Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Trung Ương thành phố 8 giờ sáng.

Ánh nắng hiếm hoi sau một tuần dài mưa tuyết ở Thẩm An xuất hiện khiến cho mọi cảnh vật như trở nên tươi tắn hơn, lấy lại sức sống vươn mình, xua tan đi những muộn phiền u ám sau chuỗi ngày dài mây gió triền miên. Không giống như cái nắng chói chang oi nồng của mùa hạ, cũng chẳng dịu ngọt, vàng óng như cái nắng của mùa thu, nắng đông tới tựa như cô nàng đỏng đảnh chợt đến rồi chợt đi, giận dỗi chia tay sau một cuộc tình, làm cho lòng người ai đó lại ngóng trông, chờ đợi, lại tương tư nhớ nhung khi tuyết sang phủ trắng xóa mọi con đường.

Ánh nắng của một ngày mới chiếu qua ô cửa sổ, hắt vào căn phòng bệnh VIP hiện đại, thơm ngát của lọ phun sương khử khuẩn. Hạ Thiên nằm trên giường hai chân khẽ cựa quậy, nhăn nhó mặt mũi từ từ mở mắt.

Mới đó mà đã nằm hôn mê mười hai giờ đồng hồ!

Cả thân thể đau nhức ê ẩm, Hạ Thiên lại đem tay chậm rãi gối lên đầu, căn phòng VIP thượng hạng, có lẽ Hạ Trình đã đăng ký cho hắn dưỡng bệnh ở phòng này rồi. Đúng là không phải trả tiền có khác, Hạ Trình thẳng tay đăng ký phòng bệnh đắt tiền nhất cho Hạ Thiên, ai bảo trong tài khoản của hắn lại lắm số 0 như vậy. Hạ Thiên chậm rãi ngồi dậy, bụng dưới chỗ dạ dày sau khi phẫu thuật có hơi nhói lên một chút nhưng cũng không đáng là gì so với việc phân tách tin tức tố. Hai tay ôm lấy mặt, hắn thở dài chua chát.

Tại sao vậy, tại sao mọi việc lại luôn xảy ra ngoài tầm kiểm soát của hắn như vậy? Tại sao Mạc Quan Sơn, cậu lại xuất hiện ngay lúc này cơ chứ? Giữa hắn và cậu bây giờ, ngày hôm nay hai người biết phải đối mặt với nhau như thế nào đây?

Tít... tít... tít!

Cạch!

Ngay lúc hai chân định đứng lên đi tìm Hạ Trình và A Khâu để nói chuyện về cuộc phẫu thuật phân tách tin tức tố, cánh cửa phòng VIP đã kêu lên ba tiếng mở ra làm Hạ Thiên ngây người sợ hãi, ngay lập tức ngồi lại xuống giường mở to hai mắt trợn tròn.

"Hạ... Hạ Thiên anh đã tỉnh lại rồi sao?"

Mạc Quan Sơn sáng sớm hôm nay đã bắt taxi về nhà mẹ Lan nấu một chút cháo sen thịt hầm cho Hạ Thiên. Cả cơ thể vừa đi vừa suy nghĩ không biết Hạ Thiên bây giờ đã tỉnh lại chưa, có khi nào cậu phải đi tìm Hạ Trình đến khám cho Hạ Thiên không. Khi cánh cửa phòng bệnh vừa được mở ra, hình ảnh quen thuộc của con người nào kia đã làm cậu sững sờ, vừa lo lắng vừa mừng rỡ ngay lập tức chạy lại chỗ hắn.

"Quan... Quan Sơn! Sao... sao em lại ở đây?" Hạ Thiên hai chân hai tay lúng túng, hắn lắc đầu không hiểu nhìn cậu. Mạc Quan Sơn đã ở cùng hắn cả đêm hôm qua sao?

"Anh có thấy đau ở đâu không? Để... để tôi đi gọi bác sĩ Hạ đến khám cho anh nhé! Tôi sẽ đi thật nhanh rồi trở về!"

"Không Quan Sơn...! Quan Sơn em đừng đi đâu cả!"

Ngay lúc Mạc Quan Sơn lo lắng định chạy đi tìm Hạ Trình đến khám cho Hạ Thiên, hắn hai chân ngồi tựa lưng trên giường đã ngay lập tức nắm lấy tay cậu, kéo Mạc Quan Sơn cũng ngồi xuống giường đối mặt cùng hắn.

Cả hai con người phút chốc lại bối rối nhìn nhau!

"Hạ... Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào người Hạ Thiên. Bàn tay của ai kia vẫn đang nắm chặt vào tay của cậu. Ngón tay cái miết nhẹ qua mu bàn tay lưu luyến. Đã bao lâu rồi hắn mới được ngồi nhìn ngắm cậu một cách công khai như vậy. Con người Omega vì bị Hạ Thiên nhìn chằm chằm mà xấu hổ, hai tai hai má hồng hồng đáng yêu vô cùng. Hạ Thiên phút chốc lại bật cười, không tự chủ được vươn ra nhéo vào má cậu một cái.

"Dạ dày của anh ổn rồi, không cần phải thông báo cho Hạ Trình đâu. Cả đêm hôm qua em đã ở lại đây sao?" Hắn hai mắt dịu dàng, chậm rãi cất tiếng hỏi cậu.

"Um thì...! Tôi...!"

"Anh vừa mới phẫu thuật xong nên là... Hơn nữa bác sĩ Hạ Trình nói bệnh nhân vừa phẫu thuật dạ dày xong cần có người ở bên chăm sóc. Nên tôi... đêm qua tôi mới ở lại đây như vậy." Mạc Quan Sơn hơi ngượng ngùng. Nghĩ lại những việc mình đã làm với Hạ Thiên hơn nửa tháng trước, cậu còn có tư cách ngồi ở đây để nói những lời này với hắn sao? Hạ Thiên hắn còn cần một người đã buông lời cay đắng với mình ở lại đây chăm sóc cho hắn sao?

Có khi nào Hạ Thiên... hắn không muốn nhìn thấy cậu xuất hiện trước mặt của hắn nữa không?

Mạc Quan Sơn càng nghĩ càng xấu hổ. Trái tim trong lồng ngực phút chốc lại nghẹn thắt đau đớn, hai khóe mắt rưng rưng, không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống ngay lúc này.

Rơi xuống ngay trước mặt Hạ Thiên!

"Quan... Quan Sơn em làm sao vậy?" Hạ Thiên đang ngồi tựa lưng vào thành giường, đột nhiên chứng kiến người hắn yêu trước mặt rơi nước mắt, cả cơ thể phút chốc rung lên sợ hãi. Hắn đem tay ôm cả người cậu vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của ai kia dỗ dành an ủi.

"Đừng khóc! Quan Sơn em đừng khóc! Chẳng phải anh vẫn đang khỏe mạnh đó sao?"

"Hạ Thiên!!!" Nhận được cái ôm ấm áp của người đàn ông Alpha trị số cao nào kia, hành động dịu dàng như chưa từng trách giận cậu, Mạc Quan Sơn ngay lập tức khóc lên nức nở, dụi mặt thật sâu vào hõm vai của hắn rơi nước mắt.

"Hạ Thiên! Tôi xin lỗi! Những lời nói trước kia... tôi... tôi đã sai thật rồi! Tôi thực sự xin lỗi!"

"Đáng lẽ ra lúc đó tôi không nên làm như vậy với anh, không nên nói những lời quá đáng đó với anh. Tôi và Dị Lập thực sự không phải là mối quan hệ đó, thực sự không phải như anh nghĩ đâu, Hạ Thiên!"

"Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường của nhau thôi. Tôi đưa Dị Lập đến bệnh viện chỉ vì cảm thấy áy náy. Tôi thực sự, chưa từng và cũng không bao giờ có tình cảm vượt mức với người đó. Tôi đã quá nóng giận rồi trách lầm cho anh. Hạ Thiên tôi xin lỗi, Mạc Quan Sơn tôi vô cùng xin lỗi!" Mạc Quan Sơn càng nói càng rơi nước mắt, câu chữ trong mồm đã khóc nấc lên nghẹn ngào, lắp bắp không dám đối diện nhìn thẳng vào hai mắt của hắn.

Cậu đã gây ra tội lỗi với hắn thật rồi!

Hạ Thiên hai tay ôm Mạc Quan Sơn trong lòng, chứng kiến giọt nước mắt đau đớn của người hắn yêu trái tim cũng nghẹn thắt cay đắng. Hắn ôm chặt tấm lưng của Mạc Quan Sơn, ôn nhu hôn lên mắt cậu một cái không cho khóc nữa.

"Quan Sơn anh không giận em, anh không hề trách cứ em. Em làm như vậy với anh là đúng. Anh không nên áp bức em, lại càng không được phép chen chân vào hạnh phúc của em. Đừng khóc, xin em đừng khóc vì anh nữa, chứng kiến nước mắt em rơi, trái tim anh cũng thực sự đau lắm!" Bàn tay của Alpha to lớn áp vào hai má của Mạc Quan Sơn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

Mạc Quan Sơn nghe giọng nói trầm ấm của Hạ Thiên trước mặt mình, đôi mắt lại càng rưng rưng trực trào hơn.

Hạ Thiên, hắn thực sự không trách cứ cậu vì những chuyện cậu đã làm với hắn hơn nửa tháng trước sao?

Nhưng chẳng phải cậu đã gây ra những hiểu lầm, gây ra những đau khổ đó cho hắn hay sao?

Hạ Thiên, rốt cuộc là anh đang muốn làm gì?

"Nhưng... nhưng tôi đã nói những lời quá đáng với anh! Hạ Thiên tôi... tôi thực sự xin lỗi. Tôi và Dị Lập không phải là mối quan hệ đó đâu. Hạ Thiên anh đừng hiểu lầm. Hạ Thiên tôi thực sự không có nói dối!"

Mạc Quan Sơn hai chân hai tay lúng túng giải thích, càng nói câu chữ càng hỗn độn, rối rắm chẳng ra đâu vào với đâu. Hạ Thiên ngay lập tức bật cười thật to. Hắn đem tay xoa vào đầu cậu một cái, lại nhẹ nhàng thơm lên mu bàn tay của ai kia. Người đâu lại đáng yêu đến thế. Nụ hôn nhẹ như không, nhưng quyến luyến chất chứa tình cảm hơn mười năm nay chưa từng phai nhạt. Mạc Quan Sơn hai chân ngồi trước mặt hắn ngây ngốc, không hề cảm thấy chán ghét nụ hôn ấy, chỉ thấy xấu hổ, hai tai hai má phút chốc đỏ bừng, lại muốn chạy thật nhanh đi trốn.

"Quan Sơn, anh biết rồi! Anh không hề tức giận hay trách cứ em. Em đừng nghĩ lung tung nữa. Tất cả cũng đều là do anh, là do anh không tốt, là do anh đã làm tổn thương em, Quan Sơn! Đừng khóc nữa, nghe anh đừng khóc nữa có được không? Mắt em đã sưng hết lên rồi này!" Hạ Thiên vừa nói vừa đem tay lau nước mắt cho cậu. Giọt nước trong vắt rơi xuống ngón tay, trái tim nghẹn thắt đau đớn. Hắn nhéo vào má cậu một cái dỗ dành, con người Omega nhỏ bé nào kia chỉ biết gật đầu um một tiếng, chậm rãi nhận khăn giấy của Hạ Thiên lau nước mũi.

"Anh ăn cháo đi! Đây là cháo sáng nay tôi về nhà nấu cho anh. Anh có muốn ăn một chút không?"

Hạ Thiên nhìn âu cặp lồng màu hồng gấu Baby Mạc Quan Sơn đang cầm trong tay thì bật cười, chậm rãi gật đầu nhìn cậu.

"Anh muốn! Cháo của em nấu, tất nhiên Hạ Thiên anh phải ăn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro