4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa là đến giờ sinh hoạt chung của những đứa trẻ trong cô nhi viện.

yujin thường có nhiệm vụ là đem giỏ đựng đầy đồ chơi ra phát cho các em nhỏ khác. các em thường rất ngoan đứng xếp hàng chờ được phát món đồ mình thích.

bộ ba thiếu gia hanbin - ricky - gunwook thì hưởng thụ sự mát mẻ giữa trời chiều nắng oi khi ngồi dưới tán dù và có máy quạt phù phù thổi bay cái nóng. trông có khác gì đi nghỉ mát ở hawaii không cơ chứ.

còn gyuvin thì rõ ràng là đứng ngồi không yên khi mà em bé phải một mình xoay xở giữa đống thùng bự xếp lại chắc còn cao hơn ẻm. vậy nên một lát sau có hình ảnh gyuvin cao lớn mang kính râm cầm dù và quạt tay vừa che nắng vừa quạt cho yujin.

yujin hưởng thụ sự chăm sóc của gyuvin mà ngượng chín cả mặt. đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ thì áo thun của gyuvin ướt đẫm cả cổ áo.

yujin nhìn vậy thì mím môi, em kéo tay của gyuvin đi theo mình. gyuvin có chút ngơ ngác nhưng vẫn để thỏ con dắt mình đi.

thì ra yujin dắt em tới một con suối nhỏ ở phía sau lưng cô nhi viện. ở đây thường là nơi được các sơ dùng để giặt tay những bộ quần áo đặc thù. vậy nên trong một lần đi theo mà em biết được nơi này.

dòng suối trong lành chảy róc rách vui tai, gió thoảng đung đưa từng nhánh cây xanh ngát trong khu rừng nhỏ tạo nên bức tranh đầy màu sắc và âm thanh.

yujin buông tay của gyuvin ra, cẩn thận đi đến gần mép suối, xắn ống quần lên cao rồi đặt chân mình xuống nước.

yujin không thấy gyuvin lại gần nên quay về phía hắn, vẫy tay

-anh lại đây đi ạ, nước mát lắm.

gyuvin nhìn khung cảnh trước mắt mà có chút chói mắt dù đã mang kính râm.

ánh nắng chan hoà len lỏi qua từng tán lá chia thành những tia sáng dịu dàng thắp sáng khu rừng, ánh nắng nhảy múa trên gương mặt yujin cùng nụ cười của em làm cho gyuvin cảm tưởng bản thân như lạc vào thiên đường và em chính là thiên thần.

gyuvin cứ khựng người cho đến khi yujin gọi lần thứ năm mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. hắn gấp gọn chiếc dù rồi đến bên cạnh em ngồi xuống.

hai người ngồi giữa thiên nhiên chan hoà, giọng nói của yujin như nốt bổng trong một bản nhạc tuyệt đẹp được tạo bởi dương cầm còn giọng trầm ấm của gyuvin lại là sự hoà tấu của trung vĩ cầm.

trong lúc hai người nói chuyện thì ở ngoài kia bộ ba đã khò khò được chục giấc và bỏ lỡ biết bao nhiêu sự chuyển biến của thằng bạn chí cốt của mình.

-yujin này, em có biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì không?

yujin nghe hỏi vậy thì lắc đầu. từ nhỏ đến lớn em chỉ luôn quanh quẩn trong cô nhi viện, thế giới ngoài kia có rất nhiều điều mới lạ mà em vẫn chưa được biết, ngay cả tình yêu.

gyuvin mỉm cười nhìn chú thỏ ngốc trước mặt chờ nghe đáp án, đôi mắt mở to đầy tò mò.

-có nghĩa là khi em lần đầu tiên gặp một người đã cảm thấy quen thuộc và trái tim em đập rộn ràng đó. yujin đã từng như vậy với ai chưa?

yujin chun mũi suy nghĩ. gyuvin cười và nghĩ thầm trong lòng

"anh thì có đó. với em đấy thỏ ngốc"

một lúc sau thì yujin ngẩng mặt lên, bẽn lẽn đỏ mặt trả lời

-dạ yujin có

gyuvin nghe thế như có một tiếng chuông đánh thẳng vào đại não. có sao? yujin có người trong lòng rồi sao?

-là ai vậy? yujin có thể nói cho anh nghe không?

yujin ngại ngùng, hai tay của em không để yên mà chứ vò lấy mép áo của mình

-l-là anh g-gyuvin đó ạ.

gyuvin mất một lúc để nhận ra cái tên gyuvin trong lời của em là bản thân. sự hạnh phúc tới nhanh quá làm hắn không kịp chuẩn bị tinh thần.

gyuvin cười, tay vuốt mặt để ổn định tinh thần nhưng niềm vui này lớn thật đấy. hắn không kìm được mà cười lớn.

yujin nghe gyuvin cười thì vừa ngại ngùng vừa tức giận nên gương mặt có chút đỏ. em không hiểu vì sao hắn lại cười như thế.

gyuvin ngừng cười rồi nhìn sang em, hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt trong veo như mặt suối của em. đôi mắt kia long lanh không chút gợn sóng.

gyuvin không tự chủ được nữa mà đưa tay véo má em.

yujin hỏi lại hắn

-anh gyuvin thì sao ạ?

-hửm?

-anh từng gặp ai như vậy chưa ạ?

gyuvin quay mặt ngẩng đầu lên nhìn trời ra vẻ suy ngẫm

-hừm...yujin muốn biết sao?

yujin nhìn hắn như vậy nên có chút vội

-yujin muốn ạ

nhưng gyuvin lại muốn trêu chọc em

-bí mật. lúc nào yujin lớn rồi anh sẽ nói.

yujin không cam lòng

-yujin 17 tuổi rồi đó ạ. yujin lớn rồi.

gyuvin cốc nhẹ vào trán của em

-yujin còn nhỏ lắm, đợi yujin 18 tuổi rồi anh sẽ nói yujin nghe nhé.

tuy nghe được lời hứa hẹn nhưng yujin có phần thất vọng, em phụng má giận dỗi.

gyuvin nhìn em nhỏ phụng phịu mà chỉ thấy đáng yêu nên quay sang hôn một cái lên má của em.

yujin bị hôn bất ngờ nên gương mặt của em đỏ như gấc, lan rộng sang cả hai tai.

gyuvin nhìn em ngượng ngùng thì cười lớn. em bé thỏ này đáng yêu quá thể, chỉ muốn giữ làm của riêng.

-đi về thôi yujin, tới lúc anh phải về rồi.

yujin ngoan ngoãn nghe theo gyuvin quay trở lại cô nhi viện.

thật không ngoài dự đoán, bộ ba siêu đẳng vẫn còn đang ngủ khò chẳng biết trời đất gì. gyuvin và yujin tách nhau ra.

em thì lại chỗ đống thùng đựng đồ chơi để kêu các em nhỏ quay trở lại đặt đồ vào đúng vị trí ban đầu, kết thúc giờ sinh hoạt chung buổi chiều.

còn gyuvin thì đi lại đạp cho ba người ba phát vào mông để đánh thức.

ricky rất ghét bị ai chạm vào mông mình

-thằng quỷ nhỏ nào đạp vào mông tao? có tin tao đấ-

lời chưa nói hết thì đã thấy gyuvin đứng lù lù trước mặt, khoanh tay nhìn.

-ôi bạn hiền, tớ dậy rồi nè.

gyuvin lắc đầu nhìn ba người

-dậy rồi thì chuẩn bị về thôi. tụi bây lên trước đi, hẹn ở chỗ cũ.

gunwook nghe vậy thì cười

-ôi bạn hiền của tôi đã trở lại rồi sao? chúng tớ đợi cậu ở phòng vip nhé.

hanbin cùng ricky trước khi đi còn không quên gửi nụ hôn gió cho hắn. gyuvin hắn đang tự hỏi ba con người này có phải ngủ riết hỏng não rồi hay không.

xử lí xong thì gyuvin quay sang thấy yujin vẫn đứng đó nhìn hắn.

gyuvin đạp lên ánh ráng chiều, từng bước lại gần em

-yujin, anh về nhé. hẹn gặp lại em, thỏ nhỏ.

yujin bĩu môi nhưng cũng tiếc nuối vì phải nói lời tạm biệt

-vâng ạ. yujin tạm biệt anh nhé.

gyuvin chờ em đi vào bên trong như đêm đầu tiên hai người gặp nhau rồi mới quay lưng rời đi.

lái xe rời khỏi cô nhi viện được một lúc thì có cuộc gọi đến. hắn bắt máy, đầu dây bên kia đã bắn liên hồi

-này kim gyuvin, mày có quên gì không đấy? hả? khi sáng mày đi đâu? cùng với ai hả?

gyuvin nhíu mày

-ơ hay, mẹ nói gì thế. khi sáng con đi tới cô nhi viện mặt trời cùng với m-

ôi thôi chết mất, hắn mãi mê chào tạm biệt em mà quên người mẹ dấu yêu của mình mất rồi.

chiếc xe màu đỏ đang xé gió chạy trên đường lập tức bẻ lái quay về lại nơi xuất phát ban nãy.

nhưng khi càng chạy đến gần cổng cô nhi viện thì hắn càng cảm thấy lạ. mẹ hắn không đứng chờ một mình mà còn đứng cùng ai nữa vậy? cái áo kia trông quen thế nhỉ?

xe dừng lại ngay trước mặt mẹ kim, cửa kính chỗ lái hạ xuống

-yujin? sao em lại đứng ngoài này? mau vào bên trong đi.

mẹ kim nghe thế thì mở cửa ghế sau, kêu yujin

-đấy con nghe thấy chưa? gyuvin cũng bảo con vào trong đấy. nhanh lên.

yujin vẫn còn đang ù ù cạc cạc không biết chuyện gì đang xảy ra. sau khi vừa vào trong sảnh thì gặp ngay sơ trưởng cầm chiếc túi nhỏ của em đứng cạnh mẹ của hắn rồi bà ấy dắt tay em ra ngoài cổng chờ. và bây giờ là kêu em lên xe.

mẹ kim không hài lòng với sự chậm chạp của yujin nên đã đẩy em ngồi vào bên trong xe rồi đóng cửa lại. bản thân thì khoan thai như phong thái của một quý bà đi đến mở cửa phụ lái ngồi vào bên trong.

-lái xe đi, nhìn gì? chờ ta về kim gia, mau lên.

gyuvin có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng có lẽ hiện giờ mẹ hắn chả muốn trả lời nên đành nghe lời lái xe về kim gia.

lúc xe dừng lại ở kim gia thì mẹ kim lại chỉ lấy túi xách, mở cửa đi vào bên trong như bình thường làm gyuvin rất thắc mắc

-mẹ, mẹ có quên gì không?

bà kim quay đầu

-không con. mẹ có quên gì đâu con nhỉ?

gyuvin thở dài chỉ về phía sau hàng ghế phụ.

-thế yujin thì sao? không phải mẹ dắt em ấy theo hay sao?

bà kim gật đầu

-ừ đúng rồi, mẹ dắt em nó theo.

-thế sao mẹ không dắt em ấy vào nhà?

bà kim đưa tay từ chối

-mẹ đưa em nó theo nhưng không phải để vào kim gia làm giúp việc. con đưa về nhà con đi.

gyuvin khó hiểu

-vì sao mẹ đưa em nó theo rồi bắt con phải chăm sóc chứ?

mẹ kim không muốn tiếp lời thêm nữa nên chỉ để lại một câu

-nếu không muốn cứ đưa em trở về cô nhi viện.

gyuvin ngán ngẩm trước sự bá đạo của mẹ mình, hắn quay lại nhìn tình hình của em ra sao.

yujin đã ngủ gật mất rồi. em nhỏ có chút không quen với mùi hương của xe ô tô nên lúc ngủ có hơi nhăn mày.

gyuvin thở dài, hắn mở cửa ghế sau, bế em lên đặt vào ghế phụ, điều chỉnh ghế cho thật thoải mái rồi tìm một tấm chăn mỏng đắp cho em.

có lẽ từ giờ hắn phải nuôi nhóc con này thôi. không nỡ để em quay về đó chút nào. dù sao ở bên cạnh hắn vẫn tốt hơn.

thế là chiếc xe rời khỏi kim gia, tiếp tục chạy thẳng về nhà của gyuvin thay vì quay đầu về cô nhi viện mặt trời.

từ bây giờ, cuộc sống của yujin lẫn gyuvin đã bắt đầu mở ra một trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro