Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rinh... rinh... rinh!

Trường Trung học Đại Nhân bây giờ đã là 12 giờ, đến giờ ăn cơm trưa rồi.

Hai chiếc bàn học trong lớp 3 được kê sát vào nhau, năm con người vui vẻ mở hộp cơm đặt trên mặt bàn, xì xụp ăn uống.

Hạ Thiên cầm hộp sữa chua việt quất, chọc ống hút cái phập, hút một hơi hết sạch. Vừa uống sữa chua vừa chăm chăm ánh mắt nhìn Mạc Quan Sơn. Mạc Quan Sơn tay xúc thìa cơm le lé mắt nhìn sang chỗ hắn, miếng cơm nhai thật chậm, ăn uống cũng đến khổ.

"Mạc Quan Sơn! Cậu được lắm. Cậu tính trả tôi cái gì đây?" Hạ Thiên vẫn không động đũa, hai cánh tay hắn khoanh vào nhau hất hất cái cằm nhìn cậu, tuyệt đối không rời mắt sang chỗ khác.

"Khụ khụ!" Mạc Quan Sơn nhai xong miếng thịt to trong mồm thì ho lấy ho để. Triển Chính Hy vẫn chưa hiểu chuyện gì, vội vã đem cốc nước lọc cho cậu uống vào một ngụm.

Là do đề bài này khó quá, chắc chắn là tại thầy Sở muốn "chọc tức" mấy tên học thần huênh hoang trong lớp 3, nếu không bình thường Mạc Quan Sơn nhất định có thể làm được. Mà trong lớp 3 lúc đó, tên nào tên đấy cũng trốn đi đâu hết. Cậu không gọi Hạ Thiên lên làm thì còn biết gọi ai đây.

Cậu không muốn phải mỏi tay chép phạt ba mươi lần đâu!

"Tôi... hay là tôi mua kẹo bò sữa cho cậu nhé. Cậu có thích ăn kẹo bò sữa không? Mai tôi mang cho cậu hẳn mười cái." Mạc Quan Sơn vừa nói vừa lúng búng thìa cơm trong mồm. Hai má đã phồng cả lên rồi. Đáng yêu hết mức có thể!

Phụt!!!

"Ha ha!"

Vương Hạo ngồi bên cạnh Triển Chính Hy nghe xong câu trả lời của Mạc Quan Sơn thì ho sặc sụa, tí nữa thì phun ngụm nước canh đang nuốt trong mồm vào mặt Kiến Nhất. Kiến Nhất ngồi bên này cũng ôm bụng bật cười ngặt nghẹo. Lớn như vậy rồi mà còn ăn kẹo bò sữa. Đã thế lại còn khẳng định mang cho người ta những mười cái coi như là trả nợ.

Ăn kẹo bò sữa rất dễ bị sâu răng. Nhưng mà nó ngon. Ai bảo là học sinh Trung học rồi thì không được ăn kẹo bò sữa nữa. Mạc Quan Sơn nhìn Kiến Nhất thì muốn đánh cho một cái. Một túi kẹo bò sữa những ba mươi tệ mà được có mỗi hai mươi chiếc. Cậu mang cho Hạ Thiên mười cái đã là quá tốt rồi.

Hạ Thiên nhìn hai má đang phồng lên của Mạc Quan Sơn, yết hầu không nhịn được mà nhấp nhô lên xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười trên khóe miệng lại càng rộng hơn, trực tiếp gõ yêu một cái vào trán của con người nào kia.

"Cậu thích ăn kẹo bò sữa à?" Hắn đem đôi đũa của mình đổi đầu, gắp cho Mạc Quan Sơn một con tôm đã bóc vỏ. Con tôm to bằng hai ngón tay người lớn chập lại, Mạc Quan Sơn phải cắn ba lần mới hết.

"Ác ậu hông thích ăn ả?" Các cậu không thích ăn hả? Mạc Quan Sơn vừa nhai con tôm, vừa mở to mắt nhìn hắn.

"Ăn từ từ thôi!" Hắn nhìn cậu dịu dàng, cẩn thận không lại bị nghẹn bây giờ.

"Lớn rồi ai còn ăn kẹo bò sữa nữa. Tôi chỉ thấy cháu của mình mới thích ăn loại kẹo đó thôi." Vương Hạo dịch người, vừa ăn vừa nhoài sang chỗ Hạ Thiên gắp một miếng thịt bò to cho vào miệng. Hộp cơm của Hạ Thiên hôm nào cũng là hộp cơm được cả nhóm yêu thích nhất.

"Ăn nhiều không tốt. Rất dễ bị sâu răng!" Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn vui vẻ ăn uống mới chậm rãi ăn vào một thìa cơm mè, nuốt xuống, cẩn thận múc canh cho cậu.

"Tôi không bị sâu răng đâu. Lúc nào cũng vệ sinh răng miệng rất cẩn thận đó!" Mạc Quan Sơn thật muốn nhe răng ra cho mấy tên bạn này xem. Ai bảo cứ ăn kẹo bò sữa là sẽ dễ bị sún răng đâu.

"Được rồi, được rồi! Cậu ăn cơm đi, ngày mai tôi sẽ lấy mười cái kẹo bò sữa từ chỗ của cậu."

"Thế là tôi trả nợ cho cậu rồi đó nhé! Okie?"

"Okie okie!" Hạ Thiên nhịn cười không được, cả ba con người ngồi ở đây cũng bị mù mắt chó theo.

Kẹo bò sữa thì có cái gì mà ngon? Tối này về nhất định sẽ phải ăn thử mới được!

...

Mấy tên trong lớp 3 ăn cơm xong cũng là 1 giờ chiều. Học sinh từ căng-tin, từ ngoài cổng trường cũng lục tục trở về lớp học. Buổi chiều hôm nay tất cả giáo viên chủ nhiệm sẽ lên lớp, học sinh đều phải có mặt đầy đủ. Lệ Nguyệt là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 3, cô vào lớp từ rất sớm. Mấy thằng Alpha rủ nhau đi vệ sinh về còn nhảy nhố nhảy nhào, bá vai bá cổ ôm nhau. Vừa vào đến cửa lớp nhìn thấy cô Lệ đã nghiêm túc, ngoan ngoãn đi về chỗ ngồi.

"Hai ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi cuối tháng, đây là kỳ thi xét điểm trực tiếp vào kết quả cuối kỳ này của các em. Cô mong cả lớp ta sẽ phấn đấu hết sức. Các em cũng đã lớp 11 rồi, chẳng mấy nữa sẽ là lớp 12, chăm chỉ ngay từ bây giờ là điều hết sức cần thiết."

"Có vấn đề gì khúc mắc các em cứ báo cáo với Tống Phong – Lớp phó học tập hoặc với bạn Vương Hạo – Lớp trưởng của lớp chúng ta. Lớp trưởng, lớp phó sẽ báo cáo lại với cô. Chúng ta cùng nhau giải quyết."

"Và đặc biệt, cô muốn dành sự quan tâm này cho bạn Mạc Quan Sơn."

Mạc Quan Sơn đang ngồi khoanh tay trên mặt bàn, cậu biết kỳ thi hai ngày tới rất quan trọng, nhất định sẽ phải thi được 300 điểm cho mẹ Lan. Cậu nghe cô Lệ nhắc đến tên mình thì hơi giật mình, lí nhí đáp "dạ" một tiếng.

Hạ Thiên từ bàn đầu cũng đã ngồi chếch người, quay xuống nhìn cậu chăm chú.

"Quan Sơn mới hồi phục sức khỏe. Kỳ thi lần này sẽ quyết định liệu em có được học tiếp ở khối 11 hay không. Cô rất mong em sẽ cố gắng, Mạc Quan Sơn. Em chính là một thành viên của khối 11 – lớp 3 đó."

Câu nói thể hiện sự tin tưởng, ánh mắt dịu dàng của cô Lệ nhìn cậu làm Mạc Quan Sơn không khỏi xúc động. Trực tiếp đứng lên trước cả lớp.

"Em sẽ thi được 250 điểm ạ!"

Giọng nói quyết tâm, sẽ không phụ lòng tin tưởng của tất cả mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro