Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn nằm trong phòng y tế thì ngủ một mạch đến 5 giờ chiều. Lúc này hương thuốc an thần cũng đã phai nhạt, lan tỏa trong không khí chỉ là mùi hương nam tính của con người nào kia. Ánh mặt trời dần đổ bóng, Mạc Quan Sơn hai mắt tỉnh dậy, cũng không ngờ cậu lại ngủ lâu như vậy.

Hạ Thiên ngồi bên cạnh đang chăm chú đọc sách, nhìn thấy Mạc Quan Sơn tỉnh dậy liền giơ tay xem đồng hồ, cẩn thận đóng lại cuốn sách co chân bước về phía cậu.

"Bây giờ là mấy... mấy giờ rồi?" Mạc Quan Sơn chống hai khuỷu tay ngồi dậy, hai thái dương cũng đã đỡ nhức hơn rất nhiều. Tối nay có lớp tự học buổi tối, có lẽ cậu không thể tham gia được rồi.

"Bây giờ là 5 giờ. Nên về nhà đi." Hạ Thiên hai tay xỏ túi quần đứng trước mặt cậu, cẩn thận đỡ Mạc Quan Sơn ra khỏi giường, cậu muốn về nhà với mẹ Lan. Mới trở lại trường có một ngày mà đã phiền phức như vậy. Không hiểu những ngày sau này, Mạc Quan Sơn sẽ phải sống thế nào đây.

"Tôi đưa cậu về!"

"A... hả... a?"

"Không, không cần. Tự tôi đi về là được rồi." Mạc Quan nghe Hạ Thiên nói muốn đưa mình về thì lắc đầu xua tay. Hạ Thiên hôm nay hắn ta ăn nhầm thuốc chuột hả. Tại sao lại nhiệt tình giúp đỡ cậu như vậy.

Thật sợ hãi!

"Tự đi về?"

Hạ Thiên nheo mắt sắc lạnh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Quan Sơn, chân tay vẫn còn run rẩy như vậy, có thể đi về được sao?

"Tôi... tôi... không thì tôi nhờ Kiến Nhất đưa mình về cũng được. Thật không phiền đến cậu đâu." Mạc Quan Sơn nói lắp ba lắp bắp, chỉ muốn tìm thật nhanh chiếc điện thoại nhắn tin cho Kiến Nhất đến đón mình. Nếu ở đây cùng Hạ Thiên thêm nữa, chắc cậu sẽ ngất mất. Cậu không muốn tiếp tục dây dưa với con người này.

Hạ Thiên vẫn tròng trọc hai con mắt nhìn cậu. Cái giá lạnh nghìn năm từ ngọn núi tuyết như xuyên vào da thịt cậu, ớn lạnh chạy dọc xương sống. Mạc Quan Sơn hai chân ngồi trên giường nuốt ực một ngụm nước bọt trong cổ họng không dám nhìn hắn. Hai mũi tên vẫn đang dính trên người cậu, nheo nheo quan sát.

"Tôi... Hạ Thiên à!" Mạc Quan Sơn bặm môi nhìn hắn, ngập ngừng muốn nói.

Hạ Thiên đá chiếc ghế cái xoạt, kéo đến trước mắt cậu ngồi xuống. Đôi chân thon dài lại vắt chéo vào nhau, hắn thong thả nghe cậu "trình bày".

Mạc Quan Sơn nuốt ực một ngụm nước bọt.

"Hạ Thiên... tôi...! Trước kia là tôi điên khùng, là tôi ngu đần chỉ muốn dây dưa, níu kéo lấy cậu, làm cậu cực kỳ chán ghét."

"Và rồi thì vụ tai nạn xảy ra, đứng trước cửa sinh cửa tử của chính bản thân mình, tôi nhận ra mình đã sai thật rồi. Tôi xin lỗi, thành thực xin lỗi vì những việc làm ngu xuẩn mà tôi đã gây ra cho cậu."

"Được sống lại một lần nữa, tôi xin thề, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức đến cho cậu, tuyệt đối sẽ không dây dưa với cậu nữa. Chuyên tâm học hành, chúng ta tuyệt đối sẽ không động chạm đến cuộc sống của nhau."

"Mong cậu tha thứ cho tôi."

"Còn về việc Lạc Thanh Hiên có hay không gài đinh vào lốp xe của quản gia Lộ, nó có phải là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn hay không. Tôi tin rằng ở đời có nhân có quả, ắt con người ấy sẽ phải trả giá. Tôi bây giờ chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, làm một Beta bình thường, tốt nghiệp ra trường, đi làm và kiếm tiền thôi."

"Cảm ơn cậu vì đã đứng ra giúp đỡ tôi ngày hôm nay."

"Một lần nữa cảm ơn và thật không phiền đến cậu nữa."

Mạc Quan Sơn nói xong lời này thì cúi đầu, cậu thật sự không muốn nhìn vào đôi mắt hổ phách sắc lạnh kia. Hắn vẫn nhàn nhạt nhìn cậu, không gật đầu cũng không đáp lại, cả thân thể Mạc Quan Sơn đã cứng đờ sợ hãi, le lé mắt nhìn hắn.

"Không phiền!" Giọng nói nhàn nhạt cất lên.

"Hả?"

Mạc Quan Sơn nghe hai chữ "không phiền" của Hạ Thiên liền giật nảy mình ngồi không vững. Không phiền, cái gì không phiền, là cậu dây dưa với hắn nhưng hắn không phiền, hay là chuyện gì. Tư duy Thạc sĩ ngành Kiến trúc của Mạc Quan Sơn phút chốc lại bị lỗi nhịp, không sao hiểu được ý tứ trong hai chữ kia của hắn.

Hắn nhìn Mạc Quan Sơn chớp mắt một cái, rất thong thả, đem tay gõ điện thoại một tin liền đem túi giấy ném vào lòng Mạc Quan Sơn. Mạc Quan Sơn mở túi giấy ra thì sợ hãi.

Hạ Thiên ném cho cậu một chiếc mũ len.

"Hạ... Hạ Thiên cái này là...!"

"Đội lên!"

"Tôi... tôi!" Mạc Quan Sơn cứ thế giở chiếc mũ len mới đội lên đầu. Mũ len có màu xanh thiên thanh, nhạt rất nhạt. Trên đó còn đan hai con khủng long ngộ nghĩnh nữa, con nọ bám vào đuôi con kia, đáng yêu, đáng yêu vô cùng.

Mà cậu có phải là trẻ con đâu?

"Tôi đưa cậu về."

Hạ Thiên đem điện thoại bỏ vào túi quần, duỗi chân đứng dậy tiến về chỗ cậu.

"A... tôi...không!" Hắn bế thẳng Mạc Quan Sơn trên tay, thong thả bước ra khỏi cửa.

Mạc Quan Sơn bị hai cánh tay gọng kìm bế chặt thân thể, chỉ biết áp mặt dán vào ngực hắn. Lồng ngực Alpha trị số cao thật rắn chắc, chẳng trách mà Omega trong trường đều muốn gọi hắn hai tiếng "lão công".

Đáng sợ, thực sự là quá đáng sợ!

Mạc Quan Sơn được bế theo kiểu công chúa một lần nữa lại lên diễn đàn.

Tía tái mặt mày, ngày mai cậu đến lớp làm sao?

Không đi học, Mạc Quan Sơn không muốn đi học nữa đâu. Tại sao lại cứ mãi dây dưa với con người này như vậy.

Mạc Quan Sơn một thân đau khổ cứ thế bị Hạ Thiên bế ra xe đưa về nhà.

.

Kiến Nhất ngồi trong lớp học lướt qua diễn đàn giật mình sợ hãi. Triển Chính Hy từ phương trời nào đã thẳng tay @tag cậu.

[Đời Là Phải Hi Hi: @Nhất Kiến Chung Tình: Mau, mau nhìn kìa!]

[jpg: Hạ Thiên bế Mạc Quan Sơn theo kiểu công chúa]

[Nhất Kiến Chung Tình: Đậu xanh! @Đời Là Phải Hi Hi: Chuyện này là sao vậy???]

Y đem tay bấm lia lịa vào Wechat của hai người, sợ hãi nhìn bức ảnh bị đăng trên diễn đàn của Đại Nhân. Học sinh đã chia làm hai phe, một bên bảo vệ Mạc Quan Sơn, một bên là fan của Lạc Thanh Hiên thay nhau xông vào đấu đá, võ mồm một trận nổ trời đất.

[Chính Hi, tên Hạ Thiên... hắn ta lại muốn giở trò gì với Mạc Mạc vậy? Không được, tôi phải đi cứu tiểu Mạc về đây.]

[Ông bị điên hả? Bây giờ đang là tiết tự học, ông có thể ra ngoài được sao? Mà ảnh đăng là từ hơn 30 phút trước, có lẽ bây giờ Quan Sơn đang trên xe của Hạ Thiên rồi ấy.]

[Không lẽ tiểu Mạc bị Hạ Thiên khống chế, tịch thu điện thoại rồi sao? Tôi nhắn tin không thấy trả lời.]

[Tôi cũng không nhắn được!]

[Thật muốn giết người!]

Kiến Nhất lườm tấm ảnh thả cho mấy cái phẫn nộ, report bài viết để mau bị xóa. Vừa cúi đầu nhắn điện thoại, vừa lia mắt sang bên, quả nhiên lớp 3 bây giờ đã có tiếng xì xào. Vài cô bạn Omega cũng đang hóng chuyện y như Kiến Nhất, thì thầm to nhỏ về bức ảnh của Mạc Quan Sơn.

Mạc Quan Sơn ơi là Mạc Quan Sơn. Đã muốn dứt ra rồi, tại sao vận đen lại cứ bám theo cậu vậy hả?

Suy nghĩ mông lung một hồi, nhất định chủ nhật tuần này y sẽ phải rủ Mạc Quan Sơn lên chùa cầu may, xin lấy một tấm bùa hộ mệnh mới được.

Kiến Nhất thở dài, nằm bò ra bàn, chán chẳng muốn học nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro