Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông muốn lên thư viện thật hả?"

Cũng có một ngày Mạc Quan Sơn muốn lên thư viện tự học thật sao? Ôi trời ơi! Có lẽ khi phẫu thuật, não của cậu ấy đã được bác sĩ thay đổi rồi.

Mạc Quan Sơn bĩu môi nhìn hai con người trước mặt. Cậu rất chăm chỉ đó nha. Ngày trước Mạc Quan Sơn đã từng giam mình tu luyện, mười bốn tiếng học tập một ngày, thư viện giống như ngôi nhà thứ hai của cậu vậy, đọc không biết bao nhiêu là sách, chỉ có học và học thôi, có thế mới giành được học bổng Thạc sĩ ở Đại học Bắc Kinh chứ.

Kiến Nhất nhìn bản mặt giận dỗi của Mạc Quan Sơn thì liền bật cười,

"Được rồi, được rồi, để ông đây đưa cậu lên thư viện học bài!"

"Chúng ta đi thôi."

...

Thư viện Đại Nhân được xem là một trong những thư viện to lớn nhất thành phố Z. Không ngày nào không có người ra vào thư viện, cả giáo viên và học sinh đều lên đây tìm tài liệu học tập.

Thư viện Đại Nhân nằm ở phía Tây của nhà Hiệu Bộ. Muốn đi sang đó sẽ phải đi qua khu thể thao của nhà trường. Lúc này là 2 giờ chiều, sân bóng rổ đã chật ních học sinh xuống sinh hoạt. Hôm nay có cuộc thi đấu của hai lớp, khối 11 lớp 5 với khối 12 lớp 1. Mà khối 11 lớp 5 lại chính là lớp học của Lạc Thanh Hiên, cậu nam sinh Omega ngọt ngào, được yêu mến nhất ở trường Trung học Đại Nhân của nguyên chủ, và cũng chính là "người yêu" danh tiếng của Hạ Thiên.

"Lạc Thanh Hiên!" Cậu ta ngồi ở hàng ghế đầu, ba bốn tên Alpha cao khỏe đã đứng vây quanh, mời y trà sữa cùng bánh ngọt buổi chiều. Lạc Thanh Hiên cũng rất dịu dàng, vui vẻ cầm lấy tất cả chỗ bánh ngọt, gật đầu cảm ơn mọi người.

"Các cậu nhất định phải giành chiến thắng đó nha!" Y cười thật tươi, ngọt ngào động viên tinh thần toàn đội bóng rổ lớp 5. Cả đám Alpha nhao nhao như chó gặp lại chủ, quẫy đuôi tít mù, giơ tay xin thề nhất định sẽ mang chiến thắng về cho Lạc Thanh Hiên.

Lạc Thanh Hiên nhìn đám Alpha thì cười ngọt một cái, lại quay ngang quay dọc. Trận đấu sắp bắt đầu rồi mà Hạ Thiên vẫn không xuất hiện. Hôm nay là trận đấu quyết định vé vào chung kết giải bóng rổ toàn trường của lớp y. Mà hắn đã hứa sẽ đến cổ vũ cùng rồi.

Lạc Thanh Hiên khuôn mặt ỉu xìu, chân đứng sốt ruột đợi Hạ Thiên. Hai chân vừa định ngồi xuống chiếc ghế của cậu bạn Omega kéo cho, bất chợt hai mắt đã nhìn thấy ba người Mạc Quan Sơn cũng đang đứng nhìn sân bóng rổ.

"Hôm nay là trận bán kết giải bóng rổ toàn trường. Nghe nói là lớp 1 khối 12 quyết đấu với lớp 5 khối 11 chúng mình." Triển Chính Hy chân đứng khoanh tay, hất hất gương mặt nói về cái sân bóng rổ trước mặt.

Chẳng trách vì sao lại có nhiều học sinh của các ban khác cũng tập trung về đây đông như vậy.

"À à, thảo nào mà sôi nổi quá!" Mạc Quan Sơn đứng ở giữa hai tên bạn thân, là đứa lùn nhất trong nhóm, hai tay bám vào hai quai cặp gật đầu ừm một tiếng.

Đấu bóng rổ Mạc Quan Sơn không có thích, xem một lúc là liền chán, cậu chỉ thích xem đấu võ Taekwondo thôi,

Ha... hây... hây... Rầm!

Một đòn Ax Kich xoáy hướng thẳng vào đầu của đối phương, giành trọn năm điểm tuyệt đối!

Wow! Nghĩ đến Taekwondo, cả người Mạc Quan Sơn đã thấy hưng phấn rồi. Chỉ tiếc là thân thể của Mạc nguyên chủ còn quá yếu, không thì Mạc Quan Sơn đã cho hai tên bạn thân ngô nghê này được mở rộng tầm mắt về cậu rồi.

"Chúng ta đi thô...!"

Ngay lúc Mạc Quan Sơn nắm vào hai cánh tay của hai người bạn thân, Lạc Thanh Hiên từ đâu đã thẳng chân đi đến.

"Mạc Quan Sơn!"

Cậu ta gọi thật to làm tất cả học sinh đang đứng trong sân bóng rổ đều hướng mắt nhìn cậu. Kiến Nhất cùng Triển Chính Hy không hẹn mà cùng chửi "Đệt" một tiếng trong cổ họng.

Đã thả chó không cho khách đến nhà mà khách vẫn mặt dầy xông đến!

"Ha... ha... chào cậu!" Mạc Quan Sơn nhìn Lạc Thanh Hiên đang cười ngọt trước mặt thì thản nhiên chào hỏi. Vụ tai nạn ô tô của Mạc Quan Sơn*, có không ít nguyên nhân đều bắt nguồn từ con người này. Mạc Quan Sơn không hiểu khi đêm về nằm ngủ, cậu ta có một chút, một chút gì đó là sợ hãi là hối hận không.

Chắc chắn là không đâu, nhìn bộ mặt thảo mai vẫn đang tươi cười với đám Alpha ban nãy, Mạc Quan Sơn có thể khẳng định, con người này chẳng biết hai chữ "ăn năn" được viết như thế nào.

"Thật may là cậu đã trở lại. Tớ cứ tưởng cậu sẽ... Híc híc!"

Đệt mẹ! Lại còn rơi nước mắt trước mặt cậu nữa.

"Cậu khóc cái mẹ gì? Mạc Quan Sơn của chúng tôi vẫn còn sống. Xin cảm ơn!" Kiến Nhất đem tay nắm vào bàn tay của Mạc Quan Sơn. Triển Chính Hy cũng đã hơi nhích người đứng lên chắn trước mặt cậu.

Mấy tên Alpha từ đằng xa không hiểu chuyện gì, chỉ nhìn thấy Lạc Thanh Hiên rơi nước mắt liền nghĩ Mạc Quan Sơn đang bắt nạt vị giáo thảo hai mặt này.

"Mạc Quan Sơn, cậu lại bắt nạt Hiên Hiên hả?"

"Mạc Quan Sơn, thằng chó này sống lại mà vẫn chưa biết nhục hả?"

"Thằng phế vật này!"

Mạc Quan Sơn hai chân đứng ở khu nhà thể thao của Đại Nhân không hiểu chuyện gì. Trời mẹ, cậu còn chưa động vào một sợi tóc của Lạc Thanh Hiên. Nói chưa được hai câu mà đám người này đã nghĩ cậu bắt nạt người ta.

Đệt, nước mắt của Omega được yêu thích nhất trường Trung học Đại Nhân thật là lợi hại. Từ thuở bé đến bây giờ, cậu chưa thấy con người nào thảo mai như Lạc Thanh Hiên. Mang tiếng là hỏi thăm sức khỏe Mạc Quan Sơn, nhưng thực chất chính là muốn làm nhục cậu.

Bằng chứng là...

Tiếng người chửi bới Mạc Quan Sơn lại bắt đầu vang lên ngay giữa sân thể dục.

"Con mẹ nó chứ! Đã đéo muốn dây vào rồi!" Kiến Nhất lôi Lạc Thanh Hiên tránh xa Mạc Quan Sơn, tức giận lườm cậu ta mấy cái.

"Kiến Nhất! Bỏ tay áo của tôi ra!"

"Cậu đứng ra đây nói chuyện. Cậu vì cái mẹ gì mà hỏi thăm Quan Sơn. Quan Sơn không phải là bạn học của cậu."

"Kiến Nhất cậu ăn nói cho cẩn thận. Mạc Quan Sơn là học sinh của lớp 3, là học sinh của Trung học Đại Nhân, chúng ta không phải là bạn học thì là cái gì?"

"Con mẹ mày!!!" Kiến Nhất nhìn tên giáo thảo hai mặt này thì buồn nôn, đang định tay nắm chân đá với Lạc Thanh Hiên thì Triển Chính Hy đã ngay lập tức chạy lại, kéo Kiến Nhất về phía mình.

"Đừng đánh nhau Kiến Nhất!"

Lạc Thanh Hiên nhìn một đôi AO đứng trước mặt mình thì cau có, chưa xong đâu, nhất định y sẽ làm cho tên phế vật kia không thể ngóc đầu lên được.

Bốp!!!

Bộp!!!

"Không... Không... A... a...a!" Ngay lúc Mạc Quan Sơn định chạy lại nói chuyện rõ ràng với Lạc Thanh Hiên, một quả bóng rổ với lực đạo không tầm thường bất ngờ lao thẳng về phía cậu. Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn tròn, ôm chặt lấy đầu ngồi sụp xuống nền đất hét lên kinh hãi.

Quả bóng rổ phi mạnh, đập bốp vào một bàn tay to lớn!

Hắn đứng hai chân trước mặt Mạc Quan Sơn, mạnh mẽ thu trọn quả bóng rổ vào trong lòng bàn tay, xoay tròn một cái đá thẳng ngược trở lại vào đầu một tên Alpha khối 11 lớp 5 đang đứng giữa sân thể dục.

Bóng bay cái vèo, tiếng người kêu lên thảm thiết.

"A... a...a!" Tên Alpha một nhịp đụng trúng phải quả bóng rổ, lực đi ép mạnh, đánh thẳng vào mặt cậu ta. Máu tươi từ đầu, từ hai lỗ mũi cứ thế tí tách rơi xuống.

"Con mẹ nó, thằng nào...?"

Tiếng hít thở xung quanh đột ngột dừng lại!

Hạ Thiên khoác chiếc balo hững hờ trên vai, lạnh lẽo đứng chắn quả bóng rổ cho Mạc Quan Sơn. Vương Hạo từ xa mới chạy tới nơi, vừa nãy hai người đi mua coffee, mới quay đi quay lại mà đã không thấy Hạ Thiên đâu nữa. Bây giờ lại chứng kiến một màn này, ngụm nước bọt trong cổ họng y cũng khô khốc mà nuốt xuống.

Hạ Thiên quay người nhìn Mạc Quan Sơn hai chân đã ngồi sụp xuống nền đất ôm đầu, cả thân thể vẫn đang co lại run rẩy.

"Mạc Quan Sơn!" Kiến Nhất cùng Triển Chính Hy trợn mắt chạy lại, thằng chó khốn kiếp nào muốn ném bóng rổ vào đầu cậu.

"Con mẹ chúng mày! Quan Sơn vừa mới phẫu thuật não. Chúng mày muốn giết người phải không?" Kiến Nhất gào lên.

Mạc Quan Sơn cả thân thể vẫn đang phát run sợ hãi!

Đối mặt với những tình huống như vậy, thân thể của Mạc nguyên chủ thật sự vô cùng yếu ớt.

Kiến Nhất ngồi xuống định ôm vào người cậu. Mạc Quan Sơn lắp bắp định nói nhưng không thể ra hơi. Còn chưa kịp đứng dậy, Hạ Thiên đã ném balo quăng cái vèo cho Vương Hạo, trực tiếp co chân quỳ xuống bế trọn Mạc Quan Sơn tên tay, nhấc bổng đưa cậu đi đến phòng y tế.

Mạc Quan Sơn hai mắt trợn tròn, run rẩy đấm vào ngực hắn.

"Không... không...!" Mau bỏ tôi xuống, tên Hạ Thiên đáng ghét, cậu mau bỏ tôi xuống.

Cả sân trường đứng hình nhìn Hạ Thiên bế Mạc Quan Sơn đưa đi. Hắn hai tay ôm chặt vào thắt lưng cậu, ép gương mặt đang nhợt nhạt của ai kia áp sát vào ngực hắn.

Lồng ngực săn chắc, Mạc Quan Sơn tim đập thình thịch, rỉ mồ hôi kinh hãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro