6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chờ yujin ăn xong bữa tối thì gyuvin còn một vấn đề nan giải không biết cách nào giải quyết khác. đó là lúc rời đi, yujin không hề đem theo một bộ áo quần nào.

những gì em có là bộ áo quần đã giặt nhiều đến mức sờn chỉ, một chiếc túi nhỏ đựng ít tiền và điện thoại đã cũ cùng chú gấu bông quen thuộc.

gyuvin bất lực đành lục lọi trong tủ đồ của mình xem có thứ gì đã lâu không mặc. đến cả đồ mặc ở bên trong, gyuvin cũng tìm một chiếc mới đưa cho em.

yujin đỏ mặt nhận áo quần gyuvin đưa cho rồi chạy tút vào trong phòng tắm, khoá cửa.

không ngờ có một ngày gyuvin hắn phải chia sẻ áo quần của mình cho người khác, dù đó là đồ cũ đi chăng nữa.

yujin trở ra thì gyuvin đã thay xong quần áo ngồi trên giường đợi em. vì bộ quần áo gyuvin đưa đã từ khá lâu nên trông rất vừa vặn với yujin.

chiếc áo thun rộng phong cách đường phố cùng skinny jeans ôm trọn đôi chân của em. yujin lần đầu mặc áo quần như thế này nên có chút lúng túng. bởi bình thường áo quần của em chỉ toàn là quần đùi cùng áo thun hoạ tiết giản đơn.

gyuvin hài lòng gật gù, hắn đứng dậy rời phòng

-đi thôi yujin

nghe sao thì làm vậy, yujin chỉ biết đi theo gyuvin dù chẳng biết sẽ đi đâu.

quán bar xập xình tiếng nhạc, nơi toàn là những cậu ấm cô chiêu tiếng lành đồn xa. trong phòng vip, gunwook nhấp một ngụm rượu, đánh mắt về phía ricky đang nghịch điện thoại trên tay

-này, gyuvin lúc nào thì tới?

ricky nhún vai

-chả biết, tự dưng cậu ta bảo cho thỏ ăn xong rồi tới sau.

hanbin sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại

-thỏ á? như cậu ta là nuôi chó tây tạng còn chưa đủ đô chứ nuôi thỏ gì. nghe tím thế.

ricky cũng đồng tình

-nhỉ? cậu ta có khi nào là tím không?

chưa kịp nghe trả lời thì cửa phòng mở toang ra

-tao mà có tím cũng không có yêu tụi bây đâu mà lo

gyuvin đã tới từ lúc nào và nghe được loáng thoáng bàn luận của hai thằng bạn nên thay vì mở cửa đàng hoàng thì hắn một phát đạp tung cánh cửa tạo tiếng vang cực lớn.

gunwook đau nhiều chút.

-mày không thể nào xuất hiện một c-

ricky chứ kịp nói hết câu thì ngỡ ngàng trước cảnh tượng gyuvin đi trước và đằng sau là nhóc con ở cô nhi viện.

gì đây? đi chơi mà còn phải trông trẻ nữa sao?

mắt nhìn thấy cả hai đã ngồi yên vị cạnh nhau trên ghế đối diện, hanbin mới mở miệng hỏi

-nhóc con này trốn đi chơi đêm à? hay mày cù rủ em nó sa chân vào đường đời?

gyuvin thở dài

-bé con này từ nay sẽ sống với tao. làm quen đi

ba người nghe xong câu đó mà muốn lật bàn vì bất ngờ. thằng bạn mình khá tới nỗi đưa được tình yêu về sống chung luôn rồi sao?

-nhưng làm sao mà đưa em nó rời cô nhi viện nhanh thế?

gyuvin gắp một viên đá vào ly mình, đổ rượu vào rồi gọi phục vụ

-cho một ly nước chanh

ricky, hanbin cùng gunwook như muốn nín thở chờ câu trả lời của hắn.

-không biết, mẹ tao bằng cách nào đó đưa ẻm đi rồi giao cho tao. thế thôi

gyuvin nhấp môi. tequila đậm đặc muốn đốt cháy cổ họng nhưng đem đến khoái cảm cực thích thú cho người sành rượu.

yujin ngồi một bên, mới mẻ nhìn xung quanh căn phòng. đây là lần đầu tiên em được chiêm ngưỡng một nơi đông đúc và ồn ào, sang trọng như thế này. còn có những ly nước đầy màu sắc nữa. quá nhiều thứ mới lạ với một đứa trẻ như em.

phục vụ đem nước chanh đến cho em, nhưng yujin chưa động vào thì đã thấy gyuvin miệng thì nói chuyện cùng bạn, tay thì cầm ly nước chanh của em bỏ ít đá ra ly khác. làm xong còn ghé vào tai em nói nhỏ

-buổi tối thỏ nhỏ không nên uống nhiều đá

yujin nhận ly nước, ngại ngùng chậm rãi uống. em thấy thần kì vì khi uống vào không giống như nước chanh bình thường, có những bọt khí lăn tăn khi nuốt xuống khiến yujin thích thú.

gyuvin cũng vì sợ em buồn chán khi phải nghe bọn họ nói chuyện nên đôi lúc lại quay sang trò chuyện cùng em và kéo theo ba người bạn của mình làm quen em dần.

yujin không còn sự ngượng ngùng như hồi sáng lần đầu gặp và khóc khi bị nhìn chằm chằm bởi bọn họ nữa, em đang tập làm quen từ từ với thế giới của gyuvin.

ngồi thêm một lúc nữa, bỗng dưng gyuvin có cảm giác như có điều gì không ổn nên quay sang xem tình hình yujin ra sao.

chỉ thấy em khuôn mặt đỏ bừng ngồi dựa hẳn người vào lưng ghế, đôi mắt lấp lánh toàn phần mông lung, đôi môi dẫu ra không biết đang biểu thị cảm xúc gì.

thì ra là bản tính tò mò của em bé trỗi dậy nên lúc gyuvin không để ý đã lén uống rượu của hắn. nhưng may thay, em nhỏ lúc say rất im lặng và ngoan.

gyuvin đứng dậy bế em lên, chờ em ngã đầu vào vai mình rồi mới bước đi

-lần sau lại uống, tao về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro