Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Hạ, vết thương của Hạ Thiên như thế nào rồi ạ?"

Trong căn phòng VIP thơm mùi hương cây cỏ, Hạ Thiên hai chân nằm trên giường, Mạc Quan Sơn ngồi bên cạnh hắn vô cùng lo lắng hỏi bác sĩ. Sáng hôm qua cháo cậu lấy hắn ăn chưa được một bát nhỏ, vừa ăn vừa ho làm cậu thực sự sợ hãi.

"Vết mổ dạ dày của Hạ Thiên đã ổn định rồi. Mạc Quan Sơn cậu không cần phải lo lắng quá, trong chiều nay tôi và A Khâu sẽ đưa cậu ấy đi chụp chiếu lại."

"Tuy nhiên sức khỏe của Hạ Thiên hơn một tuần nay khá yếu, cứ để cậu ấy nằm viện thêm một vài ngày nữa. Bao giờ cơ thể hồi phục lại được 90% trạng thái ban đầu, tôi sẽ ký giấy xác nhận cho cậu ấy xuất viện."

Hạ Trình ngồi trước mặt Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn vui vẻ, đem tập hồ sơ giả của hắn giở ra xem xét, đẩy đẩy gọng kính như thật để cho Mạc Quan Sơn tin. Thực ra phẫu thuật dạ dày của Hạ Thiên ngay ngày mai đã có thể xuất viện, nhưng Hạ Trình cố tình kéo dài thời gian nằm viện của Hạ Thiên thêm một tuần nữa, anh muốn nói chuyện với hắn về cuộc phẫu thuật tin tức tố lần hai.

Hạ Thiên cái tên cố chấp này, hắn còn muốn ngu ngốc đến bao giờ nữa?

...

"Hạ Thiên! Chiều nay anh và A Khâu sẽ phẫu thuật nối lại mạch tin tức tố hoa Xuyên Tuyết đã được rút ra trong cơ thể của chú mày. So với phẫu thuật phân tách pheromone, việc đưa tin tức tố trở lại cơ thể sẽ diễn ra nhanh hơn và thủ thuật đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần ba giờ đồng hồ, bốn phần tin tức tố kia sẽ được nối lại."

Mạc Quan Sơn theo sự chỉ dẫn của Hạ Trình đã lên tầng 6 gặp A Khâu lấy thuốc cho Hạ Thiên. Trong căn phòng VIP bây giờ chỉ còn lại hai người, anh nhẹ nhàng cất giọng nhìn hắn. Cơ thể bị mất mạch tin tức tố gốc càng lâu, thể trạng sức khỏe sẽ càng nhanh xuống cấp, suy kiệt rồi dần dần dẫn đến cái chết.

Hạ Trình, anh phải mau chóng nối lại dòng pheromone đã bị đứt trong người của tên Alpha ngu ngốc này mới được.

Hạ Thiên hai chân ngồi trên giường ôm mặt bật cười chua chát. Rốt cuộc là hắn đang làm cái gì thế này?

Đã nói là sẽ kết thúc, đã nói là sẽ buông tay nhưng tại sao khi nhìn thấy giọt nước mắt của Mạc Quan Sơn lo lắng cho hắn, vì sợ hắn hiểu lầm tình cảm mà luống cuống giải thích, giọng nói trong lồng ngực nghẹn ngào lắp bắp... hắn lại mong chờ, hắn lại mộng tưởng, mộng tưởng cậu và hắn ngày mai kia có thể quay về bên nhau, quay về cùng nhau xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Hắn muốn sống, hắn thực sự vẫn còn muốn sống, muốn sống để được ở bên cậu, được ở bên Củ Cải bé bỏng đáng yêu của hắn.

Hạ Thiên lặng lẽ không thể nhìn Hạ Trình, hắn biết phải làm gì bây giờ?

"Cái thằng ngu dốt này! Chú mày định cố chấp, không chịu tỉnh ngộ đến bao giờ nữa? Ánh mắt của Mạc Quan Sơn dành cho chú mày hai ngày hôm nay không phải là quá rõ ràng hay sao. Chú mày còn định làm gì, còn định chờ đợi đến bao giờ nữa. Hạnh phúc trước mặt, không tự mình đưa tay nắm giữ lấy, tự mình giành lấy, sẽ chẳng ai có thể mang hạnh phúc đến cho chú mày đâu. Hơn nữa nếu chú mày không lấy, người khác cũng sẽ lấy. Chú mày muốn để cho Mạc Quan Sơn bước chân vào lễ đường với một người Alpha khác, muốn nhìn thấy Củ Cải có bố dượng sao?"

"Tôi... chuyện đó... trái tim thực sự rất đau! Mạc Quan Sơn... em ấy... tôi yêu em ấy rất nhiều!"

"Thằng ngốc này! Mạc Quan Sơn vẫn còn yêu, vẫn còn rất yêu chú mày đấy! Còn không mau nắm giữ lấy người ta đi!"

"Nhưng tôi sợ... sợ em ấy sẽ lại càng chán ghét tôi!"

"Chán ghét, chán ghét cái con khỉ khô! Chiều nay chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật nối lại tin tức tố. Nghỉ ngơi một chút đi. Anh mày đi đây!"

"Không, Hạ Trình. Từ từ đã!!!"

Hạ Trình cứ thế thẳng bước chân đi ra ngoài không thèm để ý đến tiếng gọi của tên Alpha trị số cao đang nhăn nhó nào kia. Hạ Thiên ngồi lại trong phòng ôm mặt lắc đầu bất lực, trái tim lại rung lên nghẹn thắt.

Mạc Quan Sơn! Em và anh...

Rốt cuộc hai chúng ta nên làm gì mới phải đây?

...

Cuộc phẫu thuật nối lại mạch tin tức tố diễn ra rất nhanh, nhanh hơn so với dự tính một giờ đồng hồ. Mạc Quan Sơn ngồi đợi ở hành lang cũng chỉ biết Hạ Trình đưa Hạ Thiên đi xét nghiệm máu và chụp chiếu tổng thể. Lúc giường bệnh được đẩy ra cũng đã là 5 giờ chiều.

Hạ Thiên cả cơ thể đau nhức như từng khớp xương vừa bị người ta tháo rời, chỉ biết nhìn Mạc Quan Sơn đang lo lắng rưng rưng nước mắt giúp hắn thay quần áo.

"Quan Sơn em đừng lo, qua đêm nay sức khỏe của anh sẽ ổn định lại thôi!" Hắn đem tay nhéo nhẹ vào má của con mèo nhỏ một cái an ủi. Ấy thế mà hai mi mắt của hắn cũng đang có giọt nước trào ra rồi này. Cả hai phút chốc lại bối rối nhìn nhau. Mạc Quan Sơn chậm rãi gật đầu, ừ nhẹ một tiếng trong cổ họng cẩn thận cài lại khuy áo cho hắn.

Đêm xuống ở Thẩm An sang tháng 11 rất lạnh.

Mạc Quan Sơn hai chân nằm trên giường lặng lẽ nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi. Giường bệnh của Hạ Thiên và giường giành cho người nhà bệnh nhân cậu đang nằm được kê song song với nhau. Ở giữa là một chiếc bàn để hoa và đèn ngủ. Mạc Quan Sơn cậu nằm nghiêng người, một tay cuộn lại gối lên đầu, chậm rãi nhìn ngắm con người cao lớn nào kia. Hạ Thiên hắn cũng đang nằm nghiêng quay mặt ra phía cửa sổ, tấm lưng của Alpha trị số cao rất rộng, nhưng cô đơn lẻ bóng dưới ánh đèn ngủ màu vàng cùng hương cỏ cây đơn mạc. Bàn tay phải giơ ra muốn chạm vào tấm lưng to lớn ấy rồi lại thôi, Mạc Quan Sơn mím chặt môi chua chát.

Hạ Thiên, em và anh, chúng ta đến cuối cùng nên là gì của nhau bây giờ?

Nói là buông tay, nói là kết thúc tất cả mà sao trái tim mỗi người khi nhìn thấy đối phương lại đau đớn, lại quặn thắt như vậy?

Những lời nói cay đắng lúc đó, cũng làm nước mắt của người con trai Omega nào kia rơi xuống. Xát muối lên trái tim vốn đã chảy máu xé toạc của cả hai.

Mạc Quan Sơn lặng lẽ rơi nước mắt.

Cậu thu cuộc, cậu thừa nhận...

Cậu, Mạc Quan Sơn vẫn còn yêu hắn rất nhiều!

Những đêm dài suy nghĩ, những đêm dài cay đắng. Đoạn tình cảm đau đớn dây dưa nhiều năm ấy...

Hạ Thiên, anh có giống như em không?

Đêm xuống nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm dần, Mạc Quan Sơn cậu nằm kéo chăn lên thật cao, chưa bao giờ chiếc giường nằm một người lại trống trải đến thế. Tấm lưng rộng lớn cô đơn kia... cậu muốn ôm lấy, muốn áp mặt tựa vào nhắm mắt.

Hạ Thiên hắn nằm nghiêng người quay mặt hướng ra phía cửa sổ của bệnh viện, vừa nằm hắn vừa cố gắng hô hấp nhẹ nhàng, hắn sợ Mạc Quan Sơn sẽ phát hiện, phát hiện ra hắn vẫn chưa đi ngủ. Chốc chốc con người nào kia lại trở mình khó chịu, ngọ nguậy đạp đạp tấm chăn loạt xoạt. Không lẽ Mạc Quan Sơn cậu không muốn ở lại đây cùng hắn? Hạ Thiên đau đớn thở dài. Đáng lẽ ra chiều nay hắn không nên tỏ ra đáng thương để "níu kéo" Mạc Quan Sơn ở lại bệnh viện. Dây dưa nhiều năm như thế, cả hai bây giờ cũng đã kết thúc rồi. Cậu chán ghét hắn nhiều như vậy, hắn lấy điều gì để hy vọng Mạc Quan Sơn sẽ vui vẻ ở lại cùng với hắn đây?

Hạ Thiên mỉm cười chua chát, phút chốc nâng người ngồi dậy, trong màn đêm yên tĩnh hắn chậm rãi hỏi cậu.

"Quan Sơn em khó chịu trong người sao?"

Mạc Quan Sơn đang nằm rúc giẫy ngọ ngậy, nghe giọng nói của Hạ Thiên liền giật mình mở to hai con mắt. Cậu đã làm Hạ Thiên tỉnh giấc rồi sao?

"Hạ... Hạ Thiên! Tôi... tôi làm anh tỉnh giấc sao? Tôi xin lỗi! Tôi không sao đâu. Chỉ là trời hơi lạnh nên không ngủ được thôi." Mạc Quan Sơn cũng ngồi dậy ôm gối, đưa mắt nhìn sang hắn rồi lại cụp mắt xuống, ngượng ngùng gãi đầu.

"Em bị lạnh?" Hạ Thiên hơi nhíu mày khó hiểu. Chiếc chăn bông chất lượng cao của bệnh viện vẫn làm cậu bị lạnh sao? Hơn nữa điều hòa cũng đang để ở mức 26 độ. Hạ Thiên lúng túng không biết phải làm gì, có lẽ cơ thể của Mạc Quan Sơn không được tốt như các Omega khác, nhiệt độ phòng là 26 vẫn làm cậu bị lạnh. Hạ Thiên nhỏ tiếng xin lỗi, ngay lập tức xoay người với lấy chiếc điều khiển điều hòa, tăng lên hai độ nữa cho cậu.

"Quan Sơn, anh tăng nhiệt độ điều hòa lên rồi? Em thấy thế nào, có còn lạnh nữa không?"

"Hạ Thiên! Tôi...!" Mạc Quan Sơn nhìn hắn mím môi, hai mắt lại càng mở to hơn khi Hạ Thiên đang bước xuống giường. Trong tủ vẫn còn một chiếc chăn hè thu dự phòng của bệnh viện. Hạ Thiên nhẹ nhàng đặt vào tay cậu.

"Sức khỏe của em không được tốt, nếu ở đây lạnh quá, em đắp thêm cái này đi. Hay để anh nhấn gọi y tá vào giúp đỡ nhé!"

"A... không, không cần đâu! Như thế này là được rồi. Tôi đi ngủ đây, anh cũng mau đi ngủ đi!" Mạc Quan Sơn nghe Hạ Thiên nói muốn gọi y tá mang thêm chăn vào, cơ thể đang ngồi trên giường liền giật nảy lên, ngay lập tức nằm xuống chùm chăn. Cậu không muốn đêm hôm rồi lại làm phiền người ta vì những chuyện như thế này đâu.

Hạ Thiên nhìn cậu thì mỉm cười, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cậu rồi chậm rãi trở lại giường của mình.

"Vậy em ngủ ngon Quan Sơn! Ngày mai em về nhà đi, không cần phải ở lại đây với anh nữa đâu! Một mình anh với các y tá chăm sóc ở bệnh viện là được rồi!" Hạ Thiên nằm trên giường, mỉm cười quay sang nhìn chiếc giường đối diện.

Mạc Quan Sơn đang nằm chùm chăn kín đầu, vừa nghe câu nói của Hạ Thiên ngày mai không cần cậu đến đây liền tung chăn mở ra, nhăn nhó mặt mũi đạp đạp. Không hiểu sao trong lòng lại khó chịu như vậy. Ngay lúc Hạ Thiên định mở miệng nói thêm điều gì đó, Mạc Quan Sơn đã ôm gối ngồi dậy, thẳng chân tiến về chiếc giường của tên Alpha trị số cao nào kia leo lên. Hạ Thiên hai mắt mở to trợn tròn, cứ thế để cho Mạc Quan Sơn chui vào trong lòng mình. Cậu đem tay kéo lấy tay hắn đặt ra sau đầu, chiếc chăn cũng được tung ra đắp cho cả hai. Mạc Quan Sơn vòng tay ôm vào eo hắn, áp mặt lên lồng ngực rắc chắc.

Cậu thỏa mãn nhắm mắt.

"Nằm bên kia lạnh! Tôi không ngủ được! Đi ngủ, mau đi ngủ! Tôi buồn ngủ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro