Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tiết học buổi chiều cuối cùng cũng kết thúc bằng tiếng chuông báo hiệu hết giờ. Học sinh từ các lớp, từ trên tầng hai, tầng ba ùa ra như đàn ong vỡ tổ, ríu rít rủ nhau đi ăn cơm trưa. Buổi chiều hôm nay là tiết học ngoại khóa, học sinh của cả ba lớp Đại Nhân tự sắp xếp thời gian của bản thân. Một số thì rủ nhau đi đánh bóng rổ, chơi bóng đá, một số lại rủ nhau lên phòng tự học, con đường đổ về nhà ăn của Đại Nhân cũng vì thế mà càng trở nên ầm ĩ.

Mạc Quan Sơn vì sức khỏe yếu đã được mẹ Lan chuẩn bị cho cháo thịt băm ở trong cặp lồng. Kiến Nhất giúp cậu cắm cháo từ hơn mười phút trước, mùi thơm của thịt băm, của cà rốt đã tỏa ra rồi.

"Triển Chính Hy!" Kiến Nhất đem cặp lồng dỡ cháo ra cho Mạc Quan Sơn, đem tay vẫy gọi Chính Hy.

Triển Chính Hy chạy vào lớp 3, đem mông ngồi uỵch vào chỗ của Ninh Dương ban nãy, một cặp lồng đồ ăn cũng được bật nắp mở ra thơm nức.

Cả ba đối mặt nhìn nhau ăn uống.

"Mẹ tôi biết đan len đấy. Hay tôi bảo bà ấy đan cho ông một cái mới nhé!" Triển Chính Hy vừa xúc thìa cơm, vừa quay sang nhìn Mạc Quan Sơn, cậu vẫn đang mải húp cháo, lắc đầu khụ khụ đáp lại y.

"Không cần phiền đến mẹ ông đâu. Cái này là mẹ Lan đan cho tôi, tôi về bảo bà đan lại là được rồi."

"Mẹ Lan???" Triển Chính Hy cùng Kiến Nhất cùng lúc hô lên, dì Lan rõ ràng là người làm trong nhà của cậu không phải sao.

Mạc Quan Sơn húp thêm một thìa cháo nữa thì dở khóc dở cười nhìn họ, đem câu chuyện kể ra cho hai người bạn thân này nghe.

Từ nay liên hệ khẩn cấp, người thân của Mạc Quan Sơn chính là dì Lan. Gia đình Mạc Phú Kiệt đã từ thân cậu rồi. Ở cái thế giới ABO này, thủ tục giấy tờ từ thân cũng làm quá nhanh đi!

Kiến Nhất cùng Triển Chính Hy lặng người nhìn cậu, vậy mà trên đời cũng có những người cha tệ bạc như vậy. Họ cảm thấy cha mẹ mình thật yêu thương họ, họ muốn gì đều đáp ứng cho đó. Tối nay về, nhất định hai người sẽ quỳ gối rửa chân cho cha mẹ mình!

"Mạc Mạc, cuối tháng sau thi rồi, mày đã lên kế hoạch gì chưa, 250 điểm đấy." Thành tích của Kiến Nhất rất ổn định, lần nào cũng thi được trên dưới 300 điểm. Còn Triển Chính Hy thì cũng được coi là học tốt, được 370 điểm lận. Chỉ có một mình Mạc Quan Sơn là làm xấu mặt hai người bọn họ thôi.

Mạc Quan Sơn đang ăn thì ho khụ khụ. Cậu cũng không thể hiểu được vị nguyên chủ này sao lại có thể học dốt như vậy, Quan Sơn ở thế giới kia nhắm mắt cũng có thể thi được 500 điểm. Riêng Toán học và Vật Lý, liên quan trực tiếp đến ngành học yêu thích của cậu, tất cả đều phải đạt điểm tuyệt đối.

"À... à...! Thực ra mọi người không biết Mạc Quan Sơn tôi vẫn luôn giấu tài năng đó. Chỉ là tôi không muốn học thôi. Bao năm nay vì ngu đần theo đuổi Hạ Thiên mà bết bát như vậy. Nay được sống lại một lần nữa, tôi sẽ chăm chỉ học hành. Nhất định sẽ thi được 250 điểm cho hai ông xem."

"Khì khì!" Kiến Nhất nghe Mạc Quan Sơn nói chuyện thì bật cười. Chỉ là bật cười một chút thôi, cậu thật mong con người hơi ngốc này có thể sớm tỉnh ngộ, chấm dứt mối quan hệ dây dưa không có kết quả ấy với Hạ Thiên.

"Quan Sơn à! Hạ Thiên... hắn không phải là một người đơn giản. Đến ba tôi cũng không ít lần nhắc nhở, tuyệt đối không được tiếp xúc hay đắc tội với hắn. Gia tộc họ Hạ, từ trong ra ngoài đều như một con rắn độc. Những kẻ ở tầng lớp như chúng ta, cách xa hắn càng nhiều càng tốt." Ba của Triển Chính Hy là giám đốc một công ty giải trí, mà gia tộc họ Hạ cũng nhúng tay không ít vào lĩnh vực này, ông biết được không ít hành động tàn khốc của gia đình Hạ Thiên. Mà hắn tương lai chính là người kế thừa của gia đình ấy, âm hiểm sâu đến lãnh khốc.

Tránh đắc tội liên quan đến gia tộc ấy chính là con đường sống tốt nhất.

"Mà...!" Kiến Nhất lặng lẽ nhìn cậu.

"Hạ Thiên hắn cũng đã có tên Lạc Thanh Hiên kia bên cạnh rồi. Chấm dứt tất cả để làm lại từ đầu thôi Mạc Quan Sơn."

Đem nụ cười của của một thiếu niên đã buông bỏ chấp niệm, dưới ánh nắng không mặn không nhẹ của cuối thu, nắng vương vào đầu vai chiếu vào thân thể nhỏ bé, Mạc Quan Sơn mỉm cười rạng rỡ.

"Tôi, Mạc Quan Sơn đã không còn ngu dốt, yêu mến Hạ Thiên nữa rồi!"

"Quyết định từ bỏ, quyết tâm thi đỗ vào Đại học T, quyết tâm trở thành một kiến trúc sư xuất sắc."

.

Hai chân đứng lặng lẽ bên cánh cửa sổ, ánh nắng của những ngày cuối thu chiếu lên con người nhỏ bé, đôi mắt trong trẻo, nụ cười rạng rỡ của ai kia cứ thế xiên vào lòng người, xiên vào trái tim băng giá,

Chậm rãi, thật chậm rãi!

.

"A!" Mạc Quan Sơn nhìn hộp cơm của Kiến Nhất thì há miệng thật to.

"Kiến Nhất, ông cho tôi ăn một thìa cơm kia đi!"

"No no no, dì Lan đã dặn trong thời gian này cậu chỉ có thể ăn cháo được thôi. Không cho ăn." Y cầm âu cơm thu vào trong lòng, đem hai tay khuỳnh ra chắn trước mặt Mạc Quan Sơn. Vì để bạn thân của y mau khỏi bệnh, y nhất định sẽ không quên lời dặn dò của dì Lan đâu.

Mặc dù con người trước mặt đã cute hột me quá thể.

Triển Chính Hy nhìn hai cái má đã sụ xuống của Mạc Quan Sơn thì liền bật cười, cũng đem hộp cơm cuả mình thu lại, bắt chước Kiến Nhất không cho cậu xin ăn.

Mạc Quan Sơn nhìn hai tên bạn thân thu đồ ăn trước mặt thì không nhịn được cười. Trong truyện, hai con người này được xây dựng chính là một đôi. Mạc Quan Sơn rất thân thiết với Kiến Nhất. Nhưng cho dù thế nào thì Triển Chính Hy cũng không hề ghen, vì y biết rằng, Mạc Quan Sơn nguyên chủ sẽ không bao giờ thích Kiến Nhất.

Và bây giờ thì... nó chính xác là sự thật luôn rồi!

Có nằm mơ cậu cũng không muốn phá vỡ chuyện tình tuyệt đẹp của hai con người này đâu. Hơn nữa thì Alpha và Omega vốn dĩ trời sinh đã là một cặp, một người Beta như cậu, sau này chỉ muốn yên ổn sinh sống, tìm lấy cho bản thân một người Beta yêu thương mình là đủ rồi. Mà chuyện tình duyên thì ai biết đâu mà lần, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên diễn ra thôi.

Mạc Quan Sơn bĩu môi nhìn Kiến Nhất cùng Triển Chính Hy, quay về húp sạch tô cháo của mình. 

...

Buổi chiều hôm nay là tiết học ngoại khóa, đa số học sinh Đại Nhân sẽ rủ nhau đi chơi thể thao, còn lại thì lên thư viện tự học. Mạc Quan Sơn cùng hai tên bạn thân sau bữa cơm trưa thì nằm bò trên bàn, lười biếng đưa mắt nhìn lớp học một lượt. Sĩ số học sinh trong một lớp ở Đại Nhân là 42, khá đông so với lớp trung học ở thế giới kia của cậu. Lớp học chuyên tự nhiên, đa số là Alpha. Cả khối 11 lớp 3 có 14 học sinh Omega, Beta lại còn thảm hơn, tính cả Mạc Quan Sơn mới chỉ là 6 người, tiếng nói trong lớp cũng vì thế mà không được coi trọng. Chức vụ trong lớp cũng đều là các bạn học sinh Alpha tiếp quản, duy chỉ có lớp phó văn thể mỹ là Thu Thảo – một cô gái Omega xinh đẹp đảm nhận.

Mạc Quan Sơn nhìn Kiến Nhất, y có thể thi được vào lớp này chắc chắn cái đầu cũng không phải là dạng vừa, tại sao thành tích lại chỉ có được 300 điểm?

Kiến Nhất đang đánh cờ vua với Chính Hy, cũng không để ý Mạc Quan Sơn đã nhìn y từ lúc nào. Gia đình của Kiến Nhất trong truyện được miêu tả không giàu không nghèo, có thể gọi là trên mức đủ sống. Ba mẹ y có hai người con trai. Kiến Nhất là anh cả, sau y còn có một người em trai là Alpha đang học lớp 8, kém đứa con trai lớn của mẹ kế nhà nguyên chủ một tuổi. Kiến Nhất cùng Triển Chính Hy đều là những đứa trẻ lớn lên không phải vất vả, có giáo dục từ gia đình đàng hoàng. Thế mà lại chấp nhận làm bạn của Mạc Quan Sơn*. Chuyện này không phải là quá thú vị hay sao. 

Có lẽ bà tác giả không nỡ để cho nguyên chủ phải sống một mình cô quạnh chăng.

Nghĩ đến đây thì Mạc Quan Sơn méo mó mặt mày, biết thế cậu đã ngoan ngoãn nghe lời đứa cháu ngoại của mình rồi, chăm chỉ đọc hết câu chuyện này để biết diễn biến tiếp theo cho xong. Giờ thì hay rồi, đọc đến đúng chương nguyên chủ chết thì mình cũng chết theo, lại còn xuyên cả vào thân thể của người ta nữa chứ. Phải xử lý cốt truyện làm sao để thỏa mãn tất cả đôi bên bây giờ?

Ngay lúc Mạc Quan Sơn còn đang mải mê suy nghĩ, Kiến Nhất đã ôm trầm vào vai cậu lắc lên lắc xuống.

"Hu... hu, Mạc Quan Sơn trả thù cho tao đi. Triển Chính Hy, ông ấy lại ăn mất quân Vương của tao rồi!"

"Ha...ha!"

Ăn mất quân Vương thì thua hết cả bàn cờ rồi còn cứu giúp gì nữa. Cậu đem tay cốc cho Kiến Nhất một cái. Ngốc thế, mải đi ăn Xe mà để người ta lừa ăn mất cả Hậu. Mất Hậu rồi lại mất Vương, ván này coi như Kiến Nhất thua không hối tiếc đi.

"Hay bọn mình lên thư viện học bài đi. Tôi rất muốn lên thư viện."

Kiến Nhất cùng Triển Chính Hy đem tay thu lại bàn cờ, vừa nghe con người nào kia kêu muốn lên thư viện tự học thì giật mình sợ hãi.

"Ông muốn lên thư viện thật hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro