Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Trung Ương thành phố Z, 9 giờ sáng.

"Ứ ừ! Bố bế con, bố bế Củ Cải cơ ~! A... a!"

Hạ Thiên sau một đêm mất ngủ với hành động không thể hiểu được của Mạc Quan Sơn, sáng nay đã bị một con sâu đo mũm mĩm leo trèo lên người, ôm chặt vào cổ hắn dụi dụi í ới.

Hạ Thiên bật cười hạnh phúc. Có nằm mơ hắn cũng thể tin được Mạc Quan Sơn...

Cậu đang để Củ Cải đến bệnh viện thăm hắn!

Củ Cải ngồi trong lòng Hạ Thiên thì ngọ nguậy, hai cái mỏ chu ra lắp bắp không ngừng, đem tay sờ sờ vào bụng hắn nhăn nhó mặt mũi.

"Bố bố! Bố bị đau ở đây ạ?"

Được bàn tay mập mập của cậu con trai bé bỏng "thăm khám", Hạ Thiên không khỏi mỉm cười, trong lòng một niềm xúc động không thể tả hết ngay lập tức dâng lên, hắn gật đầu vuốt nhẹ vào mái tóc đen của con một cái. Yêu thương có biết bao nhiêu yêu thương cho hết.

"Ừ, bố bị đau ở bụng. Nhưng bây giờ bố đã khỏe lại rồi! Củ Cải con không cần phải lo lắng cho bố đâu!"

"Nhưng papa bảo bố bị đau rất nhiều. Mấy ngày qua con nhớ bố muốn chết, ngày nào cũng ngóng bố về nhà mà bố không về!" Hai cái mỏ chu chu. Củ Cải đem tay ôm chặt vào cổ hắn nhõng nhẽo. Mới đó mà đôi mắt của hai bố con lại rưng rưng nước nhìn nhau rồi.

Hạ Thiên ôm con thật chặt trong lòng. Bàn tay của Alpha trị số cao rất to lớn, hắn vỗ nhẹ vào mông con, chua xót tội lỗi không thể nào chuộc hết.

"Bố cũng nhớ Củ Cải của bố nhiều lắm! Bố cũng muốn về nhà với ba Mạc và con lắm! Củ Cải, bố yêu con. Bố xin lỗi Củ Cải của bố!"

"Con cũng yêu bố nhiều lắm!"

"Hì hì hì hì!"

Hai bố con phút chốc lại ôm chầm lấy nhau, bật cười hạnh phúc.

.

Mạc Quan Sơn từ ba mươi phút trước đã đi lấy giấy xác nhận của Hạ Trình, ngày mai Hạ Thiên có thể xuất viện trở về nhà rồi. Vừa vào đến phòng bệnh VIP, bắt gặp Củ Cải đang leo trèo trên người Hạ Thiên, chốc chốc hai bố con lại bật cười khúc khích với món lego xếp hình trên giường, hai khóe môi cậu cũng không nhịn được mà cong lên theo. Cậu chậm rãi tiến về chỗ hai bố con cất tiếng.

"Củ Cải, bố Thiên vừa mới khỏi bệnh đó, con phải để bố nghỉ ngơi chứ!" Củ Cải đang nằm bò ra trên giường, cậu đem tay vỗ vỗ vào hai cánh mông của con, mỉm cười kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của Hạ Thiên.

Củ Cải nhìn thấy papa đã quay về liền reo lên mừng rỡ, trèo hẳn vào lòng hắn duỗi thẳng chân, í ới cái mồm luyến thoắng.

"Hông mà, hông mà ~! Củ Cải hông làm ồn bố Thiên đâu mà, papa!" Đôi mắt long lanh nhõng nhẽo, thế này còn ai nỡ nói nặng lời với cu cậu lém lỉnh này nữa chứ.

"Con chơi rất ngoan. Quan Sơn em đừng lo, sức khỏe của anh đã khỏe lại rồi, mọi thứ đều không sao đâu! Em vừa lên phòng nghiên cứu của Hạ Trình lấy giấy xác nhận sao?"

"Um! Hạ Trình nói sáng mai anh có thể xuất viện trở về nhà rồi! Hạ Thiên anh thấy trong người thế nào, đã khỏe hẳn lại chưa? Có khi nào chúng ta nên ở thêm vài ngày theo dõi nữa không?" Mạc Quan Sơn hơi lo lắng nhìn Hạ Thiên. Kể từ lúc phẫu thuật đến nay cũng đã nằm viện được một tuần, nhưng cậu cảm thấy vẫn chưa yên tâm, thực sự sức khỏe của Hạ Thiên đã ổn định lại rồi sao?

"Quan Sơn, sức khỏe của anh đã tốt lên rồi! Nếu phải nằm viện thêm nữa chắc anh sẽ chết mất!" Hắn thực sự muốn về nhà để hít thở bầu không khí bình thường ngoài kia. Hắn muốn về nhà của cậu, về nhà của một gia đình có ba con người, có hắn, có cậu và có cả Củ Cải bé bỏng của hắn nữa.

"Anh đã nói cho người nhà biết về bệnh tình của mình chưa?" Mạc Quan Sơn ngồi bên cạnh Hạ Thiên nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo len cho con, trời vào đông thời tiết rất lạnh, trẻ con nếu không mặc áo ấm tử tế sẽ rất dễ bị ốm.

"Anh vẫn chưa nói cho ai cả. Ông nội vẫn nghĩ anh đang ở bên nước ngoài xử lý công việc." Hạ Thiên nhìn cậu chậm rãi lắc đầu. Những chuyện như thế này hắn không thể chia sẻ cùng ai. Tất cả đều phải âm thầm chịu đựng, đều phải âm thầm gánh vác. Lúc nào cũng phải khoác lên mình một chiếc vỏ bọc hoàn mỹ, một chiếc vỏ bọc mạnh mẽ để đứng trước gia tộc to lớn của mình.

Hai mươi bảy năm nay,

Hạ Thiên... hắn thực sự cũng đã quá mệt mỏi rồi!

Biệt phủ của gia tộc họ Hạ to lớn là thế, nhưng bây giờ hắn cũng không thể trở về. Nếu hắn về bây giờ chắc chắn ông nội sẽ phát hiện ra bệnh tình của hắn mất. Có lẽ trong ít ngày tới hắn phải nương nhờ chỗ ăn nằm ở nhà của hai tên khoa học khác người nào kia thôi.

"Nếu... nếu phải đến nhà Hạ Trình ở, chi bằng anh... anh đến nhà tôi ở tạm một thời gian đi. Dù sao thì cũng chỉ có hai ba con, thỉnh thoảng có thêm mẹ Lan và Viễn Sinh sang chơi. Hơn nữa hai chúng ta... hai chúng ta cũng đã từng sống chung cùng nhau rồi!" Mạc Quan Sơn câu chữ phía sau càng nói càng nhỏ, hai tai hai má phút chốc lại đỏ bừng lên xấu hổ.

Mạc Quan Sơn! Cậu đang mời một người đàn ông Alpha trị số cao cấp độ 6 về nhà mình ở đó!

Hạ Thiên nhìn biểu cảm xấu hổ của Mạc Quan Sơn trước mặt thì cong môi mỉm cười, hai mắt đã tít lên cực kỳ vui sướng.

"Anh... anh có thể đến nhà của em ở được sao?"

"A! Bố Thiên, bố Thiên sẽ về nhà ở cùng với chúng ta sao ạ, papa? Yeah yeah!" Củ Cải vừa nghe thấy papa bảo bố Thiên sẽ dọn về nhà ở cùng hai ba con bé, cu cậu đang nằm chổng mông trên giường liền chồm dậy, lao lòng cậu, vỗ vỗ ba ba vào hai má của Mạc Quan Sơn cười khúc khích.

"Um... Ừ! Sức khỏe của anh vừa mới khỏe lại, đến chỗ của ba con tôi ở tạm đi! Củ Cải, ngày mai bố Thiên sẽ dọn đến ở cùng hai ba con chúng ta."

"Vâng ạ! Hì hì hì hì!"

"Mạc Quan Sơn! Cảm ơn em!"

Hạ Thiên nhìn cậu xúc động, hai mắt đã dâng lên một tầng nước mắt. Cả hai con người phút chốc lại bối rối nhìn nhau.

Một nhà ba con người cứ thế mỉm cười hạnh phúc.

.

Hạ Thiên đến ngày ra viện Kiến Nhất cùng Triển Chính Hy mới được biết tin. Căn bản Hạ Thiên không nói, Mạc Quan Sơn cậu cũng không nói, hai con người mới kết hôn nào kia cũng không thể biết được.

"Hạ Thiên ông giỏi lắm! Nhập viện đến nỗi phải phẫu thuật dạ dày cũng không nói cho chúng tôi biết. Được cả Mạc Quan Sơn ông cũng không nói nữa. Không coi nhau là anh em thân thiết có đúng không?" Kiến Nhất ngồi trên giường Hạ Thiên tay vừa cầm miếng táo đỏ của Mạc Quan Sơn gọt ra, vừa mắng cho hai tên A, O nào kia một trận. Cả hai cùng hợp lực giấu bệnh tình không cho vợ chồng cậu biết, đến khi Hạ Thiên được xuất viện rồi mới alo một tiếng. Mà alo một tiếng là để làm gì, là để đến giúp hai con người đáng chém này chuyển đồ về nhà đó. Nhưng thực ra việc dọn đồ đều do các y tá và nhân viên phục vụ đóng gói hết, Kiến Nhất cậu đang có em bé, không thể đổ một giọt mồ hôi vất vả nào được.

"Rồi rồi, là lỗi của Mạc Quan Sơn tôi! Tôi đã không nói cho cậu biết sớm! Tôi xin lỗi!" Mạc Quan Sơn cậu cười hề hề, đem tay lấy cho Kiến Nhất một miếng táo đỏ nữa. Bớt giận, phu nhân nhà họ Triển bớt giận một chút thôi nào.

"Hạ Thiên ông cứ thế về nhà của Mạc Quan Sơn ở vậy hả? Không định thông báo cho gia đình một tiếng sao?"

Triển Chính Hy đã thu dọn xong đồ đạc cho hai tên bạn thân, bây giờ các nhân viên phục vụ cũng đang chuyển đồ xuống sảnh chính. Cả bốn con người thêm một cu cậu lém lỉnh nữa chuẩn bị ra xe đi về.

"Ừ! Dù sao cũng đã được xuất viện trở về nhà rồi! Gia đình tôi rất phức tạp, có lẽ không nên nói ra vẫn tốt hơn."

"Cũng phải! Đợi một - hai tuần nữa sức khỏe ổn định lại hoàn toàn, lúc đó nói cho ông nội biết cũng được. Thôi xe đã được chuẩn bị xong rồi, chúng ta mau xuống sảnh lớn ra về thôi!"

Chiếc xe Limousine sang trọng cứ thế lăn bánh trên đường, thẳng tiến về khu chung cư Mimi ở thành phố Z. Ngay lúc chiếc xe của Mạc Quan Sơn về đến cổng chính của tòa chung cư, một chiếc xe Limousine khác cũng đang chậm rãi tiến vào. Trên xe có bảy người mặc áo đen sơ vin trong quần âu cao cấp, tay xách theo ba hộp vali sắt, duỗi chân dài đi lên tầng hai của khu chung cư.

Cạch!

Cánh cửa được mở ra và bảy người kia nhanh chóng bước vào.

Mạc Quan Sơn, hôm nay ba con cậu...

Lại có thêm những người hàng xóm mới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro