Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn nhẹ giọng gọi tên hắn, cậu không thể chống lại Alpha trị số cao.

"Mạc Mạc!" Hạ Thiên cong môi mỉm cười nhìn cậu. Những gì Hạ Thiên hắn muốn, nhất định sẽ đoạt được, huống chi chỉ là một con người Beta bé nhỏ này. Hắn đem tay vuốt vào má cậu, gương mặt đỏ ửng mềm mại. Dây dưa nhiều năm như vậy, bây giờ hắn mới nhận ra Mạc Quan Sơn lại có một gương mặt thanh tú đến vậy.

"Tôi muốn theo đuổi cậu. Tất cả đều là thật lòng. Tuyệt đối không phải vì trêu đùa, tuyệt đối không phải vì thương hại!"

"Hãy cho Hạ Thiên tôi một cơ hội!"

"Khụ khụ!"

Mạc Quan Sơn tựa đầu vào ngực Hạ Thiên ho khụ khụ, hai tai ù đi không thể nghe rõ. Hắn đem tay vuốt vào lưng cậu, dòng khí áp bức giết người kia cũng dần dần được thu lại, một cảm giác an toàn bao bọc lấy toàn thân thể Mạc Quan Sơn, êm ái du ngủ trái tim cậu.

"Hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh, để theo đuổi cậu!"

"Cậu vì cái gì chứ? Vì cái gì mà lại thích tôi?"

Mạc Quan Sơn mở to hai mắt nhìn hắn, cậu không tin Hạ Thiên lại có thể thích một người. Lại còn kinh hãi hơn nữa, người đấy chính là Mạc Quan Sơn, là một con người Beta tầm thường không có gì nổi bật.

"Thích một người đâu cần có lý do. Chỉ là một ngày muốn gần gũi với người ấy, chỉ là một ngày bỗng thấy nhớ người ấy hơn bình thường, chỉ muốn người ấy nhìn về phía mình. Chỉ muốn người ấy cười với mình, chỉ muốn người ấy là duy nhất của mình."

"Quan Sơn, hãy cho tôi một cơ hội, có được không?"

Hạ Thiên vừa nói vừa đưa môi hôn vào đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mũ len, qua một lớp vải, Mạc Quan Sơn vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng của hắn.

"Tôi... tôi!!!" Mạc Quan Sơn luống cuống nhìn hắn, những gì phân định danh giới cậu cũng đã nói rõ. Lời hứa với Kiến Nhất cậu cũng đã quyết tâm thực hiện.

Những tưởng sau bằng ấy ngày xa cách, cả hai sẽ chấm dứt tất cả, tại sao bây giờ lại đổi thành Hạ Thiên nói lời theo đuổi Mạc Quan Sơn. Tim cậu đập thình thịch, không biết sẽ phải làm gì nữa.

"Không cần trả lời tôi bây giờ. Tôi sẽ chờ cậu!"

Hạ Thiên bế Mạc Quan Sơn trong lòng, cơ thể của cậu rất gầy, hắn ôn nhu hôn lên trán cậu một cái nữa. Bên ngoài, chiếc xe đã về đến khu nhà tập thể của Mạc Quan Sơn rồi.

Mưa cũng đã ngớt từ bao giờ, Mạc Quan Sơn theo ô che của Hạ Thiên vào đến sảnh của nhà tập thể thì nói lời cảm ơn, chạy thật nhanh trở về nhà mình, cậu không thể tiếp tục nhìn thấy mặt của hắn nữa.

"Mạc Mạc, em về nhà cẩn thận!"

Hạ Thiên hai tay xỏ túi quần, quản gia ở bên cạnh đã đứng che ô cho hắn. Hắn cất giọng thật to cho cả khu nhà nghe thấy, nhìn dáng chạy như con mèo nhỏ của ai kia thì không khỏi bật cười, phất tay cho quản gia che ô rời đi.

.

Mạc Quan Sơn vừa về đến nhà đã chạy thẳng vào trong phòng, hai má cậu vẫn còn đang ửng hồng xấu hổ.

"Kiến Nhất, Chính Hy, hai người phải cứu lấy tôi."

Mạc Quan Sơn đem tay nhắn một tin vào Wechat, khóc lóc cầu cứu hai tên bạn thân, cậu sắp bị Hạ Thiên ăn thịt đến nơi rồi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Quan Sơn ông bị làm sao vậy? À mà trên diễn đàn đang xôn xao chuyện của ông và Hạ Thiên lắm đấy."

"Mạc Quan Sơn, đừng nói là ông vẫn còn dây dưa với tên đáng ghét đó nhá!" Kiến Nhất hôm nay xem được hình ảnh của Mạc Quan Sơn trên diễn đàn thì tức hộc máu. Tên khốn Hạ Thiên, hắn lại đang muốn giở trò gì với cậu.

"Huhu. Tôi cũng muốn chấm dứt với hắn lắm. Nhưng mọi người, hai ông hãy mau cứu tôi."

"Hôm nay cậu ta nói... nói muốn theo đuổi tôi. Tôi phải làm gì bây giờ? Huhu!" Mạc Quan Sơn nằm chổng mông trên giường bấm hơn mười icon khóc lóc. Cậu chưa muốn chết đâu.

"Hả??? Ông nói cái gì cơ?"

"Hạ Thiên hắn nói muốn theo đuổi ông á???"

"Điên! Điên con mẹ nó thật rồi!!!" Kiến Nhất đang ngồi trong nhà bên này nhảy dựng lên, chửi "Đệt" Hạ Thiên một tiếng.

"Hắn định trêu đùa ông sao?" Triển Chính Hy đem tay bấm tin nhắt lia lịa, y không tin Hạ Thiên lại có thể nói ra những lời đó.

...

Hạ Thiên được lái xe đưa về nhà.

Biệt thự của gia tộc họ Hạ tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố Z, một khu đất tư nhân nằm riêng biệt, không ai được tự do qua lại.

Quản gia che ô cho Hạ Thiên vào đến sảnh chính, chiếc balo trên vai ngay lập tức được người giúp việc đỡ lấy, cẩn thẩn mở cửa cho cậu chủ bước vào.

Hạ Đình Phong đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ Hoàng Gia chạm vàng, thong thả nhấp một ngụm trà Ô Long thơm phức. Ngồi bên cạnh đã có dì hai và dì ba đang ngồi pha nước, vừa nhìn thấy Hạ Thiên đã niềm nở chạy ra, vui vẻ hỏi hắn.

"Hạ Thiên, con đã về đó hả? Hôm nay đi học có mệt lắm không?"

Tịnh Hương đứng trước mặt hắn, chiếc váy nhung đỏ thẫm cũng uốn éo qua lại, mồm mép nói lia lịa.

"Thưa ba, con đã về!" Hạ Thiên hai tay xỏ túi quần, không thèm đưa mắt nhìn Tịnh Hương cùng dì ba Dương Lộ đang xoắn xít nịnh nọt trước mặt, thẳng bước tiến vào chiếc ghế lông to lớn đặt giữa gian nhà. Trên đầu, chiếc đèn chùm pha lê đính kim cương đã chiếu chói lóa, ánh lên vẻ giàu có của một gia tộc to lớn.

Hắn ngồi ngả mình, quản gia rót trà mời hắn một ly bạch thảo trong chiếc cốc sứ Càn Long, cúi đầu đứng bên cạnh.

"Ngày mai Tử Yên sẽ từ Mỹ trở về, con bé muốn xin vào trường Trung học Đại Nhân. Con thấy sao?"

Hạ Thiên khoanh tay ngồi trước mặt Hạ Đình Phong, ly trà tỏa khói bay nghi ngút, Alpha trị số cao 17 tuổi khí chất đã hơn người, thân hình cao lớn áp bức người ngồi đối diện. Hắn không biểu tình, cũng không muốn nhìn ông, lặng lẽ ngả người ra thành ghế cong miệng.

"Cũng được!" Đối với cha của mình, Hạ Thiên cũng rất kiệm lời.

"Tử Yên đã về nước rồi sao? Ai cha, con bé Omega mới ngày nào còn nhỏ nhỏ, bây giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi." Tịnh Hương cười rộng miệng, rót trà cho hắn cùng Hạ Đình Phong.

Hạ Đình Phong là con trai cả của Hạ Vũ, ông chủ của gia tộc họ Hạ đương nhiệm, một gia tộc to lớn với vô số lĩnh vực nhúng tay, từ chính trị đến kinh tế bất động sản, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải biển và khai thác dầu khí của quốc gia.

Hạ Vũ có ba người con trai Alpha, nhưng Hạ Đình Phong là đứa con trai ưu tú nhất, mọi công việc gần như đều do ông nắm giữ. Mười tám đứa cháu nội, nhưng chỉ có một mình Hạ Thiên là Alpha trị số cao cấp độ 6, cũng là đứa cháu trai được lão yêu thích nhất. 

Hạ Thiên sinh ra đã được kế thừa vẻ đẹp sắc sảo của mẹ, trí thông minh tuyệt vời của cha. Mẹ hắn là Diệp Á Hiên, là con gái duy nhất của Diệp Cảnh Dương, ông chùm về buôn bán tàu biển ở đất nước ABO này. Năm Hạ Thiên lên 8 tuổi, Diệp Á Hiên đột ngột bị bạo bệnh mà qua đời, toàn bộ tài sản của Diệp Cảnh Dương được ông tuyên bố, năm Hạ Thiên tròn 20 tuổi, sẽ chính thức trao lại cho hắn.

Mà Hạ Đình Phong có tới ba người vợ, sáu người con, nhưng Hạ Vũ lại trực tiếp tuyên bố, Hạ Thiên sẽ trở thành chủ nhân của gia tộc họ Hạ đời thứ 31. Hai tay hai cơ nghiệp to lớn, từ nhỏ Hạ Thiên đã được đích thân Hạ Vũ nghiêm khắc dạy bảo, Diệp Cảnh Dương từ sau giúp đỡ, chẳng trách mà vị thế của hắn trong gia tộc bây giờ, đã chẳng khác nào vị trí mà Hạ Đình Phong đang ngồi.

Hai người vợ của Hạ Đình Phong đều có con trai, nhưng làm Alpha bình thường có phấn đấu mấy cũng không thể đấu lại kẻ máu lạnh trị số cao này được. Chỉ biết khéo léo nịnh nọt, sau này Hạ Thiên lên làm chủ, chia chác cho hai ả một chút kinh tế, như vậy là quá tốt rồi.

"Tử lão gia rất muốn gặp con. Ngày mai nhân cơ hội Tử Yên về nước, qua thăm lão một chút cũng được." Hạ Đình Phong ngồi nhấp chén trà, đối mặt với đứa con sắc lạnh thông minh này, ông cũng phải lựa tính khí của hắn mà nói chuyện.

"Không đi, mai con rất bận." Hạ Thiên nghiêng đầu lắc vai một cái, lão quản gia đứng bên cạnh đã cúi đầu, trực tiếp thưa chuyện với cậu chủ.

"Nước nóng đã được chuẩn bị. Mời cậu chủ."

"Hạ Thiên!" Hạ Đình Phong nhìn thấy đứa con trai của mình định đứng lên liền đặt ly trà xuống, giọng đanh gọi hắn. Tử Thuyết đã muốn gặp hắn từ lâu, cũng chính là nhân cơ hội này để mai mối Tử Yên cho Hạ Thiên. Nếu như hai nhà tình cảm tốt, không phải chiếc ghế của ông trong gia tộc họ Hạ này lại càng vững vàng hơn sao.

"Ba, nhà họ Hạ không thiếu người để kết giao. Con cũng không cần thêm người bên ngoài hỗ trợ."

Hạ Thiên cong miệng, trực tiếp xỏ túi quần bước lên cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro