Chapter 1: Ngũ thiếu gia về Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hoa Kì, trong một căn biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô.

Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên.

"Vâng... ông chủ ạ? Quản gia đây ạ!..."

Người đàn ông nhấc máy lên, nói chuyện rất lịch sự với người bên đầu dây kia. Có vẻ như người bên đầu dây kia trên trướng người đàn ông này.

Cúp máy.

"Ai vậy chú Nick?"

Một chàng thanh niên đeo tập dề màu hồng bước ra từ căn bếp.

"Thiếu gia Jin, ông chủ gọi ạ!"

Jin lắc đầu ngán ngẫm, chỉ nghe thôi là cậu đã biết có chuyện gì rồi.

"Đã từ chối giúp tụi cháu chưa?"

"Dạ rồi nhưng mà... ông chủ nhất quyết nói các cậu chủ không về thì sẽ làm lớn chuyện ạ..."
quản gia Nick e dè.

Jin thở dài: "Để lớn chuyện thì cũng không tốt. Được rồi tụi cháu sẽ quay về Hàn."

"Thiếu gia định thuyết phục bốn cậu chủ kia như thế nào ạ?"

"Không sao đâu, họ rất nghe lời cháu mà." Jin cười tươi, vỗ ngực đầy vẻ tự tin.

Quản Gia Nick cũng cười trừ. Thiếu gia Jin khá trưởng thành và hiểu chuyện nên ông rất yên tâm. Nhưng mà bốn người kia thì hơi khó khăn đấy. Ông làm quản gia cho họ nay cũng đã được hai mươi năm trời rồi, sao mà ông không hiểu tính cách khó chiều của họ được chứ!

Chắc sẽ không sao đâu, thiếu gia Jin sẽ có cách mà nhỉ?

.
.
.

Sân bay Incheol.

Hàn Quốc.

Từ cửa sân bay, mọi ánh nhìn của mọi người đều hướng về năm chàng thiếu niên kia.

Phải nói sao nhỉ? Họ trong như những minh tinh vậy, những người xung quanh, mọi cảnh vật đều chỉ làm cảnh cho họ mà thôi.

Dù ai cũng đeo nón và khẩu trang nhưng vẫn nhận ra được sắc đẹp kia. Đẹp trai quá đi mất!
Những cô gái, từ trẻ đến già đều ngước mắt nhìn mà bàn tán xôn xao.

5 người họ bước ra, một chiếc xe mui trần màu đỏ rượu đã được đậu sẵn ở đó.

Một người đàn ông mặc vest đen và đeo mắt kính, người to tướng đi đến.

Cung kính và lịch sự: "Ngũ thiếu gia đã về rồi!"

Nói tiếp: "Chìa khoá xe đây ạ, chúng tôi sẽ đưa hành lí về trước ạ!"

Jin nhận chìa khoá: "Ừm, cảm ơn."

5 người lên xe, chiếc xe lăn bánh từ từ rồi vút khỏi sân bay.

...

Nhà riêng.

Jin: "Nghỉ ngơi đi, ngồi trên máy bay 5 tiếng rất mệt. Tí nữa tao gọi tụi bây xuống ăn trưa."

Hai cậu con trai, một đen một nâu bước lên lầu và đóng rầm cửa lại.

Jin nhăn mặt, thầm nghĩ trong lòng: vẫn còn giận à, giận dai thế không biết!

"Còn hai đứa bây thì sao?"

Cậu con trai với mái tóc màu vàng đặt mông xuống sô pha và cầm đồ điều khiển mở ti vi lên.

"Xem tí tin tức, tao không mệt cho lắm."

Người còn lại thì đứng gần cậu nhất, khẽ xoa bụng: "Jin mama, tao đói~"

"Chỉ có mày là ham ăn nhất đám, Mochi."

——

Ở một căn biệt thự nào đó. Ở đấy cũng có năm chàng trai.

"Yah, đừng chạy qua đó chết á! Đấyy~ không nghe tao!"

"Mày hét vào lỗ tai tao thằng này!! Mày cũng thua năm sáu màn rồi nhá!"

Hai người con trai vai lớn rồi chơi game la hét um sùm trong căn phòng khách.

"Hoseok, Guanlin im lặng tí đi! Ồn ào quá rồi nhắc nãy giờ tao nhắc tụi bây ba lần rồi đó."

"Biết rồi, biết rồi." Hoseok vừa bấm bấm vừa nói cho có lệ.

Một chàng trai từ trên lầu bước xuống, tay cầm điện thoại đang xem gì đó liền lên tiếng nói:
"có tin này hot lắm nè mấy đứa!"

"Gì vậy?" Người đang nằm nhắm mắt trên sô pha lên tiếng.

"Ngũ thiếu gia về rồi."

Trong bếp có tiếng vọng ra: "Thật à?"

"Đây nè có hình luôn đây, mới về từ sân bay Incheol. Tin này đang rất hot và đứng top 1 trên bảng xếp hạng tìm kiếm luôn đó!"

Nam Joon thích thú nhìn điện thoại đọc cho anh em nghe.

"Mà Ngũ thiếu gia là ai?" Guan Lin ngưng việc chơi game lại, quay sang hỏi người IQ 148.

Hoseok: "Rồi chơi game riết lú luôn~"

"Ngũ thiếu gia là là năm người con trai của ba gia tộc lớn trên thế giới, họ rất nhiều lượng người theo dõi. Cầm kì thi hoạ họ đều cân được hết. Tài sản thì khỏi nói, vừa giàu vừa đẹp trai vừa giỏi, khiến cho không ít nhiều đứa con gái chết mê chết mệt."

"Nói chung là họ rất nổi tiếng đúng không Taehyung?"

"Ừ" Taehyung cầm dĩa tráng miệng được sắp xếp khá đẹp đẽ và bắt mắt bước ra rồi sô pha chung với anh em mình.

Guan Lin "ồ" một tiếng.

"Nhưng mà Ngũ thiếu gia đó thì có liên quan gì đến chúng ta đâu?" Anh hỏi

"Chậc, họ là những người đặc biệt, ABO."
Người đang nhắm mắt nằm trên sopha lên tiếng, giọng nói khá trầm và nghiêm.

"Gì chứ? Thật à?!" Guan Lin có vẻ khá bất ngờ về điều này, anh ở đâu xuống vậy?

Nam Joon: "Mày nên cập nhật tin tức nhiều
hơn Lin ạ."

Trên thế giới này xuất hiện hai nhóm người. Một là người bình thường, hai là người có mang dòng máu ABO. Người mang dòng máu ABO thường rất hiếm gặp, trên thế giới chỉ chiếm 34% trên 100% mà thôi. ABO là Alpha, Beta và Omega.

Alpha - người có mang dòng máu này thường có thể chất rất mạnh, ngoại hình rất to tướng và cường tráng. Có thể nói trong ABO, thì Alpha là người mạnh nhất.

Beta - người mang dòng máu này có thể nói là gần giống như người bình thường. Họ không mạnh mẽ như Alpha và không yếu đuối như Omega.

Cuối cùng là Omega - người mang dòng máu này rất yếu ớt, họ có tính cách rất mỏng manh. Và đặc biệt khi con trai là omega thì họ có thể bị Alpha làm cho mang thai như người phụ nữ. Vì thế dòng máu này càng hiếm hơn nữa, chỉ trong 10% mà thôi.

Cách nhận biết giữa hai nhóm người này là pheromones.

...

Guan Lin: "Ồ, làm ABO giống chúng ta luôn sao?"

Taehyung: "Có tin tức cho rằng Ngũ thiếu gia là Omega nhưng cũng có tin tức nói tất cả họ đều Alpha."

Nam Joon: "ngày mai họ sẽ nhập học vào trường chúng ta đấy."

"Sao mày biết?" Yoongi ngồi dậy vương vai.

"Mẹ tao nói."

"Quên mất dì Kim là hiệu trưởng cơ mà, nắm bắt tình hình nhanh thì là chuyện bình thường." Hoseok cười cười.

Guan Lin: "Không biết Ngũ thiếu gia nổi tiếng kia là người như thế nào nhỉ? Mong chờ quá đi!"

Hết chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro