Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên một đường thẳng chân bế Mạc Quan Sơn đến phòng y tế. Nữ bác sĩ, vị này là Beta, vừa nhìn thấy Hạ Thiên bước vào liền thẳng lưng, trợn tròn hai con mắt nhìn hắn. Hạ Thiên, cậu nam sinh Alpha này, đến Hiệu trưởng của cô còn phải kiêng nể vài phần.

"Cậu ấy vừa phẫu thuật não. Bị chấn động tâm lý mức độ 1."

Hắn nhẹ nhàng bế cậu đặt nằm vào chiếc giường y tế trong phòng, một tay đỡ người Mạc Quan Sơn, một tay đỡ đầu cậu cẩn thận gối vào chiếc gối mềm, quay sang lạnh lùng nhìn vị bác sĩ. Vị nữ bác sĩ kia là Hạ Kiều, cũng mang họ Hạ giống với cái tên của Hạ Thiên, nhưng chữ "Hạ" này tuyệt đối không phải là gia tộc họ Hạ. Cô gật đầu đem ống nghe thăm khám cho cậu. Đúng là bị chấn động tâm lý mức độ 1.

"Không bị ảnh hưởng nhiều đến thần kinh. Em ở lại đây, nghỉ ngơi cùng với tinh dầu an thần một chút là sẽ ổn định lại." Hạ Kiều giơ tay định vuốt vào má cậu một cái dỗ dành, không ngờ còn chưa kịp sờ vào đã nhanh chóng thu lại, cúi đầu nhìn Hạ Thiên ra ngoài chuẩn bị tinh dầu an thần.

Hạ Kiều đi, căn phòng bây giờ cũng chỉ còn một mình Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn. Kiến Nhất cùng Triển Chính Hy đã bị Vương Hạo giữ lại, dứt khoát chỉ có thể quay về lớp học đợi cậu.

"Cậu... cảm... cảm ơn!" Mạc Quan Sơn nằm trong phòng y tế dè dặt nhìn hắn. Đôi chân cao dài đã vắt chéo, hắn thong thả ngồi ra chiếc ghế đơn trước giường bệnh của cậu. Bên ngoài Hạ Kiều đã bước vào, nhanh chóng để tinh dầu lan tỏa ra không khí, giúp tinh thần của Mạc Quan Sơn mau chóng khỏe lại.

Cô nhìn Hạ Thiên dùng hai tay kéo chăn đắp lên người Mạc Quan Sơn liền nhanh chóng rời đi, nếu ở lại nữa chắc chắn cô sẽ không thể thở được, áp bức của vị thiếu gia kia thật làm cô không hiểu, chỉ nhắm vào một mình cô từ nãy đến giờ.

Rời đi vẫn là điều tốt nhất!

"Không có gì!" Hạ Thiên thờ ơ nhìn cậu, lại đem tay lôi điện thoại trong túi quần ra, gõ một dòng tin nhắn.

"Đúng thật là trước kia tôi... Nhưng hôm nay tôi không có bắt nạt Lạc Thanh Hiên của cậu. Là tự cậu ta đến hỏi thăm tôi, rồi tự nhiên rơi nước mắt trước mặt tôi. Tôi còn chưa động chạm vào người cậu ta nữa. Tôi...!"

"Nằm xuống!"

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn lắp ba lắp bắp giải thích, hai khuỷu tay đã chống xuống giường định ngồi dậy thì quắc mắt nhìn cậu.

Mạc Quan Sơn ngay lập tức nằm xuống.

"Mau ngủ đi!"

"Hai tiếng nữa tôi sẽ gọi cậu dậy!"

Mạc Quan Sơn nghe giọng nói áp bức đến giết người của ai kia, hai mắt liền nhắm vào thật chặt. Mới có vậy thôi mà đã thật ghê gớm, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo như vừa gãi ngứa vừa cứa vào lỗ tai con người. Chẳng trách mà chiếc ghế kế thừa gia tộc họ Hạ lại do một mình Hạ Thiên nắm giữ.

Kiến Nhất ơi, Triển Chính Hy ơi, hai người đang ở đâu, mau đến cứu Mạc Quan Sơn tôi đi. Có hắn ngồi bên cạnh như vậy, hai tiếng này cậu có thể ngủ được sao. Mà sao lại là hai tiếng, cậu muốn về, cho cậu về nhà ngay lúc này có được không.

Mạc Quan Sơn nằm trên giường, khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Đã quyết tâm không dây dưa với con người này nữa vậy mà... ngay ngày quyết tâm đã bị chó cắn! Chán... chán chẳng buồn muốn nói.

Hạ Thiên nhìn cậu nằm vặn vẹo, đem tay chỉnh lại lọ thuốc tỏa hương, lặng lẽ nhìn con người trước mặt. Chiếc mũ len đã bị xé rách đến thảm hại.

"Cậu không làm gì Lạc Thanh Hiên cả. Cậu ta cũng không phải là một tên Omega dạng vừa."

Ôi má ơi! Mạc Quan Sơn đang nằm hai mắt mở to trợn tròn, là ánh trăng sáng của nguyên chủ đang nói chuyện với cậu này. Mà "Lạc Thanh Hiên cũng không phải là một tên Omega dạng vừa" là sao?

Có tên Alpha nào lại đi nói người yêu của mình một cách châm biến như vậy chứ?

Không lẽ...

"Hạ Thiên... cậu biết Lạc Thanh Hiên...!"

"Cậu ta không phải là gài đinh vào lốp xe đi học của cậu sao?"

"Cậu...!" Mạc Quan Sơn đang nằm liền bổ nhào bật dậy. Nuốt ực một ngụm nước bọt trong cổ họng. Cái đầu lại đau như búa bổ vì sự thay đổi tư thế đột ngột.

"A... đau quá!" Mạc Quan Sơn ôm lấy đầu, nhăn nhó mặt mũi.

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn kêu đau thì không khỏi nhíu mày. Hắn quăng chiếc điện thoại sang một bên, trực tiếp ngồi lên giường tháo mũ len, xoa nhẹ vào đầu cậu, ôm vào trong lồng ngực.

"Hạ... Hạ Thiên!"

"Nhắm mắt vào đi!"

Năm ngón tay thon dài, mềm mại di chuyển mát xa đầu cho cậu. Mạc Quan Sơn cũng ngay lập tức nhắm mắt lại, mùi thơm nhạt nhạt của tinh dầu quyện với mùi hương nam tính trên người hắn xông vào hai cánh mũi. Một mùi hương cậu không thể ngửi thấy, nhưng nó lại làm trái tim cậu an tĩnh vô cùng.

"Ngủ đi, ngủ dậy rồi hẵng hỏi."

Mạc Quan Sơn cứ như vậy gật đầu, thiu thiu ngủ mất trong lòng hắn.

...

Sân bóng rổ vì sự náo loạn của Hạ Thiên mà giải tán. Trận đấu được hoãn đến tận tuần sau. Lạc Thanh Hiên đứng tại chỗ như trời trồng, ba bốn tên Omega kéo y về lớp cũng nhất định không chịu đi.

Hạ Thiên rõ ràng là Alpha của y. Nay cự nhiên lại hiên ngang bế một kẻ Beta không đội trời chung ngay trước mặt Lạc Thanh Hiên, mà kẻ đó lại chính là Mạc Quan Sơn. Đó chẳng phải là cắm lên đầu y một cái sừng màu xanh, là hắt lên mặt y một chữ "nhục" hay sao.

Mạc Quan Sơn! Lại là Mạc Quan Sơn! Tại sao lúc nào thằng khốn ấy cũng bám lấy Hạ Thiên, bám lấy Alpha của y dây dưa không dứt. Đáng sợ hơn là Hạ Thiên còn hiên ngang giúp đỡ Mạc Quan Sơn ngay giữa sân thể dục đông người như vậy.

Chẳng phải hắn vẫn luôn chán ghét tên phế vật ngu đần ấy sao?

Lạc Thanh Hiên càng nghĩ càng tức, đem giọng gắt gỏng quát tháo ba bốn tên Omega đang đi theo y. Đám đông xung quanh thì đua nhau xì xào to nhỏ.

Diễn đàn Trung học Đại Nhân phút chốc bùng nổ!

[Bạn học 1: Trấn động, trấn động. Học thần Hạ Thiên ra tay giúp đỡ "phế vật" Mạc Quan Sơn]

[jpg. Hạ Thiên đỡ bóng rổ cho Mạc Quan Sơn!]

[jpg. Hạ Thiên bế Mạc Quan Sơn]

[jpg. Mạc Quan Sơn tựa đầu vào ngực Hạ Thiên]

[jpg. Lạc Thanh Hiên cau có]

[Bạn học 2: Đệt mẹ! Cái gì vậy? Tao vừa mới ngủ trưa dậy!]

[Bạn học 3: Cái mẹ gì thế này, sao học thần của tao lại bế vào eo tên phế vật kia vậy?"

[Bạn học 4: Học thần hôm nay ngầu bá cháy, một chân đá thẳng quả bóng rổ vào đầu tên Alpha chó má kia.]

[Bạn học 5: Trời đất quỷ thần ơi, không thể tin được là Hạ Thiên lại đứng ra chắn quả bóng rổ đó cho Mạc Quan Sơn.]

[Bạn học 6: Sao học thần lại làm tổn thương giáo thảo Thanh Hiên của tôi vậy? Híc híc, chẳng phải học thần rất ghét Mạc Quan Sơn hay sao.]

[...]

[Bạn học 99+: Ây mấy bạn, thôi xúc phạm người ta đi. Dù gì ta người ta cũng mới từ viện trở về. Gọi phế vậy là quá đáng lắm đó.]

[Bạn học 99+: Một like cho bạn trên. Mạc Quan Sơn vừa mới phẫu thuật não. Ném bóng như vậy có ngày chết người như chơi.]

[Bạn học 99+: Like like.]

Diễn đàn Đại Nhân bùng nổ bình luận, Hạ Thiên ngồi bên cạnh Mạc Quan Sơn cũng không biểu tình, trực tiếp tắt điện thoại để lên mặt bàn.

Cốc cốc cốc!

"Đại ca, đồ của anh cần đây ạ!"

Hạ Thiên nghe tiếng gõ cửa, nhẹ thật nhẹ liền nghiêng đầu nhìn cậu, trực tiếp đứng lên ra nhận đồ.

Một túi giấy nho nhỏ được gửi đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro