19 (H) - Dùng miệng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tha cho em..."

Ánh nắng chiếu vào nhà không đổ bóng, bên ngoài có lẽ đã là buổi trưa. Mồ hôi đọng lại trong không khí, dày đặc đến mức gần như chẳng thể cảm nhận được sự hiện hữu của oxy, hòa lẫn cùng sự hỗn độn khắp nơi trong căn phòng, mọi thứ âm thầm kể lại chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà của gia chủ. Nằm trên giường chợt mở mắt, cảm nhận được bên cạnh mình tồn tại một luồng nhiệt vẫn nóng hôi hổi, Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn khóc.

Nhưng cậu không thể khóc thêm được nữa.

Không chỉ tuyến lệ sắp cạn mà ngay cả cổ họng cũng khàn đặc khô khốc, như thể toàn bộ nước trong cơ thể đã bị vắt kiệt, chỉ còn cách nín thở chờ đợi nguồn sống bên trong cậu hồi phục. Nhưng người làm ra mọi chuyện hoàn toàn chẳng biết kiểm soát bản thân, liên tiếp chèn ép cậu nhiều ngày, ấy vậy mà sinh lực của đối phương vẫn còn sung mãn.

Cho đến bây giờ, Hoàng Nhân Tuấn đã sống hai mươi ba năm, rốt cuộc mới thấu hiểu kỳ dịch cảm của một Alpha là như thế, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu không phải dùng chính cái sinh mệnh bé nhỏ của mình để lĩnh ngộ.

"Không được rồi, thật sự em không làm được..."

Khổ sở dùng phần sức lực mới hồi phục được quá nửa, Hoàng Nhân Tuấn mở miệng nói, gần như bị chính giọng nói của mình đem ra hù dọa. Giọng nói mà nhiều người từng ca ngợi trong trẻo như như tiếng suối xa đã không còn nữa, thay vào đó suối nước đã cạn khô, chỉ còn lại đầy sỏi và cát.

Hơi thở mỏng như tơ, giọng nói khàn khàn, quả thật là như hai người khác nhau.

Hoàng Nhân Tuấn càng thêm muốn khóc.

Dù có là ai chăng nữa, làm tình liên tục 4 ngày liền, sau khi thức giấc lại phát hiện vẫn còn phải tiếp tục, thì đều sẽ muốn khóc nấc lên thành tiếng mà thôi. Tối hôm trước lăn lộn tới rạng sáng hơn ba giờ mới có thể ngủ, cậu mệt mỏi gần như tê liệt, hôm nay cũng không mấy bất ngờ, đánh thẳng một giấc đến giữa trưa, nhưng vừa mở hai mắt, chưa kịp nhìn rõ cảnh vật xung quanh, mông vốn dĩ còn run rẩy, cảm nhận đầu tiên đã là sự cứng cáp đến từ một vật thân thuộc, nội tâm cậu như sụp đổ.

Có còn là con người hay không, sao có thể sung sức như vậy! Hoàng Nhân Tuấn trong lòng tuyệt vọng gào lên dữ dội.

Nhưng sau khi nghe mấy lời này, La Tại Dân đã rơi nước mắt ngay trước mặt cậu, anh ta khóc không ngừng, gương mặt xinh đẹp rơi vào trạng thái đờ đẫn như thể cả bầu trời sụp đổ, trong mắt anh không còn chút sắc, nước mắt giống như những viên ngọc trai tuôn rơi lả tả.

Khuôn mặt xinh đẹp đến thế lại khóc như trời đổ mưa, hình mẫu điển hình của sự đáng thương, ai nhìn qua thì đều nghĩ rằng ắt hẳn anh đã chịu nhiều uất ức lắm đây.

"Nhân Tuấn, em không cần anh nữa sao?"

Giọng nói của Alpha nghẹn ngào, trong mắt phủ kín ánh nước, một nửa là áy náy, một nửa là bất an: "Anh biết Nhân Tuấn rất không thoải mái, anh không nên quấn lấy Nhân Tuấn nữa, nhưng vừa nhìn thấy Nhân Tuấn liền tự động biến thành như vậy, anh cũng không muốn. Anh xin lỗi, anh đã cố gắng nhưng không thể kiềm chế được."

Anh ấy chân thành bộc bạch, Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo ánh mắt anh rơi xuống dưới, chạm phải vật kia ở giữa háng Alpha vẫn đang tràn đầy năng lượng, dù nó đã chiến đấu suốt mấy ngày, cậu không khỏi hít lấy một hơi thật sâu. Cậu tự cảnh cáo chính mình không nên để bị lừa, mấy ngày nay La Tại Dân đã luôn dùng nước mắt để dụ dỗ cậu, mềm mỏng lấy lòng cậu, chuyện này cậu đã chịu đựng đủ rồi, nhưng trái lại, khi nhìn Alpha thật sự với dáng vẻ bi ai, lý trí còn sót lại trong đầu lại tìm ra cho cậu đủ loại lý do để tiếp tục.

Thời kỳ dịch cảm là hiện tượng sinh lý bình thường và đã có từ thuở xa xưa.

Bởi vì La Tại Dân là Alpha, vì cậu là Omega, vì họ yêu nhau, vì họ có hợp đồng hôn nhân hợp pháp nên việc La Tại Dân muốn làm tình với cậu là điều đương nhiên, chủ quan hay khách quan, như đã nói, đây là một việc phù hợp với quy luật phát triển tự nhiên của nhân loại.

Người chủ động lựa chọn cùng anh vượt qua kỳ dịch cảm là cậu, kết quả như vậy làm sao chỉ có thể trách mỗi anh.

"Bố nói đúng, Omega bọn con quả nhiên đều thật dễ thay đổi." Nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn trầm mặc không nói gì, La Tại Dân còn ngỡ rằng thật sự sẽ bị cậu bỏ rơi, nhất thời càng khóc to hơn,"Trước đây, em nói em thích tôi, ở bên tôi em rất vui, nhưng em lại lừa tôi, em chán tôi nhanh như vậy, là không cần tôi nữa phải có phải không?"

Hoàng Nhân Tuấn căn bản muốn thời gian quay ngược lại, ngay lúc ấy bịt miệng mình lại, lẽ ra không nên đột ngột nói ra những lời đó làm gì, nhưng hiện tại xem ra chỉ là bốn chữ viết hoa to tướng - ĐÀO HỐ CHÔN MÌNH. Cậu chỉ biết quan hệ tình dục mang đến nhiều khoái cảm, nhưng cậu không biết rằng trong kỳ dịch cảm, cậu phải quan hệ liên tục nhiều ngày đêm như vậy! Năng lượng và sức lực vô tận của La Tại Dân đơn giản không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được.

"Không phải... không cần anh" Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cậu cũng chỉ có thể kiên trì ngụy biện, năm chữ vô cùng đơn giản, Hoàng Nhân Tuấn nghẹn đến nghiến răng nghiến lợi.

Nghe thế, tiếng khóc của La Tại Dân đột nhiên ngừng lại, lập tức lóe sáng một đôi mắt ngập nước nhìn cậu chằm chằm: "Vậy hôm nay chúng ta làm ở đâu?

Không ổn rồi!

Hoàng Nhân Tuấn sắp nổi điên. Mấy ngày vừa qua, La Tại Dân nhiệt tình xách cậu đi thử tất cả những nơi có thể tưởng tượng đến và cả những nơi không ngờ tới trong ngôi nhà này, ngoại trừ phòng ngủ là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, phòng khách, bếp, phòng làm việc, hành lang, ghế sofa, phòng ăn, bàn,... mọi ngóc ngách trong nhà đều còn nguyên dấu vết tình yêu của họ.

"Nhưng thực sự em không thể làm được nữa... Tại Dân, làm ơn hãy để em nghỉ hôm nay."

Ai mà không biết giả vờ đau khổ, nước mắt của cậu chen chúc chẳng kém cạnh La Tại Dân, chưa kể là vì cậu cũng không hề nói dối, Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn có cảm giác mông cậu bị đâm đến nỗi nó đã trở nên vô tri vô giác.

Quả nhiên, vừa nói những lời này, khuôn mặt quen thuộc của Alpha lại diễn ra như đã định, La Tại Dân hai mắt lập tức đỏ bừng, cúi đầu xuống: "Được rồi, anh hiểu rồi, vậy anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời... Ừm, cứ tự mình giải quyết là được. Không sao đâu, kỳ dịch cảm không phải là vấn đề gì to tát, anh vẫn tự xử lý được, dù có Hoàng Nhân Tuấn hay không."

Anh cắn môi, nước mắt lăn dài trên má, bày ra một bộ dáng rõ ràng yếu đuối nhưng vẫn giả vờ mạnh mẽ, trong mắt Hoàng Nhân Tuấn, anh đưa tay chạm vào dương vật cương cứng giữa hai chân mình, nhẹ nhàng giải tỏa nó từng giây phút, ngắt quãng, hơi thở hổn hển đau đớn.

Hoàng Nhân Tuấn quả thật muốn đứng dậy tặng anh một tràng pháo tay nhiệt liệt.

Được rồi, rốt cuộc cũng học được ở đâu cái giọng điệu thảo mai này.

Nhưng dù biết cậu cố tình tỏ vẻ đáng thương để lấy lòng thương cảm của anh, Hoàng Nhân Tuấn vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ. Dù anh có cố gắng giả vờ đến mấy thì cái thứ cương cứng ấy vẫn là thật, khách quan nhìn nhận thì kỳ dịch cảm của La Tại Dân vẫn chưa trôi qua.

Suy cho cùng thì đây vẫn là Alpha mà cậu đã chọn.

"Dùng miệng đi..." Hoàng Nhân Tuấn cố gắng vứt bỏ e ngại của mình, cố gắng phun ra mấy từ.

La Tại Dân bối rối ngẩng đầu lên nhìn, hình như không nghe rõ vì giọng nói của cậu quá nhỏ.

Hoàng Nhân Tuấn bắt gặp đôi mắt ướt át, miễn cưỡng vứt bỏ sĩ diện: "Miệng của em có thể giúp anh không?"

La Tại Dân sững sờ, suýt nữa quên cả việc thở.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến, cũng không đành lòng để Hoàng Nhân Tuấn làm chuyện như vậy.

"Nhưng cổ họng của em khô quá. Trước khi bắt đầu, em muốn uống một chút nước."

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng bỏ qua đầu óc trống rỗng của mình, cậu chỉ biết mình cần khẩn trương nạp thêm năng lượng. Nhìn thấy Omega chuẩn bị rời khỏi giường, La Tại Dân cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, cơ thể theo bản năng lao ra ngoài, không lâu sau, anh quay lại với một cái khay, trong đó không chỉ đựng nước mà Hoàng Nhân Tuấn yêu cầu, ngoài ra còn thêm một bát cháo nhỏ và vài miếng bánh mì sandwich tươi.

Nước ấm, cháo nóng hổi còn bốc khói, bánh mì còn mới.

"Anh... thức dậy để làm chúng khi nào vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên tròn xoe hai mắt, xem ra những thứ này đã được anh chuẩn bị từ lâu, chỉ yên lặng nằm trong bếp chờ cậu dùng đến, cũng không biết đã nóng được bao lâu rồi. Đêm qua cậu ngủ quá sâu, không nhận thức được mọi thứ xung quanh, không hề nhận ra Alpha cũng có chốc lát rời khỏi cậu.

La Tại Dân chỉ nhìn cậu, khẽ mỉm cười, anh im lặng không trả lời, lồng ngực Hoàng Nhân Tuấn nóng bừng, Alpha mang cháo lên cho cậu, cậu khẽ lắc đầu, sau đó cầm cốc nước lên uống hết trong một hơi. Cậu bảo La Tại Dân mang cất thức ăn đi, cậu sẽ ăn sau, cùng lúc đó, tay kéo ngăn tủ lấy ra hai loại thực phẩm bổ sung rồi nuốt chúng. Những thứ này trước đây là mẹ cậu mang đến, đặc biệt chuẩn bị cho Omega đồng hành với Alpha vượt qua giai đoạn nhạy cảm, chúng có tác dụng rất tốt, không gây hại cho cơ thể quá lớn, Hoàng Nhân Tuấn gần như dựa vào chúng để có thể sống sót trong giai đoạn này.

"Em nói trước, em chưa từng làm chuyện này, nếu làm không tốt, anh không được trách tội em."

Sau khi uống nước, giọng nói của cậu đã hồi phục rất nhiều, không còn khàn khàn như trước nữa. Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng kéo Alpha ngồi xuống giường, cởi quần, trực tiếp xử lý. Tuy rằng đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của nó, nhưng nghĩ đến một thứ to lớn như thế nuốt vào trong miệng vẫn không cách nào tránh khỏi nội tâm bồn chồn, nhưng lời đã nói thì chẳng thể rút lại.

Omega từ từ hạ thấp người xuống.

La Tại Dân vô thức mấp máy môi, nhưng không phát ra tiếng. Anh biết Hoàng Nhân Tuấn không ăn vì sợ anh phải đợi quá lâu nên em ấy chọn cách dùng thuốc để nhanh chóng giải quyết. Cảm giác quan tâm đến đối phương như thế, chẳng phải cũng giống với cảm giác của anh hay sao. Anh muốn nói với Hoàng Nhân Tuấn rằng em không cần vì anh mà phải làm đến mức này, nhưng khi nhìn thấy người ấy cúi đầu vì mình, lý trí của anh vẫn bị một loại cảm giác hưng phấn đánh bại.

"Đừng nuốt." La Tại Dân vội vàng dùng tay đỡ cằm, ngăn cản cậu ngậm quá sâu. Kiềm chế ham muốn, anh vừa điều chỉnh nhịp thở vừa kiên nhẫn hướng dẫn, "Ưm... em không cần phải nuốt hết, chỉ cần liếm nó thôi."

Hoàng Nhân Tuấn liền ngoan ngoãn nhổ ra, cẩn thận dùng đầu lưỡi dán vào, từ đầu đến cuối liếm liếm, khiến toàn bộ thân dương vật bóng loáng và ẩm ướt. Động tác của cậu quá ngây ngô, không có chút kỹ năng nào, cũng không biết cách giấu răng đi, nhiều lần va chạm khiến Alpha đau điếng.

Nhưng La Tại Dân cho tới bây lúc này cũng sẽ không nói lời trách cứ, chỉ xoa đầu cậu ân cần cổ vũ, khen em làm tốt, làm tốt lắm, rất có năng lực học hỏi, tốc độ tiến bộ rất nhanh.

Hoàng Nhân Tuấn không bao lâu đã biết cách phối hợp, miệng cậu ngậm đầu vật đang sưng tấy, dùng đầu lưỡi trêu chọc khe rãnh, đồng thời siết chặt ngón tay ôm lấy vòng quanh cơ thể thân trụ, cọ xát lên xuống. Lúc đầu, cậu cảm thấy xấu hổ khi chất lỏng từ miệng cứ tràn qua khe hở giữa đôi môi đang há hốc, nhưng bây giờ cậu đã học được cách sử dụng nước bọt như một công cụ tăng cường để bôi trơn.

Alpha không giữ được tự chủ nữa, hơi thở của anh dần mất đi sự trong trẻo. Ngay cả khi làm những việc dâm dục như vậy, vẻ mặt của Omega vẫn vô cùng đẹp, đôi mắt vẫn trong sáng, từ góc nhìn của La Tại Dân nhìn xuống, Hoàng Nhân Tuấn, đang ngậm lấy dương vật của mình, miệng đầy ụ với đôi má phồng lên, giống như một con sóc nhét đầy thức ăn, dễ thương đến mức anh sắp sửa không tỉnh táo được nữa.

Không thể kiềm chế lâu thêm, anh đột nhiên rút dương vật về, miệng bỗng dưng trống rỗng khiến Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên, không hiểu sao lại không muốn tiếp tục nữa, cậu có giác mình đã làm tốt hơn rồi mà.

Omega không biết bản thân trông ngây thơ đến mức nào với gương mặt phiếm hồng, đôi môi ẩm ướt và con ngươi hơi lật lên, điều này đủ khiến Alpha vốn đã ngứa ngáy khó chịu lại một lần nữa kích thích bản chất xấu xa.

La Tại Dân ôm mặt cậu mãnh liệt hôn, không ngại miệng cậu còn đầy mùi vị tanh tanh, linh hoạt cạy mở hai hàm, cuộn chiếc lưỡi mềm mại vào, lưu luyến nán lại bên nhau. Kể từ khi cả hai đã học được cách thở, Hoàng Nhân Tuấn hiếm khi cảm thấy ngột ngạt khi hôn, nhưng lần này La Tại Dân hôn rất sâu, lưỡi anh khuấy động mạnh mẽ trong khoang miệng, cậu không hề phòng bị thì đã lập tức bị cướp đi hầu hết dưỡng khí, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ có chút khó chịu.

"Phải làm thế nào đây, anh vẫn cần em."

Môi và lưỡi tách ra để lộ những sợi chỉ bạc, Alpha nhẹ nhàng tựa vào trán, dùng những ngón tay lau đi vết nước còn sót lại nơi khóe miệng của cậu. Giọng nói truyền đến bên tai mềm mại, nhiệt độ cơ thể chạm vào da thịt nóng hổi, phần giữa của đối phương đâm mạnh vào bụng dưới của cậu, Hoàng Nhân Tuấn siết chặt hai chân, trầm lặng không nói gì.

Ngay lúc cậu đang chuẩn bị chấp nhận số phận của mình, đột nhiên nghe thấy La Tại Dân cất giọng đầy yêu thương: "Nhân Tuấn, anh không muốn ép buộc em, nhưng anh thực sự không thể chịu đựng được nữa. Vậy thì mỗi người chúng ta hãy lùi lại một bước, mình thực hiện thỏa thuận đi."

"Thỏa thuận gì?" Điều này có hơi bất ngờ.

"Lúc trước Nhân Tuấn nói với anh, từ phòng ngủ đến phòng khách, ngắn ngủi vài mét mà thôi." Đột nhiên lật món nợ cũ này lên, ánh mắt Alpha nhìn về phía cậu có chút oán giận," Nếu Nhân Tuấn có thể tự mình đi từ phòng ngủ đến phòng khách, vậy hai ngày cuối cùng anh sẽ không ép buộc em phải làm nữa."

Cũng có chuyện tốt như vậy sao?

Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ nheo mắt: "Thật sao?"

La Tại Dân chân thành gật đầu.

Nhưng đối mặt với Alpha vẫn đang trong thời kỳ nhạy cảm, thực sự có đơn giản như vậy sao? Hoàng Nhân Tuấn có lý chính đáng để nghi ngờ ở đây có gian lận.

"Nhưng nếu Nhân Tuấn không thể tự mình đi đến đó thì dù anh có làm gì tiếp theo, em cũng không thể nói 'không' với anh nữa."

Xác định rồi, chắc chắn có lừa đảo trong đó!

"Vậy thì sao, Nhân Tuấn có muốn thỏa hiệp với anh không?"

Nhìn vẻ mặt đáng thương của Alpha như thể đang chịu đau đớn đã nhượng bộ cậu không ít, Hoàng Nhân Tuấn biết có bẫy nhưng vẫn bỏ mặc mà gieo mình vào. Cậu suy nghĩ rất lạc quan, không thể trông cậy vào La Tại Dân được, anh thật sự sẽ buông tha cho cậu chỉ với một hai câu xin xỏ đó sao. Dù có thế nào đi nữa anh ấy cũng sẽ làm mà thôi. Nếu thật sự có may mắn đến với cậu? Cậu không tin, dù kết cục tệ đến mấy, thì cũng chẳng có cái kết nào tệ hơn được chuyện đó nữa.

"Được, giao ước với anh."

Hoàng Nhân Tuấn duỗi đôi chân trắng nõn bước ra khỏi giường, giẫm xuống đất, cố gắng tiến lên hai bước, quay lại quan sát phản ứng của La Tại Dân, đối phương lại ngoan ngoãn ngồi trên giường, anh còn để lộ nụ cười vô hại với cậu. Cậu một nửa mang theo hoài nghi, một nửa nghĩ Alpha chẳng lẽ thật sự thay đổi tính tình, cẩn thận bước đến cửa phòng ngủ.

Phòng khách đã ở trước mắt cậu.

Mặc dù cố gắng cảnh cáo bản thân không được sơ suất nhưng tâm trạng của cậu vẫn bồn chồn lo lắng, Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ rằng để tránh xảy ra điều gì không hay, tốt nhất là nên đi thẳng rồi về đích bằng tất cả sức lực của mình. Ngay cả khi La Tại Dân muốn làm điều gì đó thì cũng đã quá muộn. Nhưng như thể anh đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, ngay khi cậu chuẩn bị dùng hết sức lực của mình, pheromone Alpha trong không khí đột ngột dâng trào khiến cậu choáng ngợp trong phút chốc, Hoàng Nhân Tuấn như bị cả trời đất ép chặt, chân cậu mềm nhũn, ngã rạp xuống sàn.

Chết tiệt! Anh ấy biết rõ nó!!!

Hoàng Nhân Tuấn đã có dã tâm muốn giết chết ai kia, nhưng tốc độ cơ thể rơi vào tay địch quá nhanh càng khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi.

Cậu là một Omega đã bị đánh dấu, cơ thể này đã bị La Tại Dân đánh dấu vĩnh viễn, chỉ cần La Tại Dân muốn, pheromone của Alpha có thể điều khiển cậu từ trong ra ngoài mà không cần phải nỗ làm lực gì. Nhưng La Tại Dân tôn trọng cậu và không sử dụng phương pháp này kể từ khi anh ta đánh dấu cậu, vì vậy Hoàng Nhân Tuấn đã quên mất rằng đối phương vẫn còn nắm giữ một loại vũ khí lợi hại như vậy trong tay.

Mùi đào nồng nặc điên cuồng xông vào khoang mũi, kết hợp với pheromone Alpha bám rễ dọc theo tuyến thể, cùng nhau đánh thức bản năng Omega trong gen của cậu, đốt cháy cơ thể và da thịt cậu. Toàn bộ sức lực bên trong gần như bị rút đi ngay lập tức, đôi chân của Hoàng Nhân Tuấn yếu ớt, cậu chỉ có thể tựa vào tường để không bị ngã.

Một đôi chân dài thẳng tắp chậm rãi bước từ phía sau.

"Anh gian lận!"

Hoàng Nhân Tuấn mở miệng tố cáo.

Nhưng La Tại Dân lại nói với vẻ ngoài rất vô tội: "Nhân Tuấn, em cũng biết anh đang trong kỳ dịch cảm. Alpha trong thời kỳ này không thể kiểm soát được pheromone của bản thân là điều bình thường, có phải không?"

Càng đến gần, mùi hương pheromone của đối phương càng khiến cậu không còn đường nào để trốn chạy, Hoàng Nhân Tuấn ngỡ như cơ thể mình đang lạc lối với một tốc độ chẳng thể tưởng tượng được, bộ phận mềm mềm bên dưới bắt đầu ẩm ướt khó chịu, nó khiến cậu phải hít một hơi thật sâu, giận dỗi nói: "Vậy thì cách em ra một chút!"

"Trong thỏa thuận không cấm việc anh đi theo em." La Tại Dân vẫn nở nụ cười vô tội đó trên khuôn mặt, "Nhân Tuấn sao không đi nữa? Không còn sức nữa à? Có cần anh giúp không?"

Thật sự là đê tiện đến cực hạn rồi, lại dùng pheromone để dụ dỗ cậu động dục.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ hận không thể cho anh một đấm, nhưng khi tay Alpha vừa đưa lên, thân thể cậu bỗng muốn ngã vào lòng anh. Cơ thể thẳng thắn đến nỗi lúc này cậu mới giật mình nhận ra, chúng đã sớm bị xâm chiếm bởi pheromone của Alpha, có thể La Tại Dân đã lén lút giăng bẫy khi cậu còn đang ngủ say, nếu không thì làm sao có thể hạ gục cậu trong tích tắc như vậy. Cậu đã ngã xuống sàn ngay lập tức, ngay cả trạng thái chuyển đổi cũng không có.

Chiếc ghế sofa cách đó không xa đang gọi cậu, nhưng với khoảng cách ngắn chỉ vài mét như vậy, cậu cũng rất khó có thể vượt qua.

La Tại Dân tựa người vào tường, dùng cánh tay khỏe mạnh tạo ra một cái lồng, giam giữ cậu tại chỗ không thể di chuyển. Tốc độ thiêu đốt trong cơ thể càng lúc càng nhanh, Hoàng Nhân Tuấn khó chịu đến mức vươn cổ thở hổn hển, nhưng tất cả những gì cậu hít vào đều là hương đào ngọt ngào và béo ngậy, cậu cảm nhận thân thể bức bách phát điên lên, cũng chẳng để tâm đến việc chiếc quần của mình đã bị Alpha kéo xuống.

"Em ướt nhanh thật đấy, Nhân Tuấn"

Bàn tay to lớn vô liêm sỉ đưa ra giữa hai đùi cậu, tách hai phần thịt môi ra và tìm kiếm đường vào, sau đó đưa nó ra trước mặt cậu, đối diện với cậu chính là sự ẩm ướt nhớp nháp giữa các ngón tay. Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ đến nỗi giận dữ hiện hữu trên gương mặt, nhưng sau khi xâm lấn, môi nhỏ lại trở nên tham lam, háo hức muốn nhét thêm vật gì đó vào trong.

Cậu không muốn nhượng bộ nên buộc mình phải nhìn chăm chăm vào Alpha với đôi mắt ngấn nước.

La Tại Dân tiến tới hôn lên môi cậu một cách âu yếm, thì thầm nơi chóp mũi: "Muốn làm, hửm?"

Nói xong, dương vật quen thuộc lại đẩy hai chân cậu ra, chui vào khe hở, trong đầu Hoàng Nhân Tuấn có thứ gì đó nổ tung. Nó săn chắc, to lớn, nóng bỏng, dính chặt vào da thịt mềm mại của cậu, cọ xát thật mạnh, xuyên qua lỗ hở đang co rút bên dưới hết lần này đến lần khác nhưng lại không thể đi vào.

Sức chịu đựng của Omega thật đáng kinh ngạc, dù ướt sũng đến thế cũng không chịu cúi đầu, tuy nhiên La Tại Dân cũng đã sớm có cách mới để tra tấn cậu thêm chút nữa. Anh ép Hoàng Nhân Tuấn vào tường, cố ý cọ xát giữa hai chân, dùng sức đẩy mạnh, mô phỏng lại quá trình giao hợp ra vào.

Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng nương theo động tác của anh, cậu chà xát lên xuống bức tường, phần thân ở dưới bị cọ xát nhanh đến mức khiến cậu dần dần ảo giác rằng mình đã bị xâm nhập, nhưng quả thật thèm muốn của cậu lại bị kích thích thêm nhiều phần, điên cuồng siết chặt thành ruột tỏ ra thái độ bất mãn, chúng liên tục phun ra tinh dịch nhắc nhở cậu, không được, tất cả đều chỉ là giả.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu nhất định sẽ phát điên, Omega gần như tỉnh táo mà hét lên: "Không!"

Cảm xúc đột ngột bùng nổ khiến cậu không biết lấy từ đâu biết bao nhiêu là sức lực, Hoàng Nhân Tuấn đẩy Alpha ra, nhưng khi ngoại lực đang nâng đỡ cơ thể cậu bị loại bỏ, toàn thân đã mềm nhũn, cậu yếu ớt trượt khỏi bức tường, ngã gục xuống đất.

Tầm nhìn khôi phục, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng trở lại, cậu nhìn thấy phòng khách sáng sủa cách đấy không xa, lại nghĩ đến cái thỏa thuận vô thưởng vô phạt ấy, không biết đang nghĩ gì, có lẽ là vì muốn tranh giành mạng sống, nội tâm cậu đột nhiên vang lên một thanh âm bướng bỉnh, La Tại Dân càng ngăn cản, cậu càng muốn làm, có phải bò thì cậu cũng sẽ bò qua cho bằng được.

Chỉ cần nghĩ đến đây, tay chân của cậu bắt đầu động đậy, nhưng cậu chưa kịp đi mấy bước, giọng nói trầm thấp của La Tại Dân lại từ phía sau vang lên.

"Nhân Tuấn, nếu đầu gối của em bị mòn, anh sẽ đau lòng lắm đấy."

Alpha cười khúc khích: "Nhưng may mắn thay, anh đã chuẩn bị cả rồi."

Câu nói này giống như một cái công tắc, những chi tiết chưa được chú ý trước đó đột nhiên bành trướng chen chúc trong bộ não cậu, lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra thứ mình đang chạm vào không phải sàn gạch lạnh lẽo mà là một tấm chăn dày mềm mại, phủ kín sàn nhà từ phòng ngủ đến phòng khách.

Nhưng cậu nhớ rõ rằng mọi chuyện không phải như thế này trước lúc cậu kịp chìm vào giấc ngủ đêm hôm qua.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên quay lại và bắt gặp đôi mắt biết cười của La Tại Dân, đầu óc hỗn loạn của cậu cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Ồ không, đúng là một giao ước nhảm nhí, tất cả đều đã được lên kế hoạch từ trước.

Anh ta đã nghĩ ra cách để làm tình với cậu hôm nay rồi.

"Mẹ kiếp..."

Không thể kìm nén được nữa, nước mắt Omega rơi xuống như vụn vỡ. La Tại Dân bị cậu vạch trần vậy mà không cảm thấy chột dạ chút nào, trái lại, đơn giản là anh không cần phải diễn nữa, từng bước một tới gần cậu, nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh, kéo cậu ngồi lại bên đùi.

"Thật sự không muốn sao?"

"Anh đang đùa với tôi đấy à!" Hoàng Nhân Tuấn không kiểm soát nước mắt cứ rơi mãi, khi chân bị anh kẹp chặp, vô thức muốn đá anh ta một cái, nhưng chẳng tài nào thoát ra được, một chút cũng không.

Làm sao có thể có một Alpha như vậy chứ!

Đêm qua làm tình hung hăng đến mức cậu thật sự là chịu không nổi, đến cuối cùng luôn miệng nói không muốn làm tình nữa, hét đến nỗi khản cả cổ họng. Khi đó, La Tại Dân im lặng chẳng nói gì, cậu cho rằng đối phương xem nhẹ lời nói của mình, lời cậu nói từ tai này lọt qua tai kia rồi biến mất, mọi cảm xúc kìm nén bao lâu bộc phát hết trong hôm nay.

Em ấy dám nói không muốn, La Tại Dân liền muốn em ấy phải cầu xin anh.

Bởi vì La Tại Dân là Alpha của cậu, Alpha có thể sử dụng pheromone để khiến cậu ấy động dục.

Đúng như ý muốn của anh, thân thể này từng chút một chìm vào dục vọng sâu thẳm, thêu đốt linh hồn, Hoàng Nhân Tuấn cố gắng trốn thoát, nhưng mỗi lần cậu bước ra một bước đều sẽ bị cánh tay dài của Alpha bắt lại, khoảng cách giữa họ vĩnh viễn cũng sẽ không vượt quá một sải tay, tấm chăn bên dưới như là thiên đường được đối phương đặc biệt chuẩn bị cho ngày hôm nay, dù có chống cự thế nào thì cuối cùng cũng chỉ có thể khuất phục trước cơn sóng tình yêu dâng trào.

Nhìn nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt xinh đẹp đó, Hoàng Nhân Tuấn giãy dụa vô ích, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, dang hai chân ra, nghiến răng nghiến lợi kêu lên: "Vào đi..."

La Tại Dân chiếm được lợi thế còn khoe mẽ thêm: "Đây là lời Nhân Tuấn tự nói đấy nhé."

"Ôiiiii, khốn nạn!"

Hoàng Nhân Tuấn tức giận đến mức nắm lấy tay anh, đưa lên miệng và cắn thật mạnh, sau đó thả người nằm xoạch xuống sàn, không dãy dụa hay kháng cự, hoàn toàn lặng im như con cá chết.

"Chết tiệt, tùy ý anh, tệ nhất là tôi sẽ chết ở đây."

La Tại Dân một chút cũng không cảm thấy mất hứng thú, nắm chân Omega chậm rãi đưa mình vào, ý cười trong giọng điệu của anh: "Ừm, nếu như có thể chết ở trong cơ thể Nhân Tuấn, đời này của anh kết thúc như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi."

"Anh đang nói cái gì vậy!" Không ngờ, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cho phép quan châu đốt lửa (*), cậu nói lời này cũng không sao, nhưng khi La Tại Dân nói ra điều tương tự, cậu lại không vui: "Cuộc đời này còn dài, chúng ta còn thời gian ở bên nhau như thế mà."

"Đúng vậy, anh muốn được ở bên Nhân Tuấn thật lâu." La Tại Dân đè xuống ôm lấy cơ thể cậu, vật đó bị đẩy vào nơi sâu thăm thẳm. Anh quyến luyến hôn lên đôi mày của Omega, chỉ cảm thấy những đường nét trên khuôn mặt kia dường như theo gu thẩm mỹ của anh mà lớn, thì vẫn chưa đủ, "Nhân Tuấn, sao em không xuất hiện trong đời anh sớm hơn."

Tuy rằng hiện tại cả hai đều còn rất trẻ, nhưng sau khi gặp được Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân vẫn khó tránh khỏi cảm giác thời gian trước đây chưa từng có đối phương bên cạnh đều là lãng phí vô ích.

Hoàng Nhân Tuấn không đồng tình, hỏi ngược lại: "Đúng vậy, em đã 23 tuổi rồi, tại sao bây giờ anh mới đến tìm em?"

"Còn không phải bởi vì Nhân Tuấn quá sốt ruột muốn nhìn ngắm thế giới này, không đợi anh cùng qua cầu Nại Hà đã vội đầu thai rồi sao."

La Tại Dân dùng đầu ngón tay vuốt ve tóc rơi trên trán cậu, ánh mắt anh rơi vào mắt Omega sâu thẳm như biển sao: "Anh phải mất 23 năm mới bù đắp được khoảng cách 5 tháng đó."

"Ý anh đấy là lỗi của em à?"

"Không, đó là lỗi của anh. Muộn như vậy mới yêu em."

Omega đột nhiên bật dậy, dùng hết sức lực đẩy Alpha xuống, dùng thân dưới dính chặt ngồi lên trên, cậu đột nhiên chuyển từ bị động sang thế chủ động, nhìn xuống đối phương với dáng vẻ vô cùng trịch thượng.

"Nếu là lỗi của anh thì hãy chấp nhận hình phạt đi."

Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhướng mày, trong mắt nở một nụ cười như những đóa hoa pha lê.

"Phạt anh, cả đời này đều thuộc về em."

La Tại Dân ôm eo, nhếch môi cười: "Anh vô cùng hân hạnh."

Chú thích:
(*) Quan châu đốt lửa: câu đầy đủ là: Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Hàm ý cậy quyền, không cho người khác tự do làm gì.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro