Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hiên trở về lớp học thì khóc một màn đẫm nước mắt. Mấy tên Alpha trong lớp 5 nhà quên đóng tiền mạng, chậm cập nhật tin tức thì sừng cồ lên muốn đi tìm tên khốn Alpha nào dám làm hoa thần của bọn họ rơi nước mắt. Lúc nghe đến tên hai chữ Hạ Thiên thì lại im răng, lặng lẽ nhìn Lạc Thanh Hiên đau xót.

Hạ Thiên làm Lạc Thanh Hiên rơi nước mắt, không phải Lạc Thanh Hiên là Omega của tên học thần phê cần này sao? Nhưng mà ai xác nhận, chỉ là trên diễn đàn người ta đồn nhau như vậy. Nhìn Lạc Thanh Hiên rơi nước mắt vừa tức giận với tên khốn Hạ Thiên, một đám Alpha trong lớp 5 lòng lại vui mừng không rõ lý do. Hạ Thiên hắn đối với hoa thần như thế này, há chẳng phải bọn họ sẽ có cơ hội theo đuổi y hay sao.

.

Đám Alpha bên lớp 5 nhao nhao là thế, chẳng bù cho lớp 3, lớp học vào tiết như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vương Hạo nhăn nhó mặt mày, quay ngang quay dọc hết nhìn Hạ Thiên lại quay xuống nhìn Mạc Quan Sơn. Mà Hạ Thiên mặt hắn lạnh như kem, chẳng biểu tình, giải toán lia lịa đầy trên mặt giấy. Mạc Quan Sơn làm mặt mếu nhìn y rồi lại cúi xuống làm bài.

[Tôi hổng có biết gì hết nha!]

Vương Hạo nhăn nhó. Kiến Nhất lại chọi chọi vào cánh tay y.

"Làm sao mà khóc lóc thảm thương thế nhỉ?" Giọng nói không thể nhỏ hơn.

"Có thể người ta sinh ra đã vốn yếu đuối thế. Tin tức tố hung hãn một chút thì lập tức không chịu được. Mà người ta là Omega thiên sứ trời ban đó. Được chiều chuộng từ bé." Mạc Quan Sơn đem thước kẻ nốt cái hình lục giác đều, che miệng nói lí nhí.

"Lại thôi đi, tôi cũng là Omega mà có yếu đuối như vậy đâu?"

Mạc Quan Sơn nhìn Kiến Nhất bĩu môi thì cười khì khì.

"Ông thì tính làm cái khỉ gì." Trâu bò đánh nhau có ngán ai, chỉ mỗi tội đánh không lại người ta thôi.

"Ý xời! Nhưng mà tin tức tố của Hạ Thiên ghê gớm thật. Tôi không thể ngửi ra được mùi gì ấy, chỉ thấy dựng hết cả tóc gáy. Thế này làm sao mấy đứa Omega cứ bảo người cậu ta thơm nhỉ?"

"Có thể ông không phải là Omega. Khi khi khi khi!"

Mạc Quan Sơn bị Kiến Nhất nhéo cho một cái vào eo, uốn éo cười khì khì trong lớp học. Thầy Sở đang chấm bài trên bục giảng, nghe tiếng cười nói của hai tên học sinh bàn cuối thì không khỏi nhíu mày.

"Mạc Quan Sơn, Kiến Nhất! Hai các em đã làm xong bài tập rồi đó hả?"

"Dạ???" Hai tên còn đang uốn éo nào kia nghe thầy Sở quái đản gọi tên thì lập tức mở to hai con mắt. Chết rồi, lần này thì bị gọi lên bảng thật rồi.

"Em thưa thầy...!!!" Câu chữ luống ca luống cuống.

"Nếu làm xong rồi thì lên bảng giải bài Phép Đồng Dạng này cho thầy. Nào, bắt đầu từ bạn Quan Sơn trước!"

"Dạ...? Thưa thầy em vẫn chưa làm xong bài ạ."

"Không sao, cứ lên làm đi, chỗ nào chưa làm được thì sẽ mời bạn Kiến Nhất." Mặt Kiến Nhất muốn khóc. Thầy Sở đem tay đẩy đẩy lại gọng kính, nụ cười trên miệng cũng không được đẹp cho lắm.

Mạc Quan Sơn mếu ma mếu máo, khóc không ra tiếng lững thững bước lên bục giảng. Mấy cô bạn Omega ngồi bàn đầu mấp máy miệng nhìn cậu.

"Cái mũ len khủng long kia cậu mua ở đâu mà đẹp thế? Mấy nữa mùa đông đến, tớ cũng phải mua một cái mới được."

"Tớ không mua, là được người ta cho."

Mạc Quan Sơn bước lên bục giảng, miệng vẫn còn nói chuyện được.

"Nào Mạc Quan Sơn, em giải cả bài tập này cho thầy."

Mạc Quan Sơn: "!!!"

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn đứng trên bục giảng vặn vẹo thì không nhịn được, lặng lẽ cong lên một nụ cười, lập tức nắp đầu bút mực lại ngồi xem cậu làm bài. Người đâu vừa nhỏ lại vừa gầy, hắn nheo một bên mắt, ước chừng cái eo kia, ôm vào chỉ bằng một cánh tay của hắn.

Không biết cái eo kia, đã cho kẻ nào ôm qua chưa nhỉ?

Đôi mắt hắn sâu sắc, không nhìn ra ý vị gì chỉ chăm chú theo dõi Mạc Quan Sơn đang đứng trên bục giảng. Hắn hai tay đem khoanh vào nhau, ngồi tựa người ra thành ghế rung chân.

Vương Hạo nhìn thấy hai mắt thâm thúy của Hạ Thiên thì giật mình. Hắn vẫn còn đang cong môi mỉm cười kia kìa.

"Hạ Thiên ông không giải đề đại học nữa hả?" Toàn bộ đề toán hắn làm đều là đề thi đại học. Mới là học sinh lớp 11 mà đã làm được 130 điểm rồi.

"Làm xong rồi!" Miệng ai kia vẫn đang giương lên nhìn con người đứng trên bục giảng.

"Thật hả? Đâu đưa xem nào."

Vương Hạo nhìn tờ đề toán trên mặt bàn định nhoài người sang cầm lấy. Ai ngờ còn chưa kịp động vào đã bị Hạ Thiên đá cho một cái trúng chân, ngay lập tức thu tay lại.

"Mượn cái gì mà mượn. Ông làm bài của ông đi."

Đậu! Người đâu mà hẹp hòi!

Mạc Quan Sơn đứng trên bục giảng thì nhăn nhó, cái đề bài này lạ quá, cậu nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra cách chứng minh. Hay tại lâu quá không làm, Mạc Quan Sơn quên mất cách giải rồi. Mạc Quan Sơn mếu máo, chết rồi cái tội nói chuyện, lần này thể nào cũng bị thầy Sở giáo huấn một trận cho xem. Hạ Thiên nhìn gương mặt của Mạc Quan Sơn cảm thấy vô cùng thú vị, nụ cười trên hai khóe miệng lại càng rộng hơn.

Có vẻ gần đây Hạ Thiên hắn rất thích cười. Cười bù cho quãng thời gian mặt đơ trước đây có phải không?

Vương Hạo nhìn hắn gật gù. Không, chắc chắn không phải đâu. Nụ cười này từ đâu mà có, chính là từ tên học sinh nói chuyện, bị bắt lên bục giảng làm bài - Mạc Quan Sơn này chứ còn là ai.

Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên mỉm cười, ánh mắt chăm chú hướng về phía cậu thì bĩu môi. Hai cái mỏ mấp máy.

[Cậu nhìn tôi cái gì? Có giỏi thì lên mà làm đi. Ông đây lâu ngày không học, quên rồi!]

[Thì cậu bảo thầy Sở đi, tôi lên giải bài thay cho cậu.]

[Cậu đi mà bảo.]

[Đây là bài thầy Sở giao cho cậu, không phải giao cho tôi đâu.]

Mạc Quan Sơn bặm môi, phì phì mấy chữ trong mồm nhìn hắn, tức đến muốn đấm nhau rồi. Thầy Sở nhìn Mạc Quan Sơn đứng trên bục giảng đã không làm được bài, lại còn quay xuống thì thà thì thầm với Hạ Thiên thì nhăn nhó.

"Mạc Quan Sơn, em có chăm chú làm bài không hả?"

"Dạ???" Mạc Quan Sơn nghe thấy tên mình thì giật nảy lên, mếu máo xin tha.

"Thưa thầy, bài tập này em không làm được ạ."

Đây là bài tập nâng cao thầy Sở cất công sưu tầm hẳn hai năm trời, vốn là để dành cho mấy tên học thần học bá hay thích thể hiện trong lớp 3 này lên làm. Ai ngờ giữa lúc cả lớp đang chăm chú học bài, hai tên nam sinh một O một B này lại dám nói chuyện.

Mạc Quan Sơn không làm được bài cũng là hợp lý thôi.

"Mạc Quan Sơn em không giải được bài toán hả? Vậy cũng được, em tìm xem trong lớp, có bạn nào tình nguyện lên làm thay cho em không? Nếu không thì cứ đứng ở đó và chuẩn bị tinh thần chép phạt 30 lần cho thầy." Thầy Sở đẩy đẩy gọng kính, không phạt hai tên nói chuyện riêng này thì không được. Sắp thi cuối tháng rồi mà không chịu học hành gì cả.

"Em... em thưa thầy!!!"

Mạc Quan Sơn nhìn ngó cả lớp, tên nào cũng cúi đầu sát xuống mặt bàn giả như đang làm bài. Mấy đứa phía xa trên mặt còn hiện nguyên cả dòng chữ...

Mạc Quan Sơn, cậu đừng có gọi tôi!

Chết tiệt!

Mạc Quan Sơn chửi thề hai tiếng trong lòng, nhắm mắt nhắm mũi hô lên.

"Hạ Thiên, bạn ấy có thể làm bài được ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro