Chap 21: Hạo Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn ngửa đầu ra sau mà rên một tiếng, cái miệng ấm nóng thật khiến hắn muốn ra. Đúng chỉ có Thạc Trấn mới khiến hắn mất kiềm chế như vậy.

_ Ưm... Ngậm sâu một chút nữa... Đúng rồi... Ah....

Nam Tuấn đẩy đầu Thạc Trấn xuống, ngậm hết cả phần thân côn thịt lớn. Nam Tuấn thở từng hơi, cảm nhận cái miệng ấm nóng và cái lưỡi hư hỏng của Thạc Trấn.

Được một lúc thì Thạc Trấn mút và dừng. Cậu nhìn Nam Tuấn rồi với tay đến đầu tủ, lấy dung dịch bôi trơn.

Thạc Trấn đổ dung dịch vào tay Nam Tuấn, kéo tay hắn xuống huyệt mật, thổi hơi nóng đến tay anh

_ Mau mở rộng giúp em đi.... Daddy...

Nam Tuấn nghe xong liền đưa ngón tay ra ra vào huyệt mật, Nam Tuấn lại hôn cậu, tiếng nhóp nhép cùng tiếng hôn làm cả căn phòng nóng rực.

Xem ra là đã tới giờ của món chính rồi, Nam Tuấn lật người, đặt Thạc Trấn xuống dưới thân và chậm rãi đâm vào huyệt đạo.

Đã lâu Nam Tuấn mới cảm nhận khoái cảm quen thuộc thuộc này, có chút bó chặt.

_ Thả lỏng ra... Em sắp kẹp chết tôi rồi.
_ Ah...

Thạc Trấn hít thở một chút mở rộng, Nam Tuấn chậm rãi chuyển động hông, từng nhịp từng nhịp

_ Ah...Ưm...

Và nhanh dần, côn thịt ra vào mạnh mẽ, rung lắc cả giường, tiếng động cũng phát ra lớn hơn...

_ Ah.... Daddy... Thật sướng.... Ah...Ah... Ưm..

Thạc Trấn nắm chặt ga giường mà rên rỉ, thở dốc từng hơi. Tiếng rên cứ vang vọng cả căn phòng càng làm Nam Tuấn trở nên hứng thú mà đẩy hông.

Được một lúc thì Nam Tuấn cười nghịch ngợm, làm chậm dần và dừng lại. Thạc Trấn chợt tỉnh trong cơn khoái lạc, cả cơ thể như muốn cậu đòi hỏi thứ đó. Thạc Trấn thật ức chết...

_ Daddy... Mau nữa đi... Thật khó chịu

Nam Tuấn chỉ hôn lên cổ Thạc Trấn

_ Đột nhiên thấy mệt, chắc không làm nữa đâu.

Thạc Trấn liền biết ngay là con sói già này giở trò

Cậu trường xuống côn thịt còn chưa hết cứng, vuốt ve

_ Daddy à.... Em khó chịu, làm nữa nha... Daddy...

Nam Tuấn vuốt tóc Thạc Trấn

_ Tùy vào biểu hiện của em.

Thạc Trấn nhìn côn thịt trong tay đang lớn hơn một chút. Thạc Trấn chủ động ngồi lên côn thịt mà nhún nhịp chậm

_ Daddy lại giở trò xấu xa...

Huyệt động ấm nóng bao lấy dương vật, co thắt. Từng biểu cảm hứng tình của Thạc Trấn đều thu vào tầm mắt.

Thạc Trấn cũng không vừa, cậu cố tình đẩy hông thật chậm để Nam Tuấn cảm nhận một chút gấp gáp.

Huyệt động nhỏ nuốt trọn côn thịt nhưng cứ chậm chạp như vậy thì hắn liệt mất. Không còn kiên nhẫn, Nam Tuấn nhất định hành cho yêu nghiệt này không xuống giường mới được.

Nam Tuấn vòng tay qua eo cậu, dùng tay ôm trọn cặp đào hồng mà đẩy hông. Thạc Trấn chỉ nhẹ cười rồi phà hơi nóng vào tai hắn

_ Ưm... Daddy.. Ah... Thật thiếu kiên nhẫn a.... Ưm...

Nam Tuấn hôn cuồng nhiệt môi cậu, tiếng rên chỉ ư ử nơi cổ họng.

Nam Tuấn cứ hết tư thế này lại đến tư thế khác, Thạc Trấn cũng không thể thở nổi, cả cơ thể như mềm nhũn mặc Nam Tuấn tùy ý trên người mình phát dục.

___________________

Hạo Thạc nhìn một màn chạy đi của Nam Tuấn chỉ nhìn khó hiểu rồi kẹp cổ Chí Mẫn, Tại Hưởng và Chung Quốc ra về.

_ Ơ... Mình không đợi anh ấy sao ?

Chí Mẫn nhìn Hạo Thạc, Chung Quốc phì cười

_ Anh ấy bận rồi, mình về Wings chơi...
_ Ò...

Tại Hưởng cười rồi mở cửa xe cho Chí Mẫn. Tại Hưởng có cảm giác gì đó, nhanh tay đẩy Chí Mẫn lên xe và vừa đóng cửa

Pằng !! Chíu !!...

Một phát đạn bắn ra từ góc tối của con hẻm đối diện. Chung Quốc liền vỗ mạnh lên xe, Hạo Thạc liền lập tức phóng ga rời đi...

Pằng !!!.... Pằng !!...

Chưa kịp để Tại Hưởng và Chung Quốc phát hiện thì lại nổ thêm 2 phát súng về phía 2 người. Chung Quốc liền kéo Tại Hưởng nấp sau một chiếc xe hơi gần đó và lấy súng ra bắn trả.

Pằng !! Chíu !!... Pằng !!.... Chíu !!!....

Trong góc khuất có một bóng đen mảnh khảnh, đầu đội nón lưỡi trai đen, khá nhanh nhẹn né.

Tại Hưởng nhìn có chút quen thuộc.

Pằng !!... Chíu !!...

Một phát đạn vượt qua mặt Chung Quốc khiến cậu có chút loạng choạng. Bóng đen hiên ngang bắn thêm một phát.

Pằng !!!.. Chíu !!...

Phát đạn găm chính xác vào bả vai của Tại Hưởng. Bóng đen giơ ngón tay giữa về phía Chung Quốc và Tại Hưởng rồi liền chạy đi.

Chung Quốc liền đuổi theo, phía sau là Tại Hưởng. Bóng đen chạy về cuối hẻm và nhảy lên chiếc xe rời đi.

Từ trong xe vứt ra một mẩu giấy và kèm là ngón tay cái quay xuống đất chế giễu.

Chung Quốc cũng bắn thêm vài phát vào chiếc xe nhưng không hề hấn. Tại Hưởng ôm vai đi đến, chậm rãi bước nhặt mảnh giấy

"Cảnh cáo lần một
Xin bả vai mày trước, trả hàng trước khi tao xin thêm người khác.

SJ - Epiphany"

Tại Hưởng nhìn mảnh giấy rồi đưa sang Chung Quốc.

_ Nhanh thật... Thế mà đã tìm đến rồi ? Anh sao rồi ?
_ Không nghiêm trọng.
_ Vậy về thôi, Chí Mẫn đợi chắc sốt ruột rồi !!!
_ Về...

________________

Hạo Thạc để chắc chắn rằng không bị bám theo nên đã đi một vòng khá lớn quanh thành phố. Sau cùng quay về phòng thí nghiệm.

• Trước phòng thí nghiệm •

_ Em chắc là không cần anh ở lại không ?
_ Hạo Thạc à, đâu phải là lần đầu. Anh mau về đi, em sợ mục tiêu là anh đó.
_ Vậy anh đi trước...
_ Cẩn thận một chút. Có chuyện thì gọi bọn em...
_ Ừm...

Brừm..!!!

Chí Mẫn đi vào phòng thí nghiệm, có hai bóng đen cũng lách người vào cùng.

Lách cách...

_ Hé lô... Chắc theo dõi tôi mệt lắm nhỉ ?

Chí Mẫn cười mỉm nhưng tay là nòng súng đặt trước trán của một bóng đen, người còn lại thì bị hai vệ sĩ giữ lại.

Bóng đen có chút bất ngờ nhưng sau đó kéo nòng súng trán vào trán mình

Tách..!! Tách...

Leng keng.. !! Leng keng...

Chí Mẫn nhìn những bộ phận súng rơi xuống, lập tức nhảy lùi về phía sau phòng thủ. Hai vệ sĩ lực lưỡng đang giữ người còn lại cũng đột nhiên đổ gục.

_ Cũng không tệ... Nếu không ngại tôi ốm yếu thì tới đi..

Người này có vóc người khá nhỏ gọn, chỉ nhẹ nhàng quay cổ sang trái sang phải như khởi động. Sau đó liền nhanh nhẹn chạy tới giao đấu với Chí Mẫn.

Chí Mẫn cũng tay không giao đấu. Chí Mẫn có thể vóc người nhỏ nhưng sức lực không hẳn là yếu, cậu đấm tới thì người kia đỡ, người một đạp tới cậu cũng nhanh chóng đẩy ra. Hai người giao đấu một lúc lâu, Chí Mẫn có phần mất sức nhưng người kia một chút thở dốc cũng không có.

Người kia một phát quyết định, đá mạnh vào phần hông của Chí Mẫn khiến cậu trượt xa, khó phần gượng dậy. Người đó tới nắm tóc Chí Mẫn kéo đầu cậu dậy, lấy mảnh giấy vỗ vào mặt cậu 2 cái rồi đập mạnh cậu xuống sàn rồi rời đi.

Chí Mẫn hoa mắt rồi ngất đi.

_________________________

• Ngoài phòng thí nghiệm •

Hai bóng đen bước lên chiếc xe hơi, cởi bỏ lớp mặt nạ

_ Thằng nhóc đó nhìn yếu ớt như vậy nhưng sức lực cũng không tệ !!
_ Thằng nhóc đó dù gì cũng là đứng thứ ba trong tổ chức. Mà xong việc rồi, em nên bù cho anh cái gì đây.

Cô gái với mái tóc vàng óng, tô nhẹ lớp son, quay sang nhìn

_ Anh yêu đợi em một chút !!!

Ring....Ring...

_"Nghe đây, chị đẹp..."
_ Xong việc rồi nhóc, nên chi trả thù lao như nào đây...
_"Ây da, cực nhọc cho chị đẹp của tôi quá... Thù lao như đã bàn giao, tặng thêm căn phòng nho nhỏ trên bãi biển được không, chị đẹp ? "
_ Haha, được. Hào phóng lắm nhóc. LT của chị, bây cẩn thận chút đi...
_"... Biết rồi biết rồi. Trăng mật vui vẻ nha chị yêu, trăm năm hạnh phúc nhé !!"
_ Cảm ơn nhóc, bọn chị đi trước đây..

Rụp...

_ Giờ thì sao nào ?
_ Giờ ta đi hưởng tuần trăng mật thôi... Đêm nay em chiều anh hết mức !!
_ Nói thì nhớ, đừng chạy nhé cô bé !!
_ Haha... Đi thôi !!

Chiếc xe lao nhanh vút trong màn đêm...

__________________

• Sau khi chiếc xe vừa rời đi, Tại Hưởng và Chung Quốc liền tới •

Chung Quốc và Tại Hưởng về đến phòng thí nghiệm thì thấy nhiều vệ sĩ bị đánh gục, nằm la liệt trên đất. Tại Hưởng cảm giác không ổn liền tiến vào trong, cửa vừa mở thì Chung Quốc đã chạy ào tới ôm lấy Chí Mẫn

_ Chí Mẫn, Chí Mẫn...!!!

Chí Mẫn nghe tiếng gọi quen thuộc bên liền ráng sức hé mắt, miệng thều thào

_ Chung.... Quốc....

Rồi ngất đi, Chung Quốc gấp gáp bế xốc Chí Mẫn trên tay mà chạy vào phòng của Chí Mẫn. Cậu luống cuống gọi cho bác sĩ

Tại Hưởng bên ngoài, nhặt trên mặt đất mẫu giấy

" Đây là lời cảnh cáo thứ hai. Mau chóng trả lại hàng. Đừng để những người bên cạnh bị thương.
Giới hạn của ta chỉ có 3 lần.

SJ _ Epiphany"

Tại Hưởng vò nát tờ giấy, bỏ vào túi áo. Cậu rút máy gọi

Ring...

_"Lão đại, em nghe !!"
_ Hai đứa mang "món hàng" đến phòng thí nghiệm đi...
_"Vâng, lão đại.."

Tít....

Tại Hưởng quay người đi lên phòng của Chí Mẫn.

_ Bác Lee, Chí Mẫn sao rồi ạ ?
_ Tình trạng không khá lắm. Mạn sườn phải gãy, phần đầu chấn thương gây tụ máu.
_ ...
_ Hai đứa đừng lo, bác đã xử lý xong. Chí Mẫn sẽ nhanh hồi phục thôi, đừng cho nó hoạt động nhiều.
_ Dạ, bác. Cảm ơn bác ạ
_ Ừm, Hưởng à. Mau đi xử lý vết thương, để lâu sẽ khó lành.
_ Dạ bác.
_ Nếu không còn gì, bác đi trước.
_ Dạ vâng, để con cho người đưa bác về.
_ Được, cảm ơn con.
_____________________

Hạo Thạc lái xe rời đi, thở dài một hơi và lái xe về Trịnh gia. Anh ghét căn nhà này hơn bao giờ hết.

Xe Hạo Thạc chạy vào cổng là đã nghe tiếng Doãn Hạo, bóng dáng nhỏ chạy ra.

_ Papa về !! Papa về !!
_ Hạo Hạo, chậm thôi. Đừng chạy...

Phía sau là Trịnh phu nhân chậm rãi từng bước đi ra. Hạo Thạc bế Hạo Hạo lên

_ Không được chạy, lỡ té thì sao ?
_ Papa đừng lo, không té đâu mà. Hạo Hạo sẽ không té đâu.

Trịnh phu nhân đi tới...

_ Thằng bé đợi con nãy giờ rồi đó.
_ Đúng, đúng. Hôm nay bà làm nhiều món ngon lắm đó Papa... Mà Hạo Hạo muốn chờ Papa về ăn chung !!
_ Chuyện này...

Hạo Thạc có thoáng nhăn mày, biết là mẹ muốn giữ mình lại. Anh có chút ngập ngừng.

Trịnh phu nhân thấy vậy, nhanh tay kéo anh đi

_ Còn chờ gì nữa ? Cơm canh sắp nguội rồi !!!

Anh bất đắt dĩ, bế Hạo Hạo vào cùng. Mà đúng là oan gia ngõ hẹp...

______________________

• Phòng ăn •

Trên bàn có đặc biệt nhiều món, thịnh soạn. Và tất nhiên đầu bàn chính là Trịnh lão già đang nghiêm mặt ngồi.

_ Bà còn đứng đó làm gì ? Mau ngồi xuống dùng bữa đi..
_ Ngồi đi Thạc !!

Hạo Thạc hậm hực kéo chiếc ghế nhỏ bên cạnh bà và đặt Hạo Hạo ngồi xuống. Anh ngồi đối diện.

Trịnh lão gia nhìn Hạo Thạc rồi cất giọng

_ Thiếu phu nhân đâu ? Sao không gọi xuống dùng bữa ?
_ Dạ... Dạ... Thiếu phu nhân...
_ Sao ? Thiếu phu nhân giở thói tiểu thư với bà già này à ?
_ Dạ không phải đâu phu nhân... Mà là...mà là...

Cheng !!

Trịnh phu nhân đặt mạnh đôi đũa lên chén. Hầu nữ run rẩy, nhắm mắt nói

_ Dạ... Dạ... Thiếu phu nhân nói...là... là nếu có cậu bé này thì thiếu phu nhân nhất định không ăn ạ...

Hạo Thạc nhăn mặt, Hạo Hạo kế bên vuốt vai bà. Từ trên cầu thang vang lên giọng chanh chua

_ Tôi đã nói là có đứa con hoang kia thì tôi sẽ không ăn mà !!

Cô ả từng bước, bước xuống lầu rồi vào phòng ăn. Mắt cứ khinh bỉ liếc Hạo Hạo

_ Thiếu phu nhân đúng là càng ngày càng quyền lực rồi !! Cơm đến bữa cũng phải để bà già như đợi cô rồi mới được dùng.
_ Mẹ à, con..
_ Thôi !! Mau ngồi xuống ăn đi...

Trịnh lão gia gằn giọng, Antina cắn răng, ánh mắt căm ghét đăm đăm nhìn Hạo Hạo

_ Con không ăn !!! Tại sao mọi lỗi lầm cũng là của con ? Thứ nghiệt chủng là lỗi của con trai của ba mẹ, tại sao con phải chịu đựng...
_ Cô im miệng đi !!

Rầm !!!

_ MÀY MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI IM MIỆNG !! Con bé nói nó là nghiệt chủng có gì sai ? Mày đã là người có vợ, lại còn lêu lỏng bên ngoài rồi mang thứ nghiệt chủng này về. Giờ còn trách vợ mày sao ? Mày có còn lương tâm không ?

Trịnh lão gia đập bàn, ánh mắt long sọc, chỉ tay vào Hạo Thạc. Hạo Hạo nép vào lòng Trịnh phu nhân, ánh mắt thoáng qua tia sắc lạnh rồi trở lại vô hại đáng thương.

_ Trịnh lão gia, có phải đã quên rồi không ? Là ai đã ép tôi phải từ bỏ người tôi yêu ? Là ai đã nói rằng Alpha cao quý mới được đặt chân vào nhà họ Trịnh này sao ? Đây là lần cuối cùng tôi nói với Trịnh lão gia về việc này.
_ Mày... Mày....
_ Trịnh lão gia, bữa cơm này thật nuốt không trôi. Tôi xin phép, chào ông !!!

Hạo Thạc đẩy ghế bế Hạo Hạo rời đi. Trịnh phu nhân đưa ánh mắt tức giận về Trịnh lão gia rồi vung tay chạy theo Hạo Thạc.

Hạo Thạc cố bước nhanh chân ra khỏi nhà nhưng nghe thấy tiếng gọi của Trịnh phu nhân mà anh dừng bước.

_ Thạc à, con có thể...
_ Mẹ à, con thật sự không thể ở lại căn nhà này !!
_ Nhưng...
_ Mẹ, con thật sự xin lỗi mẹ...

Hạo Thạc đưa mắt một vòng quanh nhà mà thở dài, anh đưa Hạo Hạo lên xe rồi nhấn ga rời đi một cách nhanh chóng.

Trịnh phu nhân đưa ánh mắt buồn bã, đau đớn mà nhìn theo chiếc xe đen đang rời đi.

Trịnh lão gia và Antina ra tới ngoài, dìu bà

_ Nó đi thì cũng đi rồi, bà nhìn theo làm gì ? Vào dùng cơm thôi...
_ Đúng rồi má, ảnh cũng đi rồi nên má...
Trịnh phu nhân giận dữ hất tay ả ra, làm ả ngã ra đất

_ Cô im đi !!! Cô lúc nào cũng phải khiến nó bỏ đi như vậy thì cô mới vừa lòng sao ? Chỉ có một bữa cơm thôi cũng không ăn với nhau được thì cô có thể làm gì được đây ?
_ Má à... Con..

Bà không muốn nghe lời phân bua của a nên bỏ lên phòng

_ Ba à, con...
_ Antina, con cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi !!
_ Nhưng mà con...
_ Lên phòng đi...

Nói rồi ông cũng về phòng. Antina giận dữ tột độ, cắn chặt răng, gằn từng chữ

_ Mẫn - Doãn - Kì, mày hãy chờ đó... Tao sẽ bắt mày trả giá cho những sự nhục nhã này !!!

__________________________

• Bar Awake, gần sáng •

Thạc Trấn thức dậy trong lòng ngực của Nam Tuấn, mùi hương nam tính thoang thoảng. Cậu cử động eo một chút, Nam Tuấn có vẻ ngủ say nên lật nhẹ người, Thạc Trấn liền thoát ra, cậu xoa bóp phần ép, nhỏ giọng trách

_ Cầm thú, bao năm cũng mạnh bạo như vậy...

Thạc Trấn lấy áo sơ mi của Nam Tuấn mặc lên người, gom hết quần áo lẫn quần lót của Nam Tuấn rời đi.

Ra ngoài sảnh, cậu gọi cho LD

_ Lái xe đến đón tôi đi nè !!
_ " Chơi vui rồi mới nhớ đến tôi à !! Tổn thương tôi quá mà..."
_ LT đang nằm kế bên đúng không, con cáo già... ?
_ " Ây...ây, đi liền. Đi liền đây...."

Rụp...

Thạc Trấn tiện tay vứt hết quần áo trên tay vào thùng rác sảnh.

_ Hẹn gặp lại anh sau nhé, Daddy !!!

Một lát sau, LD đến và đưa Thạc Trấn về biệt thự.

___________________

Trước khi về nước, Thạc Trấn đã mua biệt thự đối diện biệt thự Nam Tuấn đang ở, đồng thời đưa Mẫn Kì về chung

Thạc Trấn vừa về đến

_ Anh đi đâu mà giờ mới về ?
_ Doãn Kì của anh, nhớ em quá đi !!
_ Đừng có xạo, tìm được Hạo Hạo chưa ?

Thạc Trấn đảo mắt, đẩy đẩy Doãn Kì

_ Để mai nói nha, em lên nghỉ đi ! Anh mệt quá nè...

Mùi hương Alpha nồng đậm trên áo sơ mi khiến Doãn Kì khó chịu, nhăn mặt

_ Đi tắm đi, em pha nước cho... Hôi chết đi được !!!
_ Hihi... Doãn Kì tuyệt vời !!!

Thạc Trấn ôm cổ Doãn Kì, cậu dù ghét cũng phải lôi cái thân kia lên phòng

_ Đừng có bám em, mùi ghê quá đi !!
_ Kì ghê á, mùi người yêu tui thơm quá chừng mà chê hoài...

Doãn Kì đẩy Thạc Trấn vào phòng tắm, liếc nhẹ

_ Tắm cho sạch cho tui, còn mùi là biết tay tui !!
_ Biết òi, biết òi mà...

Doãn Kì đóng cửa và ra ngoài mang bộ đồ ngủ đặt lên giường Thạc Trấn rồi cũng về phòng.

Thạc Trấn trong phòng tắm, ôm lấy áo sơ mi mà hít lấy mùi hương của Nam Tuấn.

Đầu óc hiện đến cảnh tượng hoang dại đó, thật hứng thú...

Thạc Trấn bỏ chiếc áo sang một bên, tắm sạch sẽ rồi ra ngoài thay đồ ngủ

Ring... Ring...

_ "Lão đại, mọi việc xong rồi ạ...."
_ Tốt, còn tiểu thiếu gia ?
_ " Hiện đang ở trong đại biệt thự của Trịnh gia, có cần đón tiểu thiếu gia về không ạ ?"
_ Không cần, tiếp tục theo dõi. Đừng để tiểu thiếu gia phát hiện.
_ "Dạ rõ !!! "
_ Tốt, nghỉ ngơi đi !!

Rụp....

Thạc Trấn cúp máy, nở nhẹ nụ cười

_ Hạo Hạo, con giới thật. Mới ít thời gian như vậy mà đã tiếp cận được Trịnh gia rồi !!!

Nói xong, Thạc Trấn cũng lên giường và thiếp vào giấc ngủ.

| Người đã trở về, âm mưu cũng đã bắt đầu châm mồi. Trận chiến này cũng nên bắt đầu|

• End chap 21 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro