Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn ngồi trong xe của Hạ Thiên chỉ biết nép mình, sợ hãi khum hai đầu gối vào sát nhau, không dám nói câu gì. Hai người ngồi ở hàng ghế sau. Hắn ngồi thong thả, chậm rãi đem ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua lớp cửa kính, thẳng mắt nhìn ra bên ngoài. Chiếc xe Rolls Royce sang trọng cứ thế lăn bánh trên đường.

Hạ Thiên nhìn gương mặt của Mạc Quan Sơn phản chiếu trên ô cửa kính thì không khỏi giương môi, như có như không cong lên một đường khóe miệng.

"Cậu sợ cái gì?"

Mạc Quan Sơn đã ngồi sát vào cánh cửa xe, cúi mặt nhìn hai đầu gối.

"Tôi...!"

"Tôi ăn thịt cậu hả?" Hắn ngồi vắt chéo chân, thong thả phóng tầm mắt nhìn về phía cậu, chủ nhân của gia tộc họ Hạ tương lai có khác, khí chất quả nhiên là không thể tầm thường. Mạc Quan Sơn vắt đầu suy nghĩ, thanh niên 17 tuổi ở thế giới ABO này, sao mà lớn nhanh dữ vậy. Mạc Quan Sơn năm 17 tuổi vẫn còn đang giành đồ ăn với cháu trai của cậu kia kìa.

"Không... tất nhiên là không rồi!" Mạc Quan Sơn ôm chặt chiếc cặp sách trên đùi, quay sang cười hề hề cho đỡ sợ với hắn.

Hắn nhếch môi nhìn cậu, lại nhìn bàn tay đã ửng đỏ đang mân mê hai chiếc quai cặp trên đùi của Mạc Quan Sơn, đem mắt đánh giá một lượt, tự tay điều chỉnh nhiệt độ trong xe.

Đã ấm hơn năm độ rõ ràng!

Chiếc xe chạy qua trung tâm thành phố, rẽ vào một khu nhà tập thể của những năm 90 ở Thẩm An.

Đã về đến nhà cậu rồi. Bây giờ cũng là 6 giờ tối, bên dưới khu nhà vài cô dì đi chợ về gặp nhau, tay cầm túi thức ăn, chân đứng lại nói chuyện dăm ba câu vui vẻ.

Bác tài xế đạp chân phanh dừng xe, cẩn thận mở cửa cho Hạ Thiên bước xuống. Mạc Quan Sơn ngồi bên này cũng luống cuống mở cửa mà mở mãi không ra, sợ hãi nhìn Hạ Thiên ngoài kia, đang trực tiếp mở cửa cho cậu.

"A... ô này... tôi tự đi ra được!"

Mạc Quan Sơn cả thân thể bị Hạ Thiên bế lên, thẳng chân bước vào khu nhà tập thể trước mặt.

"Số nhà, tầng mấy!" Hắn ăn nói rất kiệm lời, vẫn không nhìn cậu, thong thả bước đi.

"Tầng... tầng 3, số nhà 207! Hạ Thiên tôi...!"

Đôi chân thon dài cứ thế bế cậu đi lên lầu. Bên ngoài vài ba cô dì đang nói chuyện, nhìn thấy một Alpha tuấn lãng sải chân bế một cậu thiếu niên trong lòng bước đi, câu chuyện ngay lập tức chuyển hướng, rôm rả.

"Ai thế nhỉ?"

"Sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy? Nhìn là biết thiếu gia Alpha của gia đình giàu có nào rồi."

"Không biết Omega của nhà nào có phúc lại quen được người con trai như thế?"

Mạc Quan Sơn nghe tiếng xì xào thì không khỏi xấu hổ, đem mặt áp thật sát vào lồng ngực của hắn, che chắn kín đáo nhất có thể. Cậu không muốn ngày mai chưa ra khỏi cửa đã bị một đống cô dì đến hỏi thăm đâu.

Mà Hạ Thiên hắn đang đưa cậu về nhà. Trong nhà còn có mẹ Lan nữa, đậu xanh, cậu sẽ phải giải thích với mẹ như thế nào đây.

Mạc Quan Sơn còn đang mải nghĩ, người lái xe của gia đình Hạ Thiên đã đem tay bấm chuông cửa. Trái tim Mạc Quan Sơn nhảy thót, giẫy dụa muốn tụt xuống.

"Đến đây đến đây!" Mẹ Lan ngồi trong nhà nghe tiếng chuông cửa tưởng là ai liền chạy ra. Bây giờ mới là 6 giờ, chắc chắn Quan Sơn chưa về, hôm nay khối 11 còn có tiết tự học buổi tối.

Cạch!

"A...!"

Mẹ Lan nhìn Hạ Thiên bế Mạc Quan Sơn trong lòng đang đứng trước mặt mình thì a lên một tiếng, mở to mắt.

"Mẹ... mẹ!"

"A... vào... vào nhà đi đã!" Bà đem tay mở rộng cánh cửa để Hạ Thiên bế cậu vào trong nhà.

Đặt Quan Sơn yên vị vào ghế sofa mềm trong phòng khách, trả lại chiếc cặp sách cho cậu, xong xuôi hắn mới quay sang cúi đầu chào bà. Mẹ Lan nhìn cậu chủ nhà họ Hạ đang đứng trước mặt mình thì không khỏi kinh hãi, lùi lại mấy bước không dám đứng gần, một luồng tin tức tố áp bức nhè nhẹ vẫn đang quấn quyện trên người hắn.

"Chào bác, cháu là Hạ Thiên, là bạn học của Quan Sơn."

Hạ Thiên, hai từ này sao bà còn không rõ. Đây chính là con người mà Mạc Quan Sơn suốt bốn năm đơn phương, u mê không lối thoát đến si mê dại khờ. Mẹ Lan nhìn cậu chủ nhà họ Hạ thì liền cúi đầu, một người ở tầng lớp trung cấp như bà, làm sao có thể nhìn thẳng vào người hắn mà nói.

"Cậu chủ Hạ!"

"Quan Sơn không khỏe trong người, cháu đưa cậu ấy về nhà. Tiết tự học cháu sẽ báo với thầy Vương sau. Bác không cần phải lo."

Hắn nhìn bà thong thả, đối với những con người lớn tuổi, hắn vẫn rất lễ phép và điều độ. Nhưng đó chỉ là những con người không động chạm đến lợi ích của hắn, còn đời hắn ăn miếng sẽ trả miếng, có ơn tất trả, có thù tất báo. Từ năm 8 tuổi hắn đã học được đạo lý này rồi.

Mà con người Hạ Thiên, một khi hắn đã muốn làm điều gì, nhất định hắn sẽ làm cho bằng được điều đó.

Đơn cử là con người trước mặt!

Hắn đã nhìn trúng rồi!

"À...! Vậy thì thật phiền cho cậu chủ quá. Là mẹ của Quan Sơn, Ngô Lan tôi cảm ơn cậu rất nhiều!" Bà ngồi hai chân khum lại trước mặt hắn, đem ấm trà rót nước mời hắn. Ngày trước đi làm cho nhà họ Mạc, những việc như thế này bà đã làm quen rồi.

Hạ Thiên đón lấy một tách trà, lại vô cùng lịch sự uống vào một ngụm. Đời hắn chưa bao giờ phải uống một tách trà tầm thường như thế này.

"Tôi... cảm ơn cậu!" Mạc Quan Sơn ngồi bên cạnh mẹ mình, cũng lí nhí nói hai chữ cảm ơn. Cậu muốn hắn mau trở về nhà của mình đi. Mạc Quan Sơn đã rùng mình ớn lạnh rồi.

"Quan Sơn còn bao lâu nữa có thể tháo chỉ đầu ạ?"

"Hả?"

"À à, cảm ơn thiếu gia Hạ đã hỏi thăm, Quan Sơn có lẽ chắc phải một tháng nữa. Lúc đó đến kiểm tra lại rồi mới quyết định xem có tháo chỉ hay không."

Hạ Thiên nghe bà nói chuyện thì gật đầu, đưa mắt nhìn Mạc Quan Sơn đang mở to mắt nhìn hắn. Đôi mắt màu đen láy, cắt bỏ đi mái tóc diêm dúa kệch cỡm liền lộ da một gương mặt nhỏ nhỏ, hai má đồng tiền lún sâu cùng nụ cười không vướng bụi trần, hồn nhiên ngây thơ mà thách thức con người đến muốn chiếm đoạt.

Mà chiếm đoạt lại chính là bản tính trời ban của mọi tên Alpha ngoài kia.

Hắn nhìn cậu thật lâu, cuộc phẫu thuật dường như đã khiến cho Mạc Quan Sơn trở thành một con người khác, chỉ cần một khắc chạm qua nhau, sức mạnh phi thường của một Alpha trị số cao đã có thể ngay lập tức cảm nhận được điều đó.

Trong trẻo đến ngọt ngào. Mềm yếu mà lại không thể động vào, không thể bắt nạt.

Chưa bao giờ hắn lại khao khát muốn chiếm giữ con người ấy đến như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro