Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi cuối tháng ở Trường Trung học Đại Nhân bắt đầu từ môn Ngữ Văn, tiếp theo là Toán, Tổ hợp Tự nhiên hoặc Tổ hợp Xã hội và cuối cùng là Ngoại ngữ. Mạc Quan Sơn bước vào phòng thi thì được các thầy cô đặc biệt chú ý, sắp xếp cho ngồi bàn đầu ngay cửa ra vào, không quay đi đâu được.

Mạc Quan Sơn trời sinh đã học kém Văn, đi thi gặp ngay câu phân tích bài thơ Tĩnh Dạ Tư của Lý Bạch thì làm không nổi, đau khổ khóc không ra nước mắt.

Thi hết cả một ngày dài, ba hồi chuông ở nhà Hiệu Bộ cuối cùng cũng rung lên báo hiệu một ngày thi cử kết thúc. Mạc Quan Sơn cầm giấy nháp và bút mực ra khỏi phòng thi. Lúc đeo balo lên vai còn bị mấy cô bạn Omega giữ lại, hỏi thăm tình hình làm bài của cậu.

"Bài đọc hiểu cuối cùng về chủ đề Hành Tinh Mới – New Planet có vẻ khó quá nhỉ. Câu tìm ngụ ý của tác giả muốn gửi gắm qua bài đọc này làm tớ nghĩ mãi không ra. Thiện Thiện cậu khoanh ý nào thế?"

"Tớ khoanh ý A. Hiểu đơn giản là nói về việc nhân loại chúng ta có thể tìm được nơi ở mới hay sao ấy."

Mạc Quan Sơn hai tay nắm vào hai quai cặp, chậm rãi hai chân bước theo các bạn ra về. Các bạn học này làm bài cũng không tệ đó chứ. Câu hỏi ngụ ý là câu hỏi khó nhất trong bài đọc hiểu.

"Còn Quan Sơn, cậu làm bài có được không?"

"Tớ ấy hả? Đi học phụ đạo các anh chị chỉ cho rất nhiều. Có thể nói cũng làm được đôi chút. Chắc là trên trung bình rồi."

Cô bạn Omega có mái tóc dài đi bên cạnh Mạc Quan Sơn nghe cậu nói vậy thì thở phào một cái, mong là cậu thi được 250 điểm. Thực ra trước kia cô không thích Mạc Quan Sơn* lắm, nhưng nghe tin cậu bị tai nạn, bây giờ tiếp xúc lại thấy Mạc Quan Sơn vô cùng đáng yêu. Cô không muốn cậu phải học lại lớp 11 đâu.

"Quan Sơn!"

Mạc Quan Sơn đang đi trên hành lang, Kiến Nhất cùng Hạ Thiên đứng ở sân trường đã vẫy tay gọi cậu. Phòng thi của Triển Chính Hy và Vương Hạo vẫn còn chưa được ra, nghe nói là có một cậu học sinh Alpha lớp 5 quay cóp bị bắt kỷ luật.

"Các cậu làm bài thế nào?" Mạc Quan Sơn gật đầu chào tạm biệt hai cô bạn Omega, nhanh chân chạy về phía hai tên bạn kia.

"Cũng không tồi!" Hạ Thiên mỉm cười nhìn cậu, xoa xoa vào đầu con mèo nhỏ một cái, hắn lo Mạc Quan Sơn thi xong sẽ bị căng thẳng, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe thần kinh.

"Không cần phải lo lắng kết quả. Thi xong rồi thì bỏ qua đi, có gì tôi giúp cậu." Hạ Thiên đem tay chỉnh lại chiếc mũ đội trên đầu của Mạc Quan Sơn, cả ba đang tiến về phòng thi trước mặt để đợi hai tên bạn còn lại.

Mạc Quan Sơn nghe Hạ Thiên nói cái gì mà "tôi giúp cậu" thì không khỏi nhíu mày, mở to hai mắt nhìn hắn. Kiến Nhất đi bên cạnh cũng lắc đầu không hiểu.

"Giúp... giúp tôi cái gì cơ?"

"Giúp cậu không phải học lại lớp 11."

Hạ Thiên hắn nói thẳng băng như chẳng phải chuyện gì to lớn. Từ trong túi áo hắn lấy ra một nắm kẹo bò sữa đặt vào tay cậu. Nụ cười trên khóe miệng lại càng quyến rũ hơn.

"Cho cậu, ăn đi!"

Mạc Quan Sơn nhìn nắm kẹo bò sữa trên tay mình thì cười tít cả mắt, quên hết chuyện thi cử như thế nào, trực tiếp bóc ra một cái cho vào miệng.

Ưm! Vị đường sữa béo ngậy, ăn nhiều không hề bị sâu răng nhé!

Kiến Nhất nhìn Mạc Quan Sơn ăn kẹo bò sữa ngon lành thì cũng lấy một cái trong tay cậu bóc ra, ăn một chiếc cho quên niềm đau. Phần thi tiếng Anh bài cuối y làm không được tốt, không biết có được 80 điểm không. Lại nhìn Hạ Thiên, mặt hắn thi xong cứ bình yên như không, chắc chắn lần này lại đứng đầu toàn khối rồi.

"Yoh! Phòng các ông ra hết rồi hả. Phòng tôi mệt muốn chết, tại cái đứa lớp 5 ấy, không thì cũng ra lâu rồi. Đợi bọn tôi lâu không?" Vương Hạo bá vào vai Mạc Quan Sơn, đầu gật gà gật gù, có vẻ làm bài thi không được hay sao?

"Các cậu làm bài thế nào?" Mạc Quan Sơn lôi hai cái kẹo bò sữa ra cho Triển Chính Hy cùng Vương Hạo mỗi người một cái, ăn đi cho đỡ buồn.

"Cũng được! À mà Hạ Thiên, câu 10 bài tích phân nâng cao "Không tìm căn nguyên hàm, hãy tính tích phân: Tích phân trên khoảng [-1; 2] trị tuyệt đối |x| dx, ông làm như thế nào đấy. Tôi vẽ đồ thị y = |x| rồi mà vẫn không làm được."

Vương Hạo mồm nhai kẹo bò sữa thơm ngọt, vừa nhăn nhó hỏi hắn. Cả năm con người cứ thế bước chân ra phía cổng trường.

"Ông vẽ đồ thị trước. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = |x|, trục hoành x = -1, x = 2 bằng tổng diện tích tam giác vuông OAB và diện tích tam giác OCD. Diện tích tam giác OAB sẽ bằng 1/2 * OA * OB và bằng 2. Diện tích tam OCD dễ dàng tính được bằng 1/2, nên suy ra giá trị của tích phân sẽ bằng 5/2."

Hạ Thiên hắn hai chân dài bước đều. Triển Chính Hy cùng Kiến Nhất mấy câu hỏi nâng cao này thì trực tiếp bỏ qua, có muốn làm cũng không làm được nên lúc nghe Vương Hạo cùng Hạ Thiên bàn bài, cả hai cũng chẳng hiểu gì. 

Về phía Mạc Quan Sơn đi bên cạnh Hạ Thiên, nếu mà là Mạc nguyên chủ trước đây còn chưa làm được đến câu số 6 của đề toán, chứ đừng nói đây là câu số 10, câu hỏi khó nhất của đề thi. Nhưng bây giờ là Mạc Quan Sơn xuyên qua, mấy bài tập này không thể làm khó cậu được. Kết quả tính ra bằng 5/2 của tên lãnh băng nào kia là hoàn toàn chính xác. 

Mạc Quan Sơn ngồi trong phòng thi chỉ làm đến câu số 7, điểm thi cao quá thì sẽ bị lộ, nghe Hạ Thiên cùng Vương Hạo bàn bài cũng phải thầm khâm phục tài năng của hắn. Còn người này trong truyện được miêu tả cả IQ và EQ đều hơn người, tương lai sẽ làm nên rất nhiều chuyện lớn. Hắn thông minh như vậy cơ mà, nhiều chỗ kiến thức Mạc Quan Sơn vẫn còn thua hắn.

Đúng là tuổi trẻ tài cao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro