm chặt mắt hướng môi mình đến môi người ta, áp xuống, cạy răng anh ta bằng đầu lưỡi của mình, hơi khó khăn xíu nhưng cũng được rồi. Tôi từ từ truyền một chút nước chanh cho anh ấy. Cứ như thế đến hết ly nước chanh. Đến lúc đó thì mặt tôi đã đỏ và nóng như hỏa diệm sơn rồi. Nhìn kỹ lại người con trai kia, anh ấy đẹp trai thật nha. Lại là Alpha. Thế này không bị gái bu mới lạ đó.

- A anh Sơn ơi (tên của Soobin) cũng trễ rồi em về nha. Có gì anh nhờ anh Nhật Minh (người bartender làm ca sau) trông ảnh giúp em nha.

- Hazz, không cần đâu, anh kêu cậu ta không cần tới rồi. Anh làm luôn vậy. Chậc chán ghê nơi. Mà...Ricky, nhóc có cách cho uống nước chanh hay đó. Hay...hôm nào cũng đút anh mày như thế đi. Kkkk

Anh ấy lúc nào cũng ghẹo tôi như thế thôi à. Cũng may anh ấy là Beta chứ không tôi cũng chết dưới tay ảnh rồi. Ảnh đào hoa ghê lắm.

- Thôi anh mày làm tiếp đi. Mày coi rôi đi về đi, trễ rồi. May cho mày là ngày mai chủ nhật không phải đi học đó. Ngủ cho đã rồi tối còn làm.

Anh xoa đầu tôi rồi đi mất. Tôi cũng chuẩn bị về thôi. Chắc ba và em trai giờ này cũng đã say giấc rồi. Còn chưa kịp đứng vững, trời đất bỗng quay cuồng. Tôi bị một bàn tay kéo lại, ngã sấp xuống. Còn chưa kịp định thần lại bị một hành động làm cho choáng váng. Cái người đang nằm kia, hôn tôi...LÀ HÔN ĐÓ chứ không như lúc nãy là truyền nước không đâu. Đầu lưỡi anh ta đang chơi đùa với đầu lưỡi của tôi. Miệng nhỏ còn bị cắn nữa. Hu...đau quá đi. Anh ta xỉn mà vẫn mạnh bạo quá đi. Hay anh ta nhầm tôi với ai vậy chời. Tôi ngay lập tức xô anh ta ra. Mặt tôi bây giờ vừa đỏ, vừa tím vì ngại còn vì tức giận. Cầm lên túi xách, tôi chạy nhanh ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của anh Sơn.

Pov's Trúc Nhân

Cơ thể tôi được cậu nhóc phục vụ kia dìu vào bên trong. Chắc cũng khó khăn lắm đây, vì tôi to lớn hơn cậu ta mà. Hình như còn thêm ai đó dìu lấy tôi bên kia thì phải. Thật sự lúc này tôi đã quá say vè mệt vì mới ói quá trời ban nãy rồi nên không thể mở mắt xem đó là ai đành để mặc cho họ đem tôi vào. Mùi hương của cậu nhóc kia cứ bay vào mũi tôi càng làm tôi say sẩm. Đây là lần đầu tôi có cảm giác này với một người. Vì bạn bè quanh tôi đa phần đều là Alpha, rất ít Omega, càng chưa bao giờ có một Omega nào lại làm tôi có cảm giác mê mẩn đến như vậy. Tôi bị say mọi người ạ. Say còn hơn say rượu luôn ấy. Nhưng cậu trai kia thì lại không có mùi gì hết chắc là Beta.

Cảm giác thân mình được đặt lên một vật gì đó mềm mềm, dễ chịu. Tôi thoải mái ép sâu mình vào đệm bên dưới. Bên tai mơ hồ nghe thấy gì đó. Chắc là hai người kia đang nói chuyện. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thôi, không muốn quan tâm gì nữa hết.

Chợt một cảm giác ấm áp lại ươn ướt chạm vào lên gương mặt bảnh bao của mình làm tôi có chút thanh tỉnh. Dễ chịu thật. Lại thêm mùi hương của cậu nhóc cứ vương vấn bên cánh mũi càng làm tôi khoan khoái một cách kì lạ. Thân thể tôi cũng được lau một cách tỉ mỉ. Cậu ấy chắc có kinh nghiệm chăm sóc cho người say rồi đây, làm thành thục lắm.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy đi. Ơ kìa, tôi còn chưa có thấy đủ mà cậu ấy đi đâu rồi kia. Một lát sau cậu ấy lại quay lại. Tôi có cảm giác mình ngửi thấy được một mùi hương ngọt ngọt xen lẫn chua chua. Giống mùi hương tôi hay ngửi thấy mỗi khi say rượu được cô giúp việc làm cho uống. Hình như là chanh pha với mật ong thì phải. Cậu ấy đút nước cho tôi, nhưng quai hàm của tôi bây giờ như bị ai dán keo lấy cứng ngắc không thể mở ra được, nước chanh cứ thế trôi tuột đi hai ba lần. Không biết tại sao tôi lại có thể cảm giác được cậu bé kia đang nhăn mặt nhíu mày vì không thể cho tôi uống được một cách đàng hoàng. Tôi cũng muốn uống lắm chứ, nhưng mà cơ thể của tôi nó không cho phép tôi mà T_T. Hưm, hình như có một cái gì đó mềm mềm đang áp vào môi mình. Không phải chứ...thế mà cậu nhóc này lại cho tôi uống nước bằng cách này. Tôi có cảm giác như chim non được chim mẹ mớm mồi cho thế này. Nhưng tôi không ghét hành động này. Vì sao ư. Vì...đôi môi này rất mềm nha, lại còn rất thơm và ngọt nữa. Không biết ngọt vì mật ong bên trong hay là vì một cái gì khác nữa. Nhưng tôi biết rằng mình thích cảm giác này. Nó làm cho cơ thể tôi càng nóng hơn. Nóng không phải do rượu, mà nóng vì cái cơ thể nhỏ bé mềm mại đang áp lên người mình kia. Cậu nhỏ bên dưới đang có chiều hướng rục rịch muốn ngẩng đầu. Chết tiệt Nhân ơi là Nhân mày có bao giờ vì rượu mà ra nông nổi này đâu. Sao hôm nay lại như thế này. Sau khi đã được đút hết thứ nước ngọt ngọt xen lẫn chua chua kia, tôi có phần tỉnh táo hơn chút nữa rồi nhưng lại lười mở mắt. Tôi muốn hưởng thụ thêm cảm giác này. Tôi liếm một bên mép, cảm nhận dư vị còn sót lại kia mà luyến tiếc sao ly nước chanh kia lại hết nhanh đến vậy.

Hình như cậu bé kia muốn đi. Không...không được không thể để cậu ấy đi như thế. Tôi liền không suy nghĩ nhanh chóng giơ một tay nắm lấy tay cậu bé kia kéo lại về phía mình. Áp môi mình vào bờ môi mềm mại đó, nhân lúc cậu ấy không đề phòng, luồn chiếc lưỡi tinh ranh kia nút nhẹ lấy đầu lưỡi mềm mại đó. Thật thơm. Thật mềm. Tôi cắn nhẹ, mút lấy bờ môi mềm, ngọt như kẹo kia. Thật muốn một ngụm nuốt luôn cậu ấy. Nhưng lúc tôi còn chưa thỏa mãn đã bị cậu ấy xô mạnh một phát, đập đầu xuống nệm, đau điếng tôi choáng váng, chưa kịp định thần cậu ấy đã chạy đi mất. Ơ bé ơi, Omega đáng yêu của anh, đừng bỏ anh đi như thế. Mắt tôi mờ dần, một lần nữa tôi lại gục mất...

Sau lần đó không biết bao nhiêu lần tôi đến Bar mà không gặp được cậu bé ấy. Tôi hỏi thăm cậu pha chế mà hôm đó đã dìu tôi vào về cậu ấy. Nhưng anh ta nói gia đình cậu ấy có chút việc riêng và cậu ấy muốn tập trung vào việc học đã xin nghỉ rồi. Tôi tiếc nuối, kèm theo thời gian đó tôi thật sự muốn chết ngợp vì số lượng bài tập bài kiểm tra, thêm gần cả núi show đè lên người mình. Còn mấy cái thu âm với nhóm còn đang chờ tôi. Nên rất nhanh chóng tôi bị cuốn vào nó khôn thoát ra được. Nhưng hình ảnh cậu bé đó vẫn ám ảnh tôi mãi không buông. Lên đại học, tôi vẫn ra sức tìm kiếm thông tin hình bóng ấy nhưng vẫn không có một chút tăm hơi. Cho đến khi tôi học năm hai Đại học. Vào cái ngày định mệnh ấy...

- Aaaa anh Nhân, xin anh nhận lấy món quà này.

- Không anh, anh nhận lấy chai nước của em mới đúng. Aaaaa anh đẹp trai quá đi

- Anh Nhân..bla bla bla...

Trời ơi ra chơi mà cũng không được yên nữa. Cái đám con gái Omega này làm tôi muốn bực luôn. Mùi trên người mấy nàng ta làm tôi khó chịu muốn chết. Mùi nước hoa nồng nặc cứ xộc vào mũi tôi. Có biết tôi nhạy cảm với mùi hương lắm hay không hả. Cứ thế này có phải tôi sẽ chết ngộp trong đống hương này không. Nhưng không, một mùi hương dễ chịu, dù rất nhẹ nhưng rất quen thuộc len lỏi vào bên cánh mũi tôi. Là mùi hương ấy. Mùi hương tôi tìm kiếm suốt 2 năm nay. Tôi rất nhanh nhìn về hướng phát ra mùi hương đó. Và kia...là cậu ấy có phải hay không? Tôi nhanh chóng gạt hết đám người kia và chạy nhanh về phía cậu ấy. Không thì sẽ không kịp mất.

- Em gì ơi, dừng lại chút đi.

Quay trở lại hiện tại. Trở lại ngôi thứ ba nhen.

Ricky ngạc nhiên khi thấy người kia nắm chặt tay mình lại kêu mình dừng lại. Anh ấy muốn nói gì với cậu sao

- Anh...có chuyện gì sao ạ?

Đúng là cậu ấy rồi, mùi hương và giọng nói ngọt ngào ấy. Bao đêm xuất hiện trong mỗi giấc mơ của mình.

- Anh...anh Nhân ơi...

Trúc Nhân như sực tỉnh vì tiếng gọi của cậu

- À...không anh chỉ muốn hỏi em tên gì. Cho anh làm quen thôi ấy mà.

Anh ngượng ngùng gãi đầu làm cậu cũng ngượng theo luôn.

- Em...em tên Trần Tiến. Anh cũng có thể gọi em là Ricky Star, hay Ricky cũng được.

Ricky Star...cái tên thật đẹp a...tên cũng như người đáng yêu quá

- Anh là Trúc Nhân, rất vui được làm quen với em

Trúc Nhân nở nụ cười sáng chói làm cho cậu đỏ bừng mặt vì ngại.

- Em...em biết anh mà

- Em...biết anh

- Ừm...anh nổi tiếng thế kia mà - Cậu nhìn về phía mấy nữ sinh đang tỏa ra sát khí mà nhìn cậu hừng hực đằng kia mà muốn đổ mồ hôi hột

- Em đừng hiểu lầm, anh với bọn họ...

- Có sao đâu mà anh giải thích với em. Thôi em xin phép, em có chuyện phải đi rồi. Chào anh ạ.

Cậu cúi người chào anh rồi cũng nhanh đi mất. Khí tức Alpha trên người anh làm cậu có chút choáng nha. Không nhanh đi chắc chắn sẽ có chuyện.

- Ơ này. Ricky, Tiến. Chết tiệt cũng tại mấy người này mà ra. Mấy cô tránh ra xa một chút đi!!!

Trúc Nhân gầm lên về phía mấy cô nàng kia. Bé cưng của anh chạy mất rồi mà mấy mụ này còn xà nẹo xà nẹo ở đây. Thật chướng mắt mà. Anh bực bội khẽ nhìn về phía cậu rời đi, rồi cũng nhanh chóng chạy đi về lớp của mình, bỏ lại sau lưng tiếng la ý ới của đám con gái kia.

Ricky, Trần Tiến. Ha...anh tìm thấy em rồi. Coi em chạy đi đâu nữa. Em sẽ không thoát khỏi anh đâu, bé cưng à. Em nhất định phải là của Trúc Nhân này. Anh sẽ không để ai cướp mất em ra khỏi anh. Sẽ không bao giờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro