Chapter 6: Kim Seok Jin ngu ngốc thật rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin mở mắt dậy, cả người cậu đau nhức, đau nhất là ở hông. Cậu nhìn xung quanh một lúc sau kí ức tối hôm qua chợt ùa về trong đầu cậu.
Jin lập tức đỏ mặt, lật tấm chăn lên, trên người cậu không còn một tấm vải che người nữa.

Ôi không, cậu đã bị... "ăn" ?!

Cậu nhanh chóng với tay lấy quần áo, mặc đồ nhanh lẹ, cậu định mở cửa ra thì người bên kia cũng đồng thời bước ra từ phòng tắm.

"Em định đi đâu?"

Jin đứng hình vài giây. Sao cái gương mặt này trông quen quen thế nhỉ? Hình như cậu đã gặp người này ở đâu rồi.

Á! !!!

Mém tí là Jin đã hét đùng lên rồi.

Kim...Kim...Nam Joon?!

"Tôi đang hỏi em đấy. Em đang định đi đâu?! Hửm? Định trốn à?"

"A... ừm, tôi đi về chứ đi đâu!"

"Ở lại." Nam Joon trên người chỉ quấn đúng chiếc khăn trắng quanh hông.

Mái tóc ướt đẫm chưa được lau khô, nhiễu giọt xuống gương mặt tạc tượng kia.

Jin lấp bấp: "Tại.. Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ? Chúng ta quen biết nhau hả?!"

"Hôm qua chúng ta mới vừa làm tình đấy. Bảo không quen là như thế nào đây?"

Nam Joon nở nụ cười bí hiểm nhìn Jin.

"Yah! Anh đừng nói về vụ đó nữa! Tôi... ah... người đó không phải là tôi đâu!"

Kim Seok Jin mày thật là ngu ngốc! Mày là người trưởng thành nhất trong năm đứa mà giờ lại để bị ăn nhanh nhất là sao hả? Cái đầu ngu này!

Jin đang rất đấu tranh trong lòng mình.

Cậu nở nụ cười ngượng ngịu: "Thôi anh cứ coi như là hôm qua không có chuyện gì đi nha. Xin phép tôi về trước."

Cánh cửa đang được mở ra bỗng lại bị chặn ngang lại. Jin bị ép vào đường cùng. Nam Joon nhìn chầm chầm vào cậu với ánh mắt tức giận và khó chịu.

Người này ý là muốn gì chứ? - Jin thầm thủ thỉ.

"S...sao?"

"Cậu là omega của tôi. Từ bây giờ."

Khoan, khoảng chừng hai giây!

Cậu đơ người, trong xoe mắt nhìn NJ: "Cái gì chứ?"

—-
Biệt thự riêng của năm cậu.

Mochi ngồi ở sô pha, lo lắng nhìn về phía cánh cửa chính. Ti vi vẫn đang mở nhưng cậu không hề để tâm đến.

Jungkook bước từ trên lầu xuống: "Jin chưa về?"

Mochi gật đầu: "Hôm qua đến giờ rồi, chẳng biết nó đã đi đâu nữa. Tao lo quá đi mất!"

Jihoon cũng an ủi: "Camera tao đã xem lại rồi, nó hình như đi đến nhà bác Oh."

"Bác Oh? Là người bác út của Jin? Nhưng mà sao giờ nó vẫn chưa về? Mày điện thoại chưa?"
Mochi càng lo lắng hơn cho cậu bạn của mình.

Jimin xoa đầu Mochi: "Bình tĩnh nào. Jin
không yếu đuối đâu, nó sẽ về sớm thôi."

"Ừm..."
——
Tận tới khi chiều, một chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự. Từ xa bóng dáng của Jin xuất hiện khiến cho Mochi và Jihoon đang ngồi ở vườn thấy được, 2 cậu liền phóng ra.

Jihoon: "Mày đã đi đâu vậy hả? Điện thoại không nghe được! Nhắn tin cũn không trả lời! Mày biết tụi tao lo lắng lắm không hả Jin?!"

Chưa gì hết cậu đã bị một đống câu hỏi ghim vào đầu. Jin cười cười, đưa tay sờ lên cổ mình như đang che đi cái gì đó.

Jin: "Tao đến nhà bác Oh để canh bé Han. Bác ấy đi công tác ấy mà. Tao ngủ qua đêm luôn nên giờ mới về nè."

"Thật không? Sao mày không nhắn tin báo tụi tao một tiếng hả?" Mochi vẫn chưa tin lắm.

Jin ấp a ấp úng: "Thôi nào." Cậu choàng tay qua hai người anh em. "Tao xin lỗi mà, hôm nay tao nấu một bữa ngon cho tụi bây ăn nha, lần sau tao sẽ chú ý hơn."

"Nhớ đấy." Jihoon nói.

3 người vào trong nhà.

Jungkook và Jimin đang ngồi xem phim trên sô pha. Thấy Jin về cũng bấm ngưng tivi lại.

Dường như Jungkook đã thấy được gì đó nhưng cậu không nói gì. Cùng với Jimin, hai cậu cũng hỏi thăm rồi thôi. Vì chắc hai cậu biết rằng hai đứa lôi nhôi kia đã hỏi xong hết những gì cần hỏi rồi.
—-
Ngày hôm sau.

Trường bighit.

5 cậu vẫn đến trường như bình thường cùng với vẻ ngoài xấu xí. Các cậu vẫn bị bắt nạt, ăn hiếp và bị sai vặt. Giống như đã quá quen thuộc với điều này nên Jihoon và Mochi không tức giận và mất kiểm soát như bình thường nữa. Các cậu khá bình tĩnh.

Chỉ có điều ở đây là Jin.

Mỗi khi cậu nhìn thấy Nam Joon thì gương mặt cậu không tự chủ được mà đỏ như quả cà chua. Trong lòng thầm tự nhủ không sao hết, vẻ ngoài mày đã che mất gương mặt của cậu rồi nên chắc anh sẽ không nhận ra đâu.

Nhưng không. Jin đánh giá thấp một Alpha thuần chủng rồi.

Yoongi thấy NJ cứ mãi nhìn Jin - một đứa oxin xấu xí trong lớp thì lên tiếng hỏi:

"Sao mày cứ nhìn vào cái thằng đó thế?"

"À.. tao thấy quen mắt thôi. Không có gì đâu."

Taehyung: "Quên hỏi, hôm qua mày đi đâu không về vậy? Ngủ qua đêm với một đứa nào rồi à?" Anh cười trừ.

"Có thể đúng và không đúng." NJ đáp.

Guan Lin: "Ồ, việc mày ngủ với một đứa khác thì chẳng có gì đáng nói ở đây cả, nhưng mà tao cũng đang rất thắc mắc giống Yoongi."

"Chậc." Nam Joon gãi đầu. "Đúng thật là hôm qua tao có ngủ với một người."

4 anh: "Woaaa"

"Bất ngờ lắm à?" NJ lườm. Anh nói tiếp:

"Tao để lọt omega đó. Nghĩ lại vẫn tức!"

Ánh mắt sắc nhọn của NJ vẫn cứ hướng về tấm lưng của ai kia. Như đang liếc.

Jin cũng cảm thấy lạnh sống lưng, cậu không dám quay ra đằng sau vì biết ai đang nói xấu mình. Ôi trời, 18 năm thanh xuân trong trắng của cậu giờ đã mất toang trong một kì động dục. Nghe thật nực cười.

Nhất định không được để Kim Nam Joon phát hiện cậu chính là Omega đêm đó. Không thì cậu không biết đặt mặt mũi mình ở đâu với anh em.

Toang thật! Toang thật!
—-

Buổi tối. Vì ở nhà hết đồ ăn vặt, Jihoon quyết định đi ra cửa hàng tập hoá gần nhà mua. Cậu rủ anh em mình đi cùng nhưng rủ mãi, nan nỉ mãi mới rủ được người khó tính nhất -
Jungkook.

Chắc tại vì trong tủ lạnh hết sữa chuối của nó rồi - Jihoon thầm nghĩ.

Cả hai đi bộ ra cửa hàng tập hoá.

Lúc tính tiền. Jihoon nhăn nhó nhìn Jungkook.

"Biết nhưng mà tao vẫn sock đấy Jungkook à."

Jungkook hỏi: "Sao?"

"Mày mua tận 3 thùng sữa chuối á??" Jihoon há hốc mồm nhìn lại đằng sau. "5 thùng?!"

"Ừ, rồi sao?"

"Ôi trời, mày ác thế. Mày biết tao bao nên mày mới mua nhiều như vậy đúng không?"

Jungkook đặt từng thùng lên quầy tính tiền, yah, đang cho Jihoon cậu ăn bơ đấy à?

"Tính tiền đi tao ra ngoài hóng gió."

"Ờ... ờ... đi đi." Sâu thẳm trong lòng Jihoon giờ chỉ có chảy nước. Ôi trái tim bé bỏng của tôiii, ví tiền của tôiiii ~~~

Hết chapter 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro