Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 3 bây giờ đã đến đông đủ, nhìn cả lớp học cũng chỉ còn hai chỗ của Mạc Quan Sơn và Kiến Nhất đang trống nên lúc cậu bước vào, bốn mươi con người đều đồng loạt giương mắt nhìn Mạc Quan Sơn. Hạ Thiên hắn vẫn đang ngồi thờ ơ, xem lại mấy tờ báo cáo học tập của Vương Hạo trên mặt bàn. Tối nay có buổi sinh hoạt Hội Học Sinh, mà hắn là Trưởng ban Cố vấn học tập của trường Trung học Đại Nhân, vài ba tờ báo cáo, lằng nhằng.

"Mọi người nhìn cái gì vậy?" Kiến Nhất nắm tay Mạc Quan Sơn bước vào, cậu cười cứng đờ đáp lại ánh mắt nhìn ngó của mọi người.

Hạ Thiên vẫn không nhìn cậu, mà cậu lại run run đưa mắt nhìn qua hắn, chỉ một giây thôi liền thẳng bước theo Kiến Nhất trở về chỗ ngồi. Lúc ngang qua bàn học cũng là lúc một nụ cười như có như không của ai kia bất ngờ giương lên.

Mùi hương hoa Xuyên Tuyết trên người Mạc Quan Sơn đã phảng phất bay qua trước mặt.

Vương Hạo nhìn Hạ Thiên thì khẽ giật mình, ngơ ngác phát rét với gương mặt vẫn lạnh như băng của hắn. Vừa nãy là y có nhìn nhầm cái gì không?

Mạc Quan Sơn theo Kiến Nhất về đến chỗ ngồi. Cậu đem tay tháo bỏ cặp sách, tiết đầu tiên của ngày hôm nay là tiết tiếng Anh. Mạc nguyên chủ trước kia thi ngoại ngữ chưa bao giờ được 60 điểm. Căn bản nguyên chủ học bài bằng tiếng phổ thông đã còn kém, huống chi là đọc mấy tờ đề toàn chữ nước ngoài này.

Cô Vạn phát cho mỗi học sinh những hai tờ đề, hẳn mười trang A4. Nhiều học sinh hít thở không ra hơi. Có mỗi một tiết học mà làm những hai tờ đề, có nhiều quá không vậy.

Kiến Nhất đem tờ đề số 1 nhìn ngó trước sau, năm trang A4 cũng khó nhằn đó, thành tích học tiếng Anh của Kiến Nhất không phải tốt, gọi là học được, 80 điểm trên 150. Nếu chăm chỉ một chút, y vẫn có thể làm hết được.

"Cậu cứ làm đi. Có chỗ nào không hiểu thì tôi chỉ cho." Kiến Nhất nhìn Mạc Quan Sơn hai tay vẫn đặt trên bàn, cây bút chì cũng không lôi ra làm bài thì không ngạc nhiên. Mạc nguyên chủ trước nay vẫn luôn như vậy, đến giờ ngoại ngữ là bắt đầu ngủ gà ngủ gật, có bị phạt ra đứng ngoài cửa lớp, Mạc Quan Sơn* cũng không sợ.

"À à, tôi làm bài, phải làm bài chứ. Đã hứa là sẽ chăm chỉ học hành rồi mà. Ok, có gì không hiểu, tôi sẽ hỏi cậu ngay." Mạc Quan Sơn cười tít mắt. Vài ba mệnh đề hỗn hợp với câu điều kiện loại ba này, Mạc Quan Sơn lười không muốn làm.

Ngày còn nghiên cứu luận án Thạc sĩ, Mạc Quan Sơn đã phải đọc biết bao sách báo nước ngoài, nghiên cứu kiến trúc thời kỳ La Mã, thời kỳ Phục Hưng, vô số các lối kiến trúc phương Đông, phương Tây, ngày đó tẩu hỏa nhập ma mệt muốn chết. Nghĩ lại một lần nữa được trở về những ngày thiếu niên nhí nhố đi học, Mạc Quan Sơn không khỏi bật cười.

Cậu cầm bút chì khoanh đáp án lia lịa vào tờ đề, giá mà lúc cậu học Thạc sĩ, tiếng Anh cũng dễ như thế này thì hay. Mạc Quan Sơn khoanh xong lại đem cục tẩy xóa đi, chết, khoanh đúng hết cũng không được. Mạc nguyên chủ có tiếng là học dốt ngoại ngữ, không thể sau bốn tháng, trình độ đã nâng lên mức tuyệt đối được. Mạc Quan Sơn lại di di cọ cọ, khoanh 50 – 50, như vậy là được 70 điểm rồi. Nhỉnh hơn trình độ của Mạc nguyên chủ những 10 điểm, vô cùng ổn.

Khoanh xong đáp án Mạc Quan Sơn lại nằm bò trên bàn, lười biếng nhìn Kiến Nhất đang làm bài. Kiến Nhất đang đọc đoạn văn điền từ, phút chốc nhận thấy Quan Sơn đang nhìn y thì giật mình, quay lại nhăn nhó.

"Ông nhìn tôi cái gì mà ghê gớm vậy? Không mau làm bài đi."

"Tôi làm xong rồi, ngồi nhìn ông." Mạc Quan Sơn thì thầm, cười hì hì.

Ôi Đậu!

"Ngồi nhìn tôi?" Kiến Nhất sợ hãi đem hai tay đan chéo, che vào trước ngực.

"Đừng... đừng nói là sau khi phẫu thuật, ông lại cảm nắng tôi nhá!"

Bẹp bẹp!

Mạc Quan Sơn đánh vào tay y mấy cái.

"Mơ! Có chết tôi cũng không cảm nắng ông đâu. Ông biết vì sao trước kia tôi lại cảm nắng Hạ Thiên không, vì người ta đẹp trai đó. Mạc Quan Sơn tôi mà có cảm nắng ai, tất nhiên là sẽ phải cảm nắng người đẹp trai rồi. Còn ông ấy hả, quên đi!" Mạc Quan Sơn bĩu môi, "chê bai" nhan sắc của Kiến Nhất.

"Á à, dám chê nhan sắc của tôi hả? Mạc Quan Sơn!"

"Ha ha!"

Hai tên cứ thế trêu tức nhau, bật cười khúc kích trong giờ học. Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn giương môi mỉm cười với Kiến Nhất thì không khỏi nhíu mày. Ngòi bút chì trên tay bỗng nhiên gãy cái rộp, bật văng ra trước mặt bàn. Vương Hạo đang ngồi bấm điện thoại, tờ đề của cả hai đã làm xong từ lúc nào, giật mình tròn mắt nhìn sang.

"Hạ Thiên, ông làm sao vậy?"

"Gãy ngòi, bút chì đểu."

...

"Kiến Nhất, Quan Sơn!" Triển Chính Hy đứng ngoài cửa lớp 3, đem tay vẫy hướng về chỗ Kiến Nhất. Khối 11 vừa mới hoàn thành tiết học buổi sáng, bây giờ là giờ ăn cơm trưa, nhà ăn đông nghịt người. Khó khăn lắm y mới chen chân mua cho hai người hai ly trà sữa.

"Chính Hy, mau, mau vào đây!" Mạc Quan Sơn thu dọn lại sách vở, sắp xếp chỗ ngồi cho Triển Chính Hy.

Lớp 3 bây giờ còn lại bốn người, thêm cả Triển Chính Hy nữa là năm.

Hạ Thiên cùng Vương Hạo hôm nay cũng ăn cơm trưa ở trên lớp.

Triển Chính Hi nhìn thấy lớp trưởng lớp 3 thì hơi ngại, đang lưỡng lự bước chân vào, Vương Hạo đã cười hề hề, bảo y cứ tự nhiên.

"Này, của hai ông đây! Mai ai đi mua sữa chua cho tôi?" Y đem hai ly trà sữa nhỏ đặt trước mặt hai tên bạn thân, kéo ống quần ngồi bịch một cái.

Đồ ăn trên mặt bàn đã được bày ra thơm nức.

"Hê hê, để mai tôi đi, tôi đi mua cho ông!" Kiến Nhất đập bốp vào vai Triển Chính Hy cảm ơn, gắp miếng thịt kho dừa to nhất trong bát mình đặt vào bát y.

Mạc Quan Sơn mắt nhìn cảnh này, tay xúc thìa cơm thì cười tủm tỉm. Xem ra những ngày tháng tới đây, cậu sắp phải ăn cơm chó rồi.

Ba người ngồi ăn cực kỳ vui vẻ. Bên này Vương Hạo vừa xúc thìa cơm, vừa chan nước mắt. Hạ Thiên đã chê trách bản báo cáo của y suốt nửa tiếng đồng hồ rồi. Có giỏi thì đi mà làm, ông đây còn phải ăn cơm! Vương Hạo vừa ăn vừa chửi Đệt một tiếng trong cổ họng.

Y nhìn Hạ Thiên vẫn chưa động đũa, Hạ thiếu gia, cậu không ăn hả, vậy để tôi ăn cho! Nói vậy thôi chứ Vương Hạo nhìn Hạ Thiên thì cười hề hề, chạy tót ra chỗ Mạc Quan Sơn.

"Uây, các cậu chuẩn bị cơm trưa nhiều món thế!" Y vừa nói, vừa đem đôi đũa lên mồm gặm gặm.

Mạc Quan Sơn nhìn bộ dạng của lớp trưởng thì không khỏi bật cười, xúc cho y một con tôm bóc vỏ.

"Là mẹ tôi chuẩn bị. Bà trước kia làm nấu ăn cho nhà người ta nên biết rất nhiều món. Tôi mang đi cho Kiến Nhất với Chính Hy cùng ăn."

Vương Hạo nghe vậy thì liền sụ mặt, bĩu môi ghen tị. Ấy thế mà cô giúp việc chuẩn bị có hai món trong cặp lồng cho y. Buồn muốn chết.

Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên vẫn chưa ăn cơm, hắn đang viết giấy tờ gì đó rất dài.

"Kệ cậu ta đi. Tên dở hơi ấy mà. Đói muốn chết luôn, chúng ta cứ ăn cơm đi." Vương Hạo đẩy Triển Chính Hy vào chiếc ghế bên cạnh, đem mông ngồi bịch xuống, nhập hội với nhóm Kiến Nhất.

Mạc Quan Sơn vừa xúc cơm ăn vừa nhìn Hạ Thiên, hơi sốt ruột, hắn đang làm cái gì mà bỏ bữa trưa vậy.

Mà khoan, cậu... cậu vì cái gì mà lại sốt ruột cho hắn?

"Vương Hạo! Hạ Thiên cậu ta đang làm cái gì vậy?" Mạc Quan Sơn thì thầm hỏi nhỏ.

Cả ba con người đang ăn liền ngẩng đầu nhìn cậu. Kiến Nhất nhăn mặt, khó hiểu nhìn Mạc Quan Sơn.

"À à, chỉ là tôi thấy cậu ta không ăn cơm thôi. Cơm canh nguội hết rồi còn gì."

"À...!" Vương Hạo nghe cậu nói vậy thì gật gù, quay ngoắt người lại đột nhiên hô thật to.

"Này Hạ Thiên, Quan Sơn đang hỏi ông tại sao lại không ăn cơm!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro