Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị Lập kể từ ngày bị Mạc Quan Sơn từ chối tình cảm trước sảnh lớn của Hội trường thành phố Z thì ngày nào cũng đến tìm cậu. Chưa đến 8 giờ sáng, người dân sinh sống ở tầng 2 của khu chung cư Mimi này đã nhìn thấy một người đàn ông Alpha lịch lãm, tay cầm theo một bó hoa hồng rất lớn đứng trước cửa nhà Mạc Quan Sơn. Chuông kêu đến lần thứ mười vẫn không có một ai ra mở cửa, đơn giản bởi vì chủ nhân của căn chung cư này đã đưa cả cậu con trai bé bỏng của mình về nhà mẹ Lan tá túc một thời gian. Hơn nữa, Mạc Quan Sơn mỗi ngày sau khi đi làm về đều chạy đến bệnh viện để chăm sóc cho Hạ Thiên. Vậy nên Dị Lập có bấm chuông thế, chứ bấm chuông nữa cũng không thể gặp được Mạc Quan Sơn vào lúc này.

Thẩm An bây giờ là 7 giờ 30 phút sáng.

Dị Lập sau khi tấp xe vào bãi đỗ quy định, hai tay đã nhanh chóng cầm theo bó hoa hồng đỏ Victor Hugo tiến về cửa nhà của con người nào kia. Đây đã là lần thứ mười anh đến nhà Mạc Quan Sơn và không có một ai ra mở cửa. Anh không tin Mạc Quan Sơn có thể tránh mặt anh được mãi. Lại thêm hôm nay là chủ nhật, trong căn nhà chỉ có hai ba con kia, chắc chắn Mạc Quan Sơn sẽ phải ra gặp anh.

Dị Lập đem tay nhấn chuống cửa kêu lên ba lần liên tục. Cả căn nhà vẫn không có dấu hiệu của người trong phòng chạy ra. Anh đem tay nhấn thêm hai lần nữa, biểu cảm trên gương mặt đã cực kỳ khó chịu. Dị Lập bắt đầu tức giận.

Mạc Quan Sơn, nhất định Dị Lập này sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu!

...

Hạ Thiên ở ngoài ban công vừa mới phơi xong đống tất chân cùng mũ len của cậu con trai. Hôm nay thành phố Z có hội thảo về xây dựng công trình thoát nước đô thị, từ 6 rưỡi sáng Mạc Quan Sơn đã bắt taxi đi rồi. Những tưởng hôm qua hắn mới dọn đồ đạc chuyển đến đây, Mạc Quan Sơn sẽ mủi lòng thương không đi dự hội thảo nữa, ai ngờ cậu lại nhéo vào má hắn một cái, bày ra bộ dạng đáng yêu.

"Hai bố con anh chịu khó ở nhà sáng nay. Tôi đi dự hội thảo đến 10 giờ là được về rồi. Trưa về nhất định sẽ nấu mỳ vằn thắn ngon cho anh và con. Có được không?"

Mạc Quan Sơn cậu cười tít mắt, đối mặt với biểu cảm dễ thương của người mình yêu, Hạ Thiên hắn làm sao có thể không nghe lời được, "ngoan ngoãn" gật đầu tiễn Mạc Quan Sơn ra xe. Trước khi đi cậu còn dặn hắn trời vẫn còn sớm, sức khỏe của Hạ Thiên hôm qua mới xuất viện xong, hai bố con cứ ngủ tiếp đi, trong tủ có cháo thịt băm ăn liền và thịt bò đó, nhớ phải ăn sáng đầy đủ không được bỏ bữa. Hạ Thiên phút chốc lại thở dài thườn thượt! Người ta mới đi được một tiếng đồng hồ mà đã nhớ mong rồi.

Mạc Quan Sơn ơi là Mạc Quan Sơn, em thật biết giày vò trái tim của anh mà!

Dưới ánh sáng của một ngày mới, ở ngoài ban công Hạ Thiên vươn mình khoan khoái mặc dù thời tiết vào đông rất lạnh. Thực ra sức khỏe của Hạ Thiên sau khi nối mạch tin tức tố một ngày đã trở lại bình thường rồi. Sự hồi phục của Alpha trị số cao cấp độ 6 rất nhanh, nó giống như một món quà ưu ái mà Thượng Đế đã ban tặng cho những kẻ có sinh chất cực kỳ đặc biệt ở thế giới này vậy.

Hai bàn tay giơ ra trước mặt, hai luồng tin tức tố Radium và Anh Túc cũng ngay lập tức được phóng ra. Hai màu xanh - tím lập lòe cọ xát vào nhau, độc hại trực tiếp thiêu rụi khóm hoa hồng bạch vừa mới nở ban sáng. Hạ Thiên cong môi mỉm cười kinh dị. Ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi quét qua nhóm thanh niên đang đi tập thể dục về, hớn hở nói chuyện cùng nhau. Hắn không thể quá tay làm hại người khác được. Từ đằng sau gáy, ở đốt sống cổ, một luồng pheromone màu hồng nhạt bắt đầu lặng lẽ tỏa ra, ngọt ngào cắn nuốt tất cả hai dòng tin tức tố độc hại trước mặt. Hương hoa Xuyên Tuyết mạnh mẽ bung nở, mát lạnh đúng như cái tên và sức sống của loài hoa này trong mùa đông lạnh giá.

Hương thơm dịu ngọt bay vào trong phòng ngủ của Mạc Quan Sơn, miên man quấn lấy chiếc gối còn vương pheromone mùi sữa của cậu, rồi lại chậm rãi lướt qua hai cái má phúng phính của cậu con trai.

Củ Cải con vẫn đang nằm cuộn tròn ngủ say giấc.

Hạ Thiên bật cười thỏa mãn!

Ngay lúc hai chân hớn hở, vừa đi vừa huýt sáo cắp chậu quần áo mới phơi xong trở vào trong nhà, tiếng chuông cửa ngoài phòng khách vang lên liên hồi đã làm hắn giật mình dừng lại, hai hàng lông mày khẽ nhíu vào cau có. Bây giờ mới là 7 rưỡi sáng, ai lại tìm Mạc Quan Sơn sớm như vậy? Cũng không vội vàng, Hạ Thiên đem chậu quần áo đặt vào trong nhà tắm, một chiếc áo lông dầy của Mạc Quan Sơn cũng được khoác lên người, xong xuôi đâu ra đấy hắn mới chậm rãi đi ra mở cửa.

Cạch!

Cánh cửa được mở ra! Và...

Bốn con mắt ngay lập tức nhìn thẳng vào nhau!

"Hạ... Hạ Thiên!" Dị Lập hai mắt mở to trợn tròn, lắc đầu lùi lại mấy bước.

Dị Lập đứng trước cửa nhà Mạc Quan Sơn đến giờ đã bấm chuông tám lần, trong lòng đang cực kỳ tức giận, hai tay quyết định bấm chuông thêm một lần cuối. Ai ngờ ngay lúc tưởng chừng sẽ lại phải ra về như mọi khi, cánh cửa nhà đột nhiên đã mở ra.

Dị Lập trợn mắt kinh hãi, cả gương mặt nhíu vào nhăn nhó, tại sao tên Hạ Thiên khốn kiếp này lại ở đây, lại ở trong nhà của Mạc Quan Sơn?

"Ồ, thì là ra CEO của công ty thời trang BeYou – ngài Dị Lập đó sao?" Hạ Thiên cả thân hình to lớn đứng chắn trước cửa ra vào. Hai tay hắn xỏ vào túi quần. Lúc mở cửa ra nhìn thấy người bấm chuông là Dị Lập hắn cũng hơi bất ngờ, không nghĩ tên Alpha quấy rối tình d*c Omega của mình lại dám xuất hiện ở đây. Được, nếu đã đến đây rồi thì cùng nhau nói chuyện một chút đi.

"Hạ Thiên! Mạc Quan Sơn đâu? Tại sao, tại sao mày lại ở trong nhà của Mạc Quan Sơn? Mày đã làm gì Mạc Quan Sơn em ấy rồi?" Dị Lập hai mắt như điên lên, chân tay sừng cồ phút chốc muốn lao vào đấm đánh. Ngay lúc năm ngón tay đáng khinh của tên Alpha trị số cao cấp độ 2 nào kia định nắm vào cổ áo mình, Hạ Thiên ngay lập tức đã nghiêng người tránh ra, cong môi cười đểu nhìn con người trước mắt.

"Cái tay bẩn thỉu của anh không có tư cách chạm vào người Hạ Thiên tôi. Tại sao tôi lại ở trong nhà của Mạc Quan Sơn? Anh thử nghĩ xem, còn có lý do nào khác nữa sao? Tất nhiên làm chồng của Omega phải ở cùng Omega trọn đời của mình rồi."

"Mày đã làm gì Mạc Quan Sơn em ấy rồi? Phi!!!"

"Dị Lập, anh nghĩ rằng ai cũng là hạng người rẻ tiền, thích giở trò xấu xa, giở trò quấy rối tình d*c các Omega khác như anh sao? Những con người dơ bẩn!"

"Hạ Thiên! Thằng khốn! Mày nói ai dơ bẩn? Đệt mẹ! Tao phải sống chết với mày!" Dị Lập nghe Hạ Thiên mắng chửi mình là đồ dơ bẩn hai mắt ngay lập tức điên lên, vung tay đấm mạnh vào mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên đang đứng lập tức xoay người, bàn tay của Alpha trị số cao cấp độ 6 rất to lớn, hắn giơ tay bắt thẳng lấy nắm đấm của Dị Lập, tay trái vung lên nhanh như cắt thụi cho con người nào kia một cái vào bụng đau đớn. Dị Lập hai chân loạng choạng ngã nhào xuống đất, rống rít lên giận dữ.

"Thằng chó! Đưa Mạc Quan Sơn ra đây cho t... Bộp!!!"

"Câm mồm! Mày nghĩ Mạc Quan Sơn em ấy là ai, là một món đồ vật để cho ai thích chạm thì chạm, thích đưa thì đưa ra sao?"

BỐP!!!

Một nắm đấm nữa ngay lập tức dội thẳng vào mặt Dị Lập!

"Tên của em ấy không phải ai thích cũng có thể tùy tiện gọi. Loại dơ bẩn như mày không có tư cách để nhắc đến ba chữ Mạc Quan Sơn!"

"Dị Lập tao nói cho mày biết, Mạc Quan Sơn chính là Omega của Hạ Thiên tao, đời Hạ Thiên này ăn miếng sẽ trả miếng, một khi đã động vào người của Hạ Thiên, kẻ đó nhất định sẽ không thể yên ổn sống sót. Tao chưa từng cảnh cáo mày, mà tất cả sẽ đều làm thật."

"Hạ Thiên! Mày tưởng Dị Lập tao sẽ sợ mày sao? Tao sẽ sống chết với mày!"

"Oa... oa... oa! Bố bố...! Papa!!!"

Ngay lúc hai bên đang lao vào đấm đánh dữ dội trước cửa căn nhà, từ trong phòng ngủ Củ Cải con đã dậy từ lúc nào. Hai chân ngồi duỗi dài trên giường. Đêm qua nằm ngủ có cả ba và bố, vậy mà sáng này hai mắt dụi dụi mở ra lại chẳng thấy ai nữa. Củ Cải sợ bố Thiên lại rời đi, lại không ở cùng với ba con bé nữa. Cu cậu ngồi ôm khủng long khóc toáng lên tủi thân nức nở.

Ây chết tiệt! Cái tên Lập Dị chết tiệt! Hắn dám làm Củ Cải bé bỏng tỉnh giấc!

"Windy, Alex, Jex!!!" Hạ Thiên đem tay đấm mạnh vào bụng của Dị Lập một cái nữa, nhấn chiếc đồng hồ AI đang đeo trên tay, đồng hồ báo đỏ hiện thị đã gọi SR.

Ngay lúc chiếc đồng hồ hiện thị SR, cánh cửa phòng của căn chung cư bên cạnh đã ngay lập tức vang lên ba tiếng tít tít tít, mở ra. Bảy người đàn ông Alpha cao lớn, mặt đeo khẩu trang đen đã ngay lập tức tiến lại, áp bức lôi Dị Lập tránh xa Hạ Thiên.

"Hạ Thiên! Tên khốn kiếp! Tao sẽ giết chết mày! A... Khục!!!"

Dị Lập bị ăn thêm một nắm đấm nữa, hai mắt nhắm nghiền cứ thế bất tỉnh được khênh lên xe!

Trong những ngày nằm viện phân tách tin tức tố, SR là nhóm vệ sĩ do đích thân Hạ Thiên sắp xếp để bảo vệ cho Mạc Quan Sơn và Củ Cải. Không có hắn ở bên, Hạ Thiên thực sự rất sợ Dị Lập sẽ giở trò xấu xa với Mạc Quan Sơn. Bảy con người này là Alpha rèn luyện trong môi trường quân đội khắc nghiệt, có SR đi theo bảo vệ Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên hắn cũng yên tâm hơn được một phần nào đó.

Hạ Thiên nhăn nhó mặt mũi.

Tên Dị Lập phiền phức ở bên ngoài đã được xử lý đưa đi rồi, vậy còn cu cậu đang òa khóc trong nhà hắn biết phải dỗ dành như thế nào đây?

Bịch bịch bịch!

Ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy vào trong phòng...

"Củ Cải, con đã dậy rồi sao? Ui trời ui, bố ở đây mà! Bố ở đây với Củ Cải của bố mà! Moa moa ~!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro