Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn đau khổ một trận thì thứ 4 tuần sau cũng phải vác xác đến lớp học phụ đạo. Hôm nay trời Thẩm An đổ mưa tầm tã, cậu ngồi ở chiếc bàn cuối cùng trong lớp, trên bục giảng, Ngô Liễu Phương, phó bí thư đoàn trường đang hăng say giảng lại phương trình tích phân cho mọi người.

Phương trình tích phân này không phải là cậu không biết làm, nhưng kiến thức học đã lâu, năm năm trên giảng đường chuyên ngành lại về Kiến trúc nên bây giờ hơi bỡ ngỡ, cậu giải sai bài tập mất rồi.

"Với những bài tập về tích phân từng phần, nên ưu tiên thứ tự chọn u: Logarit ⟶ đa thức ⟶ Lượng giác ⟶ mũ."

"Như vậy sẽ dễ biến đổi về dạng tích phân cơ bản."

Hạ Thiên không biết từ đâu xuất hiện, thản nhiên đứng đằng sau cậu cầm bút chì, vạch ra ba bốn công thức biến đổi tích phân từng phần lên tờ giấy nháp, chống hai tay vào mặt bàn học, chăm chú nhìn Mạc Quan Sơn.

"À, à... tôi biết rồi!"

Hạ Thiên đang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, mấy bài tập hình học không gian làm rất tốt. Kết quả hoàn toàn chính xác.

Cậu là dân kiến trúc đó. Mấy bài toán không gian ba chiều này làm sao có thể thể bắt nạt cậu được.

"Làm rất tốt!" Hắn đem tay gõ gõ vào tờ đề trước mặt, hơi bất ngờ khi Mạc Quan Sơn có thể làm đúng hết hai trang hình học không gian.

"Hề hề!" Mạc Quan Sơn gãi đầu, hơi xấu hổ nhìn hắn. Khoảng cách gần như vậy, ai mà không đỏ mặt khi chạm nhau được.

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn hai má ửng đỏ thì không khỏi giương môi, đem tay chỉnh lại mũ len cho cậu. Bên ngoài vẫn đang mưa tầm tã. Nước mưa hắt vào ô kính cửa sổ, kéo dài một đường chảy xuống. Mạc Quan Sơn hơi đứng hình, sợ hãi nhìn hành động của hắn.

"250 điểm, có áp lực không?"

Mạc Quan Sơn hồn đang bay lơ lửng ở phương trời nào, nghe Hạ Thiên hỏi vậy liền giật mình mở to hai mắt, thu lại cây bút chì cúi đầu làm bài.

"Tôi... tôi sẽ thi được, cậu không cần phải lo cho tôi đâu."

"Cậu phải thi được 250 điểm, nhất định không được ở lại lớp."

"A... ừm, tôi nhất định sẽ không bị ở lại lớp đâu."

Hạ Thiên nghe được câu trả lời ưng ý của ai kia thì liền cong môi mỉm cười, hắn đem tay gõ gõ vào từng chỗ cậu giải sai, đột nhiên lại tận tình chỉ bảo, ngồi sát vào người Mạc Quan Sơn hướng dẫn.

Mùi hương của hắn!

Mẹ ơi! Mạc Quan Sơn muốn về nhà.

.

Lớp học phụ đạo đến 5 giờ chiều cũng kết thúc. Đám học sinh trong lớp cũng bắt đầu rũ ô ra về. Ngoài cổng trường phụ huynh đã đỗ xe chật kín, cất tiếng gọi to con em của mình.

Mạc Quan Sơn không có người đón. Bình thường mẹ Lan phải đi làm, cậu cùng Kiến Nhất đi học. Hôm nay Kiến Nhất cùng Triển Chính Hy không phải tham gia lớp học phụ đạo, Mạc Quan Sơn cứ thế đứng ở bậc hiên, ngắm nhìn trời đổ mưa.

Hạt mưa rơi tí tách đổ xuống mặt sân, Mạc Quan Sơn giơ tay muốn đón lấy một hạt liền bị người nào kia kéo về, ôm cậu vào trong lòng.

"Sức khỏe chưa tốt, không được nghịch nước mưa."

Hạ Thiên dáng người cao lớn đứng bung dù, trực tiếp không cho Mạc Quan Sơn chạm vào nước mưa.

"Ơ... cậu... cậu buông tôi ra!" Mạc Quan Sơn vùng vẫy, bốn năm con người đang đứng ngoài bậc hiên cũng phút chốc nhăn mặt, sợ hãi nhìn cậu và hắn.

"Ngoan! Tôi đưa cậu về."

"Không... không cần...A... Hạ Thiên... thả tôi xuống!"

Mạc Quan Sơn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cả thân thể phút chốc đã bị Hạ Thiên nhấc bổng, bế thẳng đưa ra xe. Chiếc dù vừa mới được bung ra đã đưa cho quản gia, cẩn thận che mưa bước đi.

Diễn đàn Trung học Đại Nhân.

[Bạn học 1: Điên! Điên con mẹ nó rồi! Hạ Thiên dạy kèm phụ đạo cho Mạc Quan Sơn! Hạ Thiên bế Mạc Quan Sơn trở về nhà!]

[jpg. Hạ Thiên bế Mạc Quan Sơn]

[jpg. Hạ Thiên cong môi nhìn Mạc Quan Sơn]

[Bạn học 2: Vãi chưởng? Ai nói cho tôi biết học thần Hạ Thiên đang bị làm sao vậy?]

[Bạn học 3: Ôi mẹ ơi, học thần mỉm cười rồi, đẹp trai quá đi! A... a... a!!!]

[Bạn học 4: Mạc phế vật bỏ bùa Hạ Thiên có phải không, tại sao hai người kia lại thân thiết như vậy?]

[Bạn học 5: @Hiên Hiên hoa thần mau vào đính chính đi chứ, tim em đau quá! Hu hu]

[...]

[Bạn học 99+: Nhưng có ai để ý như tôi không, Mạc Quan Sơn sau khi cạo tóc, đẹp trai vãi chưởng luôn ấy!]

[Bạn học 99+: Đệt! Tôi không cô đơn, tôi cũng thấy Mạc Quan Sơn đẹp trai thật ấy. Muốn nhéo vào cái má kia ghê.]

Diễn đàn Trung học Đại Nhân một trận xâu xé.

Bộp!!!

Lạc Thanh Hiên ngồi trong nhà ném bốp một tiếng chiếc điện thoại vào trong góc tường. Mạc Quan Sơn lại là Mạc Quan Sơn. Tại sao vẫn cứ mãi là cái thằng phế vật ấy. Tại sao Hạ Thiên lại đột nhiên quan tâm đến con người chết tiệt đó?

Lạc Thanh Hiên như điên lên, đem tay đập choang ly sữa đặt trên mặt bàn học. Người làm thấy thế liền hoảng hốt, vội vã lau dọn.

"Được lắm Mạc Quan Sơn, nhất định tao sẽ không để cho mày sống được yên đâu!"

.

Mạc Quan Sơn được Hạ Thiên bế ra xe, trong lòng hắn vùng vẫy. Rốt cuộc là tại sao, tại sao lại quan tâm đến cậu.

"Hạ Thiên!"

Mạc Quan Sơn ngồi trong xe đem tay cầm chặt lấy tay hắn giữ lại, thẳng người nhìn con người trước mặt.

"Cậu muốn gì? Rốt cuộc cậu đang muốn làm chuyện gì?

Hạ Thiên nghe Mạc Quan Sơn hỏi hắn thì khẽ nhíu mày, nheo mắt sắc lạnh nhìn cậu. Hắn đem tay Mạc Quan Sơn cầm chặt vào bàn tay mình, cậu muốn rút ra trốn tránh liền bị hắn mạnh mẽ kéo lại.

Hai gương mặt gần sát vào nhau, Hạ Thiên lặng lẽ ngắm trọn gương mặt đang đỏ bừng của ai kia, cất giọng trầm ấm.

"Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ muốn theo đuổi cậu!"

Mạc Quan Sơn bị hai câu nói của Hạ Thiên làm cho thất kinh, sợ hãi trợn mắt nhìn hắn, vùng vẫy muốn chạy đi.

"Cậu... cậu ăn nói linh tinh! Ưm...!"

Mạc Quan Sơn không kịp chuẩn bị, hai cánh môi đã bị con người nào kia ngậm chặt, Hạ Thiên đột ngột hôn vào môi cậu. Hắn cắn vào một cái rỉ máu, cả hai vương vấn mùi hương của nhau.

Hương hoa Xuyết Tuyết lại tràn ngập trong khoang xe ô tô.

Mạc Quan Sơn hai tai, hai má đỏ ửng, lắc đầu kinh hãi nhìn hắn.

Hắn... hắn lại dám hôn cậu!

Chát!

"Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn bị ai kia tự tiện hôn môi phút chốc giận dữ, cậu không phải là hạng người dễ dãi, ngay lập tức tát vào mặt Hạ Thiên một cái.

Hạ Thiên vẫn ngồi thong thả trên xe, không bận tâm đến cái tát, đem tay vuốt nhẹ vào má trái vừa bị tát bởi Mạc Quan Sơn, lặng lẽ mỉm cười nhìn cậu.

"Tôi muốn theo đuổi cậu!"

"Cậu bị điên rồi!" Mạc Quan Sơn ngay lập tức chặt đứt câu nói của hắn. Cậu không muốn nghe tiếp. Chẳng phải trước đây Mạc Quan Sơn* luôn là tên ngu đần bị Hạ Thiên cười nhạo hay sao.

Tại sao bây giờ lại muốn nói lời theo đuổi cậu?

Điều này là không thể xảy ra!

"Tôi biết, với những chuyện đã xảy ra trước kia, cậu sẽ không muốn chấp nhận Hạ Thiên tôi."

"Nhưng 3 tháng xa cách ấy, tôi thực sự đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều cảm xúc hỗn độn trong lòng. Tôi muốn theo đuổi cậu, Mạc Quan Sơn!"

"Không... Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn lắc đầu nhìn hắn.

"Có lẽ cậu đang bị lẫn lộn cảm xúc. Việc tôi bị tai nạn giao thông cùng với những gì đang phải gánh chịu của ngày hôm nay, tất cả là do tôi tự chuốc lấy."

Được sống lại thay cho cuộc đời của Mạc nguyên chủ cũng là sống lại cho chính bản thân mình, cậu chưa hề trách cứ cái tát của Hạ Thiên trước cửa lớp 3 ngày hôm đó. Và cậu tin rằng Mạc nguyên chủ nếu còn sống cũng sẽ nghĩ như vậy. Hãy thử đặt mình vào vị trí của Hạ Thiên, một con người cao cao tại thượng, vô số con người quỳ gối tình nguyện đi theo hắn, một năm 365 ngày bị một kẻ không ra gì theo đuổi, làm đủ mọi trò hề trước mặt, nếu là cậu, cậu cũng sẽ trăm phần chán ghét.

"Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn tôi không cần sự thương hại đó. Được sống lại một lần nữa, tôi chỉ mong hai chữ yên bình, tốt nghiệp cấp 3 và có thể theo đuổi ước mơ sau này của mình."

"Tôi sẽ cố gắng thay đổi, sửa chữa sai lầm trước kia của bản thân. Cậu là thiếu gia của một gia tộc to lớn, là một vị Alpha cao cao tại thượng. Tôi biết thân phận của mình, tuyệt đối sẽ không dây dưa làm phiền cậu. Nếu cậu vẫn còn hứng thú muốn trêu đùa tôi, tôi xin cậu hãy buông tha cho tôi. Tôi sẽ cố gắng sửa chữa. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mắt cậu nữa."

Mạc Quan Sơn hai chân ngồi khum lại, cúi đầu không dám nhìn hắn. Trước kia là Mạc nguyên chủ sai lầm, trải qua nhiều năm như vậy trái tim chắc chắn cũng đã kiệt sức rồi. Nay Mạc Quan Sơn sống lại, cậu sẽ tiếp tục bước đi, hoàn thành ước mơ còn đang dang dở của con người ấy, sống một cuộc đời yên bình với những người thân của cậu là đủ rồi.

Hạ Thiên, chúng ta nên buông tha cho nhau thôi!

Hạ Thiên nghe Mạc Quan Sơn nói chuyện, trong lòng không hiểu sao lại có một cái gai đâm, tức giận không rõ nguyên nhân.

Hắn hai tay nắm vào thật chặt, phút chốc không khí giữa hai người lại rơi xuống âm độ C. Hương hoa Xuyên Tuyết lại càng trở nên nồng đậm, bóp chặt hơi thở của từng con người.

Mạc Quan Sơn đang ngồi cảm nhận một áp lực to lớn đang ghì chặt lên hai lá phổi, khó khăn hô hấp ho lấy ho để. Thân thể của Mạc nguyên chủ vẫn còn rất yếu, nhưng cho dù là Mạc Quan Sơn khỏe mạnh đi nữa, đối mặt với một Alpha trị số cao như vậy, chắc chắn cũng không thể sống sót. Chân tay run rẩy không thể cử động, Mạc Quan Sơn sợ hãi nhìn hắn, hai mắt đã lâng lâng hai giọt nước vì áp lực to lớn.

Cả người cậu tựa vào lòng hắn.

Lồng ngực Alpha to lớn rắn chắc, Hạ Thiên cứ thế ôm trọn con người nào kia vào trong lòng, 

Vô cùng thỏa mãn, giương môi mỉm cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro