Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ trong nhà Mạc Quan Sơn làm cậu sợ muốn chết, mẹ Lan cũng đã toát mồ hôi hột tiếp chuyện với hắn. Là người của gia tộc họ Hạ, tuyệt đối không thể đắc tội.

Hắn nhìn đồng hồ liền co chân đứng dậy, đem túi giấy nhỏ đựng ba - bốn lọ tinh dầu an thần đặt vào tay Mạc Quan Sơn, bên trong còn có một chiếc máy xông hương hình con mèo, dặn cậu mỗi buổi tối đi ngủ nên dùng, hỗ trợ rất tốt điều trị trấn thương thần kinh.

Năm hộp tinh dầu, tất cả đều là hương hoa Xuyên Tuyết!

.

Buổi tối,

Mạc Quan Sơn hai chân ngồi trên giường, đem máy xông tinh dầu để trên mặt bàn học, lại cẩn thận sắp sách vở cho ngày mai. Mạc Quan Sơn vừa mới từ viện trở về, vậy nên tất cả giáo viên đều không giao bài cho cậu, chỉ cần trong kỳ thi cuối tháng tới cậu thi được 250 điểm.

Cốc cốc cốc!

"Quan Sơn, mẹ vào phòng con có được không?" Mẹ Lan đem theo một ly nước cam nhẹ nhàng gõ cửa.

"Mẹ vào đi ạ!"

Mẹ Lan nhẹ chân bước vào, đem ly nước cam cho Mạc Quan Sơn hiền hậu mỉm cười.

"Hôm nay đi học vất vả lắm sao con?" Bà đem tay mát xa đầu cho Quan Sơn. Hương hoa Xuyên Tuyết cũng đang không ngừng tỏa ra khắp căn phòng. Mạc Quan Sơn ngồi để mẹ mát xa không khỏi thư giãn, tận hưởng sự dễ chịu này.

"Mẹ đừng lo, mặc dù còn nhiều người không thích con. Nhưng con nhất định sẽ thay đổi, thay đổi định kiến ấy của họ."

"Quan Sơn... vậy còn chuyện của cậu Hạ, con...!" Ngô Lan ngập ngừng, hôm nay trong nhà đột nhiên phải tiếp đón thêm một vị khách lạ, trong lòng bà không khỏi dấy lên một nỗi sợ hãi. Tại sao Quan Sơn vẫn còn qua lại với Hạ Thiên. Càng sợ hơn nữa là Hạ Thiên lại nhiệt tình quan tâm đến con trai của bà.

"Mẹ... con...!" Đối mặt với tình huống xảy ra ngày hôm nay, cậu cũng không biết phải giải thích cho bà như thế nào. Ngay cả cậu cũng không thể đoán được, rốt cuộc Hạ Thiên hắn đang suy tính chuyện gì.

"Quan Sơn, Hạ Thiên không phải là một con người bình thường. Mẹ chỉ mong con được sống hạnh phúc thôi."

"Mẹ à! Con không còn là trẻ con, lại "khóc lóc" theo đuổi người ấy nữa rồi. Sau vụ tai nạn con đã nhận ra mình đã bỏ qua rất nhiều thứ tốt đẹp của cuộc đời này. Được sống lại một lần nữa, con nhất định sẽ làm lại mình, chăm chỉ học hành, sống báo hiếu cho mẹ thôi. Những chuyện khác với con... tất cả đều không còn quan trọng."

Mạc Quan Sơn quay lại ôm trầm vào lòng bà nũng nịu. Bây giờ cậu chỉ muốn sống hạnh phúc với mẹ Lan của mình.

Mẹ Lan nghe cậu nói thì mỉm cười, vuốt nhẹ vào má cậu một cái yêu thương. Đứa con trai Beta này của bà, bà chỉ mong Quan Sơn được sống một cuộc đời vui vẻ, yên ổn hạnh phúc là đủ rồi.

Tinh dầu hoa Xuyên Tuyết vô cùng dễ chịu, nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng. Một mùi hương nhè nhẹ, làm thanh mát tâm hồn con người, quấn quyện đến đê mê không dứt. Cậu đem tay cầm vào lọ tinh dầu, hoa Xuyên Tuyết chính là loài hoa mà Mạc Quan Sơn yêu thích nhất.

Hoa Xuyên Tuyết, loài hoa mỏng manh nhưng lại cựa mình mạnh mẽ, đâm qua lớp băng tuyết khắc nghiệt để vươn mình khoe sắc trong một mùa đông lạnh giá. Hoa nở trắng muốt, thơm mùi dịu nhẹ làm say đắm lòng người. Hoa đứng thẳng thân, rũ cánh trắng rực rỡ, kiêu hãnh mà không chùn bước, gọi thần mùa Xuân về đem sức sống đến cho muôn loài.

Mạc Quan Sơn nhìn lọ tinh dầu lại càng mỉm cười, đem mũi hít vào một hơi thỏa mãn.

Cả cơ thể được bao trùm trong hương hoa Xuyên Tuyết!

.

Mạc Quan Sơn ngày hôm sau còn chưa kịp bước chân vào cổng trường, Kiến Nhất cùng Triển Chính Hi đã đứng trước mặt cậu. Kiến Nhất nhìn cậu chằm chằm, không hiểu sự việc ngày hôm qua. Đến bây giờ diễn đàn vẫn còn đang đánh nhau tung tóe.

"Quan Sơn, hôm qua tên khốn Hạ Thiên không làm gì cậu đó chứ?" Y nhìn chiếc mũ len mới của cậu không khỏi nghi ngờ, lia mắt đánh giá toàn thân Mạc Quan Sơn. Không bị thương ở đâu cả, tất cả chỉ tỏa ra một mùi hương hoa Xuyên Tuyết thơm ngát.

"Cậu xịt nước hoa đó hả?" Triển Chính Hy đứng bên cậu đem mũi hít vào một hơi, đúng là hương hoa Xuyên Tuyết thật rồi.

"Hôm qua Hạ Thiên không làm gì tôi cả, còn đưa tôi về tận nhà. Đây là tinh dầu an thần cậu ta mua. Tôi cũng bất ngờ lắm."

"Mà các cậu đừng hiểu nhầm, tôi thực sự không có dây dưa với cậu ta nữa. Hôm qua là tự dưng làm như vậy, tôi cũng sợ chết khiếp ấy."

Ba con người đang thẳng chân bước về lớp học. Mọi thứ đúng thật là kỳ lạ.

"Các cậu có nghĩ hắn ta lại sắp giở trò gì không? Lạc Thanh Hiên hôm qua đã mất hết hình tượng, thẳng tay quát tháo mấy đứa bạn của y. Tất cả là do Hạ Thiên đã giúp đỡ cậu trước mặt y đấy." Triển Chính Hy đem tay tìm kiếm lọ tinh dầu an thần trên mạng, mới ngửi được một hơi mà cảm giác tinh thần đã phấn trấn lên rồi.

Đậu mẹ! Mười vạn đồng một chai!

Tinh dầu nguyên chất 100% nhập khẩu từ Pháp. 

Vãi! Bảo sao lại đắt như vậy.

Cả ba trợn mắt nhìn nhau, một lọ tinh dầu bé tí như vậy mà những mười vạn đồng, bằng cả số tiền Mạc Phú Kiệt cho cậu khi chấm dứt tình thân.

Mạc Quan Sơn nuốt ực mộ ngụm nước bọt trong cổ họng, ở nhà cậu còn hẳn ba lọ tinh dầu nữa, phải làm sao bây giờ.

Hạ Thiên, đầu hắn đúng thật là đã bị giẫm đến úng nước rồi!.

...

Mạc Quan Sơn cùng Kiến Nhất trở về lớp học thì bị một trận săm soi nhòm ngó. Từ ngoài cổng trường đã như vậy rồi, túm năm chụm ba buôn chuyện về cậu. Chắc chắc chuyện ngày hôm qua đã đắc tội không nhỏ với Lạc Thanh Hiên, con người cậu ta hai mặt như thế nào, Mạc Quan Sơn đọc truyện đều đã biết.

Lạc Thanh Hiên là đứa con trai Omega quý hơn vàng của gia đình Lạc Văn Nghị, giám đốc công ty buôn bán sắt thép lớn ở thành phố Z. Công ty làm ăn đã hai mươi năm, danh tiếng trong ngoài đều rõ. Trên Lạc Thanh Hiên còn có hai người anh trai, một Alpha, một Beta, cũng là giám đốc của những hãng thời trang có tiếng bên thành phố T, một năm được gặp thị trưởng thành phố những hai lần, thành thích học tập thì xuất sắc, đứng cạnh Hạ Thiên thì đúng thật AO đẹp một đôi. Chẳng trách mà mọi học sinh trong trường đều muốn chạy theo sau y nịnh nọt.

Ngày Hạ Thiên đem hoa hải đường tặng cho y trên hành lang, danh tiếng Lạc Thanh Hiên lại càng nổi, người ta gọi Lạc Thanh Hiên là Omega của Hạ Thiên – vị tộc trưởng tương lai của gia đình họ Hạ to lớn. Trong trường còn có kẻ nào dám đối chọi làm mất lòng y.

Ấy thế mà ngụm rượu ngọt còn chưa nuốt được vào cổ họng, chính tay Hạ Thiên lại đem bát nước lạnh hắt vào người y chỉ vì một con người. Mà con người ấy lại chính là cậu, là kẻ thù không đội trời chung của Lạc Thanh Hiên.

May mắn được sống sót trở về thay cho Mạc nguyên chủ, Mạc Quan Sơn thầm nghĩ trong lòng, cậu cũng phải dần dần lên kế sách để đối phó với con cáo chín đuôi này thôi.



.....

Hoa Xuyết Tuyết này mọi người, vô cùng xinh đẹp luôn, không nghĩ ra được pheromone  mùi gì liền nghĩ ngay đến loài hoa này. 😁😁😁




Happy Valentine trắng, tất cả mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro