Chap 28: Phát Súng Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Sáng, đảo So

Thạc Trấn thức dậy rất sớm nhưng ra đến phòng khách đã thấy Henry đã chuẩn bị đồ để làm bữa sáng, giờ thì đang tập luyện ở ngoài sân sau.

Henry người cởi trần, cơ thể đầy mồ hôi, ánh nắng mặt trời ban sáng chiếu lên người anh, nó ánh lên mồ hôi trên cơ ngực cường tráng hay vòng eo gọn hút mắt vào khung xương chữ V đang tiến về nơi nào đó.

Không ít chị em đi biển, đi ngang ngước nhìn mà không khỏi tim đập, chân run, mắt như dán vào Henry.

Thạc Trấn ngáp dài một tiếng rồi xắn tay vào bếp làm bữa sáng.

Phải nói rằng bóng lưng của Thạc Trấn khi vào bếp chính là một mị lực không thể dứt, từng cử động tay đến việc thái rau củ cũng có thể đẹp đến thất thần.

Thoăn thoắt đã xong một bàn thức ăn bữa sáng ngon mắt. Henry cũng dừng tập luyện và đi vào nhà.

Thạc Trấn trên tay đang bưng món cuối cùng ra bàn thì thấy Henry.

_ Đi vào tắm đi rồi ra ăn sáng...

Henry nhẹ nhàng gật đầu, đi vào nhà sau tắm. Thạc Trấn trong lúc đợi nên gọi cho LD

_ "Nghe, sao ? "
_ Việc đó còn nhớ không ?
_ " Đang chuẩn bị đây, không cần nhắc. Bọn nhóc nhỏ tới nơi rồi, cứ thẳng tay dạy dỗ vào... "
_ Đã biết, đi đi...

Rụp...

Thạc Trấn vừa đặt máy xuống, Henry cũng vừa tắm xong và thay một bộ đồ mới ra ăn sáng.

_ Boss...
_ Ở đây, gọi Trân Trân là được.
_ Vâng, boss
_ Nói đi...
_ Người tới từ sớm nên đã đưa vào sâu trên núi ở đất luyện ạ.
_ Rất tốt, giờ thì tới lượt tôi và cậu.... à đổi một chút, tôi dù gì cũng nhỏ hơn cậu về tuổi tác nên thay đổi xưng hô một chút.
_ Vâng...
_ Em và anh sẽ đi "thả mồi" sau khi ăn sáng xong, được không Henry ?
_ Được, Trân Trân...

Thạc Trấn chỉ nhẹ nhàng gật đầu và nở một nụ cười mỉm thật xinh đẹp rồi tiếp tục ăn sáng.
________________________

LD sau khi tắt máy điện thoại của Thạc Trấn thì cũng ra khỏi giường và bước chân vào phòng tắm.

Một lát sau thay một bộ đồ mới, trả phòng và lái xe về nhà Doãn Kì.

Lái xe vào hầm và đi lên nhà. Mở cửa vào nhà thì thấy LT đang nằm trên sofa, vẫn chưa được bộ quần áo hôm qua.

Trên người cũng còn hơi của rượu, xem ra là ngày hôm qua lại phóng túng đi lang thang rồi.

LD chậc lưỡi một cái rồi ẵm LT từng bước chậm rãi về phòng. LT tìm được chỗ ấm áp cứ vùi đầu vào ngực LD mà dụi dụi.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn lên người cậu, LD khựng lại một lát để nhìn con người đang say giấc này.

Từng lọn tóc nhỏ, từng đường nét trên gương mặt này, LD nhẹ nhàng ngồi ở mép giường. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, chợt lại nhớ về những ngày đầu trước khi gặp LT.
___________________
• 21 năm trước •

Sau một con hẻm tối nào đó trong thành phố ở Pháp, một thanh niên còn mặc trên người chiếc áo học sinh bị đánh liên tiếp bởi một người đàn ông to lớn.

Chắn trước con hẻm là chiếc xe hơi đen bóng bẩy.

_ Thằng ranh con, mau nôn ra ngay cho tao !!!
_ ....

Cậu bé cuộn chặt cơ thể, cắn răng chịu đựng. Người đàn ông tức giận, mệt mỏi khi cậu bé cứ cứng rắn như vậy nên cứ đạp mạnh lên người cậu.

Một lát sau liền dừng, cậu bé cả người toàn vết thương, cả thân run rẩy nhưng vẫn cuộn chặt người để bảo vệ bản thân.

Cạch...

Cửa xe mở ra, một người đàn ông đứng tuổi, tay cầm gậy, miệng ngậm một điếu xì gà bước xuống. Gã to lớn đúng sang một bên cúi đầu chào rồi nhìn ông ta.

Cậu thanh niên còn một chút tỉnh táo, cố gắng hé mắt để xem là ai thì người đàn ông đứng tuổi trực tiếp nắm tóc cậu, mạnh bạo kéo về sau và đấm mạnh vào bụng khiến cậu phải nôn ra.

Trong chất dịch nhầy cậu vừa nôn có 2 túi bột trắng được gói trong ni lông, người đàn ông đứng tuổi phủi tay, dụi điếu xì gà vào bắp tay của cậu thanh niên.

_ A...

Rồi quay người lên xe, ông ta nói với gã to con

_ Hàng tốt, vận chuyển đi...

Gã đàn ông lập tức đánh mạnh vào phần gáy, làm cậu ngất đi. Gã ta tiện tay cầm theo túi bột trắng và vác theo cậu thanh niên lên xe. Và lái xe rời đi trong màn đêm tĩnh mịch.
_______________________

Tiếng động trở mình của LT kéo anh về thực tại, LD nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi đóng cửa, ra khỏi phòng.

Cùng lúc đó, Hạo Hạo tay còn dụi mắt, mặt còn ngái ngủ cũng vừa bước ra khỏi phòng.

_ Chú LD...
_ Ừm....

Hạo Hạo mặt còn ngái ngủ, tay đưa anh mảnh giấy

_ Papa Trấn nói là chú cứ làm theo kế hoạch, cứ trực tiếp dụ vào tròng, trước sau gì cũng phải lấy thôi...
_ Papa Trấn nhà con nhắc nhở nhiều quá rồi đấy.

Hạo Hạo chỉ nhún vai rồi đi từng bước từng bước buồn ngủ qua phòng Doãn Kì.

LD cũng về phòng, tắm và thay một bộ đồ mới. Mặc trên người người chiếc áo sơ mi trắng, phóng khoáng mở hai nút trên cùng, khoác ngoài áo vest nâu cùng màu quần.

Xịt một ít nước hoa lên cổ và tay và cuối cùng là toả một ít hương vị của Alpha. Tất cả đều xong, LD nhìn bản thân trong gương khá hài lòng, chợt cảm thấy trống trải nơi cổ tay.

Anh mở chiếc tủ đồng hồ nhỏ, ý định là chiếc Rolex bạc nhưng thứ thu hút ánh nhìn là chiếc đồng hồ chạm khắc đôi trong chiếc hộp nhung xanh.

LD chỉ lặng người một lát rồi dứt khoát đeo Rolex bạc đeo vào tay và có chút buồn bực mà đóng tủ lại.

Anh bảnh bao bước xuống lầu, Doãn Kì cũng đã dậy, Hạo Hạo thì cũng lăng xăng giúp Doãn Kì làm bữa sáng.

_ LD, cậu vào ăn sáng đi...
_ Vâng.

LD chậm rãi ngồi xuống, ăn một ít bánh mì nướng bơ cùng một ít thịt.

Cạch...

_ Cà phê của cậu... Uống rồi hãy đi.
_ Doãn thiếu, anh không phải là muốn em làm Papa cho Hạo Hạo chứ...?

LD cười nói khiến Hạo Hạo đang ăn cũng giật mình, Doãn Kì chỉ nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê, miệng cười châm chọc

_ Cậu đủ ưu tú như Thạc Trấn à ?
_ Haha.... Vâng, vâng... Làm chú của Hạo Hạo là phúc phần, là vạn phúc lắm rồi.
_ Biết là tốt. Ăn đi...

Hạo Hạo quay sang, không kiên nể mà châm chọc

_ Chú muốn là Papa cháu ? Không có cửa đâu !!
_ Cái thằng nhóc này, sao có thể nói vậy với người chú tội nghiệp này chứ ..?
_ Hứ !! Vì chú xứng đáng.

Doãn Kì cùng LD cười phá lên, LD đưa tay xoa đầu Hạo Hạo. Ăn sáng xong, LD cũng lên xe rời đi, không để ý rằng trên lầu có một ánh mắt lén nhìn anh qua rèm cửa.
________________________
• Tập đoàn Hope

LD lái xe đến trước cửa, phóng khoáng bước xuống xe. Từng khí chất trên người đủ khiến những người xung quanh cũng phải trở nên mờ nhạt.

Từng bước khoan thai bước vào trong toà nhà của Hope, Sena đã đứng chờ anh liền bước đến, bắt tay ra chào hỏi

_ Xin chào anh, Mẫn tổng.
_ Vâng, chào cô. Không biết Trịnh tổng có đang bận gì không nhỉ ?
_ Tất nhiên là không, Trịnh tổng đang ở phòng họp đợi anh ạ...
_ Haha... Vậy ta đi thôi.
_ Mời anh đi lối này.

LD theo sau Sena đến phòng họp, mở cửa bước vào.

Hạo Thạc đĩnh đạc đứng lên và bắt tay LD, Hạo Thạc mặc một âu phục đen, không quá nổi bật nhưng vẫn không làm mất đi dáng vẻ của một Alpha.

_ Mẫn tổng, xin chào...
_ Chào anh, Trịnh tổng.
_ Mời anh ngồi.
_ Vâng, cảm ơn anh.

Sena đặt hai tệp hợp đồng lên bàn rồi cúi người, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng họp.

Hạo Thạc cùng LD cùng xem xét lại những điều kiện, điều khoản trong hợp đồng. Cả hai cùng bàn với nhau một lúc lâu

_ Mẫn tổng, về điều kiện tăng 15% lợi nhuận cho bên anh, tôi đã đồng ý...

_ Anh cứ nói ra điều kiện.

_ Tôi tìm hiểu nhiều hơn về lĩnh vực này nên tôi muốn tham quan khâu sản xuất hàng hóa.

_ Tất nhiên là được, không thành vấn đề.

_ Vậy chúc hợp tác thành công, Mẫn tổng.

Hạo Thạc phóng khoáng hạ bút kí tên vào bản hợp đồng, LD kí xong cũng trao đổi hợp đồng hai bên.

_ Chúc hợp tác thành công, Trịnh tổng.

Cả hai đứng lên bắt tay nhau. Thoáng ở đầu mũi có mùi hương lan sữa quen thuộc, Hạo Thạc vô thức siết chặt tay.

LD cảm giác ở tay thật chặt nên chậm rãi nhìn Hạo Thạc đang nhìn chằm chằm vào mình

_ Trịnh tổng, anh có vẻ rất nóng lòng hợp tác với tôi thì phải...
_ Ơ... Hở..? À, thật xin lỗi Mẫn tổng.

Hạo Thạc hoàn hồn liền ý thức được nên buông tay, cười trừ. LD cũng chỉ cười rộ lên

_ Không sao, không sao...

_ Công việc đã xong, không biết Mẫn tổng có nhã hứng dùng bữa trưa cùng tôi chứ ?
_ Vậy tôi không khách sáo, Trịnh tổng thật chu đáo...

Hạo Thạc cùng LD ra ngoài, Sena liền bước theo phía sau cầm lấy hợp đồng giúp Hạo Thạc.

Cả hai cùng di chuyển đến nhà hàng đối diện công ty Hope dùng bữa.

Cả hai bước vào cùng nhau, thu hút mọi ánh nhìn của mọi thực khách trong nhà hàng.

Cả hai đã nhanh chóng theo phục vụ vào phòng V.I.P trên tầng. Sena vào sau thì vừa hay đụng mặt cậu chủ

_ Ây, tưởng ai, hoá ra là quý cô của công ty đối diện. Xúi quẩy thật chứ !!!
_ Anh cẩn trọng lời nói một chút đi.

Cậu chủ không thèm trả lời mà quay lưng bước đi. Sena chỉ liếc mắt, cô quay sang cậu lễ tân.

_ Làm phiền cậu thanh toán hoá đơn của Trịnh tổng giúp tôi.
_ Dạ vâng, xin vui lòng đợi một lát ạ.

Sena thanh toán xong liền về công ty.
____________________
• Phòng V.I.P

LD cùng Hạo Thạc ăn uống, bàn thêm một chút về hợp đồng sắp tới, Hạo Thạc muốn bàn thêm về một số chi nhánh được mở trong phạm vi đất đai của anh trong thành phố

_ 4 chi nhánh mới này được đặt trong trung tâm thành phố này sẽ chia lợi nhuận cùng với hoa hồng cho bên tôi, anh nghĩ sao ?

_ Không thành vấn đề, để thuận lợi cho các chi nhánh kinh doanh thì tôi sẽ cho một vài nhân viên đắc lực đến giúp đỡ.

_ Mẫn tổng thật hào phóng, cảm ơn anh...

Hạo Thạc có chút bối rối khi trưng bộ dạng muốn hỏi gì đó, cứ ấp úng.

LD nhìn thấy biểu cảm này có chút đánh giá con người này

_ Trịnh tổng, còn gì nữa sao ?

_ À... cái này... cái này có chút không hợp lễ ... nhưng mà tôi có thể hỏi một chút về thư kí của anh được không ?

_ Thư kí của tôi ? Ý anh là cậu Doãn Kì, cậu ta làm việc không tốt sao ? Anh cứ nói, tôi sẽ đuổi việc cậu ta ngay.

_ À không, không phải như vậy. Tôi thấy cậu ấy có chút quen thuộc nên có chút tò mò thôi.

_ Thì ra là vậy... Mà Trịnh tổng, không biết tối nay anh có bận gì không ? Nếu không thì tôi mời anh đến buổi đấu giá này vào tối nay nhé...

LD đưa đến trước mặt Hạo Thạc một tấm vé mời, vốn anh cũng định từ chối lời mời này nhưng đây là đối tác sắp tới nên chỉ còn cách chấp nhận

_ Tất nhiên là được. Rất vinh hạnh khi được Mẫn tổng ngỏ ý mời.

_ Haha, Trịnh tổng lại khách sáo rồi...

______________________________
• Dưới sảnh nhà hàng Ego

Antina cùng Hatena dùng bữa cùng vài vị phu nhân của các gia đình quyền quý, từng cái nhấc tay, cử chỉ cũng thật tao nhã.

Antina chọn một bộ váy mùa hè, khoe trọn bờ vai nhỏ, cùng chiếc eo nhỏ.

Hatena chọn một váy trắng hở vai, khoe làn da trắng sữa cùng chiếc vòng cổ tinh tế.

Hatena sau một thời gian ở nhà chính cũng đã thay đổi nhiều về tính cách, không còn tinh nghịch mà học theo Antina bộ dạng cao quý.

Xem ra trận chiến này sẽ thú vị lắm đây...

Một bàn ăn, hai khí chất cao quý, hai cô con dâu của hai gia tộc lớn không khỏi khiến người khác ngoái nhìn.

LD và Hạo Thạc dùng bữa xong cũng xuống sảnh ra về, hoàn toàn không thấy Antina nhưng Antina làm sao có thể không nhìn thấy Hạo Thạc chứ.

Nhưng cô ta chú ý đến người đàn ông tuấn tú bên cạnh Hạo Thạc hơn.

_ Antina, cô cùng Trịnh thiếu đã cưới nhau lâu như vậy thì định khi nào có con ?

Câu hỏi này làm cô ta khựng lại nhưng sau đó nở nụ cười hiền

_ Không vội, tôi cùng Hạo Thạc còn trẻ. Chuyện đó không gấp, tôi còn muốn cùng Hạo Thạc lo cho cơ nghiệp của Trịnh gia lớn mạnh hơn nữa.

_ Vậy sao ?

Cô ả vừa hỏi chính là không vừa mắt với Antina, cô ả nghe câu trả lời của Antina thì khinh bỉ nhấp môi ít trà.

Một lúc sau đó thì bữa ăn cũng kết thúc, Antina và Hatena cũng lên xe ra về.

Vừa lên xe, Antina không nhịn được mà chửi rủa cô ả, Hatena ngồi một bên trầm ngâm nhìn khung cảnh bên ngoài

_ Chị nghĩ người đàn ông đó là ai ?

_ Tướng mạo không tệ, làm cái đệm đỡ cũng không tồi...

_ Nhưng phải cẩn thận tên già kia, hắn ta không dễ buông đâu.

Chiếc xe dừng đèn đỏ, Antina chỉ cười nhẹ, ngón tay thon dài nhịp nhịp trên chiếc vô lăng, ánh mắt trở nên âm hiểm.

_ Lão già đó... không sống qua đêm nay đâu.

Vừa nói hết câu, đèn xanh liền bật lên và cô ta phóng nhanh xe vượt qua.

___________________________

7 P.M, biệt thự của Hạo Thạc •

Ring... Ring...

_ Tôi nghe, Mẫn tổng...
_ Trịnh tổng, hi vọng anh sẽ không quên buổi hẹn tối nay của chúng ta nhé.
_ Làm sao tôi quên được, tôi đang chuẩn bị đây.
_ Vậy hẹn gặp anh ở buổi đấu giá...

Rụp....

Hạo Thạc cúp máy, thở dài một hơi. Anh thả mình trên chiếc ghế sofa, mắt cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà. Rồi chậm rãi nhìn bức họa của Doãn Kì ở đối diện...

Từng đường nét cứ từng bước sống động, nó sống động đến mức anh có thể ảo giác mùi hương hoa lan sữa của Doãn Kì như đang rất gần anh.

Hạo Thạc ngắm nhìn lại một lúc lâu rồi mới lên phòng thay đồ để đi đến buổi đấu giá.
_____________________

Bộ Tuxedo đen đắt tiền được anh chọn lựa vào đêm nay, tôn lên cơ ngực vạm vỡ cùng đôi chân thon dài.

Anh chọn chiếc xe màu đen nhám, Hạo Thạc tự mình lái xe đến buổi đấu giá tối nay.

Không hiểu sao nhưng tâm trạng của anh nay không tệ, có chút mong chờ, có chút háo hức.

Xe anh lướt đi băng qua những con đường sầm uất và rực rỡ của thành phố BigHit.

Điểm đến chính là một khách sạn lớn được trang hoàng nổi bật với màu vàng óng ánh làm đặc trưng, được xây theo kiến thúc cổ của Pháp càng thêm sự sang trọng và sự đắt tiền.

Xe Hạo Thạc dừng ngay trước cổng, nhân viên tiếp khách bước đến mở cửa xe. Hạo Thạc bước xuống và bước vào trong.

Bên trong sảnh rộng lớn, Hạo Thạc chỉnh một chút vạt áo thì một bóng dáng nhỏ lướt qua.

Bộ vest trên người dùng màu xanh nhạt làm chủ đạo, gương mặt được che bởi một chiếc mặt nạ lông vũ đen nhưng thu hút anh chính là mùi hương quen thuộc giống con mèo nhỏ của anh.

Hạo Thạc định nhấc chân đuổi theo một tiếng gọi từ phía sau, theo tiếng gọi anh nhìn

_ Trịnh tổng, anh đến rồi sao ?
_ Mẫn tổng...

Anh nhìn thấy LD rồi quay đầu lại tìm kiếm xung quanh, LD bước đến nhìn Hạo Thạc

_ Trịnh tổng, anh đang tìm gì vậy ?

Hạo Thạc không tìm thấy được bóng dáng ấy, lòng có chút thất vọng, cười trừ

_ Không, không có gì. Có lẽ tôi quá bận rộn với công việc nên có chút thất thần.

_ Thì ra là vậy...  Anh nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Chúng ta mau đi thôi, buổi đấu sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa đấy...

LD đưa tay lên nhìn đồng hồ, Hạo Thạc nhìn chiếc đồng hồ và có chút tinh ý cười mỉm

_ Tôi không biết rằng Mẫn tổng đã có người thương rồi đấy... Là tiểu thư nhà nào lại may mắn được Mẫn tổng đặt ở trong lòng vậy nhỉ ?

_ Sao Trịnh tổng lại nói vậy ?

_ Đồng hồ trên tay anh là bản giới hạn, bán ra chỉ có 20 cặp trên toàn thế giới. Và đặc biệt sẽ được khắc tên theo yêu cầu của khách hàng...

_ Trịnh tổng thật tinh ý... Liệu tôi có thể gọi anh là Hạo Thạc được không nhỉ ? Thật khách sáo khi gọi là Trịnh tổng ngoài giờ làm việc thế này nhỉ.

_ Haha... Vậy tôi có thể gọi anh là...
_ LD là được.
_ Được... LD, chúng ta mau đi đến buổi đấu giá thôi.
_ À được... Lối này.

Rồi hai người rời đi cùng nhau... Và cậu trai với bộ vest xanh bước ra khỏi nhà vệ sinh gần đó

_ Phát súng thứ hai đã trúng đích... Hạo Thạc anh yêu, phần thưởng này hi vọng anh sẽ thích...

Doãn Kì cười quyến rũ, ánh mắt thích thú nhìn bóng lưng đang cười nói của Hạo Thạc.

Cậu đeo chiếc vòng ức chế lên cổ, cẩn thận che dưới lớp cổ áo. Và chậm rãi bước đi vào một căn phòng.

• End chap 28 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro