Chapter 7: mùi máu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bước ra ngoài, để Jihoon đứng khóc thầm cùng với ví tiền sắp cạn kiệt.

Dù là Ngũ thiếu gia, những người giàu có nhưng mà có những lúc các cậu bị thu hết thẻ tiền chứ bộ, chỉ có tiền mặt. Gặp thêm việc nan nỉ Jungkook đi với cậu, bằng việc cậu sẽ bao tất tần tật cũng khiến Jihoon cảm thấy sắp mất hết tiền rồi.

Cậu chỉ không ngờ Jeon Jungkook có gương mặt lạnh boy lại đam mê sữa chuối đến vậy.

Haizz - Jihoon khẽ thở dài nhìn qua tấm cửa kính trong suốt. Cậu chơi chung nhóm đã lâu lắm rồi nhưng đến giờ việc Jungkook phát ngôn nhiều hơn 5 chữ, rất hiếm, đếm trên đầu ngón tay á.

Jungkook rất ít nói, hầu như cậu chỉ biểu cảm trên gương mặt mà thôi. Đừng nghĩ cậu ít là cậu hiền nha, sai lắm á.

JK nói ít nhưng làm nhiều. Đó là một trong những lí do khiến JH rất thích người anh em này.

Nhân viên: "Tổng của quý khách là 150 won ạ."
Jihoon đưa tiền, cậu chạy ra mở cửa kêu JK vào xách đống thùng sữa chuối.

Jihoon: "Mày khinh hết mấy thùng nặng này được không thế? Tận 5 thùng đấy!"

Jungkook xoa xoa cánh tay rồi khinh một lượt 3 thùng. JH chỉ biết bất lực nhìn chú thỏ cơ bắp nhà cậu.

Jungkook khoẻ nhất đám đấy chứ.

"Còn 2 thùng còn lại cứ để nhân viên chúng tôi mang đến ạ." Nhân viên ở quầy chạy ra nói.

Jihoon gật đầu: "Vậy cảm ơn ah, đem đến địa chỉ: số nhà 77 dùm chúng tôi."

"Vâng thưa quý khách."

Jungkook khinh ba thùng sữa nên tầm nhìn của cậu khá là khó nhìn, bị chắn hết một nửa nên chỉ nhờ Jihoon đi trước.

"Mày là quái vật à? Ba cái thùng đó nặng chết."

"Không nặng." Jungkook hờ hững nói.

Jihoon thủ thỉ: "Đồ thỏ đô con."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Jihoon bỗng chạy nhanh về phía trước, à cậu đi quăng rác ấy mà.

"Ê Jungkook! Cẩn thận có người!"

Tch, Jihoon nói trễ quá rồi. Jungkook va trúng một người đi đường. Ba thùng sữa bị rơi xuống đất đổ hết ra. Jungkook ngã ầm, chân tay cậu cũng bị trầy sơ.

Jihoon liền chạy lại.

"Có sao không mày?!"

Người con trai đeo khẩu trang va vào Jungkook cũng đứng dậy, anh ta tốt bụng giúp cậu nhặt những hộp sữa bị rơi ra vào thùng.

"Tôi xin lỗi, là tôi vừa đi vừa bấm điện thoại." Anh ta nói.

"Không sao." Jungkook nói, cậu định đứng dậy thì hai đầu gối bị trầy khiến cậu đau, đứng không vững.

Jihoon lo lắng: "Ôi! Chân của mày kìa, chảy máu rồi.!!"

Anh chàng kia cảm thấy có lỗi liền cúi xuống, lấy trong túi áo khoác một chiếc khăn, anh lau nhè nhẹ nhưng vì có hơi rát nên cậu đã la lên một tiếng.

"Không được rồi. Cậu lại ghế đá ngồi, tôi đi mua tí đồ rồi quay lại  ngay."

Jungkook không muốn làm phiền: "Không sao đâu, nhà chúng tôi gần ở đây."

Nói dứt câu thì người kia cũng đi mất. Jihoon cũng không muốn cậu đi về với tình trạng này nên đã đỡ Jungkook lại ghế đá gần đó.

Vài phút sau, người kia quay lại trên tay là một bịch đồ. Có vẻ anh ta đến cửa hàng tiện lợi.

Anh ta ngồi xuống chầm chậm lấy nước khử trùng vết thương cho JK. Ân cần từng mọi thứ, sau đó rồi băng vết thương lại cho cậu.

"Xin lỗi. Nhà hai cậu ở đâu, tôi sẽ giúp hai cậu mang mấy thùng này về."

Jungkook từ chối thẳng thừng: "Không cần đâu, nhà chúng tôi gần mà. Anh xin lỗi rồi băng bó cho tôi. Như vậy là được rồi."

Người kia nghe JK nói vậy vẫn nhất quyết đi lại nhặt những hộp sữa vào thùng. Một mình anh khinh hai thùng. Thùng còn lại JH khinh. Bịch đồ nhỏ của JH thì Jungkook cầm.

Jungkook thở dài. Cố chấp vậy thì JK cũng không nói được gì nữa, có người giúp cũng tốt. Dù nghĩ như thế nhưng cậu vẫn cảm thấy khá phiền phức.

Người kia hỏi: "Nhà hai người có trẻ em à? Mua nhiều sữa đến vậy?"

Jihoon đáp: "Không đâu, tất cả là của thằng này nè, nó mê sữa chuối lắm. Nó mua tận năm thùng lận."

"Ô! Vậy sao? Một sở thích đáng yêu." Người kia cười.

Về đến nhà. Jihoon mang các thùng vào trong. Jungkook đứng ở ngoài cảm ơn lại rồi mới vào.

Người kia đứng nhìn cánh của đóng lại. Nhìn lên bàn tay đang chảy mồ hôi của mình, gương mặt anh cũng nóng bàn bần lên.

"Máu... đó là mùi của Omega. Mình... phản ứng với mùi đó sao?!... khó chịu quá!"

—-
Biệt thự năm anh.

Guan Lin đang ngồi vừa đọc sách vừa ăn tráng miệng. Bây giờ mới gần 8h mà cái đám kia đã lên phòng ngủ hết rồi.

Cạch.

"Taehyung, mày mới đi đâu về á?"

Ầm. Taehyung ngã ầm xuống đất. Lin nhìn xung quanh, anh nhận thức được việc TH đang phát ra pheromones. Anh lập tức chạy lại đỡ TH đứng dậy.

"Ngừng phát ra pheromones đi Taehyung!!"
Taehyung thở hổn hển: "Tao...ah... khó chịu quá."

"Để tao đưa mày lên phòng."

Guan Lin đưa TH lên phòng, anh nhanh chóng lấy thuốc cậu bạn uống để kiềm chế pheromones.

"Nó sao vậy? Tao mới vừa nghe được mùi pheromones của Taehyung." Yoongi bước ra từ phòng của anh.

Lin thở dài: "Chẳng biết nó mới vừa đi đâu nữa, lúc tao thấy nó thì nó đã đi đứng không vững rồi. Pheromones của nó mạnh chết người đấy, có thể giết được những người ngửi được mùi đó."

"Để nó một mình tự giải quyết đi."

"Ừ!" Lin gật gật đầu.

—-
Hết chapter 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro