Chap 23: Mất Trí Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc nhìn đứa nhóc đang kéo tay mình. Tâm trạng có chút không vui, anh bế thằng bé lên tay và đi nhanh về xe của mình.

Trên đường về biệt thự, không khí trong xe rất nặng nề, Hạo Thạc không nhịn được nên lên tiếng

_ Con có gì để nói với Papa không ?

Phụt...

Hạo Hạo phụt cười, cậu nhìn ra ngoài rồi quay lại nhìn Hạo Thạc, miệng cậu xếch lên một nụ cười châm chọc.

_ Papa ? Xin hỏi là chú lấy tư cách gì mà làm Papa tôi ?
_ Ý con là gì ?
_ Ý tôi là gì à ? Tôi muốn hỏi là sinh nhật của tôi là ngày mấy ? Tôi học trường nào ? Tôi thích gì và tôi ghét gì ? Chú có biết không......
_ Ta...
_ Không biết đúng không ? Vậy tự tin ở đâu chú có mà làm Papa tôi ?
_ ...
_ Tôi thật không hiểu, chú có gì mà khiến Appa tôi phải yêu chú đến vậy ? Chú có gì khiến Appa phải đau khổ như vậy ? VÀ CHÚ CÓ GÌ KHIẾN APPA PHẢI HY SINH NHƯ VẬY ? CHÚ NÓI ĐI !!!!
_ Ta...xin lỗi
_ Đừng xin lỗi, từ đó nó vô nghĩa lắm...

Hạo Thạc rất muốn nói thêm gì đó nhưng anh không biết phải nói gì ngoài câu xin lỗi. Hạo Hạo chỉ chăm chăm nhìn đường phố của BigHit lên đèn.

Và đoạn đường về biệt thự cứ như dài hơn cả thế kỷ, đi mãi không tới nơi. Hai người cứ im lặng mãi cho đến khi vào sân biệt thự của Hạo Thạc.

Hạo Hạo chỉ chậm rãi mở cửa, bước xuống, đóng nhanh mạnh cửa xe rồi quay bước vào nhà. Hạo Thạc chỉ vừa bước ra khỏi xe, tiếng đóng mạnh cửa khiến anh nhìn theo Hạo Hạo một cách hối lỗi.

Nhưng Hạo Thạc cảm nhận có gì đó không đúng, đèn khuôn viên không được bật, anh không cảm nhận được tiếng động nào bên trong biệt thự. Ánh mắt anh trở nên sắc bén, chậm rãi lấy một súng ngắn trong xe, nhét vào thắt lưng.

Từng bước chậm rãi đi vào nhà, phòng khách im lặng đến mức có thể nghe được từng tiếng giày thể thao của anh.

Cheng... !!!

_ KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY !!!....UM...

Tiếng thủy tinh rơi trên sàn phòng bếp, anh nghe tiếng Hạo Hạo hét lên, tức tốc chạy vào trong

Là tên mặc vest trắng, giống người tại phòng thí nghiệm. Trong người hắn là Hạo Hạo đang bị bịt chặt miệng bằng tay hắn, không nghĩ nhiều, Hạo Thạc lập tức toả khí tức, hương gỗ thông cháy nồng nặc đến quỷ dị.

Tên vest trắng chỉ nhìn anh, đẩy Hạo Hạo về phía anh. Anh đỡ được Hạo Hạo nhưng Hạo Hạo đã ngất đi.

_ Đừng lo lắng nhiều, thằng bé chỉ ngấm chút thuốc mê thôi. Người mà anh cần tập trung là tôi đây....

Hạo Thạc đưa Hạo Hạo ngồi dựa vào phần tường phía sau anh. Tên vest trắng chỉ chờ đợi, khởi động cổ tay, cởi áo vest ngoài, vắt gọn gàng trên ghế.

Hạo Thạc không nhanh không chậm tấn công trực diện, anh đấm tới vest trắng lùi người về phía sau, lợi dụng sơ hở đá vào mạn sườn phải của anh. Hạo Thạc ôm lấy phần mạn sườn dựa vào tường, vest trắng lao về phía anh vung tay, anh lách người khiến hắn phải đấm vào tường.

Vest trắng tức tối quay người và vung tay ra sau, Hạo Thạc bắt lấy cổ tay và vật xuống một cách đẹp mắt, anh cũng chờ hắn liền ra đòn nhưng vest trắng bắt lấy nắm tay anh đang vung tới, nắm cổ áo anh và dùng đầu đập mạnh vào đầu anh rồi đẩy anh ra. Mắt Hạo Thạc hoa lên, có chút loạng choạng khó đứng dậy, ngay lúc đó vest trắng lao tới, Hạo Thạc dùng chân đạp mạnh hắn về phía sau, anh chật vật đứng dậy, dùng chút sức cuối để kết thúc cuộc đấu này...

Bốp !!!!

Anh khụy gối, tay ôm gáy và quay người lại. Hạo Hạo đang cầm gậy trên tay, mắt lạnh nhạt nhìn anh. Vest trắng đứng dậy, đi đến Hạo Hạo, cúi đầu nhẹ trước cậu

_ Cậu chủ...

Hạo Hạo nhìn anh gục xuống rồi ném gậy cho vest trắng cầm và quay lưng rời đi. Hạo Thạc nằm trên sàn, ánh mắt mơ hồ, mờ ảo nhìn Hạo Hạo bước đi và ngất.
________________________

• Bên ngoài biệt thự •

Hạo Hạo bước trước, vest trắng theo sau, hắn chợt cúi đầu

_ Xin lỗi cậu chủ, tôi không hoàn thành nhiệm vụ.
_ Không sao, không trách cậu được. Ông chú đó dù gì cũng là người đứng đầu của Trịnh gia nên bản lĩnh không nhỏ đâu, Henry...
_ Dạ, cậu chủ.
_ Cậu Beta kia sao rồi ?
_ Đã được đưa về tổng bộ để bác sĩ kiểm tra rồi ạ. Cậu chủ mời lên xe ạ !!

Henry mở cửa xe cho Hạo Hạo, sau đó anh cũng vào cùng.

Hạo Hạo nhìn căn biệt thự lướt qua, thở dài một tiếng

_ Papa Trấn đang đợi tôi sao ?
_ Dạ, vâng !
_ Henry, cậu có thể thả lỏng, không cần phải cứng nhắc như vậy.

Hạo Hạo quay lại nhìn anh, cậu chậm rãi ngồi lên đùi và dựa đầu vào ngực anh để ngủ.

Henry đã quen với việc này từ khi Hạo Hạo cứu về và huấn luyện anh. Anh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể bé nhỏ và nhìn từng ánh đèn lướt qua bên ngoài.

_ Hưm... Đúng là chỉ có mùi hương này là dễ chịu nhất...

Hạo Hạo nói rằng trên người anh có hương thơm rất tự nhiên, không mạnh mẽ như Alpha hay ngọt ngào như Omega, nó cứ nhẹ nhàng, mát mẻ như gió thoảng... rất dễ chịu.

Henry đưa Hạo Hạo đang ngủ ngon giấc trên tay về một biệt thự trong thành phố, Henny nhìn Henry mở cửa vào nhà liền mở cửa phòng cho Henry đưa Hạo Hạo vào. Rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng rời đi.

Tinh !!! Tính !!! Tinh !!!

_ Đại boss...
_ Ừm... Hạo Hạo đã về chưa ?
_ Dạ vừa về đến ạ..
_ Ừm, mai nói nó đến gặp tôi ở tổng bộ. Hai cậu cũng nghỉ ngơi đi, nhiệm vụ hôm nay rất thành công. Mai gặp....
_ Dạ...

Tinh....

_ Anh bị thương à ? Để em giúp anh...
_ Ừm

Henny đi lấy hộp cứu thương, Henry cởi bỏ từng cúc áo, cởi chiếc áo sơ mi. Lộ một thân hình cường tráng nhưng trên cánh tay, ngực, vai, lưng đều có những vết sẹo dài hằn lên.

Henny bước đến, lấy một ít bông băng thấm nước thuốc, thoa lên mặt, phần ngực và bụng. Henry nhìn cái đầu nhỏ đang chăm chỉ bôi thuốc, lúc lắc trước mặt anh, có chút buồn cười. Nhìn bụng anh cứ phập phồng, Henny ngước lên nhìn

_ Anh cười gì chứ ?

Henry tiến tới hôn lên môi Henny, một nụ hôn cuồng nhiệt. Henny bị cuốn theo nụ hôn mà leo lên đùi anh ngồi lúc nào không hay. Chân quỳ lên sofa, hoàn chỉnh hạ mông ngay đùi anh, tay anh to lớn ôm ngang hông cậu, cậu đặt tay lên vai anh.

Cả hai nhìn nhau rồi lại hôn nhau, môi lưỡi cứ quấn quýt. Henny đập vào vai anh

_ Cậu chủ ở đây đó !!! Anh đừng có làm bậy...
_ Không sao, cậu chủ ngủ rồi. Sẽ không nghe đâu.

Henry miệng nói còn người cứ đổ ập vào Henny và đè cậu xuống sofa. Henry hôn xuống từng tấc thịt, thuận tay đưa vào bên trong sờ loạn hạt đậu nhỏ của Henny.

_ Hai người đang làm gì vậy ?!!!
_ Cậu chủ !!!

Henny giật mình đẩy mạnh Henry ra, Hạo Hạo nhìn rồi lững thững đi vào bếp, lấy một chai nước rồi quay về phòng, trước đó cậu quay sang

_ Tối rồi, hai anh em có mâu thuẫn thì từ từ nói chứ đừng đánh nhau...

Henny nhìn Hạo Hạo bước vào phòng liền vớ lấy gối nhỏ bên cạnh, ném thẳng vào người Henry

_ Tối nay anh ngủ ở sofa đi !!! Dám bước chân vào phòng em là em bẻ gãy con chim bé nhỏ của anh, nghe chưa !!??

Nói rồi, Henny đùng đùng đi về phòng. Bỏ lại Henry trên sofa mà ấm ức

_ Cậu chủ hại chết tôi rồi...

________________________

• Tối đó •

Nam Tuấn lái xe về Kim Gia, hắn lái xe vào khuôn viên biệt thự. Người hầu cung kính mở cửa, Kim phu nhân bước xuống từ cầu thang.

_ Về đây làm gì ? Hôm nay không có dịp gì đặt biệt để đón cậu về đây.
_ Mẹ, lâu rồi không gặp...
_ Ừm, mời ngồi.

Bà nhẹ nhàng bước đến, chỉnh nhẹ phần cổ áo anh...

_ Đã trưởng thành như vậy mà vẫn không chỉnh chu gì cả...

Nam Tuấn ngồi xuống bên cạnh bà trên sofa dài ở phòng khách, rót cho bà một tách trà. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay bà

_ Mẹ, con muốn biết chuyện năm đó mẹ cùng bác đã nói gì với Thạc Trấn. Còn biết năm đó mẹ đã cố tình xoá đi thông tin của Thạc Trấn...

Tay bà vừa cầm tách trà đưa lên môi thích liền khựng lại một lát rồi thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm trà.

_ Ta không biết con đang nói gì...
_ Mẹ, người đừng giấu nữa, xin hãy nói cho con biết.
_ TA ĐÃ NÓI LÀ TA KHÔNG BIẾT, CẬU NGHE KHÔNG HIỂU SAO ?
_ ....

Nam Tuấn chỉ im lặng, mắt hiện lên vài tia lạnh nhạt, hắn liếm môi, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra

_ Vâng, vậy xin phép con đi...
_ Nam Tuấn... Ta..

Hắn vờ như không nghe thấy, quay lưng rời đi. Hatena cũng vừa shopping về, mở cửa thấy Nam Tuấn, liền chạy tới ôm lấy hắn

_ Chồng yêu, anh về nhà rồi à !!! Có phải nhớ em không ?
_ Buông ra !!!

Nam Tuấn căm ghét người phụ nữ này, cứ bám lấy hắn mà làm phiền, chán ghét đụng tay vào con người này nên chỉ đứng yên và ra lệnh

Nhưng Hatena là đứa ngốc hay gì, cứ một mực ôm lấy hắn, còn lên tiếng trách móc hắn

_ Sao anh cứ hay cọc cằn với em như vậy chứ ??!! Em là vợ anh mà !!!
_ Tôi nói cô buông ra !!
_ EM KHÔNG BUÔNG !!! Anh có làm đúng trách nhiệm của người chồng không ? Anh là người đã có vợ còn tằng tịu với thư ký bên ngoài, anh là tên đáng ghét !!!
_ Buông ra !!!

Nam Tuấn thật sự không thể chịu được nữa, liền một tay đẩy ả ngã xuống sàn, mạnh tay phủi từng tấc áo rồi nhanh chân rời đi.

Hatena đứng lên, chật vật chạy theo hắn. Níu tay hắn, nước mắt giàn giụa, dùng hết sức của mình níu kéo

_ Nam Tuấn !!! Anh không được đi... Em không cho phép anh đi. Hãy ở lại đi, Nam Tuấn, em xin anh...
_ Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi tôi ngay !!!

Nam Tuấn chán ghét, nắm chặt lấy cánh tay ả hất ra rồi lên xe. Ả ta như điên dại cứ chạy theo và đập tay lên kính xe để thu hút hắn.

Đến xe đã ra khỏi cổng và tăng tốc, ả ta ngã ra đường, ánh mắt cứ nhìn theo xe Nam Tuấn như vậy mà lăn bánh.

Soạt !!!

Một tấm áo măng-tô nâu khoác lên người ả. Mắt Hatena che phủ một lớp nước mỏng, ngước lên.

_ Phu nhân, chân người bị thương thương rồi...
_ Ryu.... Ta đau quá à !!!

Hatena ôm lấy người con trai ấy mà khóc nấc lên

_ Chị thật thảm hại quá rồi đó, Hate...
_ Antina...

Antina bước đến, nhìn Hatena mà nhăn mặt

_ Ryu, đưa phu nhân lên xe !
_ Dạ...

Rồi ả lấy xe rời đi, lái xe về biệt thự chính của gia đình ả. Ryu bồng Hatena vào trong.

_____________________

• Tổng bộ chính August D

Mang dáng vẻ là chuỗi cửa hàng nước hoa, chi nhánh phân phối của tập đoàn August D tại Hàn Quốc. Nhưng ẩn bên trong là kho dự trữ, cung cấp vũ khí của Epiphany.

Tổng bộ chính được xây dựng đối diện tập đoàn Hope và tập đoàn RM tạo thành một tam giác, thường được gọi là Tam giác vàng của kinh tế Hàn Quốc .Doãn Kì là chủ tịch và Thạc Trấn là phó chủ tịch, Henry cùng em trai sinh đôi - Henny đảm nhiệm tổng và phó tổng giám đốc của chi nhánh tại Hàn Quốc.

________________________

• Sáng hôm sau, khu vực tầng trệt, bàn lễ tân •

Henny tao nhã trong vest trắng, nhấp một ngụm cà phê, tay gõ nhịp nhịp trên chiếc bàn.

Hạo Hạo bước vào, theo sau là Henry. Vừa thấy mặt Henry là Henny lại nghĩ đến hôm qua mà tức giận, đi vào thang máy với Hạo Hạo và đẩy Henry ra ngoài

_ Thang máy quá tải rồi, anh đi chuyến sau đi !!
_ Nhưng...
_ Đi - chuyến - sau !!!
_ Ừm... Anh đi chuyến sau.

Đóng cửa thang máy, Hạo Hạo ngước lên

_ Không phải thang máy chỉ có hai người chúng ta thôi sao ? Sao lại quá tải ??!!

Henny nở một nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng nói với Hạo Hạo

_ Cậu chủ, đại boss đợi cậu ở phòng quá lâu rồi... Chúng ta không nên chậm trễ được !!!
_ Ò...
_________________________

Tinh !!!

Thang máy đến tầng cao nhất của toà nhà, Hạo Hạo đi theo Henny và bước đến phòng chủ tịch.

Cốc !! Cốc !!

_ Vào đi !!

Cạch !!

_ Chủ tịch, cậu chủ đến rồi ạ...

Hạo Hạo không kiêng dè, chạy đến và ngồi vào lòng Thạc Trấn

_ Papa Trấn !!! Con nhớ Papa quá chừng luôn....
_ Thiệt không đây ?
_ Thiệt mà, ở đây thức ăn không vừa miệng con gì hết !!! Làm con ốm quá chừng luôn nè...

Thạc Trấn chỉ ôn nhu cười và xoa đầu Hạo Hạo. Quay sang Henny

_ Henry đâu ?

Cạch !!!

_ Tôi đây ! Thang máy hơi "quá tải"... một chút

Henry đẩy cửa vào, nhấn nhẹ để cho ai đó nghe thấy. Thạc Trấn nhăn mặt

_ Cậu đang nói gì vậy ? Giờ này mà quá tải gì chứ...
_ Ây...boss à !!! Quá tải thật mà. Thông cảm cho tôi đi mà....

Thạc Trấn chỉ khó hiểu lắc nhẹ đầu. Hạo Hạo kéo áo Thạc Trấn

_ Papa, hai người họ hôm qua mới đánh nhau trên sofa á...
_ Đánh nhau ? Trên sofa...?
_ Đúng rồi á, Henry hôm qua đè đánh Henny trên sofa á... Làm cậu ấy đỏ hết cả mặt. Con tận mắt thấy... !!!

Hạo Hạo ngây thơ méc với Thạc Trấn, cậu chỉ ngước lên nhìn Henry, ho khan một tiếng

_ Hai cậu... có "đánh nhau" thì đừng ảnh hưởng đến cậu chủ, nghe chưa ?

Henry chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Henny liếc mắt một cái rồi cũng gật đầu.

Thạc Trấn ôm lấy Hạo Hạo ra ghế sofa giữa phòng, anh em Henry cũng ngồi xuống.

Cạch !!

Bước vào là một trợ lý nữ, đưa cho Thạc Trấn một tập tài liệu

_ Báo cáo đi...
_ Chủ tịch, thành phần độc tố trong cơ của cậu trai Beta kia đã được loại bỏ hoàn toàn nhưng sẽ mang một chút tác dụng phụ của dư âm.
_ Tác dụng phụ ?
_ Mất trí nhớ tạm thời, vì độc tố đã bên trong cơ thể quá lâu nên ngấm vào các thần kinh. Nhưng nếu có tác động thì sẽ trở lại bình thường.

Hạo Hạo búng tay một cái

_ Như vậy là giống hiện tượng "kẹt kí ức", nếu không có tác động thì não sẽ tự tạo kí ức mới...

Nhìn mắt Hạo Hạo sáng rực, cậu biết ngay là có âm mưu mà.

_ Định quậy phá gì nữa đây nhóc con ??
_ Đâu có quậy đâu...

Cạch !!!

_ Thằng nhóc nói dối này, chú biết mi định làm gì đó nha !!

LD và LT đẩy cửa vào. Vừa thấy LD, Hạo Hạo liền chạy tới và nhảy lên người anh

_ Chú LD !!!!
_ Ui trời, Hạo béo của tui !!!

Hạo Hạo liền phồng má, đánh vào vai anh

_ Hạo Hạo không có béo, Appa nói là Hạo Hạo tròn người thôi...

Hạo Hạo vừa nói xong thì Doãn Kì bước ra từ phòng nghỉ của chủ tịch

_ Thật quý hoá quá, cậu Hạo còn nhớ đến tôi đấy cơ à...

Hạo Hạo liền giật bắn người, nhìn mọi người xung quanh, ai cũng quay mặt lơ đi. LD cũng thả Hạo Hạo xuống rồi ho một xong đi ra chỗ khác.

Hạo Hạo thấy mình sắp lên dĩa liền trưng bộ mặt dễ thương, chạy đến ôm chân Doãn Kì

_ Appa yêu của con, sao con quên được chứ. Appa luôn ở trong tim con, mãi yêu Appa... Saranghae !!!
_ Thôi thôi cậu ơi, cậu yêu thương gì tôi đâu... Cậu muốn bỏ tôi mà, cậu muốn đi mà, tôi hổng có chơi với cậu nữa...
_ Đâu có đâu, tại Appa la Hạo Hạo trước mà, Appa làm Hạo Hạo tổn thương trước mà... Oa...òa...

Hạo Hạo nói xong liền khóc gào lên, Doãn Kì lập tức lúng túng ôm lấy Hạo Hạo.

_ Rồi rồi, Appa sai. Appa không nên la con. Ngoan, đừng khóc nữa nha...
_ Hức....hức....

Thạc Trấn liếc nhìn khinh bỉ cho nhóc con gian xảo kia, lấy nước mắt ra doạ Doãn Kì, nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn nữa.

_ Thôi, anh về trước. Em ở đây với Hạo Hạo nhé !!
_ Thạc Trấn, nhớ về sớm. Em đợi cơm...

Thạc Trấn chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu, rời đi. LD và LT cùng trợ lí xuống hầm và lấy xe đợi Thạc Trấn. Một lát sau, xe lăn bánh rời đi...

_______________________

• Biệt thự của Hạo Thạc, phòng anh •

Anh mơ màng tỉnh giấc, cả người đau nhức lại mệt mỏi, đầu lại ong lên. Tay ôm gáy, từng mảnh kí ức đêm hôm qua như từng chút từng chút ùa về.

Anh chậm rãi, từng bước từng bước xuống nhà. Nam Tuấn ngồi trên sofa, tay cầm một tờ báo sáng, chăm chú đọc.

Anh thả người xuống bên cạnh, người giúp việc mang lên ít nước cam lên cho anh.

_ Sao lại ở đây ?

Nam Tuấn đặt tờ báo xuống

_ Còn hỏi ? Người giúp việc gọi cho tao, nói rằng mày nằm bất động ở sảnh, người đầy vết đánh nhau...
_ Thế à...
_ Còn nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không ? Thằng nhóc kia đâu ?
_ Nó là chủ nhân của tên vest trắng...
_ Sao ?!!
_ Nó đi cùng tên đó vào ngày hôm qua rồi...
_ Vậy... mày nghĩ sao về những gì nó nói ?

Rầm !!!

Hạo Thạc tức giận đập mạnh xuống bàn, mắt hiện lên tia hằn học, anh ghét nhất chính là bị lừa dối, mà đối tượng lần này còn là một thằng nhóc.

_ Oắt con dối trá, đừng để tao gặp lại nếu không thì cái mạng nhỏ của thằng nhóc đó không xong với tao đâu !!!
_ ...

Nam Tuấn chỉ nhìn Hạo Thạc, nhấp ngụm cà phê

_ Thế có đi làm hôm nay không ?
_ Không đi !!! Tâm trạng không tốt !!
_ Vậy ở nhà đi !! Thằng điên, mắc gì nổi giận với tao chứ...

Nam Tuấn đánh vào đầu Hạo Thạc một cái rồi lái xe rời đi.

• End chap 23 •

P/s: Mọi người nghỉ dịch sao rồi nè ? Có lên cân như ad không 😭😭🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro