3. Vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Wolssik đi du học về rồi, nom chững chạc hẳn. Vóc dáng to lớn vạm vỡ trông thấy, giọng nói có phần trầm ấm hơn. Hắn mặc chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây, tay đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Hắn khẽ tựa đầu vào cửa, tay khoanh lại, ánh mắt nhìn cậu như biết cười. Quả thật, sức hút của người đàn ông trưởng thành không đùa được mà.
Ilssik ngỡ ngàng, biết rằng Wolssik sẽ về nước nhưng không ngờ lại nhanh tới vậy, theo dự tính thì một năm nữa mới là ngày tốt nghiệp. Răng cậu cắn chặt, đồng tử giãn ra chân run lẩy bẩy từng cơn vì sợ hãi, đối diện với người trước mặt khiến Ilssik cứng đờ, dáng vẻ y hệt như "lúc ấy", cảm giác áp lực đến tận xương tủy. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, nở nụ cười gượng chào hỏi:

- Chúc mừng anh về nước.

"Vậy chẳng phải anh ta vượt cấp rồi ư? Điên rồ thật, sao có thể học xong bằng tiến sĩ trong hai năm vậy?"

Có vẻ như anh ta cũng nhận ra được thái độ của Ilssik nhưng cũng không nói gì.

"Để xem em trốn tránh được ông đây được bao lâu."

Ngày hôm nay cậu xúi quẩy thật, đã thất bại trong việc học tập, về nhà còn đụng mặt anh mình. Bất chợt có đôi tay rộng lớn dang ra, hắn ôm chặt lấy cậu, gục đầu xuống cổ phả ra hơi thở nóng ran. Đôi môi trái tim khẽ mỉm, pheremone của gỗ tuyết tùng và hổ phách toả khắp căn phòng, có vẻ hắn đang rất hạnh phúc.
"Gớm, thấy cảnh này chắc người ta tưởng anh yêu thương tôi lắm đấy."
Ilssik có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đẩy anh ta ra, tay bịt mũi. Không biết là do vô tình hay cố ý nhưng pheremone hiện tại của Wolssik đang dâng cao, nếu phát tán lâu nữa cậu sẽ lên cơn phát tình mất.
- Ơ xin lỗi, anh quên mất em là Omega đấy!
Tay hắn buông ra khỏi người cậu, mùi hương cũng đã được giảm bớt. Đôi mắt nheo lại nhìn xuống, miệng nhoẻn cười đấy ẩn ý, rõ ràng là cố tình. Tuy đã bớt đi lượng pheremone nhưng ảnh hưởng vẫn còn lại rất nhiều, vốn dĩ là Alpha trội nên mùi hương của Wolssik nồng hơn hẳn so với các alpha bình thường, ảnh hưởng phải chịu cũng lớn hơn. Hai gò má đỏ lên như xôi gấc, tai ửng hồng, hơi thở có phần gấp gáp. Cậu nhanh chóng đuổi anh ra khỏi cửa rồi đóng sập lại.
"Hộc, nguy hiểm thật đấy."

*Gaslight: thao túng tâm lí

Hắn ta luôn giả tạo như vậy, ngoài mặt thân thiện mà bên trong lúc nào cũng tìm cách chiếm tiện nghi người khác. Nếu để nói về độ gaslighting thì Wolssik số hai không ai số một.  Từ nhỏ, hắn luôn tìm cách bắt nạt cậu. Wolssik chỉ hơn cậu hai tuổi, hồi cấp hai cậu và hắn học chung trường, lúc nào tên đó cũng bám riết lấy cậu. Khi cậu có bạn thân mà bỏ lơ hắn, Wolssik sẽ tìm mọi cách để chia rẽ cậu với người đó, vì chuyện đó mà cậu và hắn nổ ra cuộc cãi vã, đó là lần đầu tiên cậu dám bật lại hắn.

"Anh không thấy quá đáng à? Em cũng phải có cuộc sống của riêng em!"

"Riêng? Riêng là bỏ rơi anh luôn sao? Được, nhớ lời em nói!"

Từ sau lần đó Wolssik không bám riết lấy cậu nữa, lơ luôn cậu mỗi khi đi qua. Nhưng sự im lặng của hắn mới chính là đáng sợ, chỉ để trả thù mà thậm chí hắn tự cứa tay đến ứa máu, làm bầm lưng mình rồi tới giờ thể dục thì cố tình cởi áo để lộ ra. Khi có người để ý, mọi người bắt đầu xôn xao, tụ tập lại bàn tán. Khi có bạn nam tới hỏi, lại còn là cái tên nhiều chuyện nhất khối, hắn vờ kéo tay áo lại, mặt quay sang chỗ khác, đôi mắt diễn vẻ rầu rĩ như mèo nhỏ bị bắt nạt vậy.

"À không sao đâu, chỉ là một vài vết thương nhỏ thôi, em trai tớ hơi thiếu kiềm chế cảm xúc một chút mong cậu đừng nói với ai."

"Trước tớ đi ngang qua hành lang thấy em trai cậu ấy và cậu ấy cãi nhau, em ấy nói mấy lời khó nghe lắm! Chắc là thật rồi."

Hôm sau ấy, cậu cảm thấy có lỗi vì tổn thương anh trai nên chuẩn bị một hộp bánh để làm hòa, đến khi đem tới lớp Wolssik thì ánh mắt mọi người nhìn cậu lại vô cùng đáng sợ, vừa khinh rẻ lại vừa coi thường.

Dĩ nhiên, lời đồn cậu là một thằng khốn nạn bạo lực trút giận lên người anh trai luôn yêu chiều mình đã được truyền khắp trường. Dù đã nhiều lần giải thích nhưng cũng chẳng ai tin, thậm chí còn ghét thêm vì nghĩ cậu là một tên dối trá. Cũng không lấy gì làm lạ, anh trai vốn nổi tiếng ở trường, đối xử với bạn bè lại hiền hòa tôn trọng, ai lại nghĩ anh ta bịa chuyện hại em mình chứ? Cứ như thế dần dần cậu hoàn toàn bị cô lập.

"Sao cậu có thể lấy dao cứa tay anh mình chứ?"

"Thằng đó bạo lực lắm đừng chơi cùng nó"

Chỉ có người bạn thân tên Han Min vẫn tin tưởng và chơi cùng cậu, thế nhưng cũng không chịu được sức ép bạo lực học đường. Vì anh trai dặn mọi người không được động vào cậu nên đối tượng trút giận được chuyển qua Han Min. Chỉ vì chơi với cậu mà chịu cảnh đánh đập tập thể, cả người không chỗ nào lành lặn, mái tóc suôn dài óng ả mà cô bé luôn tự hào cũng bị cắt xén đi, bị áp bức tới độ chuyển trường. Hôm trước đó, Han Min đã ôm cậu rất lâu, nước mắt không thể kiềm được, cứ liên tục tuôn ra, ướt đẫm vai áo cậu. Ilssik chẳng thể nào quên bàn tay run rẩy ấy, những vết xước in trên da thịt cô bé như hằn sau trong tâm trí cậu.

"Chúng ta đừng chơi với nhau nữa, tớ xin lỗi, xin lỗi Ilssik nhiều lắm. Tớ không chịu được nữa rồi. Là tớ vô dụng, không thể bảo vệ cậu."

Cậu hiểu rõ việc này là quá sức chịu đựng với một cô bé chỉ mới mười hai tuổi, Ilssik chỉ trách mình quá nhát gan, không dám đứng ra bảo vệ người quan trọng với mình như Han Min đã làm. Ánh mắt cầu cứu của cô bé đã ám ảnh trong tâm trí của Ilssik, những tiếng dẫm đạp vang lên mặc cho tiếng thét xin dừng lại. Han Min từng nói cô sợ nhất bóng tối, vậy mà lại bị giam trong nhà kho không có ánh sáng suốt 45 phút học thể dục. Lần này, chuyển trường cũng chính là để giải thoát cho cô, cậu chỉ mong bạn mình khi đi khỏi ngôi trường thối nát này có thể có hạnh phúc. Cảm giác cô đơn không đáng sợ, cảm giác bất lực khi nhìn người mình yêu thương chịu dày vò mới đáng sợ. Ilssik vô cùng ân hận, nếu lúc đó cậu không cãi lời anh trai thì đã không làm hại tới Han Min rồi. Khi cơ thể gầy mòn lạnh lẽo của cô bé ôm lấy Ilssik, cậu đã mỉm cười vỗ về để Han Min không day dứt mà rời đi. Thế nhưng, chẳng hiểu sao khi cô bé rời đi, khóe mắt cậu lại đỏ thẫm, những giọt lệ rơi xuống nóng rát gò má hai tay buông thõng, có lẽ trong tim cậu cũng đã dần hình thành một khoảng rộng.

"Làm ơn... Đừng bỏ tớ lại..."

"Đây là kết cục của trẻ hư không nghe lời đó."

Wolssik ôm lấy cậu từ phía sau, cằm dựa lên vai, vẻ mặt thản nhiên không chút hối cãi. Từ một người anh trai mà Ilssik luôn yêu quý trở thành một con ác quỷ chiếm hữu trong mắt cậu. Đến năm lớp 9, hắn được học bổng du học, vượt cấp lên thẳng lớp mười một, lúc đó cậu mới được giải thoát.

Lên cấp ba, dù đã tự do thoát khỏi anh trai, nhưng từ sâu thẳm tâm can, bóng ma ấy vẫn không hề rời đi, đau đáu trong con người cậu. Cậu bé năm ấy tính cách cũng không còn ánh mắt hồn nhiên hoạt bát nữa, dần dần hình thành tính lầm lì, khó kết bạn, thậm chí là tạo ra tính nết xấu, cọc cằn.
Chợt, tim cậu đau nhói, trở về với thực tại, cậu vỗ má trấn an bản thân, thế nhưng chẳng đỡ đi bao nhiêu, cậu mau chóng về bàn dành hết công suất để học,anh trai cậu chắc đang bận đi uống rượu cùng bố mẹ họ hàng. Ilssik sợ nếu mình ở đó mọi người không thoải mái nên kêu bố mẹ không đi. Có lẽ vì vội chuẩn bị tiệc cho anh nên không để tâm đồng ý luôn.

"Mẹ, Ilssik không đi sao?"

"Thằng bé kêu mệt, đúng thật là chẳng được tích sự gì, anh về nước mà cũng không ăn tiệc chúc mừng."

Trong lòng Wolssik có chút khó chịu, tay cầm ly rượu lắc. Nhìn những quan khách xung quanh, hắn ta thấy vô vị vô cùng, thà dành buổi tối chơi cùng em trai nhỏ không phải thú vị hơn nhiều sao? Đột nhiên, một đối tác của bố mẹ đứng lên nâng rượu, tay ủi vào cô gái ngồi kế bên.

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là con gái tôi Kim Hye O.

Cô gái đưa tay lên vuốt tóc e thẹn, mái tóc đen mượt được tết vô cùng chỉn chu, khuôn mặt thanh tú cùng làn da trắng phát sáng, đôi mắt to tròn sắc bén như những viên kim cương, trên người mặc một chiếc váy trắng trễ vai càng lộ ra dáng người mảnh mai, tinh tế, nét đẹp lí tưởng của một omega trội. Vậy nhưng, đối với Wolssik thì hoàn toàn chẳng có ấn tượng, dù biết thừa ý đồ của vị đối tác này nhưng cũng giả ngơ, đối với hắn thì mấy vụ mai mối kiểu này thật sự phiền phức.

Bữa tiệc kết thúc sớm vì bố mẹ Wolssik có việc phải đi gấp, hắn dặn tài xế đưa bố mẹ tới chỗ công ty trước còn bản thân thì ở lại thanh toán, xong thì ra ngoài làm điếu thuốc trầm ngâm suy tư. Chẳng biết cô gái kia từ khi nào đã đứng ngay sau lưng anh. Tay bám vào áo, mặt đỏ ngại ngùng, pheremone tỏa ra đậm đặc, có vẻ Hye O đang cố câu dẫn hắn ta. Vì trong người đang sẵn hơi men cộng thêm mùi pheremone của một Omega trội, không thể tránh việc bị kích thích. Lợi dụng cơ hội, cô ta càng cố nép lại gần, kiễng chân chạm vào trán hắn, nghiêng đầu sang một bên, khép hờ bờ vai trắng nõn:

- Tiền bối Woo, anh ốm sao?

Khi khoảng cách đang càng gần, dường như đang dần tiến tới một nụ hôn thì Wolssik đẩy mạnh cô ra.

-Cô Kim, chúng ta thế này có vẻ không được lắm? Tôi xin mạn phép về trước.

Hắn đi lướt qua Hye O, đi vào trong chiếc Porsche vội phóng đi. Để mặc cô ta đứng sững lại, ngơ ngác nhìn theo.

"Không thể nào, lẽ nào ly rượu đó không có tác dụng với hắn?"

Bỏ thuốc kích tình vào đá để hắn không nhận ra sao? Chiêu này quá phổ thông rồi. Wolssik đã gặp cả trăm loại mưu hèn kế bẩn kinh khủng hơn thế, vốn dĩ một tên IQ cao như vậy không thể bị lừa bởi đầu óc đơn giản. Ly rượu vừa nãy hắn cũng chỉ vờ uống rồi nhổ đi. Thế nhưng cũng chẳng thể coi thường độ mạnh của loại thuốc này, chỉ mới nhấp môi thôi mà đầu óc đã mơ màng, nếu uống cạn thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra mất.

Tới khi về nhà, cơ thể bắt đầu lao đao, cảm giác thèm khát ngày càng dâng cao, bởi ảnh hưởng từ pheromone và một chút từ thuốc kích dục, ngày phát tình của hắn đến sớm hơn,  Wolssik nhanh chóng đi tìm lọ thuốc ức chế. Thế nhưng, tìm mãi cũng không thấy đâu, có lẽ chưa kịp mua mà thuốc cũ đã hết.
"Chết tiệt con khốn đó."
Bỗng, hắn cảm nhận thấy pheremone của hoa nhài, khác với mùi hương ghê tởm vừa nãy, hương thơm này làm hắn vô cùng dễ chịu. Đôi mắt bắt đầu lờ đờ, vô định mà truy tìm mùi hương ngọt ngào ấy.

- Ilssik, em ngủ rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro