Chap 25: Chúng Ta Lại Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kì nhìn bức tranh đến ngây ngốc, còn Hạo Thạc thì như bị hương thơm lan sữa của Doãn Kì cuốn lấy nơi đầu mũi.

Anh cứ hít vào thì trong người thêm một tầng bốc hoả, thêm cảm giác non mềm ở tay và vùng gáy trắng nõn nổi bật dấu ấn của anh.

Doãn Kì vừa quay đầu sang đã bị anh chiếm lấy môi, chiếc lưỡi mạnh bạo tiến vào khoang miệng. Hạo Thạc ôm lấy eo Doãn Kì, xoay lại khiến cả người cậu được lòng ngực và cánh tay anh bao trọn.

Môi và lưỡi cứ quấn quýt với nhau, Doãn Kì có chút bất ngờ nên cứ lùi người về, Hạo Thạc thoáng nhăn mặt, anh chậm rãi ép Doãn Kì về phía sau, lưng Doãn Kì khi áp sát vào tường thì cậu đã biết là không lùi được nữa. Hạo Thạc tay ôm eo, tay ôm đầu Doãn Kì và anh không ngại phát ra khí tức mạnh mẽ để kích thích cậu.

Từng tế bào đang run lên, kích thích bộc phát mùi hương của cậu, tim cứ đập liên hồi và dồn dập, đầu óc có chút mụ mị. Doãn Kì dùng chút lí trí nhỏ nhặt ở tâm trí mà đẩy Hạo Thạc rời khỏi môi mình.

Cậu chống tay lên ngực Hạo Thạc, cúi đầu hít thở một chút. Hạo Thạc nâng nhẹ khoé miệng cười

_ Doãn Kì, em vẫn nhạy cảm như vậy...
_ ...

Doãn Kì chưa trả lời đã bị Hạo Thạc kéo hai tay ra sau vai anh, một lần nữa lại siết chặt eo, chạm hai đầu mũi vào nhau. Hơi thở nóng cùng hương gỗ thông cháy của Hạo Thạc thật sự khiến Doãn Kì không chống đỡ nổi, quá kích thích cậu rồi...

_ Doãn Kì, mèo con của anh...

Hạo Thạc lại hôn lên đôi môi của Doãn Kì, cả cơ thể đang trở nên nhạy cảm với khí tức của Alpha đánh dấu thì chống cự là bằng không.

Huống chi Doãn Kì đã rời khỏi Hạo Thạc những 10 năm thì việc chống cự chỉ trong chốc lát liền bị cuốn theo hương vị khoái cảm của một Omega.

Doãn Kì đáp trả bằng chính cơ thể đang nóng bừng và thèm khát này. Cậu ôm lấy Hạo Thạc, chủ động cuộc chơi này.

Doãn Kì ôm, luồn tay vào tóc Hạo Thạc, nhẹ nhàng hôn lên cổ, yết hầu...

Từng tiếng hôn phát ra nho nhỏ nhưng môi của Doãn Kì lại là chấn động lớn với cơ thể của anh. Không nhịn được, Hạo Thạc bắt đầu độc chiếm lấy môi của cậu, chiếc lưỡi ấm nóng lại làm loạn, trêu đùa với hơi thở của Doãn Kì.

Doãn Kì đáp trả lại, vừa hôn vừa cởi áo choàng trên người Hạo Thạc, tay sờ loạn khuôn ngực của anh, cậu tự tay cởi bỏ cà vạt và vứt cả áo vest ngoài.

Cả hai hôn được lúc lâu thì nhẹ nhàng tách ra, Hạo Thạc nhìn lâu vào Doãn Kì, đôi mắt nâu phủ một tầng hơi nước, môi sưng đỏ, Doãn Kì nghịch ngợm liếm nhẹ lên chóp mũi Hạo Thạc.

_ Anh đừng nhìn nữa, của anh cứng lắm rồi...

Hạo Thạc chỉ mặc một chiếc quần đùi mỏng ở nhà nên vật kia cương lên nhô cao trong lớp quần. Hạo Thạc nhìn xuống thì Doãn Kì dùng tay nâng mặt anh lên sau đó đẩy anh về phía sofa, Hạo Thạc có chút tận hưởng khi thấy một màn này của Doãn Kì. Anh ung dung ngồi xuống sofa và nhìn Doãn Kì

Doãn Kì từng bước đi tới, cũng cởi bỏ quần tây, tùy tiện mở hai cúc áo và chiếc quần boxer. Mùi hương của Doãn Kì từng chút từng chút thêm nồng nàn làm cậu nhỏ của Hạo Thạc cứng đến đau.

Hạo Thạc không nhịn nổi liền đứng lên, vác cậu lên phòng. Mở cửa liền thả Doãn Kì xuống giường mà nằm đè lên lên cậu mà hôn lên xương quai xanh, cổ, ngực để lại màu đỏ chói mắt trên làn da trắng sứ.

Doãn Kì ưm ư kiều mị, ghì chặt đầu anh vào sâu trong hõm cổ, Hạo Thạc hoàn toàn chiếm đắm trong mùi hương nên cứ thả những nụ hôn nhỏ từ từ xuống hạt đậu đỏ đang kích thích mà nhô cao.

Môi và lưỡi trêu đùa, sự thô ráp và ẩm ướt của lưỡi Hạo Thạc làm cơ thể Doãn Kì căng cứng.

_ Ưm...a.. Thạc, đừng nghịch loạn mà...a.... ưm...

Doãn Kì vì ngượng không dám rên lớn nên cứ ư ử nho nhỏ cứ phát ra trong cổ họng nhỏ bé, cắn môi để thanh âm khoái lạc không thoát ra, Hạo Thạc hôn lên đôi môi bị cắn đến sưng đỏ và giọng trầm khàn vang lên bên tai

_ Bảo bối nhỏ, ngoan... đừng cắn, thả lỏng một chút, để anh nghe giọng em....

Tay Hạo Thạc vuốt ve đệ đệ của Doãn Kì, tay cứ trêu đùa, chọc ghẹo đỉnh đầu khiến cậu cứ uốn cong người

_ Ah....Thạc... đừng mà... Ưm... ưm... Đừng mà.... Ah...a... ưm....Thạc...

Doãn Kì cứ bám lấy vai anh mà rên rỉ, ủy khuất một tầng hơi nước mà cắn nhẹ lên đầu vai anh. Hạo Thạc chỉ cười, hôn lấy môi cậu mà tay lại vuốt ve nhanh hơn. Doãn Kì liền không ngừng thở dốc nhưng lại bị lưỡi Hạo Thạc chiếm từng ngụm hơi thở, cơ thể bắt đầu đạt đến khoái cảm liền rùng mình và bắn chất dịch nhầy ra.

Hạo Thạc cũng ngừng hôn cậu, Doãn Kì cơ thể mềm nhũn nhìn anh, Hạo Thạc vứt chiếc quần đùi xuống đất, dùng tinh dịch của bôi trơn "cậu bé" của mình.

Doãn Kì nhìn xuống "cậu bé" đang được bôi trơn mà ngượng, Hạo Thạc ôn nhu, chậm rãi khuyếch trương lỗ nhỏ có chút ẩm ướt, khí tức hoà quyện trong không khí làm không gian trở nên thật nóng bỏng.

Hạo Thạc chậm rãi tiến vào, Doãn Kì có chút chật hẹp ép anh khá đau, anh nhẹ nhàng hôn lên từng tấc thịt, trêu đùa hạt đậu nhỏ, hôn lên vai cổ và tai

_ Đừng kẹp chặt, thả lỏng một chút... Ngoan...
_ Ưm....

Doãn Kì ậm ừ thả lỏng, Hạo Thạc liền nhẹ nhàng đi sâu vào huyệt đạo, chạm đỉnh

_ Ah...
_ Ngoan... thế mới là bảo bối của anh...

Hạo Thạc đem hai chân Doãn Kì đặt lên vai, toàn bộ thân thể trắng sứ cùng dấu hôn chứ nổi bật trong mắt anh.

_ Ah... em thật đẹp, Doãn Kì....

Anh chậm rãi đẩy hông rồi dần nhanh, Doãn Kì cứ uốn mình, tay bấu chặt vào ga giường mà rên rỉ

_ Ah...Thạc...Ư....ân....a...a...Thạc...chậm một chút....ah...a..
_ Ah...
_ Thạc....ân....từ...ah...a...từ..từ...đã...ah..um...
_ Bảo bối...em thật ấm...ah... thật thích...
_ ...Ưm...ư...a....ah...Thạc...

Tiếng nhóp nhép giao hoan cùng tiếng rên của Doãn Kì làm Hạo Thạc không thể ngừng đẩy hông.

Dưới thân anh là Doãn Kì đang cảm nhận điểm nhạy cảm của mình run lên, tiếng thở dốc cùng mồ hôi chạy trên từng đường nét cơ thể thật khiến anh muốn dày vò cậu.

Anh hôn lên mắt cá chân của cậu, từng nhịp mà đẩy mạnh hông. Doãn Kì ánh mắt mơ hồ, đầu óc trống rỗng mà ưỡn người cảm nhận vật to lớn đang đi sâu vào cơ thể mình.... Ah... thật thoải mái...

Doãn Kì theo từng nhịp luân động mà thở dốc, ánh mắt cứ rõ rồi lại mờ, quấn quanh là khí tức mạnh mẽ của gỗ thông cháy, Hạo Thạc dưới góc nhìn này thật dũng mãnh.

Yết hầu cứ lên xuống, cơ thể phủ một lớp nước, miệng đôi lúc lại gọi tên cậu, đôi chân trắng của mình được anh hôn và nâng niu, bên dưới lại càng mạnh mẽ ra vào chạm đến điểm nhạy cảm bên trong....

_ Bảo bối....ah...
_ A...ah...ưm...Thạc..em...ah...ah..nhanh... ah...không..chịu...nổi.. nữa... Thạc...ah...
_ Doãn Kì... một chút nữa...

Doãn Kì cảm nhận bản thân sắp chạm đỉnh, cậu cố đưa tay xuống và khép đùi nhưng Hạo Thạc lại khống chế, nắm lấy cổ tay cậu mà tiếp tục luân động...

Doãn Kì sắp điên mất, cậu không thể giữ nổi nữa, côn thịt kia thật sự khuấy động ngày càng nhanh

_ Ah....a...ah....ân....ư...ah...
_ Ah....

Doãn Kì thở dốc một hơi liền bắn, Hạo Thạc cũng xuất tinh dịch bên trong cậu. Hạo Thạc nhìn Doãn Kì cơ thể ẩm ướt, cả người run rẩy, miệng nhỏ thở từng ngụm nhỏ.

_ Doãn Kì...

Anh nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ và nằm xuống bên cạnh. Doãn Kì nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, gương mặt có vẻ gầy đi nhưng lại chững chạc hơn rất nhiều, ánh mắt cũng không còn nhiều nét cười.

_ Thạc, anh gầy đi rồi...

Hạo Thạc nắm lấy bàn tay nhỏ, giữ lại trên môi rất lâu, ánh mắt ôn nhu, đưa tay vén tóc ra sau Doãn Kì, chạm gò má, miết nhẹ lên đôi môi.

Anh nằm gần lại và hôn nhẹ lên môi còn sưng đỏ của cậu. Chỉ là cái hôn lướt qua môi nhưng lại chứa rất nhiều nỗi nhớ của anh, ngày cậu biến mất anh đã suy sụp không thể gượng dậy.

Doãn Kì vùi đầu vào ngực anh, Hạo Thạc xoa nhẹ lên mái tóc, anh chạm tay lên dấu ấn của anh trên cổ cậu. Chợt đầu anh thoáng qua hình ảnh của Hạo Hạo, có chút bực dọc nhưng anh lắc đầu cho qua và tiếp tục làm thêm vài hiệp với Doãn Kì.

Cho đến khi, Doãn Kì cầu xin mới được anh tha. Hạo Thạc chu đáo vệ sinh cho Doãn Kì rồi mới ôm cậu qua phòng khác ngủ.
_____________________

• Đảo So

Hòn đảo nằm tách biệt với đất liền, diện tích gấp 3 lần đảo Jeju. Đời sống nơi đây đánh bắt hải sản và làm muối là chính. Nơi đây có thể nói có chút hiện đại.

Người dân ở đây, phụ nữ thì thân thiện, hoà nhã còn đàn ông thì nói năng có chút thô lỗ nhưng tốt bụng.

Thạc Trấn từng đến đây huấn luyện, sống ở đây một thời gian, giúp đỡ những vấn đề tài chính, cải thiện cuộc sống nên mọi người ở đây xem Thạc Trấn chính là người ân của đảo này.
__________________________

Thạc Trấn cùng Henry lái chiếc thuyền máy vào đảo. Henry phải thốt lên bất ngờ với cái vẻ đẹp của đảo.

Nhìn bao quát xung quanh chỉ có nước biển màu xanh ngọc bích, cát vàng, ngư dân đánh bắt, trẻ con nô đùa trên bãi biển.

Thạc Trấn và Henry mặc quần sọc áo thun ngắn tay bước lên đảo, một vài đứa trẻ nhìn anh một cách kì lạ. Vừa đi một đoạn thì người phụ nữ vạm vỡ tay ôm một thúng cá lớn bên hông

_ Trân Trân, là cậu đúng không ?

Thạc Trấn quay lại, còn Henry thì không biết là đang gọi ai nhưng cũng chậm rãi quay lại nhìn.

_ Chị So, mới đi biển về sao ?
_ Trời ạ !!! Thằng nhóc này cuối cùng cũng về à ? Tưởng mày đi luôn rồi chứ...

Đôi tay chị đánh thụp thụp vào vai cậu, chị nhìn sang Henry, chị nhìn sát gần lại

_ Anh đẹp trai thế...

Chị gần như là dựa rất sát vào Henry, anh có chút nhăn mặt nên lùi người về sau làm So mém chút nữa là ngã ra đất.

_ Cảm ơn, chị cũng rất đẹp. Thật tuyệt khi mới đến đã gặp được người đẹp như chị So.

Cả 3 người cùng vừa đi vừa nói. Một lát sau, Thạc Trấn nói Henry về khu nhà trước rồi một lát cậu về sau. Chị So kéo tay Henry lại

_ Nếu có việc cần giúp thì đến tìm em nhé !!

Thạc Trấn cười thầm, kéo tay chị So. Đợi Henry đi được một đoạn xa

_ Gần đây có chuyện gì trên đảo à ? Mọi người đi biển về khuya hơn bình thường...
_ Đừng nói nữa, càng nói là càng bực mình !!!!

Chị So ném thúng cá lên sàn nhà ngoài, bực tức ngồi trước hiên

_ Có chuyện gì sao ?

Chị So thở dài rồi nhìn ra biển, gió biển thổi phớt qua tóc chị

_ Mấy hôm trước có mấy người trong thành phố xuống đây muốn mua lại đảo này, bà chị không chịu bán nên mấy người đó lại kiếm chuyện với mọi người ở đây.
_ Có ai bị thương không ?
_ Có nhiều người dân không đồng ý nên bọn người kia tấn công một vài thuyền bè vào hôm trước, bà chị cũng vì chuyện này mà bệnh rồi...

Ánh nắng chiều tà chiếu từng đường nét rắn rỏi trên gương mặt, làn da bánh mật và cái tiếng ho khe khẽ bên trong nhà.

Thạc Trấn chỉ nhìn chị rồi nhìn những con thuyền chậm rãi, bấp bênh trên từng con sóng mà thở dài.

_ Họ mua đảo để làm gì ?
_ Chị không biết và chị cũng không muốn biết. Đảo này là của bà chị, là nơi ở của mọi người thì có chết chị nhất định cũng phải bảo vệ đến cùng.
_ Vậy để xem em có giúp được gì không ?

Thạc Trấn cười rồi quay người đi...

_ Trân Trân...
_ Sao thế ?
_ Cảm ơn em....

Chị nhìn Thạc Trấn, một nét cười nhẹ trên môi chị. Thạc Trấn chỉ gật nhẹ đầu rồi đi, chị So cũng quay đi vào trong nhà.

Ở gần đó, một làn khói trắng bay giữa không trung sau đó bị thổi đi vì gió biển. Một bóng người to lớn ném điếu thuốc dang dở xuống nền cát, ánh mắt liếc nhìn Thạc Trấn.

Thạc Trấn quay đầu lại nhìn xung quanh, cậu cảnh giác nhìn, mũi cậu khịt một cái, thoáng chốc liền nhăn mặt nhưng cũng quay đầu rời đi.

Gã đàn ông nhìn Thạc Trấn rời đi, một tên lên tiếng

_ Anh, thằng đó có vẻ sẽ cản trở việc lắm đấy....
_ Chỉ là thằng ranh con, cản trở thì tiễn nó đi một đoạn...
_ Dạ, anh.

Nói rồi người đó cũng rời đi. Một lúc sau, ở phía sau hắn đứng, một thằng nhóc nhỏ bước ra, nhặt mẩu thuốc lá. Chán ghét vứt vào túi giấy, đem ném ra nơi phân hủy.

Thạc Trấn về đến nhà, Henry đứng trước hiên nhìn cậu

_ Boss, cậu chưa từng nói là cậu có nhà lớn như vậy ?
_ Đâu phải cái gì cũng phải nói chứ. Cậu lo cậu đi, tôi còn chưa tính sổ chuyện "đánh nhau" của hai người đấy...
_ Ây... Chuyện qua rồi thì mình đừng nhắc lại nào.
_ Tôi không biết hai cậu như thế nào nhưng Hạo Hạo còn nhỏ, chưa hiểu hết thế giới xung quanh nó. Hai cậu phải biết chừng mực chứ...
_ Rồi rồi, sẽ không có lần sau được chưa ? Vào trong đi, tôi nấu bữa tối xong rồi.

Henry đẩy đẩy Thạc Trấn vào nhà dù cậu không ngừng cằn nhằn.
_________________________

• Nhà Thạc Trấn •

Phía sau nhà vang lên tiếng đánh nhau, từng tiếng huỵch huỵch, tiếng ma sát trên sàn đất.

LT ngồi một bên đánh máy, tao nhã uống trà thì LD và Hạo Hạo đánh nhau một trận nảy lửa.

_ Nhanh nhẹn lên nào Hạo Hạo, chậm quá rồi...
_ Ông chú già này !!!!
_ Nhiều sơ hở, chắc tay vào. Đấm mạnh vào !!! Hở eo, chân chưa vững, sơ hở ở mặt này....

Kết thúc trận đấu là Hạo Hạo bị đánh ngã ra khá đau sau đó đứng dậy, tới chỗ LT ngồi

_ Lâu không vận động, có vẻ khá hăng ?
_ Thôi, cậu cũng chỉ xem thôi có đánh được đâu...
_ Tên kia, cậu nói gì thế ? Muốn chiến à...
_ Ây da, LT đại ca muốn đánh tôi sao ? Vậy thì tới đây đi, nhớ là thua đừng khóc nha....
_ Được, cậu muốn chết thì tôi giúp một tay.

Hạo Hạo ngồi một bên uống nước và nhìn. LT cởi bỏ đồng hồ và cởi áo, eo nhỏ, nước da không quá trắng, xương quai xanh rõ nét. Chỉ một màn vậy thôi đủ làm LD mất cảnh giác.

LT chớp cơ hội tấn công trước, nắm đấm tay chỉ cách mặt 1cm. LD lùi về sau, LT cười lớn

_ Tập trung vào, đừng mất cảnh giác như vậy chứ...
_ LT... Cậu chơi tôi à ?
_ Này này, thua cũng đừng ghét tôi nhé.
_ Cậu được... Vậy đừng trách tôi.

LD tấn công, LT lùi về sau nhưng không bằng tốc độ của LD, trong phút đã bị tóm trong lòng của LD, LT ranh mãnh hất mông về sau và tất nhiên mông sẽ chạm nơi cần chạm. LD lập tức liền buông, LT tấn công.

LT dự định sẽ kết thúc bằng cú lên gối ở mạn hông. Nhưng LD lại bắt được, đẩy cậu về sau cũng lợi dụng đánh mông cậu một cái.

_ Ây da, LT cậu không tức giận chứ ?
_ Tôi không có hẹp hòi như cậu.

LD đưa tay kéo LT đứng dậy thi cậu thuận đà mà lên gối vào bụng LD. Anh ôm bụng mà không nói được lời nào

_ Nhưng đáng tiếc tôi lại là người không chịu thua. Hạo Hạo vào tắm rồi ăn tối thôi...

LT hiên ngang lướt qua LD, Hạo Hạo đi ngang cười lớn

_ Chú tôi.... sơ hở quá chừng.
_ Thằng nhóc mập này....

Hạo Hạo chạy một mạch vào nhà, LD một lát sau mới bước vào.

________________________

Trong đêm có một con tàu cập bến tại đảo, trên miệng còn ngậm điếu thuốc chưa mồi lửa. Bóng đen cao lớn bước xuống khỏi thuyền

_ Ông chủ Kim.
_ Ừm, mọi chuyện thế nào rồi ?
_ Dạ, vẫn chưa thương lượng được.
_ Tôi không ép mọi người nhưng làm lỡ chuyện của tôi thì các người gánh không nổi đâu.
_ Dạ, chúng tôi đã biết.

Nói rồi gã khép nép châm lửa lên điếu thuốc, ánh lửa nhỏ làm sáng lên ánh mắt sắc lạnh, Kim Nam Tuấn.

_ Các người làm gì cũng được nhưng đừng làm dơ bẩn hòn đảo của tôi. Rõ chưa ?
_ Dạ, rõ thưa ông chủ Kim.
_ Tốt !!

Nói rồi hắn dụi điếu thuốc xuống cát rồi bỏ lại vào túi. Nam Tuấn lên xe rời đi, những người kia cũng rời đi sau đó.

• End chap 25 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro