Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Không được để bản thân quá áp lực hay suy nghĩ nhiều. Cần tránh các hoạt động quá sức hoặc tác động trực tiếp đến phần đầu, cổ, vai và gáy."

"Tuyệt đối phải uống thuốc đúng giờ theo chỉ định của bác sĩ. Nếu có bất kỳ triệu chứng như đau đầu, nôn ói hay cảm thấy cơ thể khó chịu, gia đình phải đưa bệnh nhân quay trở lại bệnh viện ngay lập tức. Và không được quên việc tái khám sau hai tháng tới nhé."

Mẹ Lan ngồi trong phòng điều trị của Bệnh viện Trung Ương nhìn Mạc Quan Sơn đã hoàn toàn được tháo chỉ đầu, vết sẹo cũng đã không còn dầy và lồi lên nữa. Bác sĩ hôm nay thực hiện tháo chỉ đầu cho Mạc Quan Sơn chính là Viện trưởng của Khoa Phẫu thuật Thần kinh. Một vị Viện trưởng có chức có quyền lại phải đích thân đeo găng tay, thay băng và tháo chỉ đầu cho cậu. Có nằm mơ mẹ Lan cũng không thể nghĩ đến chuyện này. Nó làm bà cùng Mạc Quan Sơn vô cùng kinh hãi.

Nhưng đây là người quen của cậu chủ Hạ, Viện trưởng Đào ông nào dám để cho cấp dưới của mình tiếp đón ca bệnh này.

"Đây là thuốc làm mờ sẹo và tinh dầu kích thích mọc tóc. Cơ thể của cháu hồi phục rất tốt đấy, Quan Sơn. Dùng thuốc này theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, cháu yên tâm, sau hai tháng tóc sẽ mọc dài trở lại." Viện trưởng Đào đem tờ giấy có chứa đơn thuốc đưa cho mẹ Lan, lại nhẹ nhàng vuốt vào đầu Mạc Quan Sơn một cái động viên.

Đây là bệnh nhân hồi phục trấn thương sọ não nhanh nhất mà ông từng thấy. Cậu bé Beta này còn vừa thi được 300 điểm ở trường Trung học Đại Nhân.

Hồi phục đúng là vô cùng tuyệt vời rồi!

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn hai tay đặt trên đùi, ngoan ngoãn ngồi nghe lời dặn dò của bác sĩ thì không khỏi mỉm cười. Hôm nay hắn đã yêu cầu đích thân Viện trưởng của bệnh viện phải xuống thăm khám. Đơn thuốc cũng phải kê loại tốt nhất. Và tất nhiên giá tiền của từng loại cũng là đắt nhất rồi.

"Cháu cảm ơn ạ!"

"Phải nhớ uống thuốc đầy đủ theo lời của bác sĩ đó nhé!"

Mạc Quan Sơn cùng mẹ Lan đứng lên chào tạm biệt bác sĩ, ông nhắc nhở cậu thiếu niên Beta này thêm một lần nữa rồi cũng tiễn hai người ra cửa. Lúc nhìn thấy Hạ Thiên, Viện trưởng Đào khẽ cúi đầu chào hỏi, Hạ Thiên nhìn thấy ông cũng cúi người, gật đầu một cái hài lòng đưa mẹ con Mạc Quan Sơn ra xe.

...

"Cậu Hạ, hôm nay đã làm phiền đến cậu rồi!"

Mẹ Lan ngồi trong con xe Rolls Royce của gia đình Hạ Thiên thì không khỏi sợ hãi. Bà nắm vào tay đứa con trai của mình, hai người họ đang ngồi ở hàng ghế phía sau. Hạ Thiên ngồi ở ghế phụ lái, bắt gặp Mạc Quan Sơn len lén mắt nhìn hắn thì không khỏi bật cười.

"Bác Ngô đừng khách sáo. Chúng cháu là bạn bè, giúp đỡ Quan Sơn là việc mà cháu nên làm."

Thực ra cháu muốn làm chồng của Mạc Quan Sơn cơ!

Nhưng mà nếu áp bức quá bây giờ chỉ khiến cho người nào kia sợ hãi chạy mất. Trước khi bắt được con mèo nhỏ này vào lòng bàn tay, hắn không thể ăn nói linh tinh được. Muốn cưa đổ được Mạc Quan Sơn, trước hết phải lấy được lòng mẹ vợ cái đã. Nhất định phải lịch sự, nhất định phải ân cần.

Như thế thì mẹ vợ mới yêu quý được!

Kế hoạch thu phục vợ ấy hả?

Hắn tính hết cả rồi!

...

Mạc Quan Sơn về nhà còn được Hạ Thiên gửi cho mấy lọ tinh dầu an thần. Tất cả đều là hương hoa Xuyên Tuyết mà cậu yêu thích nhất.

Thuốc uống và thuốc bôi đều được Mạc Quan Sơn tuân thủ đầy đủ. Bây giờ là 9 giờ tối, Mạc Quan Sơn hai chân nằm chổng mông trên giường. Hôm nay là thứ 7, bài vở của tối nay cứ để ngày mai đi, dù sao thì vừa mới thi cuối tháng xong, giáo viên Đại Nhân cũng không giao nhiều bài tập cho học sinh. Coi như là để cho bản thân nghỉ xả hơi một tối vậy.

[Hạ: @Mạc Mạc!]

Còn đang lăn lộn đủ kiểu trên giường, Wechat trong điện thoại đã kêu "tinh" một cái. Mạc Quan Sơn nhăn nhó mặt mày chồm dậy, nhìn Hạ Thiên nhắn tin cho mình thì không khỏi tròn mắt.

[Mạc Mạc: Cậu nhắn tin cho tôi có chuyện gì vậy?]

Ai đời có ai nhắn tin chỉ tag mỗi tên người ta như vậy rồi lặn đi mất không. Con người gì đâu mà kỳ cục!

[Hạ: Không có gì!]

[Hạ: Chỉ là nhớ cậu!]

Phụt!!!

Không có ngụm nước nào trong mồm mà Mạc Quan Sơn cũng ho sặc sụa, phì phì mấy tiếng sợ hãi. Có ai nghĩ một ngày đẹp trời Hạ thiếu gia lại nhắn tin kêu nhớ người ta như thế này cơ chứ. Càng sợ hãi hơn khi người đấy chính là Mạc Quan Sơn.

Mạc Quan Sơn nhìn màn hình điện thoại trước mặt tim đập thình thịch. Cái tên Hạ Thiên đáng ghét, gần đây rất biết làm trống ngực của cậu đập loạn nhịp. Đã thế hai cái má lúc nào bắt gặp hắn cười cũng đỏ ửng lên, không hiểu là đang xấu hổ chuyện gì.

Đáng ghét! Cái tên Hạ Thiên đáng ghét!

Đừng có nói mấy lời sến súa như thế này cơ chứ!

Mạc Quan Sơn tức đến đỏ cả hai mang tai, trực tiếp tắt điện thoại ném ra bàn học. Ăn nói linh tinh, cậu không thèm nhắn tin với hắn nữa. Đi ngủ, bác sĩ bảo đi ngủ bây giờ rất tốt cho sức khỏe của cậu.

Mạc Quan Sơn chùm chăn thành một cục trên giường. Đã chùm chăn đi ngủ mà trong đầu cứ hiện lên dòng tin nhắn của ai kia, hai má lại ửng hồng xấu hổ. Mạc Quan Sơn thực sự tức muốn chết rồi.

...

Hạ Thiên mặc áo lông ngồi trên giường của mình. Hắn vừa mới tắm xong, dòng nước tươi mát theo rãnh ngực săn chắc cũng vì thế mà chảy xuống mấy múi cơ bụng, ướt át hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Chỉ tiếc là Mạc Quan Sơn lúc này lại không ở đây, cơ thể của hắn... chỉ muốn cho một mình Mạc Quan Sơn nhìn thấy.

Tin nhắn đã được gửi đi 15 phút trước mà đối phương vẫn không trả lời, Hạ Thiên nhìn ảnh đại diện mới của Mạc Quan Sơn là một con mèo Anh lông ngắn thì bật cười, trực tiếp cầm điện thoại bấm gọi.

"A... a... lô?"

Giọng nói mè nheo mang theo một chút âm mũi tức giận từ đầu dây bên kia cất lên. Hạ Thiên đang đứng bên cửa sổ, một tay xỏ vào túi áo lông đưa mắt nhìn ra khoảng không trước mặt, nụ cười trên khóe miệng lại càng cong lên.

Buổi tối hôm nay ở Thẩm An rất đẹp!

"Nhóc Mạc! Em ngủ rồi à?"

Không xấu hổ đổi xưng hô, hắn trực tiếp gọi "em" với cậu.

Mạc Quan Sơn đang nằm trên giường nghe chữ "tôi" gọi "em" của Hạ Thiên thì bổ nhào ngồi dậy, kinh hãi nhìn tên người gọi trên màn hình điện thoại. Đây có đúng là Hạ Thiên không vậy. Hắn dám gọi cậu là em. Để cậu nói cho mà nghe, cậu đây đã 25 tuổi, đã 25 tuổi rồi đó.

Mạc Quan Sơn nghe câu hỏi thì sợ hãi tức chết.

"Ai là em của cậu chứ? Tôi ngủ rồi, bác sĩ bảo phải đi ngủ sớm." Thẩm An bây giờ là 10 rưỡi tối.

"À... vậy hả? Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã đánh thức em dậy."

"Cậu... cậu gọi cho tôi có chuyện gì không?" Câu chữ lắp ba lắp bắp. Mạc Quan Sơn đã xấu hổ đỏ bừng cả hai má rồi.

Thực ra Hạ Thiên hắn rất biết quan tâm người khác. Hành động hơn một tháng nay vô cùng dịu dàng, đôi lúc nếu không phải đã từng đọc qua cuốn tiểu thuyết ABO máu chó kia, có lẽ Mạc Quan Sơn đã nghĩ Hạ Thiên đích thực là một ông chồng Alpha quốc dân.

Người đâu vừa học giỏi, vừa nhiều tiền, ấm áp lại lịch sự... đã thế lại còn là một Alpha trị số cao nữa, tin tức tố được miêu tả là độc nhất có một không hai. Rất xứng đáng cho Omega gửi gắm cả cuộc đời mình.

"Tôi nhớ em! Đêm nay không ngủ được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro