Chap 24: Khách Không Mời Mà Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn rời đi được một lúc, Hạo Thạc gọi cho trợ lí.

_ "Chủ tịch ! NẾU KHÔNG ĐI LÀM CŨNG PHẢI NHẮN TÔI MỘT TIN CHỨ !!! ANH CÓ BIẾT TÔI BẬN NHƯ THẾ NÀO KHÔNG ??"
_ Sena, nhiều lúc tôi tự hỏi rằng tôi là chủ tịch hay cô là chủ tịch nữa ??!!
_ " Vậy ngài chủ tịch của tôi ơi, ngày mai tôi nghỉ việc nhé ! Để ngài tuyển người khác nhé, NHÉ !!! "
_ Thôi, rồi tôi sai. Là tôi sai được chưa ?
_ " Hừm... Không cần nói, tôi biết rồi. Không gấp thì không cần gọi, hẹn trước thì hẹn lại sau, cần gì sẽ nhắn tôi đúng không ? "
_ Sena tuyệt vời của tôi !!! Đúng là không ai có thể thay thế đ...

Rụp !!!

Hạo Thạc nhìn chiếc điện thoại phì cười. Lại cúp ngang máy anh, đúng là không biết ai đang làm việc cho ai nữa...

Anh vứt điện thoại sang một bên và mở tin tức buổi sáng trên tivi. Người giúp việc trung niên đem thức ăn sáng ra bàn cho anh. Hạo Thạc ngước lên

_ Cảm ơn bác đã gọi cho Nam Tuấn vào tối qua nhé.
_ Dạ, không có gì đâu cậu. Chỉ là sáng nay tôi đến sớm để dọn dẹp và chuẩn bị ít đồ trong tủ cho cậu thôi...
_ Bác phải đi trong sáng nay ạ ?
_ Đúng rồi cậu, tôi chuẩn bị ít đồ trong một tuần ở trong tủ rồi, có gì thì cậu gọi cho tôi nhé !
_ Được rồi mà, cháu có còn nhỏ nữa đâu mà, bác đi nhanh kẻo trễ chuyến xe về quê.
_ Vậy tôi đi nha cậu...

Bác giúp việc rời đi, anh ăn xong bữa sáng, rửa chén dĩa, mở tủ lạnh lấy ít trái cây ra phòng khách ăn.
________________________

• Tập đoàn August D, phòng chủ tịch •

_ Hạo Hạo, có muốn đi ăn trưa với Appa không ?
_ Có !! Có, Hạo Hạo muốn ăn sườn nướng !!
_ Vậy đợi Appa một chút nha, xong việc sẽ dẫn Hạo Hạo đi...

Hạo Hạo mắt long lanh, cười mỉm làm phồng lên cặp má bánh bao, gật đầu với Doãn Kì.

Do vừa mới phát triển chi nhánh tại Hàn Quốc nên có nhiều tài liệu và hồ sơ cần cậu đích thân xử lý.

Doãn Kì kí xong bộ hợp đồng cuối và nhìn Hạo Hạo đang ôm chân cậu

_ Appa xong chưa ? Hạo Hạo đói lắm òi... Muốn ăn sườn nướng !!!
_ Rồi, xong rồi đây ! Mình đi ăn thôi...
_ Yeah !! Đi ăn, đi ăn !!!

Doãn Kì ôm lấy Hạo Hạo, xuống tầng và lái xe đến nhà hàng Ego - đối diện với tập đoàn Hope - do Doãn Kì và một người bạn cùng lớp mở khi còn đi học.

Sau 6 năm đã trở thành một nhà hàng lớn, nổi tiếng với các món ăn đặc biệt bình dân. Doãn Kì bước vào đã gặp ngay cậu bạn ở cửa đợi.

_ Doãn Kì !!!! Đi đâu mà biệt tích vậy trời ? Biết nhớ lắm không hả ?
_ Biết rồi, biết rồi mà... Ôm chặt quá, sắp tắt thở rồi !!!
_ Hihi, mau vào đi ! Tôi để bàn cho cậu rồi...

Hạo Hạo nắm lấy ống quần cậu, mắt thì nhìn xung quanh. Cậu bạn nhìn cục bông mập mập, không nhịn được liền ôm lên

_ Ây da, con cậu hả, Doãn Kì ? Cưng quá đi à !! Bé con tên gì đấy ?

Hạo Hạo nhìn người đang ôm mình, miệng cười lên...

_ Con tên Hạo Hạo, chào chú xinh đẹp !!!
_ Ây... Ngoan quá !

Cậu bạn ôm Hạo Hạo đi trước, theo sau là Doãn Kì vừa đi vừa nhìn một lượt nhà hàng.

Phục vụ định mở phòng V.I.P thì Doãn Kì nói

_ Hay ta dùng bàn gần cửa sổ đi, thằng bé thích nhìn đường phố lắm.
_ Cũng được, theo ý cậu vậy...

Nhà hàng thiết kế theo phong cách Tây Âu với cửa sổ lớn, Hạo Hạo ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn Doãn Kì và cười

_ Appa, sườn nướng !!!
_ Biết rồi, cậu có bận không ? Nếu không thì ngồi với tụi mình luôn đi !!
_ Tiếc thật đó, mình phải đi kiểm tra các chi nhánh khác rồi...

Cậu bạn gãi đầu, cười ngượng. Doãn Kì mới liếc nhẹ cậu bạn

_ Cậu đó, đừng lo kiếm tiền nữa. Mau đi kiếm hạnh phúc đi !!
_ Ây da, đột nhiên điếc rồi !!! Cậu nói gì tớ nghe không được ?
_ Đi lấy vợ đi, cậu già lắm rồi.
_ Gì, gì cơ ? Nghe không rõ ?
_ Cậu giỏi rồi ha !!!
_ Ây... Không nghe gì hết. Em trai, mang thức ăn ra đi nè !!!

Cậu bạn đánh trống lảng rời đi. Doãn Kì nhìn tên bạn đang trốn tránh mà phì cười.

Một lát sau, một bàn Doãn Kì đầy đồ ăn, cậu chỉ ăn một ít còn Hạo Hạo thì tay cầm sườn tay cầm đùi gà, miệng nhai phồng lên như sóc nhỏ.

________________________

• Tập đoàn Hope

_ Cô là cái thá gì chứ ? Một lễ tân bé nhỏ mà dám lừa tôi à ? Mau cho tôi lên gặp chủ tịch ngay !!!!
_ Phu nhân, tôi đã nói chủ tịch không có ở đây ạ !! Xin phu nhân đừng làm khó tôi mà...
_ Nói láo !!! Đừng có làm chậm trễ thời giờ của tôi. Phiền phức !!
_ Phu nhân, người không được vào !!

Antina tức giận bước đến thang máy, lễ tân bé nhỏ luống cuống chạy theo ngăn lại, ả ta nóng nảy đẩy ngã lễ tân

_ Tránh sang một bên !!!

Tinh !!

Cửa thang máy mở, Sena đẩy nhẹ gọng kính và bước đến trước mặt Antina

_ Phu nhân, chủ tịch không đi làm hôm nay. Mời phu nhân về cho !!
_ Sena !! Cô đừng nghĩ cô là trợ lí của Hạo Thạc thì có quyền lên mặt với tôi !! Mau tránh ra...
_ Nếu vậy... Xin thất lễ, phu nhân !!

Từ hai bên, bảo an tập đoàn xốc hai tay của Antina và đưa cô ra ngoài. Sena đỡ cô gái lễ tân đứng lên

_ Chị Sena....
_ Không sao nữa rồi, em đứng lên được không ?
_ Dạ được...

Cô gái lễ tân được tiếp xúc gần với Sena, được nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt tinh xảo, mũi nhỏ thẳng và cao, đôi mắt mắt sắc sảo, đôi môi mỏng. Làm trái tim nhỏ đập liên hồi, mặt đỏ ửng, ngượng ngùng dựa vào người của Sena mà đứng dậy.

Một giọng ho khan truyền đến, Sena ngước lên, mặt liền tái đi. Trước mặt cô là Nam Tuấn và cô vợ đang nổi lửa bừng bừng phía sau, Nam Tuấn không thể bỏ qua cơ hội này

_ Cô Sena thật là lịch thiệp, thật khiến người ta ngưỡng mộ !! Xem ra sự đào hoa của cô Sena đây, không phải là lời nói điêu rồi !!
_ Anh... Jessi à, không như em nghĩ đâu !!

Sena không rảnh mà đối phó với Nam Tuấn mà quay qua giải thích với cô vợ này trước đã. Nam Tuấn thì đứng hả hê nhìn Sena rồi nhìn cô trợ lý của mình, bỏ ra một câu rồi rời đi

_ Xem ra người có lòng đem tài liệu với ít cơm trưa, chắc phải mang về rồi...

Jessi sắc mặt không thay đổi, đẩy tập tài liệu cho Sena.

_ Trợ lý của chủ tịch Trịnh, thật thất lễ ! Phá hỏng không gian lãng mạn của hai người rồi... Hai người cứ tiếp tục, tôi xin phép !!!
_ Jessi à...

Jessi quay lưng, hất nhẹ mái tóc dài rồi lên xe. Sena ôm tập tài liệu, nhìn chiếc xe rời đi là cô biết chắc

_ Tối nay lại không có nhà để về rồi...

_____________________________

Khi Antina bị đuổi ra khỏi công ty, ả tức tối dậm chân. Chợt ả nhìn thấy đối diện là Doãn Kì đang dùng bữa với Hạo Hạo, cười nói vui vẻ.

Ả ta liền đỏ mắt, nhớ đến từng hành động bảo vệ của Hạo Thạc dành cho Hạo Hạo, ả nghiến chặt răng

_ Hoá ra là con riêng của anh với thằng Omega thấp kém đó... Anh giỏi lắm Hạo Thạc !!!

Ả bước nhanh đến nhà hàng đối diện.
_____________________________

Hạo Hạo cười thích thú ăn món sườn nướng, tay không mà dùng. Doãn Kì nhìn cậu ăn không ngừng, lấy khăn giấy lau đi dầu mỡ dính trên miệng

_ Con đó... Ai dành với con đâu ? Ăn xong rồi thì đi rửa tay đi. Chút hai ta đi ăn kem nhé !!!
_ Được á, đúng là Appa hiểu con !!
_ Mau đi rửa sạch tay đi...
_ Tuân lệnh !!

Hạo Hạo nhanh nhẹn chạy đi. Doãn Kì dùng chút chè ngọt tráng miệng, mắt nhìn về tập đoàn Hope. Cậu đang nhìn xe của Nam Tuấn rời đi thì một lực kéo tay cậu đứng lên

Chát !!!

Bên má cậu nóng lên, tiếng tát chói tai làm cho người dùng bữa ở các bàn khác chú ý.

Doãn Kì chỉ muốn nhìn xem ai đang đánh cậu. Nhưng trong mắt Antina, ánh mắt đó chính là đang nhìn khinh ả.

_ Mày còn dám liếc tao à, thứ đê tiện này ?

Ả giơ tay, tát cho cậu thêm một cái nhưng Doãn Kì đâu phải là người dễ ức hiếp. Cậu nắm lấy cổ tay ả, trả lại ả một cái tát

Chát !!!

Uy lực của cái tát này khiến ả không đứng vững mà ngã ra đất, tay ôm lấy mặt

_ Mày... mày dám đánh tao ?
_ Cô đánh tôi thì sao tôi lại không dám đánh cô, thưa Trịnh phu nhân !!!

Vừa nghe đến "Trịnh phu nhân" xung quanh liền bàn tán xôn xao, Antina nhìn xung quanh mà thét lên

_ Mấy người im ngay !!!

Antina đứng lên, chỉ ngón tay vào Doãn Kì.

_ Đồ đê tiện, dám quyến rũ chồng tao... Tao phải đánh cho mày bỏ tật !!!

Antina lao vào nhưng Doãn Kì đã một tay đẩy ả ta ra, cầm lấy khăn giấy trên bàn mà lau tay

_ Trịnh phu nhân, con mắt nào của cô thấy rằng tôi quyến rũ chồng cô ? Hay là do cô tưởng tượng ra ?
_ Mày... mày..
_ Cô đánh tôi, tôi đánh cô xem như xong. Tôi có việc phải làm, không rảnh rỗi mà gây chuyện như cô.

Doãn Kì nhẹ nhàng ghé sát tai Antina

_ Chi bằng qua tôi chơi, tôi sẽ chỉ cô vài kĩ thuật tôi dùng trên giường với Hạo Thạc để cô mở mang tầm mắt...và giữ được chồng.
_ Mày...
_ Hạo Hạo về thôi !!

Hạo Hạo chạy đến cố tình đạp mạnh lên tay Antina rồi nắm tay Doãn Kì rời đi.

Doãn Kì lái xe đi đến cửa hàng kem, Hạo Hạo vừa ăn kem vừa đang suy nghĩ gì đó thì chuông điện thoại vang lên

Rinh !! Rinh !!

_ Tôi nghe !!
_ "Hợp đồng của tập đoàn Hope có chút một vài điều khoản cần bàn lại ạ ! "
_ Henry đâu ?
_ "Dạ, ngài ấy cùng phó chủ tịch đi đấu giá các khu đất gần ven biển ạ "
_ Henny thì sao ?
_ "Dạ, đang đi khảo sát thị trường khác ạ"
_ Haizz, cho người mang hợp đồng đến đây. Tôi cũng đang gần Hope, tôi gửi định vị cho cậu...
_ "Dạ, chủ tịch !! "

Rụp !!!

Doãn Kì gửi định vị đi, Hạo Hạo nhìn cậu

_ Appa có việc phải làm sao ?
_ Ừm... Hạo Hạo ngoan, chút Appa sẽ nhờ chú LD đưa con về nhé...
_ Dạ được nhưng Appa nhớ về sớm nha, Hạo Hạo chưa ăn no đâu... Hihi

Doãn Kì gật đầu, xoa đầu Hạo Hạo, mỉm cười ôn nhu. Một lát sau, LD lái xe đến cửa hàng kem và bước vào

_ Của cậu...
_ Cảm ơn LD, cậu đưa Hạo Hạo về giúp tôi nhé...
_ Thôi, nhóc con này mập lắm, hư xe em...

Hạo Hạo phụng phịu, hứ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác mà ăn kem. Doãn Kì cười một tiếng rồi nựng má Hạo Hạo

_ Hạo Hạo ngoan nhé, Appa xong việc sẽ về nhà ngay.
_ Dạ, Appa.

Doãn Kì ôm Hạo Hạo rồi hôn lên má cậu, Hạo Hạo cũng choàng tay ôm cổ Doãn Kì và hôn lại vào má, sau đó Doãn Kì lái xe rời đi

Một lát sau, LD mua thêm vài hộp kem mang về, Hạo Hạo lên xe với LD

_ Chú LD, Papa Trấn đang ở đâu vậy ạ ?
_ Ở đảo, sao ?
_ Vậy không có ai ở nhà sao ạ ?
_ Có, chú LT....
_ Hên quá, tưởng có mình chú chắc con chán chết...
_ Ơ hay, thằng nhóc này ! Lâu không huấn luyện nên ngứa da đúng không ?
_ Uầy !! Chú con đúng là hiểu ý con, con qua đây toàn ăn với uống sắp mập rồi...
_ Vậy thì yên tâm, nhà Papa Trấn con phía sau có sân tập lớn cho con tha hồ chơi...
_ Vậy đi thôi chú !!!

Hạo Hạo hào hứng mắt sáng rực mà nhún nhảy, LD cười lớn rồi phóng xe nhanh về biệt thự.
_______________________

Doãn Kì đem bản hợp đồng đến Hope, cậu bước vào thì mọi ánh nhìn đều dồn về. Một người con trai dáng vóc mảnh khảnh làn da trắng sứ với âu phục xanh càng thêm nổi bật, gương mặt lạnh lùng nhưng có nét hiền hòa dễ chịu

Cậu bước đến bàn lễ tân

_ Xin chào, tôi là người của tập đoàn August D, đến gặp Trịnh tổng để bàn việc, phiền cô thông báo giúp tôi.
_ À, vâng. Ngài có hẹn trước không ạ ?
_ Thật ngại quá, không có hẹn trước.
_ Vậy thì xin lỗi ng...

Lời nói bị cắt ngang khi Sena bước đến, trong tay còn ly cà phê

_ Thư ký của Mẫn tổng đúng không ?
_ À vâng, là tôi...
_ Trịnh tổng hôm nay không có đi làm, cậu gặp có việc gì sao ?

Sena mời Doãn Kì vào phòng tiếp khách, vừa đi vừa nói

_ À vâng, bản hợp đồng có chút không thoả đáng nên Mẫn tổng muốn tôi đến quý công ty để chỉnh sửa.
_ Vậy sao Mẫn tổng không gọi cho Trịnh tổng rồi bàn bạc sau, mà lại phiền cậu đến một chuyến thế ?
_ Không sao, công việc của tôi mà. Vậy Trịnh tổng không ở đây thì tôi xin phép...

Nhìn Doãn Kì bước ra khỏi phòng, Sena lòng thương cảm nghĩ rằng Doãn Kì không thành công bàn hợp đồng này thì sẽ bị trách mắng.

Sena liền lấy giấy, cô ghi địa chỉ của biệt thự và ra sảnh đưa cho Doãn Kì

_ Đây nơi nghỉ dưỡng tạm thời của Trịnh tổng, anh đến đây thử xem....
_ Ơ, vậy có làm phiền quá không ạ ?
_ Không sao, để xem may mắn của cậu có gặp được hay không thôi !!!
_ Vậy cảm ơn cô, khi nào tôi mời cô cafe nhé.

Doãn Kì cười lên, nụ cười này làm choáng ngợp Sena và biết bao nhân viên đang đi ngang rồi Doãn Kì rời đi.
_______________________

Doãn Kì lái xe đến địa chỉ nhưng càng đi con đường lại càng quen.

Cậu nghĩ rằng khi đến đó có thể cậu sẽ đụng mặt với Antina nhưng đến nơi cậu bước xuống.

Nhìn qua cổng biệt thự thì chỉ có Hạo Thạc đang tưới mát cho hoa lài và ánh nắng chiếu lên người anh làm Doãn Kì có chút mất hồn.

Hạo Thạc cảm giác được ai đó nhìn mình thì quay ra, chạm ngay vào ánh mắt của Doãn Kì, anh luống cuống chạy đến mở cổng, cổng vừa mở thì anh đã ôm lấy Doãn Kì

_ Doãn Kì...
_ Ừm, là em. Buông em ra đã, để em lái xe vào

Hạo Thạc đứng sang một bên để Doãn Kì lái xe vào, anh cũng đóng cổng lại. Doãn Kì xuống xe và nhìn một lượt xung quanh.

_ Nó vẫn không thay đổi gì, vẫn đẹp như vậy....
_ Tất nhiên rồi, anh sợ khi em quay về sẽ thấy nó lạ mà không đến nữa....

Hạo Thạc nắm lấy tay Doãn Kì và ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, Doãn Kì rút nhẹ tay ra, bước vào trong nhà.

_ Anh lúc nào cũng dẻo miệng như vậy hết, vào trong thôi. Em có công việc nên mới ghé qua thôi.
_ ...

Hạo Thạc nhìn dáng người đi vào mà tim đập không ngừng. Đường cong phía sau của Doãn Kì đã thay đổi rất nhiều, dáng người vẫn mảnh khảnh nhưng nhìn đến bờ mông căng tròn...

Hạo Thạc đã lâu không ăn "thịt", giờ có miếng béo bở này, bỏ qua thì cậu phải xin lỗi bản thân rồi.

Hạo Thạc nghĩ xong mới lắc đầu, loại bỏ cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu mà đi vào.

Doãn Kì vào nhà, ngồi trên ghế sofa nhìn một lượt xung quanh rồi nhìn Hạo Thạc bước vào

_ Bác giúp việc đâu rồi anh ?
_ À, bác về quê rồi. Anh lấy em nước nhé !!
_ Được, em cảm ơn...

Hạo Thạc vào bếp và đem nước ra Doãn Kì, cậu nhìn Hạo Thạc

_ Anh dạo này sống vẫn tốt chứ ?
_ Ừm... hơi khó khăn nhưng vẫn ổn.
_ Khó khăn ?
_ Thiếu em nên rất khó khăn...

Doãn Kì chợt mỉm cười, liếc mắt nhẹ Hạo Thạc, mặt cậu có chút ửng hồng, ngại ngùng uống một chút nước

_ Lại học thói xấu của Nam Tuấn rồi.
_ Doãn Kì, anh nhớ em là thật mà.
_ Được rồi, không giỡn nữa. Em qua là để nói về hợp đồng, em thấy có nhiều điều khoản không thoả đáng.

Hạo Thạc cầm và đọc lại bản hợp đồng, ánh mắt chăm chú, dò xét tỉ mỉ. Anh là thế, công việc luôn công tư phân minh, nghiêm túc.

Doãn Kì đứng lên, đi vòng vòng xem xung quanh, phòng khách này có vẻ thêm nhiều đồ trang trí.

Thêm ít bình hoa gốm, vài khung ảnh để bàn, và một bức tranh lớn được che chắn cẩn thận, chắc là tránh để ánh sáng làm hỏng màu sắc.

Hạo Thạc hít một hơi hương thơm lan sữa đang lan toả trong không gian, anh ngước nhìn Doãn Kì từng bước đi xem xét từng món trang trí rồi dừng lại trước khung ảnh lớn.

Anh đứng lên, chậm rãi tiến đến phía sau Doãn Kì, luồn tay qua ôm lấy eo rồi cậu kéo sát vào lồng ngực mình, cất giọng nói trầm ấm bên tai Doãn Kì

_ Em muốn xem không ?

Doãn Kì còn chưa định hình được mình đang bị ôm thì đã nghe bên tai tiếng nói của Hạo Thạc, mùi gỗ thông cháy mạnh mẽ làm từng tế bào trong cậu run rẩy và tản ra mùi lan sữa nồng nàn như bản năng đáp trả cho Alpha của mình.

Hạo Thạc kéo lớp màn che xuống, bức tranh bên dưới chính là khi Doãn Kì không mảnh vải chỉ có làn da trắng sứ dưới lớp chăn bông, gương mặt còn đang say ngủ, ánh nắng nhẹ chiếu lên gương mặt nhỏ.

Ảnh này là Hạo Thạc chụp đã lâu nhưng anh không muốn đây là ảnh mà muốn một bức tranh. Anh nhờ Chung Quốc, tỉ mỉ từng nét mà vẽ lại, dưới bàn tay của Chung Quốc, nét vẽ trở nên sống động và cảm giác rất chân thực.

Sau đó, anh đem về và đặt ngay phòng khách nhưng anh luôn treo tấm màn che chắn bức tranh này. Vì anh muốn người đầu tiên thấy nó phải là Doãn Kì.

• End chap 24 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro