Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Hạ Thiên, Quan Sơn đang hỏi ông tại sao lại không ăn cơm!"

Phụt!!!

Khụ khụ!!!

Vương Hạo nói thật to làm Mạc Quan Sơn tía tái mặt mày. Kiến Nhất đang ăn suýt nữa sặc nước canh phun vào mặt Vương Hạo.

Ai mượn cậu nói to vậy hả, cái tên lớp trưởng đáng ghét này! Giờ thì hay rồi, Hạ Thiên nghe xong lời của Vương Hạo phút chốc buông bút, đem cặp lồng thức ăn tiến về chỗ ngồi của bốn con người. Vương Hạo ngay lập lức lấy thêm một cái ghế nữa.

Bàn ăn bây giờ đã thành năm.

"Tôi ăn cơm đây!"

Hắn đem hộp cơm rong biển dinh dưỡng của đầu bếp nhà mình chuẩn bị mở ra. Bên trong còn có sò điệp xào xả ớt, cá ngừ lúc lác, gỏi mực kiểu Thái, canh me chua... tất cả đều không hề nguội lạnh một chút nào. Căn bản là hộp đựng cơm của hắn không phải là hạng rẻ tiền đi.

Kiến Nhất cùng Triển Chính Hy không hẹn mà nhìn nhau, bên này Mạc Quan Sơn cũng nuốt ực một ngụm nước bọt trong cổ họng. Đậu! Cơm học sinh gì mà sang trọng quá vậy.

Hạ Thiên nhã nhặn ăn vào một thìa cơm, ngẩng đầu nhìn bốn con người. Tất cả đều đang hướng về hộp cơm của hắn chảy nước miếng.

"Đệt! Hạ Thiên, hộp cơm của ông khoe khoang thái quá rồi đó." Y nhìn vào hộp cơm của mình, độc cơm trộn với sườn sào. Ăn cho xong bữa trưa.

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn. Phút chốc con người nào kia lại cúi gằm mặt ăn uống, dứt khoát không nhòm sang chỗ ngồi của hắn nữa. Hạ Thiên đem hộp cơm bày ra trước mặt mọi người, trực tiếp đổi đầu đũa, gắp một miếng cá ngừ lúc lác vào bát Mạc Quan Sơn.

"Mọi người cứ ăn đi!" Giọng hắn trầm trầm, nghe như gãi ngứa hai lỗ tai. Bốn tên trên bàn ăn mở to hai mắt trợn tròn, Hạ Thiên hắn vừa... vừa gắp thức ăn cho Mạc Quan Sơn. Đời hắn người khác không nhún nhường, gắp thức ăn mời hắn thì thôi, nay đích thân cậu chủ nhà họ Hạ lại gắp thức ăn cho người khác.

Mẹ ơi! Con muốn về nhà!

Ba con người nào kia ban đầu còn khách sáo, vừa xúc được một thìa cơm đã liền tự nhiên như ruồi, vui vẻ ăn hết món cá hồi lúc lác, sò điệp xào đến một cọng xả cũng không tha.

Mạc Quan Sơn cúi mặt ăn uống, li nhí nói tiếng cảm ơn về phía Hạ Thiên. Hắn cong môi một đường, thong thả ăn hết bát cơm rong biển.

...

Năm người ăn xong thì no căng bụng. Vương Hạo tựa người vào thành ghế, chậm rãi nhìn Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên, không hiểu hai con người này lại sắp xảy ra chuyện gì đây. Nhưng dù là chuyện gì đi chăng nữa, y cũng chỉ mong lớp 3 được yên ổn để mọi người tập trung học bài, chỉ còn ba tuần nữa là đến kỳ thi cuối tháng rồi. Hơn nữa từ sau khi Mạc Quan Sơn thoát chết trở về, thiện cảm của y về cậu lại tăng lên không rõ nguyên nhân. Y mong Mạc Quan Sơn có thể quay đầu, học hành đến nơi đến chốn, dù sao cậu cũng là một thành viên của khối 11 lớp 3, là bạn học của y.

"Quan Sơn, ba tuần nữa là thi cuối tháng rồi, cậu phải đạt được 250 điểm. Đã chuẩn bị gì chưa?" Vương Hạo tu hộp sữa chua của Hạ Thiên vừa nhìn cậu hỏi thăm.

"À, tôi cũng hơi lo, nhưng sẽ cố gắng!"

Kiến Nhất nhìn Hạ Thiên vẫn đang khoanh tay ngồi chỗ họ thì bĩu môi,

"Nếu ai kia quản tốt Omega của mình, chắc chắn Quan Sơn sẽ thi được 250 điểm."

Mọi người đều biết rõ, Lạc Thanh Hiên đã bắt đầu ra tay rồi, nhất định muốn Mạc Quan Sơn năm nay phải ở lại lớp.

"Ha... ha!" Vương Hạo cười xuề xòa, giương mắt ái ngại về phía Mạc Quan Sơn lại quay sang nhìn Hạ Thiên. Hắn vẫn chẳng biểu tình, thong thả tựa người ra thành ghế, nhàn nhạt đáp.

"Omega đó là ai vậy? Để tôi xử lý cậu ta cho?"

Chữ "xử" kia được đặc biệt nhấn mạnh, mùi máu chết chóc chưa gì đã bắt đầu lan tỏa vào trong không khí.

Kiến Nhất cười cứng đờ, không nghĩ Hạ Thiên sẽ đáp lại bằng giọng điệu đó. Dưới gầm bàn, Triển Chính Hy đã húc húc mũi giày vào chân y.

Cậu ta nổi giận rồi, đừng có chọc vào con hổ đó nữa!

Kiến Nhất rung chân một cái, vẫn bĩu môi nhìn y. Nếu Hạ Thiên xử được Lạc Thanh Hiên, thế lại càng tốt cho ba người bọn họ.

Hạ Thiên nhìn biểu cảm như con mèo nhỏ run người, co vào trong bếp do của Mạc Quan Sơn thì không nhịn được cười, trực tiếp cong môi trước mặt bốn con người.

Đệt! Hạ Thiên cuối cùng cũng mỉm cười rồi!

Vương Hạo còn tưởng hắn ta bị mất dây cơ cười trên mặt kìa.

Hắn cười...

Cả bốn con người lại càng sợ hơn.

"Tôi sẽ xử lý Lạc Thanh Hiên cho, các cậu đừng lo."

Phụt!!!

Hạ Thiên hắn đang nói cái gì vậy?

Mạc Quan Sơn trợn tròn hai con mắt nhìn hắn, ly trà sữa trên tay cũng không uống được nữa.

"Hạ Thiên... ông... chẳng phải Lạc Thanh Hiên là Omega... là Omega của ông sao?"

Triển Chính Hy cùng Kiến Nhất gật đầu lia lịa nhìn Hạ Thiên. Mạc Quan Sơn nghe Vương Hạo nói thế cũng gật đầu theo. Cậu thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của hắn.

"Omega của ai?" Hắn lạnh lùng hỏi lại.

"Không là... là của... của ông sao?"

"Cứ tặng hoa cho người ta, thì người ta là người của mình à?"

"Nhưng mà chẳng phải hai người...!" Kiến Nhất cũng không nhịn được, quyết tâm hỏi thêm một câu sống chết.

Hắn không nhìn ba người, chỉ chăm chăm nhìn Mạc Quan Sơn ném ánh mắt, cong môi mỉm cười lần thứ hai.

Má nó! Cái giống đẹp trai thì đừng có cười nữa.

Mạc Quan Sơn phút chốc lại đỏ tai, cúi đầu lảng tránh hắn.

"Tôi không thích Omega!"

"Tôi chỉ thích Beta!"

Đậu mẹ!!!!

Mặt trời hôm nay mọc nhầm ở đằng Tây rồi, Hạ Thiên hắn điên thật rồi Trường Trung học Đại Nhân ơi!

Vương Hạo sợ hãi, lắc đầu nhìn hắn như không phải con người. Hạ Thiên thích Beta, chuyện này mà đem lên diễn đàn, đảm bảo một trận nổ trời đất cho xem.

Mạc Quan Sơn ho khụ khụ làm mọi người phút chốc giật mình, Hạ Thiên đã đứng cả lên, sốt ruột lo lắng nhìn cậu.

"Quan Sơn ông làm sao vậy?" Kiến Nhất đưa giấy ăn cho cậu lau miệng.

"Không, không có gì đâu! Tôi bị sặc trà sữa thôi!"

Hạ Thiên nhìn cậu đỏ bừng hai lỗ tai, vừa tội vừa đáng yêu thì nhếch miệng.

"Trà sữa uống nhiều không tốt!"

"Tôi... tôi biết rồi!" Mạc Quan Sơn hai mắt nhìn Hạ Thiên cao lớn trước mặt liền ngoan ngoãn gật đầu. Từ lần sau sẽ không uống nhiều nữa. Không hiểu sao lại nghe lời hắn như vậy.

Vương Hạo ngồi từ nãy đến giờ âm thầm quan sát, mặt mũi nhăn nhó như lâu ngày đi bị táo, nghĩ mãi vẫn không ra. Mà phương án kia lại càng không thể. Làm sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Hạ Thiên lại thay đổi 180 độ như vậy.

Mà nhắc đến thay đổi, rõ ràng từ khi Mạc Quan Sơn phẫu thuật trở về, y có cảm giác đây không phải là tên Mạc Quan Sơn điên khùng quậy phá của lớp 3. Rõ ràng Mạc Quan Sơn đã lột xác trở thành một con người mới. Y tin chắc với sự nhạy bén của một  Alpha trị số cao, Hạ Thiên đã sớm nhận ra sự thay đổi này.

Mạc Quan Sơn bây giờ là một Beta trầm ổn, rất điềm tĩnh trưởng thành. Là một con người có ý chí phấn đấu, y có thể nhìn thấy sự quyết tâm trong lời nói muốn theo đuổi ngành Kiến trúc của cậu.

Có phải sau khi phẫu thuật sọ não, mọi người đều sẽ thay đổi như thế này không?

Nếu mà như vậy, y cũng muốn tất cả những tên đầu gấu đầu mèo trong trường Trung học Đại Nhân này được đưa đi phẫu thuật hết.

Xã hội thế là yên bình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro