Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Thiên!" Lạc Thanh Hiên – cậu nam sinh Omega mang theo hương tin tức tố của hoa hồng Bernadette Lafont ngọt ngào, lặng lẽ cất tiếng gọi hắn.

"Các cậu... các cậu chuẩn bị vào lớp học sao?"

Hạ Thiên hai mắt nhàn nhạt, nghe câu hỏi không thể khó hiểu hơn của Lạc Thanh Hiên thì khẽ nhíu mày, thản nhiên gật đầu một cái. Đến trường không để vào lớp học thì còn định đi đâu.

Tức giận quá thành ra nói quàng nói xiên có phải không?

Xung quanh lớp 3, lớp 5 đã ngó cổ nhìn ra, xì xào to nhỏ đứng hóng chuyện.

"Hờ hờ!" Mạc Quan Sơn nhìn biểu cảm lạnh nhạt của Hạ Thiên, lại quay sang nhìn gương mặt vặn vẹo của Lạc Thanh Hiên thì không khỏi nhăn nhó.

"Tiết học sắp bắt đầu rồi, cậu không vào lớp học hả?" Mạc Quan Sơn đem cặp sách xốc lại trên vai, không muốn đứng nói chuyện với y thêm nữa, gợi ý muốn về lớp.

Lạc Thanh Hiên hai mắt xoáy vào nhìn cậu, lửa giận đã dâng đến tận cổ họng rồi nhưng vẫn phải cố đè xuống, dịu dàng đứng trước mặt ai kia mỉm cười.

"Hôm nay hai cậu lại đi học cùng nhau sao?"

À à, thì ra cậu nam sinh Omega này đang ghen. Mạc Quan Sơn nhìn gương mặt cố tỏ ra thanh lịch của Lạc Thanh Hiên thì không nhịn được cười, cười hơi đểu một chút, chỉ là hơi đểu một chút thôi. Ấy thế mà lại bị Hạ Thiên bắt gặp, hắn đứng lạnh lẽo từ nãy đến giờ, bắt gặp biểu cảm thú vị này của Mạc Quan Sơn thì trực tiếp giương miệng, xoa vào đầu cậu một cái.

"Ừ thì hôm nay trời đổ mưa hơi to. Tôi... là tôi xin đi nhờ Hạ Thiên một quãng đường. Hai các cậu có chuyện gì thì cứ tự nhiên đi nha. Tôi vào lớp trước đây." Tình yêu thiếu niên của mấy cô cậu Alpha, Omega này mệt lắm, dây vào thì chết dở. Mạc Quan Sơn hai cánh môi cười xuề xòa, nhe răng muốn chuồn nhanh vào lớp. Bên trong Kiến Nhất đã nhấp nhổm trên ghế, ra ký hiệu ý bảo cậu nhanh vào lớp học đi. Mạc Quan Sơn cầm chắc vào hai quai cặp, định cứ thế mà một đường bước qua thì Hạ Thiên đã lôi dây cặp cậu lại, mạnh mẽ khoác vào vai con người nào kia.

"Lớp học sắp bắt đầu rồi. Cùng vào lớp đi." Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, dịu dàng đến mù mắt chó.

Đám học sinh đứng vây quanh mắt chữ A, mồm há chữ O sợ hãi nhìn Lạc Thanh Hiên, cục tức đã trào đến tận cổ họng rồi.

"Hả, hả?" Mạc Quan Sơn mếu máo, lại đụng đến vị nam sinh Omega được cả trường Đại Nhân yêu quý mất rồi. Cái tên Hạ Thiên phê cần này, muốn trêu đùa người ta thì cũng đừng lôi cậu vào chứ. Hạ Thiên hắn mỉm cười nhìn Mạc Quan Sơn, đám học sinh Omega phía sau lại càng hét to hơn.

Má ơi! Mắt chó của tôi mù thật rồi! Đẹp trai quá đi!!!

"Hạ Thiên!" Lạc Thanh Hiên hai chân đứng nhìn Hạ Thiên mỉm cười với Mạc Quan Sơn thì không khỏi kinh hãi, trực tiếp yếu đuối nắm lấy cánh tay hắn giữ lại.

Hương thơm ngào ngạt của hoa hồng Bernadette Lafont ngay lập tức được bung tỏa, nhắm thẳng vào người Hạ Thiên quyến rũ.

Hạ Thiên hai khóe môi còn đang cong lên mỉm cười nhìn Mạc Quan Sơn, phút chốc đôi mắt tối sầm, sâu hoắm lao về phía Lạc Thanh Hiên. Luồng tin tức tố lạnh như băng xiên vào lồng ngực con người, kinh hãi bóp chặt cổ họng của ai kia đau đớn. Lạc Thanh Hiên cả thân thể cứng đờ, run rẩy khụy xuống ngay dưới chân Mạc Quan Sơn. Đám Alpha trong lớp 3 nhảy chồm trên ghế, chửi Đệt mấy tiếng trong cổ họng tức tối.

Alpha trị số cao, đừng có động một tí là phóng tin tức tố ra như thế chứ!

Đám Omega phía sau đã chạy hết vào trong lớp, sợ hãi không dám hóng hớt thêm nữa.

Đời Hạ Thiên hắn ghét nhất là loại Omega thích dùng tin tức tố để quyến rũ Alpha! Nhà hắn vì đâu mà xuất hiện thêm hai người mẹ kế nữa. Đó chẳng phải chính là những kẻ Omega thích ve vãn như thế này hay sao. Dám dùng tin tức tố của bản thân để lừa Hạ Đình Phong - cha của hắn lên giường, thành công đánh dấu vĩnh viễn. Đường đường chính chính bước chân vào gia tộc họ Hạ.

Ghê tởm! Hắn cảm thấy cực kỳ ghê tởm!

"Hạ Thiên, cậu...!" Hai khóe mắt nhỏ ra hai giọt nước, hành lang phút chốc lại lạnh lẽo áp bức, Omega ngọt ngào rũ mi, yếu đuối khóc lóc nhìn hắn.

Mạc Quan Sơn là Beta tất nhiên sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ khó khăn hô hấp một chút. Nhìn thấy Lạc Thanh Hiên khóc lóc ngồi bệt dưới sàn hành lang thì không khỏi sợ hãi, cậu méo mó mặt mày nhìn Hạ Thiên rồi ngay lập tức ngồi xuống đỡ Lạc Thanh Hiên đứng lên. Hạ Thiên hắn bị cái quỷ gì vậy? Alpha không dùng tin tức tố của mình để che chở cho Omega thì thôi, đằng này lại dám dùng tin tức tố đi bức người ta đến rơi nước mắt.

Mạc Quan Sơn trừng trừng nhìn hắn. Có thu tin tức tố của cậu vào ngay không hả. Pheromone gì mà lạnh lẽo đến sởn gai ốc.

"Hạ Thiên đừng bắt nạt Thanh Hiên nữa!" Cậu ta đã yếu đuối ngồi vật dưới sàn hành lang rồi.

"Híc híc!" Lạc Thanh Hiên rơi nước mắt nhìn hắn. Omega lúc rơi nước mắt là đáng thương nhất. Xinh đẹp như thế này cơ mà. Mạc Quan Sơn cũng thích nhìn người đẹp. Lần đầu tiên được tiếp xúc với Lạc Thanh Hiên ở khoảng cách gần như thế này, công nhận da trắng, môi hồng, lông mi cong, cười lên còn có một cái răng khểnh nữa. Bảo sao y lại được mệnh danh là hoa thần của trường Trung học Đại Nhân.

Xinh đẹp, thành tích học tập tốt, nhà mặt phố bố làm to, chỉ mỗi tội tâm hồn hơi vặn vẹo.

Chậc chậc! Thế mà Hạ Thiên lại không thích!

Hạ Thiên hai tay đứng xỏ túi quần không biểu tình, từ trên cao nhìn xuống, gật đầu một cái ba – bốn tên Beta lớp 5 liền chạy ra đỡ Lạc Thanh Hiên đứng lên, vài tên Omega lúc này ngửi thấy pheromone áp bức đã vơi nhạt bớt mới đi ra. Tất cả đều chơi với Lạc Thanh Hiên.

Lạc Thanh Hiên nhận khăn tay của tên Omega bạn thân lau nước mắt, sụt sịt ấm ức nhìn hắn. Hạ Thiên vẫn trơ ra, vài lọn tóc mới nhuộm màu nâu hạt rẻ bay nhẹ, hắn nhún vai cảnh cáo y.

"Hạ Thiên cậu thôi đi, bắt nạt Omega như thế mà được hả?" Mặc dù tiết sinh lý ABO Mạc Quan Sơn không hiểu bài lắm, nhưng một Alpha đi bắt nạt một Omega là không thể được. Cho dù Lạc Thanh Hiên có như thế nào thì cũng không được phép dùng tin tức tố để áp bức người ta.

Vị học thần làm cả diễn đàn Trung học Đại Nhân đang bùng nổ lúc này lại tỏ ra như mình không liên quan, đáng thương vô số tội nhìn Mạc Quan Sơn chớp chớp mắt.

"Tôi bắt nạt cậu ấy? Bắt nạt lúc nào chứ ~?" Hạ Thiên đáng thương nhìn Mạc Quan Sơn.

Đậu!!!

Hắn tỏ vẻ đáng thương với cậu cái gì chứ?

Diễn đàn Trung học Đại Nhân bị đánh bom nguyên tử!

[Bạn học 1: Học thần Hạ Thiên bị bỏ thuốc rồi!

[jpg: Hạ Thiên đáng thương, long lanh mắt nhìn Mạc Quan Sơn]

[jpg: Lạc Thanh Hiên rơi nước mắt ngồi trên mặt đất]

[jpg: Mạc Quan Sơn đỡ Lạc Thanh Hiên đứng lên]

[Bạn học 2: Chết lâm sàng!]

[Bạn học 3: Học thần Hạ Thiên...!!! icon sợ hãi, icon sợ hãi]

[Bạn học 4: Ai nói cho tao biết học thần đang bị làm sao đi? La hét, gào khóc!]

[Bạn học 5: Học thần và hoa thần, thuyền này chìm rồi sao, còn có ai chèo thuyền này với tôi không? Hu hu hu hu]

[...]

[Bạn học 100+: Có ai thấy sau khi Mạc Quan Sơn phẫu thuật trở về, học thần của chúng ta mới thành ra như vậy không? Mạc Quan Sơn – icon tức giận, icon tức giận – Trả lại học thần nguyên bản cho tôi!!!]

[Bạn học 100+: Là do Lạc Thanh Hiên dùng tin tức tố quyến rũ học thần trước đấy mấy má bên trên ơi. Học thần chưa bao giờ dùng pheromone áp bức người ta vô cớ đâu.]

[Bạn học 100+: Chuẩn, chuẩn 100% luôn. Không có lửa thì làm sao có khói.]

[Bạn học 100+: Mấy bạn bên trên có nhìn thấy Mạc Quan Sơn đỡ người ta đứng dậy không hả? Mà hoa thần Lạc Thanh Hiên dạo này tôi cảm thấy không ổn, cứ bị sao sao.]

[Bạn học 100+: Bên trên cũng thấy như vậy hả. Mới hôm trước tôi còn nhìn thấy Lạc Thanh Hiên giơ tay đánh cậu nhân viên phục vụ vì coffee của cậu ta mang ra bị nguội đấy. Đáng sợ! Đáng sợ lắm!]

[Bạn học 100+: Đâu đâu, Lạc Thanh Hiên đánh người á?]

[jpg: Lạc Thanh Hiên tát cậu nhân viên Coffee'Meo]

[Bạn học 100+: Đậu mẹ! Đậu mẹ! Hoa thần đánh người! Đánh người thật này!]

Vậy là xong luôn, Đại Nhân được một ngày không học hành gì cả, nhao nhao hóng hớt trên diễn đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro