18 (H) - Thắt nút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nước khuynh đảo chảy dọc theo mép bàn gỗ, trải ra tựa một lớp vải mỏng, sàn nhà men sứ hồ hởi nghênh đón, tuôn rơi như từng đóa hoa trong suốt không màu. Cốc nước lăn xuống sàn may mắn không vỡ, nhưng lại vì tựa vào chân bàn, bị ép mình tiếp tục rung lắc, một lúc mãi chẳng thể ngừng lại.

Nắng sớm ban mai cùng tiếng va chạm ngập tràn vào trong gian phòng, tiếng vỗ, tiếng nức nở dị thường.

Hoàng Nhân Tuấn đang khóc, khổ sở rơi nước mắt, một phần là vì uất ức, phần còn lại là vì không thể kìm nén.

Nửa thân cậu bị ép nằm lên mặt bàn lạnh toát, thắt lưng mềm nhũn, khuỷu tay khốn khổ chống đỡ nửa thân trên, cố gắng không để cho bụng dưới bị đẩy vào mép bàn. Phần thân dưới của cậu quần đã kéo xuống đến nửa gối, để lộ cặp mông đùi trắng nõn như tuyết, tùy ý Alpha phía sau nắm chặt, không chút thương xót mà xâm lấn.

Mỗi nhịp đẩy, dương vật cương cứng phía trước thân cậu ma sát vào tấm ván gỗ vừa lạnh vừa cứng, không thể gọi là đau, nhưng vẫn rất khó chịu, đầu dương vật chịu đủ tra tấn đã tiết ra không ít tinh dịch, tí ta tí tách rơi trên mặt bàn, chen chúc lộn xộn như sữa đặc, đem chỗ kia trở thành một mớ hỗn độn.

"A...a... anh chậm lại một chút...a"

Giọng nói cậu vỡ vụn, không thể tròn vành rõ chữ, từng âm tiết đứt quãng nối tiếp ghép lại thành vài câu mơ hồ, đáng yêu như tiếng mèo kêu.

Hai chân run rẩy không ngừng, tưởng chừng không còn sức đứng vững, mỗi lần vòng eo mềm nhũn kia muốn rơi xuống, một cánh tay cứng rắn đỡ lấy, lại hung hăng đâm sâu hơn.

Khoái cảm tột độ nối liền đến đại não, đè ép tuyến lệ, nước mắt tuôn rơi thấm đẫm võng mạc, hốc mắt của Hoàng Nhân Tuấn đã tràn đầy nước mắt, lại kiên cường mãi chẳng chịu rơi xuống. Nhưng dù kháng cự ra sao, chỉ cần Alpha dùng sức, tinh dịch nóng hổi vẫn sẽ mất kiểm soát mà chảy ra, cậu đã không còn nhớ rõ bản thân đã khóc bao lâu rồi.

"Ai cho phép em bắn?"

"Nâng mông lên nào"

Hoàng Nhân Tuấn quả thực chỉ muốn mắn người: "Anh đừng...a, thật quá đáng..."

La Tại Dân căn bản không nghe cậu nói, chỉ biết bóp thắt lưng cậu, hung hăng đâm vào, lỗ mềm phía dưới ướt sũng, hai bên thịt môi đỏ tươi, âm đạo co rúm hoàn toàn mất đi khả năng khép lại. Chỉ vậy còn chưa đủ, anh đưa tay nắm lấy đầu dương vật phía trước của Omega, ấn chặt không cho dịch lỏng chảy ra ngoài, bất mãn vỗ cặp mông run rẩy của cậu.

"Không thể đâu... a a a... em không làm được... Tại Dân, chúng ta có thể dừng lại một chút không."

Pheromone vây quanh cấu tạo thành một cái lưới quấn chặt tứ chi, khiến cậu hoàn toàn bị giam cầm bởi dục vọng. Ngay cả oxi trong không khí cũng bị luồng khí tức kia chiếm chỗ, tùy ý hít một hơi, hương đào ngọt ngào ùa vào mũi, Hoàng Nhân Tuấn từ trong ra ngoài hoàn toàn gục ngã.

Dù có là mình đồng da sắt cũng chịu không nổi cường độ tra tấn như thế này, cậu quả thật là chịu không nổi, bức bách cần một khoảng dừng lại. Nhưng ở trước mặt Alpha trong kỳ dịch cảm, hung hăng chắc chắn là đường cùng, để có thể thuận lợi lấy lại nhịp thở, cậu chỉ có thể hạ mình xuống mức thấp nhất, dỗ dành, cầu xin, yếu đuối, và lấy lòng anh.

Nhưng La Tại Dân đã không còn là vị hôn phu ngoan ngoãn như lần đầu tiên, đôi tai của anh dường có màng lọc, không nghe được bất cứ lời nào ngoài hàm ý chia xa, Hoàng Nhân Tuấn chỉ vừa mới mở miệng, anh liền gấp gáp ôm chặt Omega dưới thân, e sợ chỉ cần buông tay sẽ bị cậu đẩy ra.

"Em lại muốn đi đâu!" Giọng nói giận dữ của Alpha vang lên bên tai cậu, bàn tay đặt trên eo Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên siết chặt, khiến cậu không còn chỗ để phản kháng. "Em đừng bỏ rơi anh! Đừng hòng để anh buông em ra . Anh sẽ không bao giờ dừng lại. Anh muốn làm cho Nhân Tuấn không còn chút sức lực nào, như vậy Nhân Tuấn sẽ không còn cách nào để rời xa anh."

Có lời nào cậu nói là cậu sẽ bỏ đi đâu chứ.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể cố gắng trấn an cảm xúc của anh: "Em không bỏ rơi anh."

"Em đã làm vậy!" La Tại Dân đau khổ trách móc trong lúc thân dưới vẫn hung bạo nhấp thả, "Em bỏ rơi anh."

Vừa dứt lời, như nóng lòng muốn tuyên bố quyền sở hữu, Alpha mãnh liệt dùng sức, dán chặt vào trong cơ thể cậu, dương vật đột nhiên chạm đến điểm mẫn cảm, Hoàng Nhân Tuấn thoáng chốc run như chim non, hai chân run rẩy không ngừng, bụng dưới bị ép chế như muốn vỡ tung, miệng nhỏ sưng tấy đỏ ửng gần như bất động, nhưng vẫn không chịu thua kém co rút cắn lấy, gắt gao khóa chặt thân dương vật.

Bị đâm đến mức nước mắt cứ thế rơi, ý thức được La Tại Dân không có ý trêu đùa, thật sự tồn tại tâm tư muốn làm tình đến khi cậu hoàn toàn bị rút cạn sinh lực, Hoàng Nhân Tuấn quả thực đau khổ không nói nên lời.

Cậu đã dành gần hết thì giờ của ngày hôm qua chỉ lăn lộn trên giường, bị Alpha vừa bước qua giai đoạn nhạy cảm dày vò, kỳ lạ cậu lại tỉnh giấc trước. La Tại Dân dính người đến mức khi tỉnh giấc, vật kia vẫn còn lưu lại trong cơ thể cậu, chịu đựng cảm giác toàn thân khó chịu, nhân thời cơ yên tĩnh hiếm có, đơn giản dọn dẹp bản thân, cậu rời khỏi giường một chút, chuẩn bị cho những việc quan trọng hơn mà cậu sắp sửa phải đối mặt.

Ai ngờ còn chưa nhàn rỗi được mấy phút, nước vừa rót chưa vào miệng, La Tại Dân đã liền bám theo.

"Em chỉ vừa bước xuống giường"


"Đúng, là em vẫn có thể đi, không thể rời khỏi giường mới được cơ." Hoàng Nhân Tuấn theo lý tranh luận nhưng La Tại Dân cơ bản không còn nghe hiểu tiếng người, chỉ chăm chăm vào điểm trọng yếu, bày ra luật lệ ngầm: "Không thể bước xuống giường, em mới không thể rời bỏ anh."

Thật vô lý!

Hoàng Nhân Tuấn so đo với anh càng lúc càng thêm uất ức, giọng nói tiêu hao quá mức đã không còn trong trẻo, "Từ phòng ngủ đến phòng khách, anh tự đếm xem được bao nhiêu mét."

"Chính là em vừa rời bỏ anh!" Nhưng với một Alpha đã bị bản năng nguyên thủy chiếm lĩnh, trong đầu chỉ toàn những lời này, ánh mắt La Tại Dân đỏ hoe một mảng, lời anh nói mang theo tiếng nức nở bi thương, ngũ quan xinh đẹp lộ ra biểu cảm không nên có, loáng thoáng dáng vẻ yếu ớt như chỉ vừa chạm thì sẽ liền vỡ vụn, "Nhân Tuấn, đừng đi đâu cả, em đừng biến mất, đừng để lại anh một mình."

Hơi ấm bên cạnh anh tan dần, La Tại Dân bị cảm giác trống rỗng trong lòng đánh thức, lúc mở mắt ra nhìn liền đã không thấy Hoàng Nhân Tuấn nằm bên, trong phạm vi tầm nhìn cũng không tìm thấy bóng dáng của cậu, phút chốc nỗi sợ hãi to lớn bao phủ khắp chốn lòng, lý trí ầm ầm sụp đổ.

Nếu không phải vì chóp mũi còn có thể ngửi được hương hoa quen thuộc, anh không dám cam đoan bản thân có thể làm ra chuyện điên rồ gì hay không. Chẳng nói lời nào, anh nhảy xuống giường khẩn trương đi tìm Omega, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng ở trong phòng khách vịn bàn uống nước, nội tâm nóng nảy của La Tại Dân cuối cùng cũng yên ổn hơn một chút, nhưng lý trí anh đánh rơi đã không theo kịp tốc độ hành động của cơ thể.

Còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Nhân Tuấn đã bị một lực mạnh mẽ đột ngột đẩy cậu ngã xuống bàn, cốc nước rơi khỏi tay va chạm với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, nước ấm bắn tung tóe khắp nơi. Lỗ nhỏ vừa mới được yên ổn lại bị dương vật cương cứng nóng hổi lấp đầy, một lúc sau, thứ chất lỏng nhỏ giọt trên bàn liền hóa thành nước mắt cậu.

La Tại Dân ôm lấy eo Omega, tham lam đưa tay vào phía trong quần, nán lại trên làn da mịn màng, khẽ đậu trên vai, trên lưng của đối phương, say mê như bùa chú. Môi anh trượt xuống sau gáy, hôn lên tuyến thể ấm nóng của Hoàng Nhân Tuấn, dùng đầu lưỡi hưởng thụ hương hoa nhài tỏa ra từ đó, vừa độc đoán vừa ân cần. Anh cái gì cũng không biết, chỉ biết ôm chặt Omega của mình, chỉ biết là ngoại trừ hơi thở này ra, trên thế gian không còn bất cứ thứ gì có thể xua tan bất an trong lòng anh vơi bớt đi.

Cảm nhận được đôi tay hơi run rẩy trên người, Hoàng Nhân Tuấn bất lực thở dài, cậu lại cảm thấy yếu lòng.

Đối với Alpha, một người đang trong giai đoạn nhạy cảm, việc cậu rời khỏi tầm tay anh tựa như ngày tận thế và khi cậu không ở trong tầm mắt giống như hai thế giới cách biệt muôn trùng. Cho dù việc cậu rời khỏi giường ngủ là điều hợp lý, nhưng trong mắt đối phương thì đó là không thể tha thứ.

"Không phải là em đi mà sẽ không quay lại."

Hoàng Nhân Tuấn lựa chọn chịu thua, tư thế nằm úp này không tiện nói chuyện với đối phương, cậu muốn xoay người lại, nhưng vừa động đậy, dương vật trong cơ thể hơi tràn ra bên ngoài, lập tức đã bị dân La Tại Dân cưỡng chế đẩy trờ vào.

A......!

Trong lòng cậu thầm mắng một tiếng, đành phải ngoan ngoãn duy trì tư thế cũ, giọng điệu mềm mỏng nói: "Em ra ngoài chút việc, xong thì sẽ trở lại giường nằm cạnh anh mà."

Làm sao một Alpha trong thời kỳ dịch cảm có thể được giải quyết trong một ngày? Hoàng Nhân Tuấn vẫn ý thức được sự tình và không có ý định gây rắc rối. Cậu đoán rằng La Tại Dân chắc chắn sẽ làm ầm ĩ khi tỉnh dậy mà không nhìn thấy mình, hiển nhiên sẽ lại cùng anh hành sự một lúc, vì vậy cậu đã nghĩ đến một giải pháp nhanh chóng, xong xuôi sẽ ngoan ngoãn trở lại vị trí của mình, nắm tay anh và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nào có ngờ rằng La Tại Dân nhạy cảm đến mức chỉ sau hai phút đã đuổi theo cậu ra ngoài.

Không vội trả lời, Hoàng Nhân Tuấn xoay người ý bảo Alpha đưa đầu lại gần, kéo cổ anh đưa môi mình qua. Chủ động chạm vào đôi môi của La Tại Dân, nhiệt tình gợi đòn lên đầu lưỡi đối phương mà quấn lấy, khiến vị giác cả hai cũng cọ sát lẫn nhau, dính dính dây dưa một hồi lâu thì mới miễn cưỡng tách ra.

La Tại Dân nếm được vị đăng đắng còn sót lại nơi khoang miệng, không khỏi nghi ngoặc, nhưng nụ hôn chủ động này trấn an tâm tình của anh rất tốt, khi Hoàng Nhân Tuấn lần nữa mò mẫn đem vật kia lộ diện, anh chỉ nhíu mày, không chút kháng cự.

Dương vật của Alpha bị ướt sũng kéo ra, chất lỏng chặn ở lối ra vào, trong khoảnh khắc tràn đầy, đặc sệt mà vẩn đục chảy dọc theo đùi trong chảy xuống, kéo ra một vệt nước uốn lượn.

Hoàng Nhân Tuấn không dám giữ quá lâu, tay vẫn không buông dương vật, vội vàng xoay người lại, cởi quần, kiễng chân lên, nâng mông ngồi trên bàn ăn. Cậu dang rộng đôi chân trước cái nhìn như lửa đốt của Alpha, một lần nữa nắm thứ kia nhắm ngay huyệt đạo của mình, từng chút từng chút nuốt chửng. Cậu nhìn thấy hàng lông mày siết chặt của La Tại Dân lúc này mới giãn ra, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nâng tay sờ lên gương mặt thanh tú quá đỗi đẹp đẽ, lần nữa hôn môi lấy lòng đối phương.

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới đưa ra đáp án cho vấn đề trước đó.

"Uống thuốc rồi." Anh mở to đôi mắt tròn xoe ươn ướt, ngước lên với vẻ mặt u sầu cực kỳ ngây thơ, như thể bản thân bị oan ức nhưng không dám lên tiếng. "Anh không phải có ý định đánh dấu lên cơ thể của em sao?"

La Tại Dân sửng sốt, chợt nhận ra điều gì đó, liếc nhìn thùng rác bên cạnh thì thấy nó đã bị vứt đi. Bộ não vừa bị mất kết nối của anh cuối cùng đã chậm rãi phản ứng lại. Cùng lúc đó, đôi mắt đang dâng trào làn nước đột nhiên sáng lên, nội tâm hưng phấn cực kỳ.

Tuy rằng, hai người hôm qua cũng làm tình vài lần, nhưng Hoàng Nhân Tuấn nói em chưa chuẩn bị tốt, không cho anh tiến vào khoang sinh sản, bởi vì là ngày đầu tiên của kỳ dịch cảm, anh còn có thể duy trì một chút lý trí, nếu Omega của mình kiên quyết như vậy, liền chịu đựng không dám vượt quá giới hạn, nhưng La Tại Dân vẫn vì vậy mà lòng dạ khó chịu cả ngày.

Để đánh dấu vĩnh viễn, buộc phải đi vào khoang sinh sản, xuất tinh thắt nút bên trong và không được đeo bao cao su, nhưng trong trường hợp này, khả năng có thai cũng giống như mở nắp trúng thưởng. Cả hai đều không muốn có con nên Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể uống thuốc để tránh thai.

Bởi vậy ý tứ của những lời này, cũng mang theo hàm ý Hoàng Nhân Tuấn đã chuẩn bị tốt để được anh đánh dấu vĩnh viễn.

Niềm vui sướng khó thể diễn tả bằng lời dâng lên trong lòng, La Tại Dân không thể kiểm soát tâm tình đang bành trướng nhanh chóng, anh kích động nắm chặt tay Omega, nhưng nhìn thấy ánh mắt nhỏ đáng thương lại bất lực của đối phương, mới chợt nhớ ra sự tàn bạo lúc nãy của mình, không khỏi áy náy: "Vậy sao em không nói với anh sớm một chút."

"Em có cơ hội giải thích sao?" Hoàng Nhân Tuấn tức giận nhéo nhéo mặt anh, "Anh xông đến cái gì cũng không hỏi, chỉ biết đè em ra."

La Tại Dân bị cậu nói đến trên mặt nóng bừng, có lẽ là chột dạ, hoặc có thể vì không thể chờ đợi được nữa nên anh ôm chặt lấy cơ thể Huang Renjun bế cậu ngồi vào sâu hơn trên mặt bàn, để cậu có thể ngồi thoải mái hơn chút, sau đó một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước rơi xuống mắt Omega. Nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp đó, La Tại Dân từng chút một lau đi những giọt nước mắt trên đó, cong môi vuốt ve, hôn lên lông mày của Hoàng Nhân Tuấn, dọc theo gò má mềm mại, nấn ná đến bên cổ cậu.

Hoàng Nhân Tuấn phối hợp nhắm mắt lại, tận tình hưởng thụ sự vuốt ve như được bù đắp, hoàn toàn phó mặc bản thân cho anh. Cậu chủ động nhấc chân lên ôm lấy eo Alpha, nhẹ nhàng dán môi ghé vào tai La Tại Dân:

"Tại Dân, hãy khiến em toàn vẹn thuộc về ngài đi."

Cái đầu chôn ở hõm cổ kia dừng một chút, trong nháy mắt, dương vật xâm nhập vào cơ thể chậm rãi rút ra, tạm dừng lại ở biên giới như sắp sửa hoàn toàn thoát ly. Hoàng Nhân Tuấn không dám thả lỏng dù chỉ giây lát, cậu biết đây chỉ là một bước đệm giảm xóc ngắn ngủi, dương vật kia bất quá đang vận sức, hùng dũng oai vệ chờ đợi hiệu lệnh tấn công toàn diện.

La Tại Dân nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của Omega, để tay anh ở yên nơi đó.

"Nhân Tuấn, nếu đau thì cứ cắn anh đi."

Hoàng Nhân Tuấn bắt gặp ánh mắt yêu thương của anh khẽ chớp chớp.

Bọn họ ôm chặt lấy thân thể của nhau, cùng nhau chờ đợi thời khắc ấy đến. La Tại Dân hít sâu một hơi, một lần nữa điều chỉnh góc độ, bắt đầu khom lưng chạy nước rút về phía vùng thánh địa anh mong mỏi đã lâu. Anh thật sự đã chờ đợi quá lâu, chạm đến nơi ấy không chút lưu tình, dương vật cương cứng giống như lưỡi đao lạnh thấu xương, thẳng tắp lao vút về phía khoang sinh sản của Omega.

Hoàng Nhân Tuấn hét vào tai anh, tiếng hét cực kỳ dễ chịu, thanh âm nhỏ vụn khi thì sa sút, khi thì cao vút, khi thì muốn khóc nức nở, khi thì như đang ca mà cũng không phải ca. Cũng là bởi vì thời làm tình kéo dài với tần suất cao tiêu hao quá nhiều thể lực, cậu không còn tâm sức lo lắng cho da mặt mỏng manh của mình, càng khó ngăn cản những tiếng rên rỉ vui sướng mất kiểm soát đó bộc phát.

Bên trong cậu đã mềm nhũn, La Tại Dân nhanh chóng chạm vào khoang vốn dĩ đã đóng kín, khoảnh khắc dương vật cương cứng chạm vào giống như một chiếc búa đập vào sắt, pháo hoa nở rộ đầy trong tâm trí.

"A...a——"

Hoàng Nhân Tuấn nghẹn ngào, theo bản năng nắm chặt vai Alpha, suýt chút nữa không kịp thở ra. Nhưng anh không cho cậu cơ hội lấy hơi, La Tại Dân đang trên đà thắng lợi, quyết liệt xong lên, mỗi một đòn đánh đều lún sâu vào hồng tâm, nó khiến phần xương cụt của cậu cũng run lên. Khoái cảm ngập tràn trong nháy mắt chôn vùi cả thể xác lẫn tinh thần, Hoàng Nhân Tuấn sảng khoái như là bị làn sóng thần đón đầu che mặt, lỗ trước lỗ trong cùng nhau mở đập xả lũ, tuôn ra một dòng thủy triều mãnh liệt.

Cảm nhận được cảm giác ẩm ướt khác lạ, La Tại Dân hiếm khi cưỡng lại được bản năng khi đang tiến công, trầm ngâm dừng lại nhìn cậu.

Đầu óc trống rỗng, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng thiêu đốt trên mặt, Hoàng Nhân Tuấn không dám nhìn thẳng ánh mắt của anh, hận không thể tìm một cái lỗ chôn mình ngay tại chỗ.

Cậu đã bị anh làm cho đến mức không giữ được tự chủ rồi.

Cho dù đã sớm thưởng thức qua mùi vị ân ái, cậu cũng chưa từng lường trước được bị xuyên đến tận khoang sinh sản lại là một chuyện sung sướng đến như vậy, khoái cảm cao trào của lúc trước mà đem ra so sánh thì chỉ như suối nhỏ gặp biển lớn, khoái cảm đến vượt qua cực hạn sinh lý của cậu, đến thêm một lần nữa có thể làm cho cậu vì sảng khoái mà ngất xỉu tại chỗ.

"Sướng lắm đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe ra tiếng La Tại Dân đang cười, đến mức cậu muốn siết chặt nắm tay đấm vào khuôn mặt xinh đẹp kia, nhưng giờ phút này ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn anh cậu cũng không có, điều duy nhất có thể làm chỉ có ôm chặt Alpha, đem khuôn mặt e thẹn kia giấu vào lồng ngực đối phương, như thể cậu có thể tự lừa dối mình, che giấu sự thật rằng cậu sướng đến mức không kiềm chế được bản thân, nhưng đôi tai đã lộ ra ngoài, nó đỏ như bị chảy máu, tàn nhẫn bộc lộ nội tâm xấu hổ của cậu.

La Tại Dân bị điệu bộ đáng yêu này của cậu làm cho sinh lực tăng vọt, không kìm được ôm chặt vòng eo của Omega, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Hoàng Nhân Tuấn vững vàng dán vào ngực, một lần nữa nhấc lên, lần nữa vừa hung vừa tàn nhẫn nện khoang kia. Nửa thân dưới của họ đều trong tình trạng tồi tệ như thế, ướt sũng và nhỏ giọt, dịch lỏng hòa lẫn thành vũng, không thể phân biệt được.

Môi lưỡi quấn quýt dưới sự thăm dò chăm chỉ của Alpha càng lúc càng mềm, Hoàng Nhân Tuấn có dự cảm, trong thoáng chốc đủ thứ cảm xúc hiện lên trong đầu. Cậu vừa chờ mong lại vừa sợ hãi, trong lúc vui thích đồng thời lại có chút mê mang, bản năng sinh lý cùng ý thức giằng co trong đại não, nội tâm sâu thẳm đột nhiên có một giọng nói không rõ danh tính xuất hiện không ngừng hỏi, có chắc là anh ấy không.

Vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thật sự đến thời khắc này, những nỗi mông lung về một tương lai phía trước dày đặc xuất hiện, có thứ gì đó bắt đầu dao động. Hoàng Nhân Tuấn do dự, nhưng tiếng thở hổn hển bên tai càng lúc càng nặng nề, tay đặt trên thắt lưng siết chặt, ngay lúc ý nghĩ hối hận thoáng qua trong đầu, một cơn đau âm ỉ ngắn ngủi đột nhiên xuyên qua cơ thể.

A?!

Không hề phòng bị, La Tại Dân đã bị mắc kẹt trong cơ thể cậu.

Khoang sinh sản chưa bao giờ được mở ra đã bị Alpha thắt nút.

Tất cả những chuyện này diễn ra quá nhanh khiến Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn choáng váng, thậm chí còn không có thời gian để hét lên, cậu tự hỏi liệu đây có phải là ảo giác, nhưng phần bụng dưới căng ra của cậu đang co thắt, cảm giác như được tưới mát bởi tinh dịch bên trong, cảm giác đã rất rõ ràng và chân thực. Cậu như vừa bị anh rút đi linh hồn trong phút chốc, chỉ biết ngơ ngác nhìn sang chỗ khác, bất lực chờ đợi cảm giác kỳ lạ và tuyệt vời kia biến mất.

Có thứ gì đó đang dung nạp vào cơ thể cậu, tuyến thể sau gáy càng lúc càng nóng, ngọn lửa sinh mệnh đang dần đốt cháy linh hồn của một người khác, từ nay trở đi, cậu sẽ luôn mang theo hơi thở của La Tại Dân cùng đi khắp thế gian.

Trong cơn quay cuồng, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy một giọt nước âm ấm rơi xuống bụng dưới của mình.

La Tại Dân lại khóc.

Lúc trước khi đánh dấu bên ngoài, anh đã khóc một lần, bấy giờ cậu còn nói đùa đợi đến lúc đánh dấu bên trong thì có cả một đại dương hay không, chưa nghĩ đến rằng quả thật có tình huống này hiện hữu. Hoàng Nhân Tuấn không khỏi bật cười, bất đắc dĩ vươn tay lau nước mắt đang rơi xuống ở khóe mắt Alpha, nhưng vừa mới chạm vào gương mặt ấy, liền bị đối phương trở tay nắm chặt, quyến luyến mười ngón tay siết chặt.

"Có khó chịu không?" La Tại Dân nắm tay cậu đưa lên môi, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào lòng bàn tay cậu, sau đó cẩn thận ngẩng đầu, dùng ánh mắt đỏ hoe nhìn lên chăm chú nhìn cậu, "Em có đau lắm không?"

Đôi mắt phủ kín ánh nước kia lấp lánh, giống như mặt hồ, rộng lớn đến mức có thể chứa đựng đầy ắp nhu tình, rồi lại chật hẹp đến mức chỉ có thể phản chiếu ra hình dáng của một mình anh. Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng hiểu rằng, nếu như cậu thật sự gật đầu, La Tại Dân nhất định sẽ khóc càng dữ dội hơn, bởi vì trái tim của anh nhất định sẽ đau đớn hơn cả cậu.

Rất lâu từ trước cho đến ngày hôm nay, có người đã dung nhập vào từng hơi thở, từng nhịp đập và sinh mệnh của cậu, bất kể mọi dấu vết.

Bây giờ cậu ấy thuộc về La Tại Dân, và La Tại Dân hoàn toàn thuộc về cậu. Thay vì nói rằng cậu đã trở thành Omega của La Tại Dân, tốt hơn nên nói rằng La Tại Dân đã chờ đợi để trở thành Alpha của Hoàng Nhân Tuấn.

Nhìn một người từ trong trái tim hay đôi mắt tràn đầy bóng dáng của chính mình như vậy, một giọng nói lại vang lên trong đầu Hoàng Nhân Tuấn.

Đúng vậy, chính là anh ấy.

Không bao giờ hối tiếc.

Cậu nhất nhất từ chối bản thân vì đã bị lung lay vào lúc đó, rồi ôm lấy Alpha của mình, mãnh liệt ghì môi hôn anh như một lời báo đáp.

"Tại Dân, sau này hãy tiếp tục yêu em nhé."

Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh nói, gương mặt tràn đầy ý cười và chân thành: "Bởi vì em sẽ yêu anh nhiều hơn anh yêu em một chút."

"Điều đó là không thể nào."

Thấy cậu trông có vẻ thoải mái và không có vẻ khó chịu, La Tại Dân thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó kiêu ngạo ngẩng đầu, hất cầm: "Tình yêu của em không thể nào to lớn hơn tình yêu của anh."

Hoàng Nhân Tuấn cũng không phản bác, chỉ nhìn chằm chằm anh, ánh mắt sáng ngời càng ngày càng sâu.

Hương đào cùng hương hoa nhài hòa quyện với nhau, không gì có thể tách rời chúng được nữa.

Việc xuất tinh sau khi qúa trình thắt nút hoàn thành sẽ kéo dài rất lâu, La Tại Dân ôm Omega, tìm một chiếc khăn tắm, đơn giản là lau sạch phần thân dưới lộn xộn của họ, sau đó chuyển chiến trường đến bên ghế sofa. Quá trình này mặc dù chỉ có mấy bước ngắn ngủi, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại không có chút nào được thả lỏng người, vật đó mỗi lần đi đều phải đẩy vào, khoang sinh sản vốn đã nhạy cảm, bị kích thích đến mức cậu không thể giữ lấy eo Alpha. La Tại Dân chỉ có thể gánh vác mọi trọng lượng, cho đến khi được đặt lên sofa, cậu cũng chẳng thấy nhẹ nhõm thêm chút nào.

Phần thân dưới của họ khóa chặt vào nhau, tạm thời không thể tách rời nên La Tại Dân chủ ý tiến công đến nửa thân trên của cậu.

Cảm giác quen thuộc rơi xuống ngực, Hoàng Nhân Tuấn lập tức duỗi thẳng người.

Quần áo có hơi vướng víu nên La Tại Dân xắn gấu áo lên, ra hiệu cho cậu: "Giữ lấy."

Nhận ra âm mưu của Alpha, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên đỏ mặt xấu hổ. Đấu tranh nội tâm một lúc, nhưng cuối cùng, vẫn là dù xấu hổ vô cùng, cậu hợp tác vén áo lên, để La Tại Dân ngậm lấy bộ ngực của mình trong miệng.

Khoang miệng ấm áp bao bọc lấy bộ ngực cậu, mút liếm, đầu ti bị đầu lưỡi cuộn tròn, trêu ghẹo, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi ngẩng cổ lên, hắt ra làn hơi nóng bỏng dường như không thể chịu nổi nhưng cũng đầy hứng thú. Đôi lúc cậu không thể chịu đựng nổi, tay bấu vào lưng Alpha như một chú con mèo nhỏ, nhưng dù có bị ăn thịt hay chơi đùa bao nhiêu đi chăng nữa, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến ngăn anh dừng lại.

"Tại Dân..." Đầu óc cậu sắp sửa tê liệt, nếu không làm gì thì sẽ mất kiểm soát. Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý, không ôm mong đợi miễn cưỡng hỏi: "Kỳ dịch cảm sẽ kéo dài bao lâu?"

Mới có hai ngày thôi, nhưng cậu đã không thể chịu đựng được nữa, cái khác không nói, một ngày chịu nhiều như vậy, thể lực căn bản không kịp đáp ứng.

"Nhân Tuấn em có ghét anh không?" La Tại Dân vừa nghe thấy, anh ta lập tức làm ra vẻ mặt đáng thương đó nhưng việc cần làm ngoài miệng một chút cũng không ngừng nghỉ, còn cố ý dùng răng, nhũ châu bị thấm nước đến đỏ bừng,"Rõ ràng là chính em nói thích làm cùng anh mà."

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên bị kích thích, hít một hơi. Nín thở một lúc mới nói: "Em đâu có nói... là không làm với anh."

"Đúng vậy, em muốn cùng anh làm tình mà." La Tại Dân bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu, nhấn mạnh từng câu từng chữ "Em là vợ của anh, chỉ có thể làm với anh."

Danh xưng kia vang vọng bên tai, Hoàng Nhân Tuấn sắc mặt lại đỏ ửng lên.

Người này từ hôm qua đã bắt đầu gọi cậu là vợ, hiện tại thêm phần ỷ vào việc đã đánh dấu vĩnh viễn thì lại càng thêm phần trắng trợn.

Chịu đựng sức nóng lăn lộn trên mặt, Hoàng Nhân Tuấn mím môi, có chút tự ti nói:

"Đây còn chưa hợp pháp đâu."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro