Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn đứng ở phòng mình nhìn ra cửa sổ, Thẩm An bên ngoài 7 giờ sáng trời mưa không ngừng, cậu muốn chửi Đậu một tiếng trong cổ họng, cái mồm thúi của tên khốn Hạ Thiên, nếu hôm qua hắn không nói, có lẽ Thẩm An bây giờ đã không mưa to như vậy rồi.

Wechat phút chốc hiện thông báo!

[Cậu xuống nhà đi, tôi đang đứng chờ cậu.]

Mẹ Lan đã đi làm từ 5 giờ sáng, Mạc Quan Sơn dùng dằng một lúc thì cũng phải khoác balo lên, khóa cửa nhà đi xuống.

Quả nhiên con người phê cần kia nói gì là sẽ làm. Hạ Thiên trong bộ quần áo đồng phục màu xanh thiên thanh của Đại Nhân đã đứng chờ cậu. Sảnh khu tập thể cũ người người qua lại, Alpha trị số cao như Hạ Thiên vô cùng nổi bật, đẹp trai rạng rỡ ngay giữa tầng lớp Beta và Omega thấp kém ở khu phố này.

Hạ Thiên hai tay xỏ túi quần, nhìn thấy cậu đang đứng ngây ngốc nhìn hắn thì khẽ nghiêng đầu, mỉm cười chói lóa.

"Cuối cùng thì cũng chịu xuống nhà rồi!"

Mạc Quan Sơn cười đơ đáp lại ai kia, cây dù trong tay đang định bung ra liền bị Hạ Thiên kéo lại.

"Để tôi cầm ô cho."

"Hạ Thiên...! Chúng ta nên...!" Câu nói trong mồm định nói ra rồi lại bị nuốt lại, cậu trừng mắt nhìn hắn. Hạ Thiên vẫn chẳng biểu tình, đem tay kéo cao cổ áo lên cho Mạc Quan Sơn.

"Lên xe đi đã!"

Beta chất lượng 100% nào kia cứ thế nghe lời người ta bước lên xe, không khỏi thở dài một hơi buồn phiền nhìn hắn.

Chiếc xe sang trọng chậm rãi lăn bánh hướng về Trường Trung học Đại Nhân. Mạc Quan Sơn ngồi trong ô tô vân vê tà áo, khổ sở không sao lên tiếng được.

Diễn đàn mấy hôm nay sôi sục như muốn tìm hổ giết lấy da. Có ai ngờ Hạ Thiên lại muốn gần gũi với cậu như thế này cơ chứ. Lạc Thanh Hiên chắc chắn cũng đang muốn xẻo thịt cậu làm nhân bánh chưng rồi.

"Hạ Thiên...!" Mạc Quan Sơn trong đầu mông lung, trực tiếp quay sang nhìn hắn, chiếc xe vẫn đang lăn bánh trên đường. Hôm nay không nói rõ ràng thì không được.

"Cậu cứ nói đi! Tôi đang nghe đây!" Hạ Thiên quay sang nhìn cậu, hai cánh môi cong cong cũng khẽ giương lên một đường, nghiêng đầu trêu ghẹo con người đang ngồi bên cạnh.

Đậu! Đã đẹp trai thì đừng có cười!

Mạc Quan Sơn nuốt ực một ngụm nước bọt trong cổ họng, nhắm tịt hai mắt lại khổ sở lên tiếng.

"Chúng ta không thể quen nhau được. Tôi... tôi không hợp với cậu đâu. Cậu tìm người khác... người khác đi!"

Phụt!!!

"Ha... ha!"

Hạ Thiên nhìn con người nhỏ nhắn trước mặt hai mắt nhắm thật chặt, bàn tay đặt trên đùi đã bấu vào hai gấu áo, run run cất tiếng nói thì không khỏi bật cười. Hắn nhéo vào má cậu, lại vuốt nhẹ hai cái.

"Cậu mở mắt ra đi, sao lại nhắm chặt mắt như vậy?"

"Nhắm mắt lại là muốn tôi hôn cậu đó hả?" Hắn nhéo vào má cậu thêm một cái nữa. Da mặt ai kia đã trắng, mới nhéo có một cái mà đã ửng hồng, mong manh dễ vỡ. Không được, hắn nhất định sẽ không để cho một kẻ nào có thể động vào gương mặt này.

Gương mặt này, còn người này... xác định là chỉ của một mình hắn!

"Hả???" Mạc Quan Sơn nghe chữ "hôn" từ miệng Hạ Thiên thì giật mình trợn tròn hai con mắt, ngay lập tức mở ra hoảng hốt. Cậu đem hai tay áp lên môi mình, che chắn cẩn thận.

Nhỏ hơn cậu hẳn 8 tuổi mà nói năng không có kính ngữ gì cả. Đã thế lại còn dám đòi hôn cậu. Cậu 25 tuổi, đã 25 tuổi rồi đó, có biết không hả. Mau gọi ông đây một tiếng tiền bối, mau.

Cái tên Hạ Thiên phê cần này!

"Quan Sơn! Cậu chỉ cần trả lời, có đồng ý cho tôi theo đuổi cậu không?" Hạ Thiên đôi chân dài ngồi trong xe thì gác chéo, chậm rãi nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt màu hổ phách sâu sắc, chốc chốc lại nheo vào đánh giá con người trước mặt. Bên khóe miệng, một đường cong cũng đã lặng lẽ giương lên.

Thích thú, hắn vô cùng thích thú!

"Có được? Hay không?" Hai chân ai kia di chuyển, gương mặt Alpha 17 tuổi phóng đại, phút chốc lại tuấn lãng tiến sát vào người cậu áp bức.

Gần, như vậy là gần quá rồi!

Mạc Quan Sơn hai tay ôm vào ngực mình, lắp ba lắp bắp mếu máo.

"Được... được...!" – " A... Không... không được!"

Ha ha! Hạ Thiên nhìn con mèo nhỏ trước mặt luống ca luống cuống, cái miệng nhỏ nhắn vì tức giận mà lúc phồng lên lúc lại hạ xuống thì không nhịn được cười.

Từ bao giờ mà em lại đáng yêu như vậy hả? Mạc Quan Sơn!

Nhịn không được thì nhéo một cái, ngón tay của ai kia còn lưu luyến, miết nhẹ lên hai cánh môi hồng đào, mê đắm muốn cắn xuống một miếng.

"Tôi sẽ nghe theo câu trả lời thứ nhất của cậu!" Hạ Thiên xoa vào đầu Mạc Quan Sơn, dịu dàng đến kinh hãi. Mạc Quan Sơn vẫn đang mở to hai con mắt trợn tròn.

Đậu mẹ! Cái quỷ gì thế này?

Tên học sinh Alpha này không nghe hiểu lời cậu nói hả?

"Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn giận đến xì cả khói ra hai lỗ tai. Đang định nói cho rõ ràng thì chiếc xe đã chậm rãi phanh lại.

Trường Trung học Đại Nhân, đã đến nơi rồi!

...

Mạc Quan Sơn nhìn đám học sinh đứng trước cổng trường Trung học Đại Nhân thì căng thẳng, khóc tiếng chó. Đã nói là sẽ chấm dứt với Hạ Thiên vậy mà năm lần bảy lượt sóng vai cùng hắn. Không ở sân bóng rổ thì ở phòng y tế, bây giờ thì lại thù lù xuất hiện trong xe của Hạ Thiên đi đến trường.

Thử hỏi đến Kiến Nhất, y còn có thể tin lời hứa của cậu nữa không?

Ai cứu Mạc Quan Sơn với!

Mạc Quan Sơn ngồi trong con Rolls Royce thì luống cuống. Trong đầu đếm một, hai, ba muốn đẩy cửa xe ra, phóng một mạch chạy vào cửa lớp như chưa từng lên xe của hắn. Mà một, hai, ba cánh cửa không mở ra được. Hạ Thiên bên này co chân, nhẹ như không đẩy cửa xe bước ra ngoài. Một chiếc dù đen bóng, tán rộng cũng được chuyển từ tay quản gia sang tay của hắn.

Còn đang ay-ôi nhăn nhó mặt mũi, tiếng Hạ Thiên bên ngoài đã làm cậu giật mình, dịch mông ngồi lùi lại.

Cạch!

"Cẩn thận! Xuống xe đi, chúng ta đến trường rồi!"

Chuyện gì vậy? Làm sao mà hắn ta mở được cửa xe ra vậy? Có phải chiếc xe này chỉ nghe lời của chủ nhân không?

Mạc Quan Sơn mếu máo theo hắn bước vào trường. Đám học sinh đang nhồm nhoàm chiếc bánh mỳ trong miệng nhìn thấy Hạ Thiên che ô cho Mạc Quan Sơn đi vào lớp thì ho sặc sụa. Vụn bánh mỳ phun tứ tung vào mặt tên bạn đứng đối diện.

Chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn rồi! Hạ Thiên học thần đưa đón Mạc Quan Sơn đi học!

Lạc Thanh Hiên đang ngồi trong lớp 5, nhịn không được vội vã chạy ra đứng trước mặt Hạ Thiên. Mạc Quan Sơn hai mặt trợn tròn lùi lại mấy bước, ấy thế mà lại bị Hạ Thiên kéo lên. Ba người chia làm hai nửa, đứng đối mặt nhau.

"Hạ... Hạ Thiên!"

Giọng nói Omega ngọt ngào chậm rãi cất lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro