1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sinh ra trong thế giới mà alpha luôn đứng đầu chuỗi thức ăn thì làm omega không phải là một điều sung sướng cho cam.

mặc dù thế giới hiện đại, omega không còn bị coi là thất bại nhưng việc sinh ra đã phải lệ thuộc vào những alpha hay beta cũng chẳng phải là một vinh dự.

vậy nên dù hoàn cảnh ra sao thì việc sinh ra mới thân phận là một omega vẫn khiến cho bản thân người đó có chút tự ti khi đặt chân ra ngoài xã hội.

yujin từ bé được sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc và có phần bất hạnh khi mà bố của em qua đời khi em chỉ vừa tròn 4 tháng, mẹ em thì vì sau đó liền có chồng mới rồi để em lại trước cổng cô nhi viện khi vẫn còn chưa cai sữa.

yujin vì sự thiếu thốn này mà quá trình trưởng thành của em rất gian nan khi mà sức đề kháng của em yếu đến nỗi luôn đổ bệnh khi làm việc vất vả hoặc làm những việc quá sức mình.

mặc dù các sơ luôn đảm bảo bổ sung cho em đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng mỗi khi mùa đông đến hay trái gió trở trời thì em lại bị chảy máu mũi cùng cảm sốt lâu ngày mới khỏi.

yujin vì biết bản thân không có sức khoẻ tốt nên luôn cố gắng để bản thân hạn chế đổ bệnh nhất có thể vì em không muốn các sơ phải phiền hà việc chăm sóc mình quá nhiều. còn những đứa trẻ khác vẫn cần được chăm sóc.

yujin từ nhỏ đã bộc lộ rõ tính cách mềm mỏng, rất dễ bị tổn thương. điều đó thấy rõ là khi em bị những đứa trẻ to lớn khác bắt nạt. chỉ cần một câu lớn tiếng đã khiến em rơi nước mắt lã chã.

yujin rất thích thưởng hoa, ở ngoài sân của cô nhi viện có một vườn hoa hướng dương rất lớn, và trồng những cây hoa anh đào nở rộ vào những ngày xuân.

dù các sơ luôn khuyên nhủ em hãy kết bạn với mọi người nhưng em vẫn luôn ở trạng thái một mình và không giao tiếp với ai. yujin như đang thu hẹp sự tồn tại của mình ở chốn này.

vậy mà đã 15 năm trôi qua, đã đến thời điểm những đứa trẻ vừa đến tuổi 15 cần phải biết bản thân phân hoá thành alpha, omega hay là beta.

nếu là alpha thì tất nhiên, người ấy sẽ được nhận đãi ngộ tốt nhất bởi trong thế giới này, alpha luôn là người đứng đầu.

nếu là beta thì cuộc sống của họ trước khi phân hoá thế nào thì vẫn quay lại cuộc sống như vậy, không điều gì thay đổi.

và nếu là omega, họ cũng sẽ nhận được đãi ngộ tốt như alpha. chỉ là với mục đích khác mà thôi. vậy nên nếu không thể làm alpha thì làm beta là một thân phận hoàn mĩ.

yujin thì không có những suy nghĩ như vậy. bởi vì đối với em, dù phân hoá thành alpha vẫn là một sự thất bại. bởi, em là trẻ mồ côi.

có ai lại muốn giao du với một alpha mồ côi cơ chứ, họ chỉ xem thường mà thôi. nên dù phân hoá thành thuộc tính gì cũng như nhau mà thôi.

yujin trong thời gian chờ không hề tỏ ra chút hồi hộp gì, em chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc cạnh cửa sổ và nhìn ra bên ngoài bầu trời rộng lớn.

tự do thật đấy, ước gì em sinh ra là một chú chim nhỏ để có thể bay lượn trên bầu trời bao la kia mà không phải lo nghĩ cho tương lai vô định của mình.

kết quả cuối cùng cũng đã có rồi. đúng như em dự liệu,

là omega.

yujin không hề có chút ngạc nhiên nào bởi em lớn lên có phần nhỏ con và gầy yếu hơn so với những bạn đồng trang lứa dù tất cả đều bổ sung chất dinh dưỡng như nhau.

yujin ngồi nhìn tờ giấy thông báo kết quả phân hoá trên tay một hồi rồi bình tĩnh trở về lại cô nhi viện.

cha xứ nhìn kết quả phân hoá của em rồi dịu dàng như một người bố khuyên nhủ

-yujin thân yêu, dù là omega hay alpha hay thậm chí là beta thì con người bản chất vẫn là con người, không có gì thay đổi. vậy nên đừng quan tâm điều đó, hãy tin là chúa luôn bảo vệ và dẫn dắt cho con đến những điều đúng đắn. hãy cho ta biết nếu một ngày con đã sẵn sàng nhé.

yujin lặng lẽ ghi nhớ rồi rụt rè gật đầu. mặc dù cha xứ luôn đối xử với em rất tốt nhưng việc cởi mở với mọi người rất khó đối với em.

thời tiết gần đây đã chuyển mùa sang thu, hoa hướng dương đã nở rộ, điểm thêm sắc vàng rực rỡ cho buổi chiều nắng nhẹ.

yujin đem theo khung tranh ra ngồi một góc rồi cắm cúi vẽ khung cảnh mùa thu đẹp đẽ để lưu giữ lại khoảnh khắc xinh đẹp này qua đôi mắt của em.

2 năm sau,

buổi tối,

ở trong quán bar ồn ào phức tạp, ở trong phòng v.i.p tụ hội những vị thiếu gia nức tiếng quận gangnam. không phải vì tài giỏi vượt bậc mà vì mỗi người đều gây tiếng vang riêng trong từng lĩnh vực. và cả bốn đều là những alpha trội.

đầu tiên là thiếu gia họ sung - sung hanbin. là con trai trưởng của tập đoàn giải trí nên anh đã tiếp nhận thừa kế và đưa tập đoàn phát triển vượt bậc trong nền công nghiệp giải trí hàn quốc.

thứ hai là thiếu gia họ thẩm - thẩm tuyền duệ hay còn được gọi là ricky. là người thượng hải nhưng sống ở los angeles từ bé nên đã gặp gỡ và quen biết những người anh em của mình trước khi về hàn quốc cùng họ. gia đình vận hành một tập đoàn lớn ở thượng hải lẫn los angeles về bất động sản nhưng lại đi theo con đường làm tay đua f1 mạo hiểm.

thứ ba là thiếu gia họ park - park gunwook. có phần khác với ba người anh em của mình, gunwook là thiếu gia trong gia đình học thức có bố là viện trưởng của một viện nghiên cứu khoa học có tiếng ở seoul và mẹ là hiệu trưởng của trường đại học hàng đầu. vậy nên cậu vừa làm nghiên cứu sinh vừa làm chủ quán bar nổi tiếng.

cuối cùng là thiếu gia họ kim - kim gyuvin. là con trai duy nhất, độc tôn của gia tộc họ kim hùng mạnh. vì gánh trên vai thân phận này mà gyuvin sau khi tốt nghiệp đại học liền phải quay về nước tiếp nhận công ty. tuy vậy cậu vẫn theo đuổi đam mê của mình đó là vận hành một tiệm xăm. cũng nhờ gương mặt điển trai và hội anh em làm mẫu mà tiệm xăm luôn trong tình trạng quá tải mỗi ngày.

quán bar của gunwook luôn là địa điểm tụ tập của hội anh em, và tối nay cũng không ngoại lệ.

bọn họ mỗi bên một em gái mời rượu nhưng cả bốn đều có một nguyên tắc riêng đó là có thể vui đùa nhưng không đến bước tiếp theo. vậy nên cả bốn người dù vui chơi quên mình ra sao thì tất cả phải nằm trong tầm kiểm soát.

gyuvin là người luôn trêu ghẹo các cô gái nhưng trong đầu lại có chút khinh bỉ với những con người dễ dàng như vậy, không thú vị. và cũng dựa vào bề ngoài của mình mà gyuvin thu hút rất nhiều ong bướm vây quanh đến nỗi có nhiều cô gái sau một lần gặp liền ôm mộng tương tư.

phía bên này, yujin có chút buồn chán nên đã ra ngoài dạo phố. em ngồi trên xe buýt nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn cứ liên tục vụt qua nhanh chóng.

sau khi buớc xuống xe thì em chọn đi đến cửa hàng mua một ít màu vẽ rồi thì đến cửa hàng tiện lợi mua sữa đào cho bản thân.

yujin thích nhất là sữa đào nhưng em kén chọn đến nỗi chỉ uống loại sữa chỉ bán ở cửa hàng tiện lợi trên phố cách cô nhi viện gần 30 phút đi xe buýt.

sau khi thoả mãn bản thân thì em lại đi bộ loanh quanh trong khu phố tấp nập. ở đây khác hẳn với sự bình yên của cô nhi viện, có rất nhiều người đi qua đi lại và cả những địa điểm vui chơi lập loè ánh đèn xanh đỏ.

yujin vừa đi vừa dùng ống hút cắm vào hộp sữa rồi thưởng thức nó. vị ngọt của sữa cùng hương thơm của đào bùng nổ trong khoang miệng của em, sự hạnh phúc ngập tràn hiện rõ trên gương mặt.

nhưng hộp sữa vừa uống chưa được bao nhiêu thì nhận kết quả nằm trơ trọi dưới đất.

và kẻ gây nên việc này thì nhìn hộp sữa dưới đất có phần chán ghét.

gyuvin nhìn hộp sữa sau cú va chạm nên nằm dưới đất liền cau mày khó chịu, lần này thì đụng phải tên nào nữa đây. vậy nên ngữ khí của gyuvin có phần hung dữ

-này, đi đứng có nhìn đường không thế? suýt thì sữa đổ lên cả người tôi rồi.

gyuvin sau khi phủi hai cánh tay áo của mình thì ngẩng đầu nhìn về người đối diện mình.

nhỏ nhắn, thấp bé, cái đầu tròn ủm là những gì gyuvin nghĩ trong đầu khi nhìn thấy thân ảnh kia.

gyuvin ngây người
"đụng phải nhóc con sao?"

nhưng thiếu gia kim lâu nay đâu kiêng dè ai nên nhìn người kia không trả lời mình càng thêm bực dọc

-này nhóc con, đụng phải người khác cũng không biết xin lỗi một câu sao?

yujin nghe người khác có phần nặng lời thì rụt cổ đầy sợ hãi. nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, em chậm rãi ngước gương mặt phụng phịu vì mất hộp sữa cùng đôi mắt rướm lệ nhìn người hung dữ kia.

vì chỉ mới biết bản thân là omega nên yujin vẫn chưa biết cách để kiềm chế pheromone của mình. cảm xúc của yujin có sự chuyển biến nên từ lúc nào pheromone đã toả ra mạnh mẽ.

ricky là người có chiếc mũi rất nhạy mùi nên đã phát hiện ra đầu tiên

-ơ kìa, có cô em nào vừa đi ngang qua sao, mùi hoa anh đào quyến rũ thật đấy. chắc là một cô em nóng bỏng.

mặc kệ đằng sau 3 người kia đang bàn luận về mùi hương và chắc chắn nó đến từ một cô gái thì gyuvin lại khác.

hắn chắc chắn đây là mùi của cậu nhóc trước mặt mình bởi đứng ở vị trí hắn sẽ biết mùi hương đó thoát ra mạnh đến nhường nào.

và không biết lí do vì sao khi gyuvin nhìn vào gương mặt trắng nõn phiếm hồng cùng đôi mắt rươm rướm nước mắt vì uỷ khuất kia và mùi hương hoa anh đào đó khiến cho hắn xuất hiện cảm giác muốn chiếm hữu. vậy nên trong khoảnh khắc, gyuvin cởi chiếc áo khoác của mình ra che đi gương mặt kia của em cùng với toả ra pheromone mùi gỗ đàn hương của mình để áp chế.

gyuvin để lại lời nhắn nhủ cho ba người anh em chí cốt rồi đem theo đứa trẻ kia rời đi

-tao có việc cần xử lí với nhóc con này, tụi mày về trước đi. lần sau gặp.

ba người bọn họ chưa kịp ú ớ gì gì gyuvin đã rời đi mất tích. và bọn họ vẫn chưa nhìn thấy được gương mặt bị giấu kín sau lớp áo kia.

hanbin nhìn hành động của gyuvin rồi vuốt cằm suy đoán

-lẽ nào, thằng nhóc kia là người trong lòng của gyuvin sao?

gunwook nghe có chút mới lạ

-gyuvin từ lúc nào có người trong lòng. nó chỉ vừa mới về hàn quốc thôi mà?

ricky đồng ý với gunwook

-đúng vậy, người trong lòng cái cù lôi. nó chỉ yêu mấy cái máy xăm mà thôi.

hanbin lại nghi ngờ

-thế vì sao nó phải vội vã thế chứ? quái lạ

ricky xua đi những giải thiết trong đầu hanbin

-thôi thôi, nghĩ làm gì cho nặng đầu. tối nay về nhà tao đi, làm vài li thôi.

còn phía gyuvin lúc này, hắn đang chịu đựng mùi hương hoa anh đào gần như lấp đầy khoang phổi của mình. nhưng xe của hắn thì đỗ khá xa nên đành bế em lên rồi sử dụng ưu thế đôi chân dài của mình để trở về xe.

gyuvin đặt em ngồi ở ghế sau rồi bản thân cũng ngồi vào đó. ngay lúc hắn gỡ áo khoác mình ra khỏi đầu của yujin thì hắn thấy gương mặt của em đang đỏ bừng vì kiềm chế không nấc nhưng nước mắt thì đã rơi đầy mặt.

gyuvin vừa chạm vào má em thì công tắc mít ướt được bật nguồn

-này nhóc con, sao thế?

yujin lúc này không còn kiềm chế được nữa mà vừa khóc vừa nói

-huhu....sữa...hức...sữa đào của yujin....huhu...rớt mất...r..rồi. b-bắt đền...hức...đi

gyuvin tiếp tục ngây người khi thấy nhóc con khóc to cùng với chất giọng đáng yêu như gãi vào tim của hắn. nhưng mãnh nam chưa từng biết dỗ dành người khác ra sao nên ở trước hoàn cảnh này có chút bối rối

-nhưng mà nhóc con là người đụng vào tôi mà?
gyuvin nhẹ vỗ vai yujin

-anh...l-là người đụng..yujin mà..huhu. không chịu đâu...bắt đền đi

gyuvin chỉ còn cách đành thoả hiệp với nhóc con mít ướt này

-được rồi, lỗi của tôi. tôi đền cho em được chứ?

yujin nghe vậy thì nín khóc nhưng vẫn còn hơi nấc, hai tay nhanh lẹ chùi đi nước mắt trên mặt của mình
-vâ-vâng ạ

gyuvin có chút buồn cười khi nhìn nhóc con này lật mặt, giây trước còn khóc oe oe mà giờ thì ngồi ngoan hai tay đặt trên đầu gối có phần rụt rè.

gyuvin hỏi
-nhóc con tên gì? bao tuổi? học trường nào?

yujin vẫn giữ tầm mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của mình
-em là yujin, em 17 tuổi và em không đi học ở trường ạ.

gyuvin nhướng mày thắc mắc
-không đi học? thế nhóc ở đâu?

yujin ngay thẳng
-em ở cô nhi viện mặt trời ạ.

gyuvin nghe cái tên có chút quen thuộc. cô nhi viện mặt trời không phải là nơi mà mẹ của hắn - phu nhân kim là người tài trợ sao?

nghĩ đến đây gyuvin có chút thích thú.

-được rồi, tôi sẽ đền cho em sau. giờ thì trời đã tối, để tối đưa em về.

yujin toan từ chối nhưng gyuvin đã nhanh tay hơn cài dây an toàn lại cho em rồi leo lên ghế lái chạy đi.

bầu không khí trong xe có chút ngượng ngùng khi mà yujin vẫn liên tục cúi đầu vân vê những ngón tay cùng áo của mình còn gyuvin thì nhìn qua gương chiếu hậu xem em làm gì. cứ như vậy trên suốt quãng đường đưa em về.

yujin thấy xe dừng ở cổng cô nhi viện quen thuộc thì lập tức cởi dây an toàn rồi vụt ra khỏi chiếc xe ngập mùi gỗ đàn hương kia. em vội vàng cúi chào cảm ơn rồi chạy vào bên trong mà không để cho gyuvin kịp nói lời tạm biệt.

-em chào anh ạ

gyuvin nhìn bóng dáng nhỏ nhắn thoăn thoắt như thỏ con cùng hương hoa anh đào cứ thế nhạt dần trong không khí.

chờ sau khi chắc chắn yujin đã đi vào trong nhà thì mới ngồi lên xe rời đi.

yujin vẫn đang trốn đằng sau chiếc cột có thể che khuất cửa lớn lắng nghe tiếng động. nghe được tiếng động cơ khởi động thì ló cái đầu tròn ủm của mình ra nhìn ngó xung quanh.

bóng dáng của chiếc xe màu đỏ chói mắt cùng tiếng động cơ lớn rời đi trả lại sự yên tĩnh cho khu phố. yujin lúc này mới nhẹ nhàng trở về phòng ngủ.

yujin đêm nay có chút khó ngủ khi nghĩ về gương mặt điển trai kia lúc ở trên xe vì dỗ dành mình mà áp sát cùng giọng nói trầm ấm kia. ngay cả mùi gỗ đàn hương cũng rất dễ chịu khiến em nhớ nhung.

trái tim nhỏ của cậu bé 17 tuổi đã biết rung động.

gyuvin cũng không khá hơn. hắn trằn trọc trên giường khi nhớ về gương mặt khả ái phụng phịu vì tức giận cùng giọng nói nũng nịu khi khóc kia. yujin, yujin, cái tên dễ nghe thật đấy.

hai người, nằm trên hai chiếc giường khác nhau, hai nơi ở khác nhau nhưng lại cùng mỉm cười khi nghĩ đến đối phương chỉ sau vài phút gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro