Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm con người thi xong thì lập tức rủ nhau đi ăn, tất nhiên là sẽ để cho Hạ Thiên trả tiền, trong ví của hắn nhiều thẻ ngân hàng như thế cơ mà. Mạc Quan Sơn từ hơn 20 phút trước đã gọi điện về xin phép mẹ Lan. Mẹ Lan dặn cậu ăn uống cẩn thận, chú ý đồ ăn bên ngoài vì tuần sau hai mẹ con Mạc Quan Sơn sẽ có hẹn với bác sĩ ở bệnh viện để tháo chỉ phẫu thuật.

Năm người đi ăn mà gọi hẳn một bàn lẩu ếch dành cho tám người. Nước sôi lục ục, cả nhóm xuýt xoa ăn uống. Hạ Thiên vừa nhúng rau sống, vừa gắp thịt ếch đặt vào bát cho Mạc Quan Sơn.

"Ăn cẩn thận, vẫn còn nóng!"

Hắn chọn chiếc đùi ếch to nhất, nhiều thịt nhất đặt vào bát cậu, lại cẩn thận rút xương ra, chỉ còn mỗi phần thịt cho Mạc Quan Sơn dễ ăn uống. Kiến Nhất nhìn một màn cơm chó này thì ho sặc sụa. Đi ăn mà cũng không được yên nữa. Cũng may là đùi ếch ở đây cái nào cái đấy cũng to, ngoài thịt ếch ra còn có bắp bò, viên thả lẩu... ăn uống ngập mồm không thì y sẽ cho hai cái tên này một trận, thẳng tay đuổi ra khỏi quán.

"Tuần sau có thể tháo chỉ đầu rồi, đúng không?"

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn húp xong một ngụm canh mới chậm rãi hỏi cậu. Hắn bình thường cũng không ăn nhiều, thành ra bây giờ lại làm phục vụ, nhúng lẩu cho bốn tên còn lại ăn uống.

Hắn thề, đời hắn chưa bao giờ phải làm những chuyện như thế này. Bốn tên bạn kia hãy cảm thấy số mình có phúc phần lớn đi!

Mạc Quan Sơn đang ăn nghe hắn hỏi vậy thì cũng gật đầu "ừ" một tiếng, cậu không có gì phải giấu giếm chuyện này cả. Ba người còn lại cũng dừng đũa nhìn cậu. Vậy là Mạc Quan Sơn sắp khỏe mạnh trở lại như xưa rồi.

"Vậy chủ nhật tuần sau tôi qua đón cậu."

"Hả? Cậu qua làm gì chứ?"

"Tôi đưa cậu đi."

Bốn con người đang ăn đồng loạt tròn mắt nhìn Hạ Thiên sợ hãi.

"Ách! Không cần phải phiền đến cậu đâu. Tự tôi với mẹ Lan đi cũng được." Mạc Quan Sơn nghe Hạ Thiên muốn sang đón mình đi bệnh viện thì không khỏi sợ hãi, khua khua hai cánh tay từ chối.

Hắn đang quyết tâm theo đuổi cậu thật đó hả?

"Tôi không yên tâm. Chủ nhật tôi qua đón cậu."

Ôi mẹ ơi!

Vương Hạo ngồi bên cạnh Triển Chính Hy khì khì mở to hai con mắt. Giờ thì y đã hiểu biểu cảm khác người của tên học thần phê cần này gần một tháng nay là gì rồi.

Chậc chậc!

Không nghĩ Hạ Thiên hắn lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Nhưng cuộc sống mà, ai biết đâu được chữ ngờ ha ha.

...

Khối 11 – lớp 3.

Tiết sinh hoạt cuối tuần.

Vương Hạo theo giáo viên chủ nhiệm Lệ Nguyệt bước vào lớp. Kỳ thi cuối tháng vừa qua, sau ba ngày là đã có kết quả rồi. Lệ Nguyện nhìn tờ bảng điểm trên tay của mình, đứng trên bục giảng không khỏi cảm thấy tự hào. Lớp 3 của cô đôi lúc nghịch ngợm quậy phá trong trường một chút như vậy thôi, nhưng một khi đã bước vào kỳ thi đều rất nghiêm túc, thành tích luôn được xếp hạng trong top thi đua của trường Trung học Đại Nhân.

Lệ Nguyệt bước xuống giữa lối đi, mỉm cười nhìn cả lớp.

"Kỳ thi cuối tháng vừa qua, lớp 3 chúng ta xếp thứ 2, chỉ xếp sau lớp chọn 1. Cô rất tự hào và cảm ơn các em!"

"Hoan hô! Hê hê hê hê.!!!"

Lệ Nguyệt nói xong lời đầu tiên, cả lớp 3 ngay lập tức vỗ tay mừng rỡ. Thành tích của kỳ thi lần này thực sự rất tốt, lúc nhận điểm thi trên tay tất cả mọi người đều vui mừng. Lớp 1 là lớp chọn Tự nhiên, bọn họ xếp sau cũng không có gì là bất ngờ.

"Phải có lần bọn mình vượt qua lớp 1 mới được chứ nhỉ?"

"Phải đấy! Tao cay cái thằng Tùng bên lớp 1 cực. Được có 600 điểm mà đã huênh hoang rồi. Đã bằng học thần của lớp mình chưa?"

"Cuối kỳ lần này nhất định phải cho bọn nó biết mặt mới được."

"Ha ha ha ha!"

Học sinh lớp 3 nhao nhao nói chuyện, không khí cực kỳ vui vẻ. Cô Lệ Nguyệt nhìn thấy các trò của mình như vậy thì nở một nụ cười hiền hậu.

"Được rồi, được rồi các em! Mặc dù thành tích của kỳ thi lần này chúng ta vẫn xếp thứ 2, nhưng thủ khoa của cả khối vẫn là bạn học Hạ Thiên. Cả lớp dành cho Hạ Thiên một tràng pháo tay nào!"

Hạ Thiên chậm rãi mỉm cười.

Cả lớp lại cảm thán vỗ tay.

720 điểm!

Ôi mẹ ơi! Thế này thì có mấy ai sẽ vượt qua được hắn cơ chứ?

Vương Hạo ngồi bên cạnh đập bốp vào cánh tay Hạ Thiên, học thần khao nước uống cả lớp đi. Kỳ thi lần này y được 590 điểm, thấp hơn kỳ thi lần trước 20 điểm. Vẫn không hiểu là làm sai Vật Lý ở chỗ nào.

"Thành tích rất đáng tự hào! Và hôm nay cô còn muốn đặc biệt tuyên dương một thành viên trong lớp của chúng ta."

Hạ Thiên nghe đến đây thì không khỏi mỉm cười, chiếc ghế ngồi ở bàn đầu đã được xoay chéo, ánh mắt tự hào ngay lập tức hướng thẳng về chỗ của Mạc Quan Sơn.

"Và bạn học sinh ấy, không ai khác chính là bạn Mạc Quan Sơn của chúng ta."

Mạc Quan Sơn nghe cô Lệ Nguyệt nhắc đến tên mình ngay trước cả lớp thì cúi đầu dạ vâng, vui vẻ mỉm cười nhìn cô.

Kỳ thi lần này cậu đã xuất sắc thi được 300 điểm!

"Mạc Quan Sơn, cô rất tự hào về em!" Cô Lệ nhìn cậu mỉm cười hiền cậu, cả lớp không cần cô giáo nhắc, một tràng pháo tay đã ngay lập tức được vang lên. Vài cô bạn Omega ngồi ở bàn đầu không khỏi quay xuống, giơ ngón tay cái mấp máy miệng.

"Cậu đỉnh lắm Mạc Quan Sơn!"

"Rất tuyệt đó!"

"Cố gắng lên nhé!"

Mạc Quan Sơn nhìn mọi người vỗ tay cho mình thì hạnh phúc mỉm cười, nụ cười rạng rỡ của thiếu niên 17 tuổi. Cậu đứng lên nói cảm ơn vô cùng dõng dạc, Kiến Nhất cũng vì thế mà vỗ vào vai cậu một cái.

"Cừ lắm! Thằng bạn thân của tôi, không nghĩ ông lại đỉnh như vậy!"

Vương Hạo lúc la lúc lắc cái đầu.

[Đi, trưa nay đi, tôi khao cậu ăn xiên nướng!]

Mạc Quan Sơn bĩu môi nhìn y vui vẻ.

[Mời người ta đi ăn mỗi xiên nướng thôi ấy hả?]

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn cười tít hai con mắt thì không khỏi cong môi, ánh mắt dịu dàng chăm chú hướng về phía cậu. Mạc Quan Sơn bắt gặp biểu cảm của Hạ Thiên hai má khẽ đỏ, câu chữ trong miệng cũng vì thế mà lộn xộn xấu hổ.

"Cảm... cảm ơn nhé!"

Kỳ thi cuối tháng lần này nếu không có Hạ Thiên cùng các anh chị trong Lớp phụ đạo giúp đỡ, có lẽ cậu sẽ không thể hoàn thành bài thi một cách tốt như vậy. Không phải là do kiến thức của Mạc Quan Sơn không được, mà do đã qua thời trung học từ lâu, có thể làm ra đáp án, nhưng lại không biết cách trình bày, như vậy thì cũng không được tính điểm. Thành ra Hạ Thiên đã hướng dẫn cho cậu các bước làm bài, khiến cho giáo viên không thể tìm ra lỗi trừ điểm.

Một lời cảm ơn dành cho Hạ Thiên lúc này...

Là hoàn toàn xứng đáng!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro