2. Bồ câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thật sự không muốn làm tiếp dự án của chúng ta thật sao? Đã xong 1/3 rồi mà..."

Ilssik chống cằm, múc muỗng cơm vào miệng nhai. Cậu cũng muốn làm tiếp lắm chứ! Vừa được ở cạnh crush vừa có thành tích ghi vào hồ sơ, ai mà chả muốn? Cơ mà bố mẹ cậu lại không cho phép, sắp tới có bao nhiêu thứ phải ôn tập , vừa ôn đội tuyển vừa cuối kì, thật muốn bức chết người ta mà! Ilssik chắp tay lại, cúi đầu xuống nở nụ cười gượng gạo:
- Ừm, có lẽ là không được, đành để cậu làm một mình lần này rồi, xin lỗi Soo Young nhiều nhiều nha...

Cứ vậy, một ngày trôi qua, cậu ngồi trên xe hơi, đôi mắt xám tro vô định, cảm tưởng như khung cảnh trước cửa kính kia chỉ là ảo mộng. Trong đó, cậu là chú chim bồ câu đang bị giam giữ trong chiếc lồng thời gian, bầu trời rộng lớn ngay trước mặt nhưng chẳng thể chạm tới. Thờ thẫn suy nghĩ một hồi, chẳng biết tự bao giờ cậu đã tới trước cửa, do dự chẳng biết có nên nhập mật mã vào nhà hay không.

Có một thứ áp lực luôn đè nén cậu. Ilssik được nhận nuôi khi anh trai thất lạc, khi đó bố mẹ hết sức nuông chiều cậu, vậy nhưng từ khi tìm lại được anh, họ đối xử lạnh nhạt như người dưng vậy. Đến khi trả kết quả kiểm tra, trong một gia đình toàn những alpha, Ilssik chính là lứa omega duy nhất, mối quan hệ vốn xa cách lại càng khó gần thêm. Trong khi đó, anh cả- Wolssik lại là một alpha hoàn hảo, có thể nói là sinh ra để làm nhà lãnh đạo. Ngoại hình của Ilssik cũng thuộc dạng ưa nhìn, đáng yêu thế nhưng khi đứng cạnh anh thì chẳng khác nào quạ kế thiên nga. Hồi còn bé, nhiều người còn trêu đùa ác ý rằng: "Anh trai hút hết những gì tốt đẹp của mày rồi".

*Omega thời điểm này còn gặp nhiều bất công và phân biệt đối xử

Ilssik luôn bị đặt bàn cân với anh trai và đương nhiên phần thắng vẫn luôn nghiêng về Wolssik. Chính vì vậy mà từ nhỏ, cậu đã luôn cố gắng hơn nhiều so với những người khác, cũng từ đó mà sinh tính hơn thua, bởi cậu luôn khao khát trở nên nổi trội, được người khác để ý và quan tâm. Cậu ngưỡng mộ Wolssik mong muốn trở thành một người giống như anh, một alpha hoàn hảo thành đạt.

"Con về rồi ạ."
Vừa bước vào nhà, cậu đã cảm nhận được sự ngột ngạt trong bầu không khí, căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo tới lạ kì. Bố hờ hững ngồi đọc báo trên ghế phòng khách, mẹ búi tóc gọn gàng nấu ăn, đua muôi lên nếm. Dường như, chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của Ilssik.
Hụt hẫng nhiều, thất vọng cũng nhiều nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi giờ đã trở thành một câu chuyện thường ngày.
Đến bữa cơm cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, có khi càng áp lực thêm vài phần.
"Lần này chỉ thi được hạng hai thôi sao? Đúng là chẳng kì vọng được gì."
Cậu cúi gằm mặt xuống, dù chỉ là câu nói bình thường nhưng lại khiến Ilssik tủi hổ vô cùng, thức ăn trên bàn nóng hổi mà lòng thì lạnh buốt,  như một chiếc gai đâm trúng tim đen của cậu vậy.

Cố ăn thật nhanh rồi vào phòng, Ilssik không trách bố mẹ, chính cậu cũng thất vọng về bản thân. Cuối cùng cố học tới vậy cũng đứng dưới mấy tên Alpha trội. Cậu luôn tự nghĩ, nếu mình giống như họ, bố mẹ sẽ yêu mình hơn chứ? Mọi người có quan tâm mình hơn không?
"Tại sao mình sinh ra là Omega chứ..."

Trầm tư một hồi, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, có lẽ là quản gia đưa thêm sách nâng cao mới. Thế nhưng, khi mở cửa ra lại là một dáng hình quen thuộc. Đôi long nhãn xám tro một màu giông bão, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt phải cùng mái tóc bạch kim óng ánh tựa mây trời.
"Anh về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro