Chap 20 : Anh Đào - Người tôi yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng chỉ nhún vai một cái

_ Tôi chỉ đoán thôi, xin lỗi vì đã thất lễ như vậy. Mong anh đừng giận..
_ Không sao, tôi quen rồi. Một phần là do người bạn đi cạnh tôi nên không ít lần tôi bị hiểu nhầm.

LT liếc nhìn sang LD, rồi quay lại nở 1 nụ cười nhẹ.

Chung Quốc cũng nở một nụ cười xã giao với anh.

_ Thế không biết, các anh có gì nhờ chúng tôi sao ?
_ À đúng rồi ,suýt thì tôi quên mất. Chúng tôi muốn nhờ anh tìm giúp chúng tôi cậu bé này.

LD đưa ra bức ảnh của Hạo Hạo đang đứng dưới sân vườn mà cười tít mắt.pd

_ Đây là cháu tôi, tôi bị lạc nó ở sân bay. Tôi đã báo cảnh sát nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả nên tôi có chút lo lắng.

Chung Quốc nhìn bức ảnh, cậu có cảm giác có nét rất quen thuộc. Tại Hưởng nhìn một chút

_ Đứa bé này thật khả ái. Nhưng tôi không chắc là có thể tìm được cậu bé...
_ Anh có thể ra giá, bao nhiêu cũng không thành vấn đề..

LT nhẹ nhàng vắt chéo chân, tay cầm tách cà phê uống một ít

_ Tôi vẫn chưa định giá được nhưng tôi chắc rằng không thể dưới 10 triệu won.
_ Hơi xa với con số tôi nghĩ. Không sao, sau khi tìm được đứa bé về, tôi sẽ lập tức đưa cho anh...
_ Sao tôi có thể chắc rằng anh sẽ không chạy trốn ?
_ Còn tôi sao có thể chắc rằng anh sẽ đưa ra thêm những điều kiện ngoài tiền.. ?

Chung Quốc nhìn LT rồi LD

_ Chúng tôi là người chuyên nghiệp, không phải nghiệp dư. Nếu các anh không tin tưởng thì đã không tìm đến chúng tôi đúng không ? Tôi có thể đảm bảo rằng đứa bé sẽ tìm thấy một cách an toàn nhất...

LD huých nhẹ vào tay LT, nói

_ Được thôi !!. Chúng tôi sẽ tin các cậu, vì đây là lần giao dịch đầu tiên của 2 bên nên tôi không làm mất thời gian lâu của đôi bên. Xin phép !!

Rồi LD cầm áo khoác của LT và cùng rời đi.

Chung Quốc cầm bức ảnh nhìn một lúc lâu.

_ Tại Hưởng, anh xem đứa trẻ này có vẻ rất quen.
_ Thấy bình thường như mọi đứa khác thôi mà.
_ Anh nhìn một chút đi !

Tại Hưởng nhìn một lát, anh lắc nhẹ đầu vì chẳng thấy gì khác biệt. Cậu quăng lại cho Chung Quốc và nhấp một ngụm cacao.

Chung Quốc nhớ ra gì đó, lấy trong ví một tấm ảnh nhỏ. Tấm ảnh Hạo Thạc và Chung Quốc lúc nhỏ, cậu đưa lại gần bức ảnh của Hạo Hạo

_ Tại Hưởng...

Tại Hưởng lười biếng liếc nhìn qua, rồi dần dần mắt cậu mở to, mắt hết nhìn ảnh Hạo Hạo rồi nhìn sang ảnh Hạo Thạc

_ KHÔNG THỂ NÀO !!!

Tại Hưởng bất chợt đứng lên, cao giọng khiến cả quán cà phê nhìn cậu, Chung Quốc kéo tay Tại Hưởng ngồi xuống, cậu cười xin lỗi mọi người trong quán, rồi quay sang Tại Hưởng

_ Anh hét cái gì chứ ?
_ Chung Quốc, liệu có phải...
_ Không có dữ liệu thì sao biết chứ...
_ Mau !! Mau về nhanh...

Tại Hưởng lôi kéo tay Chung Quốc

_ Ây !!! Anh từ từ.... Anh gấp như vậy để làm gì chứ !!!

Chung Quốc và Tại Hưởng lên xe và phóng ngay về tổ chức.

________________________

• Bar Awake

Quán bar được mở được 2 năm và ngay sát bên cạnh bar Wings, Thạc Trấn làm bartender và để cho LD làm chủ.

Thạc Trấn đang lau những chiếc ly cocktail còn đọng nước, cậu nhìn xung quanh quán bar. LD và LT đến quầy gặp cậu

_ Hai cậu muốn dùng gì không ?
_ Ôi trời, được tự tay cậu pha sao ? Nếu không uống thì phí rồi !!!
_ Thế có uống không ?
_ Uống chứ !!!

LD dáng vẻ phóng khoáng khi diện cho mình áo sơ mi Hawaii, không gài ở 3 nút đầu, quần thun ngắn, lộ phần chân thon dài và chiếc đồng hồ Rolex thời thượng trên tay. LT mặc áo thun dài qua tay, cổ áo khoét sâu màu kem sữa tôn lên phần ngực trắng trẻo bên trong, quần thun ống rộng màu xám, tóc thả tự nhiên, tạo nên cảm giác rất hiền lành.

Thạc Trấn đảo tay, lấy rượu, vắt chanh và trang trí. Khi được làm việc mình yêu thích thì sẽ luôn mang đến cho người khác cảm giác, bạn rất quyến rũ, Thạc Trấn cũng vậy. Từng đường nét góc cạnh khuôn mặt, ánh mắt chăm chú, đôi tay điêu luyện và hông nhỏ chuyển động nhịp nhàng.

Đặt trước mặt LT và LD là một Magarita màu trắng sữa với lát chanh xanh cùng viền muối xung quanh và một Long Island, màu nâu sẫm và lát chanh, thật tươi mát.

LD nâng ly, lưỡi chạm lên vành ly, uống một ngụm nhỏ Magarita. Vị mặn làm dịu sự nồng cháy của Tequila và lưu lại cái dịu nhẹ lưu luyến nơi cổ họng.

Long Island là loại nước thức uống khá mạnh vì pha cùng 5 loại rượu khác nhau, cũng giống như LT với vẻ ngoài vô hại , yếu đuối nhưng cậu lại là cánh tay đắc lực của Thạc Trấn - người đứng đầu của thế giới ngầm, tổ chức Epiphany - bên trong mạnh mẽ, cuồng nhiệt và quyết đoán. Uống một ngụm có thể cảm nhận được ngay những hương nồng tấn công dồn dập nơi khoang miệng, đến khi kết thúc là cái tê đầu lưỡi đến cuối cùng.

Thạc Trấn lau những chiếc ly đọng nước, hỏi

_ Chuyện tới đâu rồi ?
_ Đã nhờ người trong nước tìm rồi, sẽ nhanh có kết quả.

Thạc Trấn gật nhẹ đầu, cậu sắp xếp lại dụng cụ pha chế, nhìn LT

_ Còn định vị Hạo Hạo có tín hiệu không ?
_ Hoàn toàn mất tín hiệu.
_ Hmm... Xem ra phải nghiên cứu thêm về định vị mới.

LD nhấp một ngụm nhỏ, mắt thì cứ dán vào phần ngực của LT, yết hầu của cậu lên xuống liên hồi. Tay vô thức đưa đến lướt phần ngực trắng của LT.

LT không phản ứng chỉ chậm rãi kéo phần áo che lại. Đem đôi mắt hẹp dài nhìn LD

_ Thích thú lắm à ? Cậu nên trả tiền nếu muốn chạm thêm...

LD chậc lưỡi một tiếng, miệng cười. Quay nhẹ đầu, chậm chậm đưa mặt đưa gần sát LT

_ Thế thì ông đây, sẽ bao cậu cả đêm...

Nói rồi cười thành tiếng, tai của LT đỏ ửng nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh uống một chút rượu. Thạc Trấn thầm phì cười vì dáng vẻ này giống " người đó ".

_ Còn cái đó ?
_ Nó hiện nằm ở tổ chức mà được nhờ tìm Hạo Hạo. Được biết là đứng thứ hai sau chúng ta.
_ À... Không ngạc nhiên. Rất tốt !!

Thạc Trấn nói rồi thì cậu rời đi. Đồng thời lúc đó, Hạo Thạc đến và ngồi ở phía bàn khuất quầy bar.

LD lười biếng đưa mắt nhìn một chút, ánh mắt chợt lướt một người quen thuộc, anh huých nhẹ tay vào LT. LT nhìn qua và nhìn theo hướng anh nhìn

_ Cậu ta... có chút quen. Hình như đã từng gặp ở đâu rồi..
_ Hạo Thạc... CEO của Hope, người đứng đầu Trịnh gia.
_ Hmm... Vẫn chưa nhớ ra.
_ Là Papa của Hạo Hạo.

Lúc này mắt LT mở to, cơn lửa không biết từ đâu bùng phát lên, tay co chặt thành nắm, không ngừng uống rượu liên tục.

LD cười nhẹ, cầm ly, nhẹ nhàng cụng vào ly cậu một tiếng "cheng" thì cậu ngừng uống.

_ Cậu tức giận vì điều gì chứ ?
_ Anh còn hỏi, Mẫn thiếu phải khổ sở biết bao nhiêu vì cậu ta chứ !! Mang thai chưa đầy 1 tháng đã đuổi đi, bỏ mặc không quan tâm chạy đi kết hôn, Mẫn thiếu suýt mất nửa cái mạng vì sinh Hạo. Chưa kể, Hạo Hạo bị trêu chọc là đứa không cha nữa chứ !!!! Đúng là không giận cũng uổng rồi !!!!

Nói liền một hơi, cậu lại uống thêm một miếng rượu. LD nhìn cậu tức giận mà miệng cứ cười... Lạ ha !!!

Thạc Trấn vén tấm màn che đi tới, nhìn LT

_ Gì thế ? Tưởng thưởng thức chứ... Sao uống như nước vậy ?

LD cười thành tiếng

_ Vừa mới thấy thứ không nên thấy thôi !!
_ Thấy gì chứ ?
_ Cậu hỏi làm gì ? Lo việc cậu đi kìa...
_ Xứ... Không nói thì thôi.

Thạc Trấn liếc nhẹ LD, quay sang LT

_ Cậu thấy gì vậy ? Kể nghe đi...

LT nhìn Thạc Trấn, quay sang LD. Chỉ tay vào LD

_ Cặn bã...

LD chỉ nhún vai rồi cười

_ Cặn bã với cậu thì tôi không ngại đâu.
_ Hừ... Tránh xa ra một chút đi.

Ba người ngồi nói chuyện cho Thạc Trấn không nhìn thấy Hạo Thạc.

Một lát sau thì Tại Hưởng, Chung Quốc và Chí Mẫn mở cửa vào. Hạo Thạc đưa tay lên ra hiệu với bọn họ.

Thạc Trấn được đổi ca với một cậu trai khác, Thạc Trấn lên phòng VIP thay đồ. LD và LT ra một bàn ở góc đối diện chéo với bàn của Hạo Thạc.

_ Thôi, đừng uống nữa. Uống chút nước đi !!
_ Hứ... Bởi vậy, lũ Alpha chỉ là lũ thân dưới. Chỉ giỏi làm khổ cho Omega thôi.
_ Rồi rồi... Là một Alpha, tôi xin lỗi được chưa ?

LT uống một ngụm lớn nước lọc, cậu thực sự say rồi. Thạc Trấn ngồi nhìn LT mà lắc đầu, nhìn như vậy thì ai tin đây là một LT lý trí và lạnh lùng của Epiphany chứ.

Chợt một mùi hương Alpha khiến Thạc Trấn rùng cả mình, mùi hương bạc hà cùng hương gỗ bạch đàn mạnh mẽ. Còn ai trong thành phố này có hương vị ưu tú ngoài "người đó".

Thạc Trấn nhìn ra cửa, thân hình đã không còn là cậu thanh niên ngày ấy, không còn nét thư sinh cùng cặp kính cận. Mà đã trở nên phong độ hơn rồi, gương mặt sắc sảo.

Thạc Trấn đưa mắt nhìn, từng bước đi của Nam Tuấn cũng toát lên khí chất. Cậu có chút suy nghĩ...

_ LD, vũ công hôm nay không tới sao ?
_ À, xin nghỉ phép. Tiệc lần trước có bị thương một chút.
_ Vậy để tôi trổ tài hôm nay vậy...

LD nhìn Thạc Trấn, mắt mở to

_ Ý cậu... Là cậu muốn nhảy hả ???
_ Đúng rồi.
_ Cậu lại đùa à ?!! Ngồi chơi đi...
_ Cậu hiểu tôi mà...

LD liếc nhìn một chút. Xem ra là "người đó". Cậu cũng muốn xem Nam Tuấn này có như trong miệng người khác không.

Phịch...

LT dựa hẳn người lên vai LD, cậu chỉnh tư thế một chút, đặt LT nằm trong lòng cậu.

_____________________

• Bàn Hạo Thạc •

_ Ủa, sao nói là không đến ?
_ Có chút tò mò thôi...

Nam Tuấn thả mình xuống ghế, Hạo Thạc rót cho anh một ly. Chí Mẫn đưa hắn ít thuốc dưỡng thần

_ Của anh đây...
_ Cảm ơn em.

Nam Tuấn uống một viên, Hạo Thạc nhìn hắn

_ Sao thế ?
_ Mộng xuân...

Phụt...

Chung Quốc và Tại Hưởng đang uống chút rượu liền sặc

_ Anh mộng xuân gì chứ ?
_ Anh mày còn sức trẻ thì mộng xuân là bình thường. Có gì ngạc nhiên ?

Hạo Thạc cụng vào ly hắn

_ Mộng xuân thích chứ ?
_ Đau đến không thể thở...

Cả bọn đột nhiên rơi vào trầm mặc, bọn họ đã tìm kiếm rất lâu nhưng không có kết quả gì.

Ngày đó, Hạo Thạc cùng Nam Tuấn gần như là phát điên, ráo riết tìm khắp nơi. Ngày thì làm con rối, tối lại thức trắng để tìm kiếm. Chợp mắt một chút thì lại gặp ác mộng...

Dường như là không có một ngày yên giấc. Trầm trọng đến mức Hạo Thạc phải nhập viện vì kiệt sức, Nam Tuấn phải điều trị tâm lý một thời gian dài.

Cho đến khi chấp nhận được rằng người mình yêu đã rời đi... thì cả hai mới dần dồn sức lực vào công việc. Nhưng chưa bao giờ ngừng tìm kiếm cho đến nay.

Chí Mẫn lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này

_ Thôi, đừng nói chuyện này nữa, mình cạn ly đi. Đã yêu nhau thì dù ở chân trời gốc bể cũng sẽ tìm thấy nhau mà...
_ Đúng, đúng.... Chí Mẫn nói đúng đó. Rồi sẽ tìm thấy thôi.

Cả bọn cụng ly và uống. Chợt tiếng nhạc vang lên, thanh âm cực ma mị và quyến rũ. Hạo Thạc quay sang Nam Tuấn

_ Nghe bảo át chủ bài của quán là những màn dance nóng bỏng. Nhiều khách bên mình sang bên đây vì lí do này.
_ Thì ra vậy. Tôi cũng phải xem thử rồi

Bước lên sàn nhảy là thân hình khá cao lớn nhưng mảnh khảnh. Quần jean ngắn, cùng áo crop top lấp lánh ánh bạc, cái đáng chú ý chính là mặt nạ nửa mặt, chỉ lộ đôi môi hồng nhuận cùng đôi mắt sắc sảo.

Từng động tác dứt khoát nhưng mang phần câu dẫn, từng cái uốn lượn cũng nổi bật những đường cong cơ thể. Từng ánh nhìn cũng thu hút người xem. Nháy mắt, liếm môi cũng khiến cả không gian nóng rực cuồng nhiệt.

Tiếng reo hò cổ vũ ngày càng lớn, những lời nói thô thiển cũng phát ra và những tờ tiền được thảy lên sàn ngày càng nhiều. Những cánh tay không an phận cũng bắt đầu hướng tới người đang hoà mình vào âm nhạc.

Nhưng cái khiến Nam Tuấn chú ý nhất chính là mùi hương anh đào đang quấn lấy đầu mũi anh.

Alpha thường rất nhạy cảm với mùi Omega của mình. Nhưng chính bản thân hắn cũng dám tin rằng là cậu đang ở đây, rất gần với mình.

Kết thúc màn dance, Thạc Trấn quay lưng nhưng quay nhẹ đầu nhìn Nam Tuấn rồi vào sau tấm màn. Hoạt động bar trở về ồn ào như cũ.
__________________________

Hạo Thạc nhìn Nam Tuấn, Chí Mẫn cũng rất quen với hương thơm này. Cả bọn phải đứng nhìn lấy hình bóng vừa khuất sau tấm màn.

Nam Tuấn không biết lí do vì sao mà ánh mắt kia lại thu hút mình đến vậy. Hắn cảm giác mình phải nắm chặt lấy người này, liền ra phía sau màn.

Thạc Trấn đang đứng, quay đầu nhìn anh rồi bước từng bước đi lên lầu. Nam Tuấn theo bóng lưng người ấy và mùi hương anh đào. Thạc Trấn đứng trước một phòng V.I.P đung đưa chiếc thẻ

_ Lâu thật, anh bị chậm vậy sao ?

Nam Tuấn từng bước tiến lại gần, áp sát vào người cao ráo kia. Hắn đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống. Bên dưới lớp mặt nạ chính là gương mặt xinh đẹp, đôi mắt nâu, lông mi cong và bờ môi mộng đỏ.... Người anh yêu - Thạc Trấn.

_ Sao thế ? Quên... Ưm..

Nụ hôn nóng bỏng chặn ngay lời nói còn dang dở, tay hắn vòng qua eo ôm chặt lấy cậu. Nụ hôn đầy mãnh liệt, lưỡi hắn mạnh mẽ mút từng ngụm hơi, tìm kiếm cái lưỡi nghịch ngợm kia. Thạc Trấn nhẹ nhàng vòng tay lên cổ ôm lấy hắn.

Mùi hương Alpha mà cậu yêu, mạnh mẽ đến cuốn hút. Thật khiến cậu nóng rang cả người. Một lát sau liền buông anh ra

_ Đừng gấp... Mình vào trong đi. Em cũng nhớ anh lắm...

Nói rồi, cả hai bước vào căn phòng VIP và khoá trái cửa. Căn phòng được thiết kế với hình vòng cung, kính chắn nhìn được xuống bar bên dưới, đèn vàng nhạt nhưng có thể thay đổi thành màu màu hồng tím ma mị, gợi nhiều sắc dục.

Thạc Trấn ngồi trên giường, vắt chân nhìn Nam Tuấn. Nam Tuấn nhìn người trước mặt, nhanh chóng bước đến khoá môi và áp chế cậu xuống giường. Thạc Trấn cũng tự nhiên bung toả mùi hương của mình. Hương vị anh đào xộc thẳng vào đại não Nam Tuấn, làm cho vật bên dưới liền cứng rắn.

Nam Tuấn từng cái hôn như gửi mọi cái nhớ của hắn. Tay hắn chống giường, tay siết chặt eo cậu. Mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt đầy nhung nhớ nhưng có mang chút tức giận và có chút đỏ.

Hắn gục mặt vào vai cậu, giọng khàn đặc

_ Xin em... Đừng bỏ rơi tôi...

Thạc Trấn thẫn thờ một chút, khoé miệng lại cong lên, cậu vòng tay ôm đầu Nam Tuấn, xoa tóc hắn.

_ Ừm... Sẽ không.

Nam Tuấn ngước nhìn và hôn cậu. Lưỡi hắn như cá thả vào bể mà luồn lách đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, lưỡi cậu cũng điêu luyện trêu đùa. Từng tiếng hôn được vang lên thì từng vật trên người đều rơi xuống sàn.

Nam Tuấn hôn mút lấy cái cổ trắng của Thạc Trấn. Thành công tạo nên nhưng vết dấu đỏ mận chói mắt. Kĩ năng hắn thật sự rất tốt, đem cả cơ thể Thạc Trấn mà ngậm lấy, khiến cậu phải cong người rên rỉ.

Nam Tuấn ôn nhu hôn từng tấc thịt trên người Thạc Trấn, cảm giác đan xen... Thật khó chịu.

Nam Tuấn cúi đầu ngậm lấy nơi nào đó đã cương cứng, hắn mút ngậm từng chút một. Thạc Trấn thở dốc từng hơi, mơ màng trong ánh mắt

_ Ưm...Tuấn...

Thạc Trấn nắm nhẹ tóc Nam Tuấn, đôi tay thon dài trắng muốt luồn vào tóc tím nắm lấy, mặt ửng đỏ, ưỡn cong người

_Ưm...Ah...

Cậu không kiềm chế được mà bắn vào miệng hắn. Hắn chỉ nuốt và hôn lấy cậu. Nụ hôn còn vương mùi tinh dịch của bản thân nhưng không khiến Thạc Trấn từ chối mà còn đáp trả cuồng nhiệt.

Hôn một lát, Nam Tuấn thả môi cậu, miết nhẹ lên đường nét gương mặt của Thạc Trấn

_ Có thật là không phải mơ ?...

Mộng xuân làm cho Nam Tuấn không tin mọi chuyện xảy ra là thực hay ảo... Hắn không muốn lại tỉnh dậy trong cái lạnh lẽo và lẻ loi của cái giường lớn.

Thạc Thấn nhẹ nhàng kéo anh ngồi dựa vào thành giường, từng bước hôn lên anh và cuối cùng chính là ngậm côn thịt dày cộm đang lớn từng chút trong miệng cậu.

_ Ah...

•End chap 20•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro