Chapter 2: trường Bighit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà riêng của 5 cậu.

Jin và Mochi ngồi ở bếp vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Ở gần đó, trong phòng khách Jihoon đang nằm mở ti vi, cũng chẳng biết là cậu đang ngủ hay đang xem nữa.

"Tụi mình đã từng thề rằng nhất quyết không về Hàn Quốc nữa. Aha, không ngờ giờ lại ngồi ăn trên mảnh đất quê hương này. Bó tay~"

Mochi nói.

Jin cũng gật đầu không nói gì. Tương lai đâu ai biết trước được chuyện gì đâu mà nói. Cứ thuận theo thôi.

Mochi: "Rồi mày định hạ giận cho hai đứa kia như thế nào đây Jin mama?"

Jin: "Tới đâu hay tới đó. Jimin thì không giận dai tới vậy đâu..."

"Chỉ có Jungkookie là khó khăn, một con đường dài đấy."

Jin gãi đầu: "Haiz, bỏ đi. Tới đâu hay tới đó là được rồi."

...
Đêm xuống.

Jimin từ trên lầu bước xuống với trạng thái đầu tóc bù xù và gương mặt vừa mới ngủ xong.

"Jin mama?"

"Ô, dậy rồi đấy à? Sao mày khác người thế hả Jimin? Lúc người ta đi ngủ thì mày thức còn lúc người ta thức thì mày ngủ?"

Jimin ơ thờ: "Câu này tao nghe mày nói hôm trước rồi đấy Jin mama."

Jin lắc đầu ngán ngẫm, nhưng mà đôi chân mày cậu cũng thả lỏng ra. Jimin hết giận rồi, đặc điểm nhận biết là mỗi lúc cậu ngủ sâu thì khi thức dậy Jimin sẽ quên hết những chuyện khiến cậu khó chịu hay tức giận.

"Mày đói không? Tao nấu mì gối cho ăn."

"Thêm một quả trứng lồng đào nữa nha."

"Ok biết rồi!"

Jin đeo tập dề bắt đầu nấu ăn. Jimin kéo ghế ngồi xuống lấy điện thoại ra lướt.

"Jungkook đâu rồi? Nó đã ăn bữa chiều chưa?"

Jin: "Chưa, từ lúc về đến giờ nó cứ trên phòng riết à. Mày có cách nào lôi nó xuống không Jimin?"

"Kệ nó đi." Jimin đặt điện thoại xuống, ngáp."Nó mà giận người khác thì người khác xui chứ nó giận mày thì không dai đâu Jin mama."

"Tao biết nhưng mà nó chẳng ăn gì hết, cứ để bụng như vậy chẳng tốt đâu. Dù gì tụi mình cũng là người đặc biệt mà, ăn uống không đúng thời gian và ngủ không đủ giấc thì rất hại cho cơ thể chúng ta đấy."

Jin chống nạnh nhìn Jimin.

"Giờ chắc nó ngủ rồi, kêu nó dậy không đúng thời gian, hậu quả rất khó lường nên cứ để ngày mai hãy tính tiếp. Jungkook nó khoẻ như trâu, nó là Omega nhưng người khác cứ tưởng là Alpha."

Jimin nhún vai.

Jin đặt tô mì gói nóng hổi xuống bàn trước mặt Jimin rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

"Ừ. Nhưng mà 5 tụi mình không phải rất giỏi kiềm chế phenomones hay sao?"

"Vì chúng ta chưa gặp đúng nửa kia. Người đặc biệt luôn gặp nhau một cách đặc biệt. Và tao mong nữa kia của tao không đến gặp tao bây giờ."

"Vì sao? Omega luôn phải đi đôi với Alpha."

Jimin thờ ơ: "Jin mama, mày nên nhớ tao là Alpha lai."

Jin: "Alpha lai không có nghĩa mày là một Alpha thuần chủng. Có thể nửa kia của mày là Omega cũng có thể là một Alpha!"

Jimin húp nước mì, đặt tô mì xuống rồi đứng dậy giương mắt nhìn Jin: "Tao không muốn chúng ta nói về chuyện này nữa, chẳng phải chuyện của mày bây giờ là hạ giận cho
Jungkook hay sao? Đừng lấn vào chuyện riêng của tao, Jin mama!"

Jin có vẻ thấy mình hơi quá đáng rồi, cậu dẹp tô mì xuống chỗ rửa chén rồi đi đến Jimin.

"Xin lỗi Jiminie."

"Không sao, tao hiểu mày đang nghĩ gì mà. Đừng lo dù có chuyện gì thì tao cũng không sao đâu."
Jin có hơi buồn bã vì có vẻ cậu đã hơi xen vào chuyện riêng của Jimin.

Jimin là người có tính cách trầm và ghét người khác đụng vào chuyện của bản thân. Chơi thân với cậu đã được mười mấy năm nhưng nhiều lúc Jin vẫn muốn nói rằng có chuyện gì thì hãy nói với anh em. Như vậy có tốt hơn không?

Thôi vậy, Jimin đã không muốn nói thì Jin cũng không mặt dày xen vào nữa. Giờ cậu phải nghĩ cách để ngày mai hạ giận Jungkook - con người giận dai nhất trong nhóm.

Sáng hôm sau, trường Bighit.

Ngôi trường quốc tế Bighit là một trong hai ngôi trường tư khá nổi tiếng về độ giàu tiền và đắt đỏ ở xứ Hàn.

Hầu như những học sinh ở đây đều là con nhà giàu, ba mẹ làm to hoặc là ông cháu cha.

Trường có diện tích rất rộng, có ba dãy tầng học hình chữ U lớn. Khu viên trường trước và sau rộng rãi thoáng mát. Đặc biệt, trường có cả bệnh viện Bighit riêng biệt dành cho học sinh mang thể chất (ABO) . Phòng học có đầy đủ tiện nghi, các thiết bị tiên tiến.

Đương nhiên là nhóm người bình thường và người đặc biệt sẽ bị tách riêng ra.

8:00.

Hai chiếc xe hơi màu đen rất sang trọng đậu trước cổng trường.

Các ánh mắt của các học sinh đều hướng về nơi hai chiếc xe đó. Cánh cửa xe mở ra.

Đám đông liền hú hét, chạy đến bu đông ở cổng trường.

"Á á á! Nhóm 5S kìaaaaa"

"Họ vẫn đẹp trai như vậy, ôi con tym tôi đang tan chảy!"

"Anh ơi! Oppa! Em nè!"

Nhóm 5S - hội tụ những chàng trai giàu có, đẹp trai, học giỏi, tài năng và đặc biệt họ là những người mang dòng máu đặc biệt, họ là Alpha.

Những kẻ mạnh nhất trường Bighit.

Giới thiệu như vậy thì mọi người cũng đủ hiểu độ nổi tiếng của nhóm 5S như thế nào rồi nhỉ?

"Thật là ồn ào quá." Min Yoongi cau mày nhìn đám đông đang đứng hò hét.

Hoseok chỉ biết cười, vẫy chào: "Thì ngày nào chả vậy, tao đã kêu là tập làm quen đi."

"Vào lớp lẹ thôi, ở đây chẳng có mùi nào thơm cả, nghẹt mũi rồi." Taehyung sờ lên mũi mình, khó chịu nói.

"Hầu như trường Bighit, số lượng người bình thường nhiều gấp đôi mà, không có mùi là phải rồi." Nam Joon đáp.

Guan Lin ngó xung quanh: "Không biết Ngũ thiếu gia gì đó đâu rồi nhỉ?"

Yoongi: "Vẫn còn mong chờ à?"
...
Lớp S.

Đây là lớp riêng biệt dành cho ABO. Về phần học tập thì trường Bighit sắp xếp theo cấp độ, S là lớp chọn, những thành phần học giỏi, học bổng và con ông cháu cha, nhà giàu đều ở đây. Đương nhiên họ phải là người đặc biệt.

Lớp cuối là lớp E.

...

Giáo viên chủ nhiệm: "Các em vào chỗ đi, lớp chúng ta có học sinh mới, đều là được nhận học bổng vào nhé."

Cánh cửa mở ra. 5 người con trai "xấu xí" bước vào khiến cả lớp đang mong chờ liền bị thất vọng tràn trề.

Nhóm 5S còn không thèm nhìn một cái nhưng mà nghe những giọng nói bàn tàn trong lớp thì các anh cũng viết học sinh mới quê mùa cở nào rồi.

"Các em giới thiệu về bản thân mình đi nhé."

"Xin chào mọi người, mình là Kim Seok Jin, mong các bạn giúp đỡ mình nhé."

"Mình tên Park Mochi, hân hạnh được làm quen ah~"

"Tên mình là Park Jihoon."

"Hmm... tôi tên, à mình tên Park Jimin."

"Jeon Jungkook, cứ gọi mình vậy là được."

Gvcn: "Các em xuống cuối lớp ngồi đi nhé, rán làm quen với các bạn nhe em."

...
Ra chơi. 5 cậu đứng dậy cùng đi ra ngoài.

Trong lớp liền bàn tán chê bai.

"Xấu quá đi mà còn quê mùa nữa chứ."

"Ôi hư mắt mất rồi, sao mà xấu như thế cơ chứ! Từ khi nào trường nhận những đứa quê mùa ở dưới quê mới lên như vậy chứ!"

"Nghe bảo học sinh giỏi nhận được học bổng mà."

Tại khu viên phía sau trường.

Jihoon ngồi bịch xuống đất khó chịu: "Tại sao chúng ta phải che đi và hoá trang thành những người quê mùa cơ chứ!"

Mochi cũng gật đầu đồng tình ý kiến: "Bị soi mói, bị nói xấu. Tao muốn đập hết cái đám trong lớp lắm rồi."

Bẻ tay rom rớp.

"Chúng ta đã thảo luận buổi sáng trước khi đến trường rồi kia mà. Tụi bây đừng bướng." Jin nhẹ nhàng nhắc nhở đám bạn.

Jimin lên tiếng, "Thông tin Ngũ thiếu gia chúng ta đã về tới sân bay Incheol và nhập học tại trường Bighit đang đứng top 1 ở mục tìm kiếm trên mạng."

Mochi: "Như vậy thì có sao chứ anh hai?"

"Có đấy." Jungkook đáp. "Hiện tại chúng ta vẫn chưa đến kì động dục của omega đúng không? Vì thế chúng ta cần phải ít tiếp xúc với nhiều người hơn nữa. Cả việc Ngũ thiếu gia là ABO nào, cần phải cẩn thận hơn."

Jihoon: "Ra là vậy. Tao hiểu rồi. Nhưng phải quê mùa như vậy tao chịu không nổi, chúng ta phải hoá trang trong bao lâu?"

"Tao đã nói chuyện với ba tao về chuyện này rồi, ráng hoá trang 1 tháng đi rồi chúng ta sẽ chuyển trường."

Jin bảo.

"Wtffff? 1 tháng á?" Mochi mém tí nữa là hét lên rồi.

Jimin bịt miệng cậu lại: "im nào Mochi."

Jungkook đúc tay vào túi quần rồi bước đi trước. Xem ra chàng trai này không quan tâm về ngoại hình xấu xí này của bản thân rồi. Thấy JK như vậy, 4 người còn lại cũng quyết định coi như ráng nào.

Hết chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro