Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên trở về phòng ngủ, căn phòng xa hoa sang trọng được thiết kế theo lối kiến trúc Châu Âu cổ điển, hai màu đen trắng bao phủ, không khí lại càng âm u lạnh lẽo. Bên ngoài ban công, đám cây Vĩ Vĩ đã đơm hoa vàng rực, tung cánh trong những ngày trời thu trong vắt.

Hắn đem người ngã soài lên chiếc giường kingsize mềm mại, hương hoa Xuyên Tuyết lại lặng lẽ bung nở, tràn ngập vào trong không gian. Hắn cầm điện thoại mở ra, liếc nhìn Wechat.

20 phút trước,

Lời mời kết bạn với @Mạc Mạc đã được gửi đi!

Mạc Quan Sơn vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của hắn.

Hạ Thiên chậm rãi nhắm mắt. Từ lúc sinh ra đến năm 17 tuổi, cuộc sống chỉ toàn là hai chữ tranh đấu. Cuộc sống này không cho phép hắn cảm thấy mệt mỏi, tuyệt đối không cho phép hắn được nghỉ ngơi. Ấy vậy mà khi nhìn thấy con người của Mạc Quan Sơn bây giờ, nhìn thấy nụ cười hồn nhiên vô tư trong cái nắng nhàn nhạt của ngày đầu tiên cậu trở lại lớp, trái tim hắn phút chốc lại hẫng đi một nhịp. 

Hắn nhận ra bản thân mình, thì ra mới chỉ là một cậu thiếu niên 17 tuổi, cái tuổi thanh xuân cấp 3 tươi đẹp nhất. Hai má đồng tiền của ai kia lún sâu, rạng rỡ không vướng bụi trần. Đã bao lâu rồi hắn không được cười một nụ cười như thế, một nụ cười vô lo vô nghĩ. Con người điên khùng dại khờ nào kia, lại có lúc xinh đẹp như một vị thiên sứ, mang đến hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Hạ Thiên lặng lẽ tắt điện thoại, chậm rãi tiến về nhà tắm. Dòng nước ấm theo chiếc vòi hoa sen cứ thế rưới lên cơ thể săn chắc, sáu múi cơ bụng lộ ra ngay trong làn khói trắng xóa.

Hắn đem hai tay áp lên mặt mình, để dòng nước tràn trôi từ trên xuống dưới.

Gương mặt xinh đẹp của ai kia lại lặng lẽ hiện về.

Hắn nghiến răng chửi thề hai tiếng,

Tinh hoa của thiếu niên tuổi 17, thỏa mãn xuất ra lòng bàn tay!

...

Đem chiếc khăn lông quấn ngang hông mình, Hạ Thiên thở dài một tiếng tắt vòi nước bước ra ngoài, hương hoa Xuyên Tuyết vẫn đang bung tỏa khắp căn phòng, đủ sức làm phát tình bất kể Omega nào có thể xuất hiện.

Hắn đem chiếc khăn mềm mại lau vào mái tóc, chậm rãi mở một bài ballad, tiếng nhạc êm dịu, rất thích hợp làm thư giãn cơ thể con người.

Hai tay còn chưa kịp mở sang bài nhạc thứ hai, chiếc điện thoại Iphone 13 trên giường của hắn đã rung lên thông báo...

Lời mời kết bạn với Mạc Mạc đã được chấp nhận!

Hiện tại hai người đã có thể nói chuyện!

Hạ Thiên nhìn vào màn hình tin nhắn đang vẫy tay chào của Mạc Quan Sơn thì không khỏi bật cười.

Mạc Quan Sơn, em có biết tôi là ai không mà lại chấp nhận lời mời kết bạn?

Hai khóe miệng của ai kia phút chốc giương rộng, hắn trực tiếp nhắn tin cho Mạc Quan Sơn.

"Quan Sơn, ngày mai tôi qua đón cậu."

...

Mạc Quan Sơn hai chân đang nằm lăn lộn trên giường lướt diễn đàn, tin nhắn mới từ Wechat đã làm cậu giật mình chồm dậy,

"Quan Sơn, ngày mai tôi qua đón cậu."

Ôi mẹ ơi!

Chiếc điện thoại trên tay rơi bụp xuống giường. Làm sao có thể? Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn tròn, sợ hãi nhìn vào màn hình điện thoại.

Người bạn cậu lỡ tay ấn nhầm chấp nhận kia...

Lại chính là Hạ Thiên!!!

Mạc Quan Sơn ngồi chồm hỗm trên giường la hét gào khóc. Ai biết đâu, vừa nãy mải nhắn tin với Kiến Nhất, xuất hiện lời mời kết bạn, avatar gì độc có một dấu chấm than như người gửi bị lỗi, tên họ cũng chỉ có một chữ Hạ. Mạc Quan Sơn vô tình thế nào lại bấm nhầm chấp nhận. Còn chưa kịp nghĩ ra cách nào để hủy kết bạn thì ai kia đã nhắn lại rồi.

Mà tên dấu chấm than đấy... lại còn là Hạ Thiên!

Mạc Quan Sơn mếu máo dở khóc dở cười, cậu phải làm sao bây giờ???

Hạ Thiên khoác trên mình chiếc áo lông nhìn vào màn hình điện thoại, chậm rãi ngả người ra ghế sofa trong phòng của hắn, khóe miệng cũng đã giương lên một đường thỏa mãn.

Mạc Mạc đã xem tin nhắn!

Vậy là Mạc Quan Sơn đã xem tin nhắn của hắn, nhưng mà năm phút rồi vẫn chưa trả lời lại, chẳng nhẽ là do xấu hổ quá hay là vì sao? Hắn trực tiếp cầm điện thoại nhắn thêm một tin nhắn nữa, lần này thì đánh thẳng vào con người đang luống cuống tay chân nào kia.

"Tại sao lại không trả lời, @Mạc Mạc?"

"Tôi...!"

"Ngày mai tôi tự đến trường cũng được, không cần phiền đến cậu đâu!"

Mạc Quan Sơn chùm chăn ngồi trên giường làm pháp sư, mếu máo trả lời tin nhắn của Hạ Thiên. Nếu được trở lại 30 phút trước, có đánh chết cậu cũng không chấp nhận lời mời kết bạn của hắn đâu. Sai một li là đi cả một đời, câu này bây giờ rất đúng với tình hình hiện tại của Mạc Quan Sơn.

"Ngày mai dự báo trời sẽ mưa to, tôi qua đón cậu. Tuyệt đối không phiền!"

Cậu không phiền nhưng tôi phiền, phiền chết đi được, Mạc Quan Sơn ngồi trên giường muốn chửi thề Hạ Thiên một tiếng. Đã hứa là sẽ không dây dưa với con người nào đó nữa, vậy mà bây giờ mọi kế hoạch đều đi tong. Ngày mai cậu xin nghỉ ốm có được không. Dù sao tất cả giáo viên đều biết sức khỏe của Mạc Quan Sơn không tốt. Quan Sơn đem tay gõ vào màn hình điện thoại, lưỡng lự nhắn tin rồi lại xóa. Cuối cùng quyết định tắt ngấm điện thoại, chạy xuống nhà ăn cơm, mặc kệ con người nào kia vẫn còn đang giương môi mỉm cười. Hắn nhìn màn hình điện thoại, Mạc Mạc đã hoạt động hơn 10 phút trước thì càng bật cười to, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, bên ngoài cơn mưa vẫn đang không ngừng trút xuống.

Mạc Quan Sơn, em tuyệt đối sẽ không chạy thoát được khỏi tay của tôi đâu!

...

Mạc Quan Sơn chạy ù ra khỏi phòng, bên ngoài nhà bếp, mẹ Lan đã nấu canh sườn chua thơm nức. Nồi canh tỏa khói bay nghi ngút, Thẩm An mấy nữa vào đông mà được húp một bát canh như thế này thì còn gì là tuyệt bằng.

Mẹ Lan nhìn Mạc Quan Sơn đứng trước bàn ăn xuýt xoa thì không khỏi bật cười, vuốt vào đầu cậu một cái.

"Được rồi, được rồi! Cơm canh mẹ nấu cũng đã xong rồi đây!"

"Để con giúp mẹ!"

Mạc Quan Sơn ngồi xuống bàn ăn xúc ra hai bát cơm cho hai người, chậm rãi ăn vào miếng trứng cuộn mẹ Lan gắp co, cười hì hì.

"Quan Sơn sắp tới là thi cuối tháng, hay mẹ nhờ Chính Hy với Kiến Nhất sang nhà mình giúp con học bài có được không?"

"Dạ? Thực ra thì ở lớp con cũng đã nhờ Kiến Nhất rồi ạ. Kỳ thi cuối tháng này liên quan trực tiếp đến xếp hạng học lực của học sinh Đại Nhân, hai cậu ấy cũng rất bận. Thật không cần đâu mẹ." Mạc Quan Sơn nhìn mẹ Lan húp xì xụp một ngụm canh chua, canh nấu ngon gì đâu, đúng là tay nghề của mẹ Lan đỉnh nhất.

"Nhưng cuối tháng này con phải thi được 250 điểm?" Bà lo lắng nhìn cậu.

"Mẹ đừng lo, con nhất định sẽ không phải ở lại lớp đâu. Con còn tham gia lớp học phụ đạo của trường đó."

"Vậy con đừng học quá sức quá. Vẫn nên từ từ thì hơn. Mà bác sĩ nói cuối tháng này con có thể cắt chỉ, Quan Sơn!"

Mạc Quan Sơn nghe mẹ mình nói vậy thì liền đem tay xoa lên đầu, một vết sẹo to kéo dài từ tai trái qua tai phải, cậu mím môi gật đầu nhìn mẹ Lan. Mẹ Lan nhìn cậu hai mắt lại rưng rưng,

"Quan Sơn con đừng lo, bác sĩ bảo cắt chỉ xong tóc nhất định sẽ mọc lại. Mẹ sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền, điều trị nhanh nhất để tóc con có thể mọc lại." Bà nắm vào bàn tay đứa con nhỏ bé của mình, giá như bà có điều kiện hơn, nhất định bà sẽ không để Quan Sơn phải chịu khổ như bây giờ.

"A mẹ, con không sao đâu ạ. Ngày ngày ăn cơm mẹ nấu ngon như vậy, tóc của con, làm sao có thể không mọc lại được. Hề hề." Cậu cũng đưa tay cầm chặt vào bàn tay bà, đôi tay vất vả cả cuộc đời người.

"Mẹ, nhất định con sẽ thi được 300 điểm cho mẹ xem!"

Lần thứ hai hứa hẹn, Mạc Quan Sơn mỉm cười nhìn mẹ mình. Mẹ Lan nghe giọng nói quyết tâm của Mạc Quan Sơn thì cũng bật cười theo, đem tay gắp cho cậu miếng thịt kho tộ to nhất.

Con trai của bà, nó đã trưởng thành thật rồi!


....

Úi úi! Tất cả dẹp hết, dẹp hết ra cho cậu chủ Hạ đi vào nào!

         Cre ảnh: Twitter Old Xian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro