Chap 27: Phát Súng Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LT lên được tầng 3 thì bước chân thẳng đến phòng V.I.P, vừa hay cũng thấy một cô gái mặc chiếc đầm mỏng có thể thấy cả cơ thể lồ lộ ra hết, bị đẩy ra ngoài không thương tiếc.

Cô ta bực tức đi ngang qua LT, mùi nước hoa nồng đến mức cậu đau cả mũi. LT cũng chỉ đến gõ cửa, nhưng không thấy tiếng trả lời nên dùng thẻ khoá mở cửa đi vào.

Bên trong phòng chỉ mở đèn ngủ vàng ở đầu giường nên không gian khá tối, chỉ có phòng tắm là sáng đèn. Phòng được thiết kế theo cách chỉ để ngủ, một bộ sofa nhỏ ở sát cửa sổ phòng và chiếc giường đôi lớn.

LT chỉ im lặng đi đến bên giường và ngồi xuống, mùi nước hoa trong phòng khiến cậu khá khó chịu.

Một lát sau, LT mặc áo choàng trắng bước ra khỏi phòng tắm, tay xoa xoa lau khô tóc. LT chỉ vắt chéo chân nhìn LD

LD chỉ liếc mắt sang, đi đến đầu giường lấy gói thuốc lá và sang chiếc ghế sofa nhỏ ngồi xuống nhìn LT, tay châm lửa cho điếu thuốc

_ Sao ? Tới đây làm gì ?
_ Kiếm cậu cũng phải cần lí do sao ?

LD thả một làn khói trắng, nhướn mày

_ Bình thường vẫn vậy thôi...
_ Sao lại không nói ?

LT đang muốn hỏi về món quà sinh nhật. LD dụi điếu thuốc vào gạt tàn, phong trần gác chân, chống tay

_ Không quan trọng thì nói làm gì ?

LT tức giận với cách nói này của LD, cậu thật sự không thích

_ Ăn nói kiểu gì đấy ?

LD đột nhiên đứng dậy, chắn trước mặt LT, gằn giọng

_ Cậu thật phiền đấy, về đi !!!

Chíu !!!

Tay LD đau buốt, một vết sướt dài qua bắp tay cậu, máu nhuộm đỏ một mảng áo choàng tắm.

LT động tác nhanh nhẹn đưa tay qua bên hông tìm vũ khí nhưng cậu đã quên không đem theo bên người.

LD nhanh tay đóng rèm và kéo tay LT ra cửa nhưng chưa mở cửa đã nghe tiếng bước chân đang đi đến trước cửa phòng.

LD nhanh nhẹn đẩy LT ra phía sau lưng mình, tiện tay đưa LT súng của mình. Cậu nhìn qua mắt mèo trên cửa để xem ai đến.

Chỉ thấy trước cửa là người phụ nữ lúc nãy, phía sau thêm vài gã đàn ông to lớn. Ả ta ánh mắt ngạo nghễ, vọng qua cửa

_ Cậu đừng trốn nữa, cậu trốn không thoát đâu... Phá cửa đi !!

LD liền kéo LT vào trong, đẩy cậu ngồi lên giường. Cánh cửa bị đẩy vào, bốn gã đàn ông to lớn liền xông tới.

Từng gã bị LD hạ cho đo ván chỉ trong chốc lát nhưng cô ả kia thì không phải tầm thường, trực tiếp đánh mạnh vào yếu điểm của cơ thể, không ngừng đánh mạnh vào bắp tay bị thương của LD.

Pằng !! Pằng !!

Hai phát súng ghim chính xác thẳng vào tim và giữa trán. LT chỉ nhẹ nhàng vắt chéo chân, tay đung đưa khẩu súng mà nhìn LD.

LD đóng cửa lại, dùng súng giảm thanh bắn chết bốn tên to con. Sau đó bước đến thô bạo lấy lại súng trên tay LT, khiến cậu có chút bất mãn.

LD vào phòng tắm thay một áo thun và quần đùi ngắn, LD hoàn toàn không để tâm đến LT, LD cứ đi qua đi lại thu dọn đồ đạc.

Cốc !! Cốc !!

_ Ai ?
_ Dịch vụ dọn dẹp phòng ạ.
_ Vào đi !!

Một cậu trai gương mặt non nớt bước vào, phía sau thêm hai cậu trai to con hơn. Cậu ta mở cửa bước vào, cúi nhẹ đầu với LD

_ Anh LD, làm phiền anh rồi !!

Cậu ta vừa dứt lời thì hai người phía sau bước vào nhanh chóng đem người đi, cậu trai kia xử lý máu và mùi thuốc súng trong phòng.

Sau khi phòng đã dọn dẹp sạch sẽ như ban đầu thì cậu ta cũng rời đi. LD chỉ lẳng lặng châm lửa đốt thuốc, LT có chút ngượng nghịu

_ Xin lỗi...
_ ...
_ Xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi không nghĩ là cậu biết sinh nhật tôi. Tôi xin lỗi...
_ ...
_ LD, cậu đừng giận nữa mà, là tôi sai. Tôi sẽ đền bù cho cậu mà. Nha, đừng giận tôi nữa nha...

LD thả một làn khói, mệt mỏi nhắm mắt, trầm giọng

_ Cậu về đi...
_ Sao ?
_ Ở nhà chỉ có Hạo Hạo và Doãn thiếu, cậu về đi.

LD chỉ trầm ngâm, không thèm để mắt tới LT làm cậu cảm giác mình như người vô hình, cậu khó chịu lớn tiếng

_ Cậu có cần phải làm quá như vậy không ? Tôi đã xin lỗi cậu rồi còn gì ?
_ ...

LD không thèm trả lời, chỉ chậm rãi rít thuốc. LT tức giận rời đi.

Cạch !!! Rầm !!!

LT bực tức đi xuống thanh máy và lái xe về nhà. LD cũng tức giận không kém, cậu ném mạnh gạt tàn thuốc bằng thủy tinh vào tường, anh bực tức nằm lên giường.

Rinh !!! Rinh !!

_ Sao ?
_ "Tên bắn tỉa đã bắt được rồi ! Anh muốn xử lý như thế nào ạ ? "
_ Tạm giam và cho nhịn đói vài bữa đi. Giám sát kỹ vào, đừng để hắn tự sát...
_ "Rõ !! "
_ Khi nào anh về sẽ xử lý sau.

Rụp...

LD tắt điện thoại và vứt sang một bên, cậu muốn chợp mắt một chút. Nhưng vừa nhắm mắt lại nghĩ đến sự tức giận vô lí của LT.

_ Aiss... Thật phiền chết đi được mà !!!

LD mang nỗi bực tức xuống quán bar để uống rượu.

Tiếng nhạc xập xình, vũ công nóng bỏng, tiếng ồn ào thác loạn, ánh đèn mờ như tăng thêm sự hoan lạc ở đây... Cuộc sống về đêm luôn nhộn nhịp như vậy.

LD đến quầy bar, lấy chai rượu ngon rồi vào phòng quản lý. Cậu đẩy cửa vào trong đã nghe thoáng mùi hương hoocmon đang thoảng trong không khí.

LD chỉ im lặng ngồi đợi ở bàn, lại châm thêm một điếu thuốc, xem ra đêm nay LD có khá nhiều chuyện buồn bực.

Một lát sau thì quản lý cũng ra ngoài, quần áo xộc xệch nhưng cũng không làm mất nét phong trần của cậu ta.

Cậu ta hào sảng gác tay lên vai LD, tay vuốt chỉnh lại tóc.

_ Người anh em, sao thế ? Tưởng cậu nghỉ ngơi rồi chứ ?
_ Tránh ra một chút, mùi nồng quá !!!

LD đẩy nhẹ vai, cậu quản lý chỉ cười lớn, lấy ra 2 ly rock nhỏ để ra bàn cho LD, bản thân lại vào lại căn phòng kia, thay một bộ đồ mới.

LD đẩy chiếc ly đến cho cậu ta, LD uống một ngụm lại trầm ngâm, cậu trai nhướn mày

_ Sao thế ? Sao lại ủ rũ như vậy chứ ?
_ Không có gì...

LD chỉ đảo mắt và lắc nhẹ đầu, cậu trai hừ một tiếng cười khẩy

_ LT có tới đây tìm cậu nhưng tôi không biết gặp được cậu chưa.
_ Đừng nhắc, tôi không muốn nghe !
_ À, đã hiểu...

Cả hai im lặng uống rượu nhưng một tiếng "ưm" nhỏ vang lên bên trong phòng

_ Cậu mới tìm được gì đấy ?

Cậu ta hào hứng khi được LD hỏi tới, gương mặt hiện rõ sự thích thú

_ Ồ, để tôi cho cậu xem. Một cực phẩm tại chợ đen, đáng tiếc cái giá lại quá rẻ so với vật phẩm.

LD chỉ nhướn mày và uống rượu, cậu trai nói vọng vào phòng

_ Bé cưng, mau ra đây nào...

Cạch...

Núp sau cánh cửa là một thanh niên có thân hình nhỏ bé, mặc trên là một bộ áo trắng sạch sẽ, đôi mắt to màu xanh dương, mái tóc đen, làn da bánh mật...

Trên cổ có một chiếc vòng sắt nối theo một sợi dây xích dài.

Cậu ta chậm rãi bước đến gần người quản lý và quỳ xuống sàn, gối đầu lên đùi cậu ta.

Cậu quản lý ôn như vuốt tóc cậu ta như đang vuốt lông một con mèo nhỏ, nhìn LD

_ Sao ? Cậu thấy thế nào ?
_ Không tệ, nhìn khá bắt mắt.

Cậu quản lý bĩu môi, ngừng vuốt tóc. Cậu ta thô bạo kéo mạnh dây xích, kéo gương mặt còn ngơ ngác sát lại gần, tay nâng cằm, nở một nụ cười thân thiện

_ Bé cưng, bạn anh không đánh giá cao về bé rồi, bé nên làm thế nào đây ?
_ ...
_ Bé mau thuyết phục cậu ta đi nào...
_ ...

Cậu trai ấy cắn môi, hành động đó LD đã thấy, cậu ta chậm rãi bước lại và quỳ trên sofa, vị trí đặt mông xuống chính là hạ bộ của LD cách một lớp quần.

LD có thể cảm nhận được cả cơ thể cậu ta đang run rẩy, LD nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc eo nhỏ, ánh mắt LD trở nên dịu dàng.

Từ cơ thể LD lại toả ra một hương thơm tươi mát của táo xanh cùng ít thoáng nhẹ lavander làm cậu ta như đang dần chìm vào ánh mắt ôn nhu đó của LD.

LD nhẹ nhàng kéo cậu ta lại gần, để đầu cậu ta lên vai anh, giọng nói trầm bên tai, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng

_ Sao lại run đến như vậy ? Sợ sao ?
_ ...
_ Có gì phải sợ ? Chúng tôi có ăn thịt em sao ?
_ ...
_ Ngoan, đừng sợ...

Cậu ta chỉ gật nhẹ đầu chứ không nói gì, gương mặt cũng thả lỏng một chút.

LD nâng nhẹ gương mặt nhỏ, tay miết nhẹ theo hình môi cậu ta

_ Đừng cắn nữa, môi nhỏ này sắp bị em cắn đến bật máu rồi...
_ ... Ừm..
_ Được rồi, trả em về vật chủ.

Cậu ta tự giác leo xuống khỏi người LD và quay lại, gối đầu lên chân người quản lý. LD uống cạn ly rượu và lại châm thêm một điếu thuốc.

Cậu quản lý cũng không ngại có LD ở đây mà ôm lấy cậu trai kia mà hôn. Những tiếng hôn nóng bỏng cứ liên tục phát ra.

Cậu trai có lẽ đã được quản lý chuẩn bị kĩ lưỡng nên rất nhiệt tình hưởng thụ và đáp trả quản lý.

Quản lý vỗ vỗ vào đùi thì cậu ta lập tức leo lên, vòng tay qua ôm lấy cổ quản lý mà hôn. Quản lý luồn tay vào trong áo vuốt ve đường eo nhỏ khiến cậu ta rùng nhẹ mình

_ Ngồi vững vào, nếu em không muốn bị ngã...

Lập tức cậu ta vừa phải ngồi vững trên đùi quản lý, vừa cảm nhận từng sự kích thích trên cơ thể mình và đôi môi, hơi thở cũng bị quản lý chiếm lấy.

Vừa kích thích vừa cảm nhận cái run rẩy của cơ thể...

Cạch !!!

Một vũ công nữ bất ngờ chạy vào, quản lý không quan tâm vẫn tiếp tục việc của mình.

_  Anh LD, bên ngoài xảy ra đánh nhau.
_ Ừm...
_ LD, tôi bận rồi. Cậu xử lý đi !!!
_ Biết rồi...

LD đi cùng vũ công ra ngoài xử lý. Bên ngoài không hẳn là hỗn loạn nhưng gây khá nhiều sự chú ý.

LD lách qua đám đông bước vào, bên trong là Chính Quốc đang ôm chặt lấy Tại Hưởng, ngăn cho cậu không tiếp tục ẩu đả với người khách kia.

LD cho người đứng chắn trước Tại Hưởng và Chính Quốc, nói với Chính Quốc

_ Đợi tôi một lát, ta sẽ nói chuyện sau.

LD nhẹ nhàng đi đến vị khách kia kéo anh ta ngồi xuống

_ Ây Lee thiếu gia, sao lại nóng giận như vậy chứ ?
_ LD, chỗ này của anh có phải quá tạp nham rồi không ? Hạng người nào cũng có thể vào đây chơi.
_ Lee thiếu, cậu bình tĩnh một chút, kể tôi nghe chuyện gì được không ?

Cậu Lee thiếu bực tức kể lại, LD ngồi một bên lắng nghe

_ Cậu ta là người gây chuyện trước, tôi đang ngồi cùng các anh em ở đây thì hắn ta bước đến, nói tôi nhìn đểu hắn. Rồi vung tay đấm tôi.
_ Thì ra là vậy. Coi như nể mặt tôi, bỏ qua cho cậu ấy. Tôi giảm 50% cho bill này của cậu được không ?
_ LD, cậu biết tôi không thiếu tiền mà. Cần cậu giảm sao ? Chỉ cần cậu sắp xếp cho tôi vài "baby" để tôi thư giãn cùng anh em đi.
_ Ây, "baby" bên tôi là hàng tuyển. Đâu phải muốn là có được, Lee thiếu. Một mình anh thì được, còn anh em anh thì tôi không đủ đâu.

LD ghé nhỏ vào tai người con trai Lee thiếu đó

_ Cậu biết rõ mà, "baby" nhà tôi luôn có quy tắc, cậu không muốn hưởng thụ một mình sao ?
_ Anh đúng là hiểu ý tôi.... Thôi được rồi, coi như nể mặt anh, không tính chuyện với thằng nhóc đó.
_ Lee thiếu, "baby" còn thiếu sót, đừng quên bồi bổ em nó nhé...

LD cùng Lee thiếu cười sảng khoái. LD vỗ vai anh ta rồi đi đến chỗ Tại Hưởng và Chính Quốc.

_ Muốn nói chuyện riêng chứ ? Đưa bọn họ lên phòng tôi...

Người của LD xốc ngang Tại Hưởng còn đang say lên vai, Chính Quốc theo LD đến phòng.

Người của LD thả Tại Hưởng xuống giường rồi rời đi, LD nhìn Chính Quốc, cất giọng bình thản

_ Cậu đừng lo lắng, tôi đâu làm hại gì đến cậu ? Mời cậu ngồi.
_ Anh là chủ quán bar này sao ?
_ Không sai.
_ Ừm...

LD chỉ lẳng lặng quan sát một chút.

_ Cậu ta uống khá nhiều đấy, không có việc gì chứ ?
_ À... Không, chỉ là lâu rồi không uống nên tửu lượng có hạn thôi.
_ Vậy việc bạn tôi đã nhờ, không biết hai cậu đã làm đến đâu rồi ?

Chính Quốc liếc mắt một cách tránh né, LD liền bắt lấy ánh mắt mà nói

_ Hay hai cậu không làm được ?
_ Đứa trẻ của anh, tôi đã tìm được nhưng...
_ Nhưng thế nào ?
_ Đã bị bắt đi mất rồi...

LD hít một hơi lạnh và thở dài

_ Hai cậu thật khiến tôi thất vọng...
_ ...
_ Tôi cứ nghĩ rằng Double A là một tổ chức cực kỳ có tiềm năng, chúng tôi đã đặt hết mọi sự tin tưởng vào hai cậu nhưng kết quả lại khiến tôi thật không biết nói gì...

Tại Hưởng bất ngờ cất tiếng, cậu chĩa súng về phía LD

_ Tôi cũng không nghĩ rằng người đứng sau Epiphany lại là anh...

LD chỉ nhún vai, điệu bộ bất cần mà vỗ tay chậm rãi, giọng điệu chế giễu

_ Wow, các cậu bắt thông tin khá nhanh nhạy đấy...

Chính Quốc lợi dụng sơ hở mà lao lên đánh, nhắm vào điểm huyệt giữa ngực mà đánh.

LD lách người sang một bên, lên gối vào bụng Chính Quốc. Tại Hưởng hỗ trợ bắn vào LD.

Pằng !!! Pằng !!!

LD chỉ nhếch mép, nhẹ lắc đầu. Đánh mạnh vào sườn, hông và mặt khiến Chính Quốc không kịp đỡ, không thấy được đòn đánh.

Tại Hưởng cũng hoàn toàn không thể bắn trúng LD vì chỉ cần cậu định bắn thì LD nhanh tay lấy Chính Quốc làm đỡ đạn.

Vào lúc Tại Hưởng có sơ hở, LD đẩy Chính Quốc đã bất tỉnh sang một bên và nhanh chóng tiến tới cướp súng.

Tại Hưởng tuy chưa khoẻ hẳn nhưng vẫn đấu tay đôi với LD, Tại Hưởng nhắm vào mặt và điểm yếu của cơ thể. LD chỉ né chứ không đáp trả

_ Bị thương như vậy, sao lại không ở nhà mà lại đến tìm tôi thế ?
_ ...
_ Hmm, không trả lời tôi sao ?
_ ...

Tại Hưởng chỉ tập trung tấn công LD, không muốn quan tâm đến những gì LD hỏi.

LD thở dài một hơi và trực tiếp đánh vào ngực và bóp chặt lấy cổ Tại Hưởng, ấn vào tường. Ánh mắt giễu cợt nhìn vào Tại Hưởng đang từng chút từng khó thở.

_ Thật không lịch sự gì cả....
_ ...
_ Hôm nay tôi không vui, lại may mắn có hai cậu để "tâm sự".

LD nhìn Tại Hưởng mặt đang dần tái đi, một lát cũng thả tay, Tại Hưởng nằm trên sàn mà kịch liệt ho.

LD châm một điếu thuốc, mở cửa sổ, thả nhẹ một hơi thuốc.

_ Hai cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi một lát đi...

Cạch !!!

_ Xin phép, lại làm phiền anh LD...
_ Đưa hai cậu bạn này "đi đến nơi, về đến chốn" nhé...
_ Vâng, anh LD.

Tại Hưởng lập tức bị đánh bất tỉnh... Và được mang đi về trụ sở chính của Epiphany.

LD hút hết điếu thuốc, anh tìm điện thoại và gọi cho Thạc Trấn

_ " Nghe đây... "
_ Phát súng đầu tiên, trúng đích...
_ "Nhanh hơn tôi nghĩ đấy..."
_ Yêu vào thì có ai là không nôn nóng, đúng không ?
_ "Haha, không sai, không sai. Phát súng thứ hai cũng sẽ nhanh thôi."
_ Vậy nhé, tôi cúp đây...
_ "Này, LT vẫn còn trẻ, không hiểu gì về tình yêu. Đừng tự làm tổn thương bản thân nhé..."
_ ...

Tít !!!

LD không nói gì, chỉ cúp máy ngang cuộc gọi với Thạc Trấn, anh lại thở dài. Muốn châm thêm một điếu thuốc nhưng bao thuốc rỗng... Anh thả mình, dựa lưng vào ghế và thả suy nghĩ vào màn đêm.
_______________________

• Đảo So

Thạc Trấn nhìn cái điện thoại đã tắt mà phì cười, hai người này thật dễ thương quá đi mà.

Henry mang vào nhà một thùng thiết lớn, đặt vào phòng khách.

_ Boss, "quà" đã tới...
_ Cảm ơn cậu.

Cốc !!! Cốc !!!

Thạc Trấn chậm rãi ra mở cửa.

_ Trân Trân...
_ Su, em lại đi biển đêm nữa sao ?
_ Hông có, em đi kiếm vỏ sò làm vòng tay cho chị So.
_ Hừm... Anh tin em. Có muốn vào nhà anh chơi không ?
_ Không cần đâu, em muốn báo tin cho anh.
_ Tin gì ? Em tìm thấy vỏ sò màu hồng à ?

Thạc Trấn dùng vẻ mặt ngạc nhiên, mắt mở to nói với Su. Nhưng Su lại phụng phịu nói với Thạc Trấn

_ Trân Trân, em hông có giỡn nha. Em đang "gất" là nghiêm túc.
_ Rồi, rồi... Anh xin lỗi. Em tìm thấy gì nào ?
_ Kẻ xấu, họ vứt rác trên bờ biển á...

Thạc Trấn nghe xong chỉ cười mỉm, ngồi xuống

_ Thế Su thấy người đó như thế nào ?
_ Người đó to, cao nhưng mập lắm. Họ vứt cái miếng xốp nhỏ hình ngón tay út á... Su vứt đi nơi ở nơi "xấu" rồi.
_ Su giỏi quá ta, còn gì nữa hông nè ?
_ Hm... hình như có một người giống họ, cũng lên đảo vào tối nay á. Su thấy mấy người bọn họ mặc đồ đen, có một anh đẹp trai lắm và hổng có vứt rác như bọn họ.

Su vừa nói vừa dùng tay diễn tả, diễn tả cả diện mạo của đám người áo đen đó. Thạc Trấn chỉ nhìn và cười mỉm.

_ Vậy là đảo có nhiều vị khách không mời quá ha Su ?
_ Đúng òi nhưng chị So và bà hông thích, vì những người đó là người xấu. Họ phá hoại đảo...
_ Vậy anh sẽ đuổi hết đám người xấu đi nha.
_ Ừm... Trân Trân đuổi bọn người xấu đi đi. Như vậy bà sẽ hông bệnh nữa...

Thạc Trấn ôm Su vào lòng, vỗ về cậu. Rồi nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ của Su

_ Bây giờ, Su về nhà mau lên. Chị So mà thấy Su về trễ là đánh mông Su đó nha.
_ Ưm... Vậy Su về nha, Trân Trân phải hứa là đuổi người xấu đi nha...
_ Ừm... Mau về đi.

Nhìn bóng dáng bé nhỏ vừa khuất thì Thạc Trấn mặt lạnh quay vào trong nhà.

_ Henry, "quà" như thế nào rồi ?
_ Mọi thứ đều đủ, "đồng hành" ngày mai sẽ tới, còn đây là tài liệu về "bạn"

Thạc Trấn cầm lấy tài liệu và đọc sơ lược.

_ Đúng là trái đất tròn, muốn chạy cũng không thoát được...

Thạc Trấn thảy sấp tài liệu lên bàn. Ánh mắt thích thú, miệng lại bất giác mỉm cười.

• End chap 27 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro