5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc đã về đến nhà thì yujin vẫn còn say giấc nồng. vậy nên kim thiếu gia chỉ còn một cách đó là bế hẳn em vào trong nhà bởi hắn không nỡ đánh thức em dậy vì nhìn em ngủ rất ngon.

gyuvin cẩn thận đưa em vào phòng ngủ của mình, đặt em nằm xuống giường, nhẹ kéo chăn rồi chỉnh nhiệt độ điều hoà trong phòng tăng cao thêm đôi chút.

yujin vẫn nhắm mắt nằm ngủ ngoan mà không hề có cảm giác giấc ngủ của mình bị quấy rầy.

gyuvin lặng người nhìn con thỏ có phần ốm yếu nằm trên giường mà suy nghĩ. lẽ ra hắn nên đưa em về cô nhi viện mới đúng chứ nhỉ? ai đời đã bận rộn lại đèo bồng thêm một đứa con nít chưa qua tuổi trưởng thành này nữa cơ chứ.

nhưng nhìn lại, trông yujin cũng không phải là kiểu sẽ quấy rối hay phá đám cuộc sống mình thì gyuvin cũng tự nhủ đây hẳn là quyết định đúng đắn. chỉ là thêm em vào cuộc sống thì đồng nghĩa cuộc đời của gyuvin đã có một sự xáo động mạnh mẽ.

yujin ngủ ngoan thật ngoan giữa không khí ngập tràn mùi gỗ đàn hương nam tính chứ không phải là cái mùi hoa anh đào nhẹ nhàng như phòng ngủ ở cô nhi viện của em. vậy mà lúc này lại hít thở đều đặn như mùi hương này đã khắc sâu vào trong tâm trí, quen thuộc đến nỗi, thiếu nó sẽ có cảm giác lồng ngực mình trống rỗng.

yujin nhẹ nở một nụ cười xinh treo trên khoé miệng, gyuvin bắt gặp được con thỏ vừa ngủ vừa cười thì khoé miệng cũng kéo theo một nụ cười mỉm. con thỏ này, ngủ mơ thấy điều gì vui vẻ lắm sao?

nhưng có một điều làm gyuvin đau đầu, đó là nhà của hắn, ngoại trừ phòng ngủ chính mà yujin đang nằm đây thì không còn phòng nào nữa. bởi phòng ngủ phụ đã bị hắn biến thành phòng xăm tại gia.

gyuvin đưa tay nhéo trán của mình

-aa, sao bây giờ mới nghĩ đến vấn đề này cơ chứ.

có lẽ những ngày tới hắn phải tạm ngủ trong phòng khách mà thôi. may sao chiếc sofa nhà hắn khá lớn, đủ để nằm ngủ.

gyuvin tìm trong ngách tủ, lấy ra một cái gối cùng chiếc chăn mỏng rồi lững thững xuống phòng khách. thôi thì chấp nhận vậy, hắn sinh ra là alpha thì đâu thể để omega chịu khổ, chưa kể em ấy còn là người trong lòng...

thời gian còn sớm nên hắn xuống bếp mở tủ lạnh xem có gì ăn. nhưng bạn có thể trông chờ gì ở một người đàn ông sống một mình có thể lấp đầy cái tủ lạnh cơ chứ.

gyuvin thở dài, nhà lúc này chỉ còn mì gói mà thôi, nếu lát nữa yujin tỉnh giấc mà để em ăn mì gói thì sao đặng.

hắn trở về phòng khách tìm điện thoại mà gọi đặt một ít đồ ăn nhanh. không biết em muốn ăn gì nên hắn nhắm mắt chọn bừa gọi hai phần cơm canh khoai tây hầm.

trong lúc chờ đợi thì hắn đành ngồi xem tivi một lát. nhưng chỉ được một lúc thì gyuvin ngửi thấy mùi hoa anh đào cực kì nồng đậm lan trong không khí, thật giống đêm hôm ấy.

hắn vứt ngay chiếc điều khiển trên tay mà chạy vội về phòng ngủ.

vừa mở cửa đã nghe tiếng thút thít từ phía đầu giường. thỏ con dậy rồi, đã vậy còn khóc liên hồi đến nỗi nước mắt rơi đầy khuôn mặt trẻ con kia.

nghe tiếng động phát ra từ cửa, yujin đã nhìn thấy gyuvin lo lắng đứng sững, giọng mếu máo

-anh ơi...hức

gyuvin vội lại dỗ dành, vỗ về cho con thỏ mít ướt đang nấc lên

-đừng khóc, anh ở đây. anh ở đây với yujin.

yujin ngẩng đầu nhìn cái cằm của gyuvin trên đầu mình

-anh ơi, ở đây là đâu vậy?

gyuvin vẫn không ngừng tay vỗ về

-đây là nhà anh, từ nay bé sẽ ở với anh, chứ không phải là mẹ anh, được chứ?

yujin tò mò

-ơ, vì sao ạ? có phải vì yujin không ngoan nên cô ấy không thích yujin ạ?

gyuvin nghe vậy thì cúi đầu nhìn xem em có biểu cảm gì khi nói câu đó. một con thỏ đang mếu máo tủi thân sau khi tự suy diễn tự bộc bạch.

gyuvin cười trước sự ngốc nghếch của em, yujin không ngoan thì còn ai ngoan cơ chứ.

thay vì dỗ em thì gyuvin lại bế sốc em lên trên tay mình, đi xuống phòng khách rồi đặt em ngồi lên chiếc sofa êm ái. hắn dúi vào tay em chiếc điều khiển tivi rồi ra cửa nhận đồ ăn đã được giao tới bỏ trước cửa.

yujin thì loay hoay bấm chiếc điều khiển để tìm chuyên mục phim mà em thường hay cùng những đứa trẻ ở cô nhi viện xem vào buổi tối. còn gyuvin thì chuẩn bị bát đũa cùng đồ ăn ra chén cho em.

lúc hoàn tất thì hắn lại trở ra phòng khách bế em vào phòng ăn. yujin đỏ mặt hỏi hắn vì sao phải bế cơ chứ, em có thể tự đi cơ mà nhưng gyuvin hiển nhiên trả lời

-không có dép đi trong nhà, sợ em lạnh chân.

yujin đỏ mặt tía tai cầm lấy muỗng ăn phần cơm của mình, cả khuôn mặt như muốn ụp cả vào chén canh.

gyuvin nhìn thỏ nhỏ sắp bị hơi nóng của chén canh hun đỏ thì đưa tay đẩy cái đầu kia ngẩng cao thêm chút

-không cần phải tham ăn thế đâu, ăn từ từ thôi.

yujin oán hận nhìn gyuvin, là ai nói mấy lời sến súa kia cơ chứ.

chuông điện thoại vang lên, gyuvin bắt máy

-ê gyuvin, sao vẫn chưa tới nữa?

-lát nữa, đang cho thỏ ăn

-thân lo chưa xong còn lo cho thỏ. kệ nó đi, nhịn một ngày không chết đâu. tụi tao chờ muốn ngất ngư rồi.

-sắp rồi, đợi lát nữa. cúp máy đây

-này thằng quỷ....tút...tút

gyuvin thản nhiên cúp máy rồi cùng yujin ăn hết đồ ăn tối của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro