2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- gyuvin, này kim gyuvin, có nghe tao nói gì không?

ricky vừa lay người vừa búng tay để tạo sự chú ý của gyuvin.

-hở? mày nói gì?

gyuvin lúc này mới sực tỉnh.

ricky cùng hanbin và gunwook có chút nghi ngờ nhìn người bạn của mình. từ sau đêm hôm ấy thì gyuvin luôn ở trong trạng thái rất kì quặc. đó là ngồi bần thần suy nghĩ điều gì đó chăm chú đến nỗi không để ý xung quanh. chưa kể còn hay cười một mình trông rất ngớ ngẩn.

-tụi tao đang bàn về việc cuối tuần này ra đảo jeju. ý kiến mày sao?

gyuvin suy nghĩ một hồi. cuối tuần này hình như không có việc gì bận. lúc hắn toan đồng ý thì có cuộc gọi đến.

là kim mẫu hậu nên hắn phải lập tức bắt máy ngay.

-kim gyuvin, không nói nhiều, chủ nhật này đi cô nhi viện mặt trời phụ giúp mẹ.

vừa đặt máy lên tai thì mẹ kim đã rap một tràng dài làm cho hắn không kịp nghe

-nhưng chủ nhật này con có hẹn với...

khoan đã, có phải mẹ hắn vừa bảo cô nhi viện mặt trời không?

-mẹ bảo là đi đâu? cô nhi viện mặt trời?

mẹ kim ở đầu dây bên kia không tìm ra điều khác biệt gì ở quý tử nhà mình

-đúng vậy

gyuvin hấp tấp

-con đi, con đi với mẹ

mẹ gyuvin sau khi nghe con trai dứt ruột đẻ ra lần đầu đồng ý đi thiện nguyện với mình thì phải xác nhận lại coi mình có gọi đúng người không?

-không phải vừa bảo có hẹn hay sao?

-không, con có nói gì đâu, chả có hẹn gì. chủ nhật con đến đón mẹ, vậy nhé.

nói rồi gyuvin tắt máy trước sự ngỡ ngàng của mẹ yêu nhà mình.

-chịu thôi, chủ nhật tao bận đi cùng mẹ rồi. tụi bây đi đi.

hanbin đang uống một ngụm rượu nhưng nghe vậy liền sặc, gunwook thì xịt keo cứng ngắt, ricky đang cười đùa cùng em gái bên cạnh thì miệng phải buông câu chửi thề.

cả ba người lần đầu nghe thấy hắn bận là vì đi cùng gia đình. cái tên này từ lâu đến nay có bao giờ bận vì chuyện gia đình cơ chứ.

-thế mày đi đâu?

gyuvin nhún vai, ngồi xuống uống một ngụm rượu. tequila như muốn đốt cháy cổ họng của hắn.

-cô nhi viện mặt trời. mẹ muốn tao đi cùng.

ricky nghe có chút khó hiểu?

-cô nhi viện? mày đi làm gì? sống nghiệp quá nên giờ đi làm thiện nguyện à?

hanbin cũng khó hiểu với thằng bạn trí cốt của mình.

-đúng vậy, mày đi theo làm gì chứ? chẳng bằng đi jeju.

gunwook cũng đồng ý với hai người bọn họ.

-tự dưng muốn đi thôi, hỏi nhiều thế.

gunwook đăm chiêu nhìn gyuvin úp mở

-thế tụi tao cũng đi. cô nhi viện mặt trời chứ gì.

ricky nghe vậy nên đầu nhảy số gấp

-đúng đúng, tụi tao đi nữa. đã đi là phải đi cùng nhau.

gyuvin nhíu mày nhìn hai thằng bạn bỗng dưng đòi đi cô nhi viện cùng mình. bình thường tụi nó còn chả thèm đi đâu ngoài những nơi ăn chơi.

-mày cản tụi nó lại đi hanbin.

-tao cũng đi.

hanbin thay vì ngăn cản như gyuvin đã nói thì đã kịp bắt tần số cùng với hai người kia.

buồn của gyuvin.

hắn đành chấp nhận việc ngày chủ nhật có thêm ba chú báo đi cùng mình.

ngày chủ nhật cũng đã đến.

gyuvin dậy từ sớm, sửa soạn cho bản thân thật đẹp trai, sử dụng chai nước hoa mới tinh mà hắn từng bảo chỉ dùng cho những lúc quan trọng.

vì pheromone của gyuvin là mùi gỗ đàn hương nên từ lâu hắn cũng chỉ sưu tầm những chai nước hoa có mùi hương như vậy.

mẹ kim nhìn con trai mình hồ hởi chạy xe về đón mình thì nghi ngờ cuộc đời.

sau khi yên vị ở trên ghế phụ thì mẹ đưa một vỉ thuốc qua cho gyuvin.

-đang sốt đúng không? uống đi cả nóng đầu lại hỏng não

gyuvin mở to đôi mắt đầy hoang mang nhìn người mẹ yêu dấu sau phát ngôn gây sốc ấy. từ lúc nào mà bà ấy biết cách kháy khịa con trai cưng của mình như vậy cơ chứ.

-mẹ nói gì vậy? chỉ là lâu rồi con chưa giành thời gian cho mẹ thôi mà, có gì đâu mà mẹ bảo con như thế?

mẹ kim liếc

-ừ, vì vậy nên mới lạ đó. cậu từ ngày dọn ra ở riêng có bao giờ đoái hoài gì tới hai ông bà lão này ở nhà cô đơn hiu quạnh ra sao.

-bởi vì vậy nên con mới đi cùng mẹ ngày hôm nay chứ bộ.

gyuvin dẩu miệng 

-cậu đi theo vì nhớ tôi hay vì có âm mưu gì, khai mau

mẹ kim vẫn không tin được gyuvin có lòng như vậy

-con đã bảo là vì nhớ mẹ rồi. âm mưu gì ở đây được chứ. mẹ chả bao giờ tin tưởng con trai mình.

hai mẹ con cứ lời qua tiếng lại trên suốt đường đi đến cô nhi viện. lúc đến nơi thì ba chú báo kia đã tới trước và đợi ở cổng.

mẹ kim nhìn bốn con người trước mặt thì thầm thở dài. tụi này còn nhiều chỗ để phá thì hà cớ gì lại đến cô nhi viện này cơ chứ. bà đành lặng lẽ đi vào bên trong mặc kệ bọn họ.

yujin đang đem đống chăn đệm ra phơi nắng thì bất ngờ nhìn thấy nhóm của gyuvin đang từ từ đi vào bên trong. em bất ngờ đến nỗi đứng khựng lại, đôi mắt mở to đầy nghi vấn nhìn hội gyuvin dần tiến lại gần mình.

gyuvin như ngửi được mùi hương anh đào quen thuộc nên dừng việc tán gẫu cùng đám bạn mà nhìn quanh quất tìm chủ nhân mùi hương này.

không phụ lòng người, em bé đã tự dâng mình tới ngay trước mặt hắn rồi.

yujin bé bỏng mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình đang bê một rổ nhét tràn đống chăn đệm càng khiến em thêm nhỏ nhắn trong mắt gyuvin.

hắn trộm cười trước sự đáng yêu ấy rồi tiến lại gần lấy đi chiếc giỏ nặng trĩu mà yujin gần như kéo lê dưới đất.

yujin nhỏ giọng hỏi

-sao anh lại ở đây vậy ạ?

gyuvin không trả lời ngay mà chỉ hỏi

-đống này cần phơi ở đâu?

yujin nghe thế thì chỉ về phía tây của tòa nhà, nơi ánh nắng chan hòa đang nhảy múa trên những chiếc chăn ga trắng tinh.

gyuvin sau khi xác định được vị trí cần đến thì sải bước dài rời đi để yujin lẽo đẽo sau lưng mình.

yujin có chút bất mãn vì câu hỏi bản thân đặt ra vẫn chưa có câu trả lời nên có chút nũng nịu 

-anh chưa trả lời em mà. sao anh lại ở đây vậy ạ?

gyuvin nghe em hỏi mình bằng chất giọng nũng nịu ấy thì trái tim lập tức mềm xèo

-anh cùng mẹ đến đây. cô nhi viện này là do nhà của anh mở.

yujin nghe vậy thì kinh ngạc lắm. gyuvin là thái tử gia nhà họ kim sao? vậy thì làm sao lại để anh ấy làm giúp em những việc nặng nhọc này được cơ chứ. yujin muốn tiến đến lấy lại chiếc giỏ nhưng gyuvin lại không cho phép em làm điều đó nên hai người cứ thế giành giật qua về.

ricky nhìn một màn tình yêu màu nắng trước mắt mà có chút ngứa mắt

-phải đó là thằng nhóc hôm trước đụng phải thằng gyuvin không

gunwook cũng nhận ra

-chứ còn ai nữa

hanbin suy nghĩ một hồi

-thế nó tới đây thay vì jeju chỉ vì thằng nhóc đó á? thằng gyuvin không thể nào khùng như vậy được?

ricky vỗ vai

-thật đáng tiếc, thằng bạn của mày khùng như thế hanbin ạ.

cả ba không hẹn mà đồng lòng lắc đầu cùng cái thở dài đầy chán nản. 

còn phía bên kia gyuvin cứ đòi phụ yujin phơi chăn với lí do là chăn quá nặng đối với em nên hắn phải ở lại trợ giúp.

nói là giúp thế thôi chứ hắn lại tận dụng cơ hội này để tạo ra những tình huống vô tình chạm phải tay của em hay là giũ chăn mạnh tới nỗi em mất đà mà ngã vào lòng sói xám.

bộ ba hanbin, ricky, gunwook nhìn những chiêu trò của gyuvin mà đầy khinh bỉ. từ lúc nào thằng bạn mình trở nên vô sỉ như vậy cơ chứ?

còn mẹ kim thì không nhìn thấy gyuvin nên đã đi tìm, cuối cùng lại thấy thằng nhóc nhà mình đang chọc ghẹo một em nhỏ tới đỏ mặt tía tai ở bên kia.

mẹ kim cười khẩy, thì ra mục đích nó tới đây là như thế này. bà đứng quan sát thêm một lúc rồi quay lưng đi tìm viện trưởng.

vậy là suốt buổi sáng, yujin ở đâu thì gyuvin ở đó, còn ba người hanbin, ricky, gunwook thì bị hắn cho ra chuồng gà.

ba người bọn họ tặng cho gyuvin những ánh mắt yêu thương, chan hòa tình đồng chí mãi chạy theo tình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro