Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ba chữ "Tôi nhớ em" mà Mạc Quan Sơn đã lăn lộn đến tận 2 giờ sáng, nếu ngày nào cũng như thế này thì không tốt cho sức khỏe một chút nào.

Sáng nay đến trường ngủ gà ngủ gật, Hạ Thiên ngồi ở bàn đầu chốc chốc lại quay xuống nhìn cậu, trong lòng không khỏi thắc mắc lo lắng.

Sức khỏe của Mạc Quan Sơn có diễn biến gì xấu sao?

...

"Quan Sơn, ông không khỏe trong người hả?" Kiến Nhất vỗ nhẹ vào vai cậu một cái.

Đến giờ ăn cơm trưa rồi mà Mạc Quan Sơn vẫn gối đầu trên mặt bàn nhắm mắt, ngủ không đủ giấc là nó khổ thế đấy, hơn nữa cậu mới vừa tháo chỉ đầu xong.

"Ờ ờ... hả... hả? Tôi không sao đâu, chỉ là buồn ngủ một chút thôi."

"Hay là để tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé."

Hạ Thiên cùng Triển Chính Hy vừa mang cơm từ căng-tin về đến chỗ ngồi cho năm con người, nhìn thấy Mạc Quan Sơn vẫn nằm trên bàn thì không khỏi nhíu mày, ánh mắt lại càng quan tâm hơn.

Mạc Quan Sơn nghe câu hỏi của tên đáng ghét nào kia lại càng tức chết. "Tôi nhớ em", giọng nói gì đâu mà trầm ấm, nhẹ như không quyến rũ hai lỗ tai của cậu đêm qua, làm 2 giờ sáng Mạc Quan Sơn vẫn còn mở to mắt không ngủ được.

Mạc Quan Sơn ngẩng cổ ngồi dậy, bĩu môi nhìn hắn. Hạ Thiên phút chốc lại mỉm cười, hai cái má của ai kia phồng ra, thách thức người ta muốn đến cắn cho một nhát.

"Tôi không sao đâu. Ăn cơm, ăn cơm đi. Đói muốn chết rồi!"

Hạ Thiên đem khay thức ăn cơm gạo lứt, canh đậu tương, thịt kho dừa cùng trứng ốp la đặt trước mặt Mạc Quan Sơn, thản nhiên kéo ống quần ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cả một bàn năm con người cứ thế ăn uống.

...

Buổi chiều hôm nay là tiết học Vật Lý của cô Lệ - giáo viên chủ nhiệm của lớp 3. Căn cứ vào tình hình thi cử của cả lớp vừa diễn qua, bỗng nhiên cô Lệ lại bàn bạc với Vương Hạo về việc đổi chỗ ngồi.

"Thi cuối kỳ chẳng mấy chốc mà đến, cô muốn các bạn học sinh giỏi sẽ ngồi kèm với các bạn học sinh yếu hơn để cùng giúp nhau học tập."

Mạc Quan Sơn cùng Kiến Nhất ngồi ở bàn cuối dãy trong, nghe cô Lệ cùng Vương Hạo đang đứng trên bục giảng chuẩn bị sắp xếp lại chỗ ngồi thì không khỏi nhăn nhó. Bốn bàn tay của hai con người nào kia nắm chặt vào nhau, khóc không ra nước mắt.

Hai người bọn họ chắc chắn phải chia xa nhau rồi!

"Hu hu, Quan Sơn, tôi không muốn phải xa ông đâu!"

"Tại sao tự dưng lại phải đổi chỗ cơ chứ?"

"Tôi thấy ngồi như thế này cũng được mà." Ninh Dương cùng cô bạn Omega cùng bàn mếu máo, lúc nào sắp xếp lại chỗ ngồi cũng là một màn chia ly đẫm nước mắt.

"Được rồi nào cả lớp, bắt đầu từ dãy trong cùng, bàn số 1: Vũ Khê – Hoàng Tôn."

"Bàn số 2: Nhược Vũ – Nguyệt Thảo"

"Bàn số 3...! Bàn số 4...!"

Hu hu... sắp đến bàn số 7 của Mạc Quan Sơn rồi!

Hạ Thiên ngồi ở bàn đầu dãy giữa đã khoác balo đứng ra khỏi chỗ ngồi, nhìn gương mặt mếu máo của ai kia thì không nhịn được cười. Hắn đứng gác chéo chân tựa đầu vào khung cửa ra vào, lặng lẽ dõi theo cậu.

Quan Sơn, em không chạy thoát khỏi tôi được đâu!

"Bàn số 7 – dãy giữa: Tống Phong – Vương Hạo."

"Có... có em!" Vương Hạo đang cầm danh sách lớp phụ cô Lệ Nguyệt sắp chỗ, nghe thấy tên của mình thì lập tức dạ vâng, ném balo cho Tống Phong cầm xuống. Thế mà phải ngồi bàn cuối thật.

Lớp trưởng ngồi ở bàn cuối cho dễ quan sát cả lớp.

Sắp xếp hết một lượt từ dãy trong qua dãy giữa, cuối cùng là dãy ngoài cạnh cửa ra vào. Mạc Quan Sơn cùng Kiến Nhất vẫn chưa nghe thấy tên của mình, đột nhiên lại mong chờ.

"Có khi nào hai chúng ta vẫn được ngồi cạnh nhau không?"

Mạc Quan Sơn bặm chặt môi, trong lòng vừa mong chờ lại vừa lo lắng.

Hạ Thiên... hắn vẫn chưa được sắp xếp chỗ ngồi kia kìa!

Và đời thì không giống như là mơ!

"Bàn số 6 – dãy ngoài: Kiến Nhất – Ninh Dương!"

"Bàn số 7 – dãy ngoài, bàn cuối cùng của lớp chúng ta: Hạ Thiên – Mạc Quan Sơn!"

Đoàng!!!

Mạc Quan Sơn hai chân run rẩy, khóc tiếng chó nhìn Hạ Thiên mếu máo. Hạ Thiên hắn cười phớ lớ, nhún vai giương miệng với cậu, vô cùng vui vẻ tiến về chỗ ngồi.

Mạc Quan Sơn nhìn thấy người bạn cùng bàn là tên đáng ghét nào kia thì không muốn vào, cứ ôm balo đi đi lại lại. Kiến Nhất cũng muốn khóc tiếng chó theo, ai đời ngồi đằng sau lưng y lại là Hạ Thiên cơ chứ.

Không muốn! Tất cả đều không muốn đâu!

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn vẫn chưa vào chỗ ngồi, lại nhìn lên bàn trước mặt, có phải cậu muốn ngồi đằng sau Kiến Nhất không, dù sao thì hai người cũng là bạn thân.

"Cậu vào chỗ đi, để tôi ngồi sang ghế bên cạnh. Hay cậu thích ngồi như thế nào?"

Em ngồi lên lòng tôi cũng được này Mạc Quan Sơn!

Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên đã ngồi sang ghế bên cạnh, lúc này mới bĩu môi ngồi vào vị trí của mình. Vương Hạo ngồi ở bàn cuối dãy giữa, cũng ngay bên cạnh bàn của cậu, vừa ngồi xuống đã ngoài sang chỗ của Hạ Thiên lấy cục tẩy.

Xem như anh em chúng ta ngồi xa nhau cũng chẳng là mấy.

"Hê hê, lần đầu tiên được ngồi ở bàn cuối cùng. Cảm giác cũng không tệ."

Vương Hạo nhìn Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn ngồi cạnh nhau thì không khỏi khẽ cười. Là y ra tay "tác hợp" cho hai người đó, Hạ Thiên, mau trả ông đây hai mươi ly trà sữa.

...

Thật ra ngồi cùng Hạ Thiên rất tốt, thành tích học tập của hắn giỏi như vậy cơ mà, có chỗ nào kiến thức cấp 3 của Mạc Quan Sơn không nhớ, cậu lại quay sang hỏi hắn. Đặc biệt là mấy tiết học sinh lý ABO, tên lãnh băng nào kia rất biết dung túng cho cậu ngủ gật trong giờ, lại còn khéo léo che chắn cho Mạc Quan Sơn không bị thầy phát hiện.

"Tình huống đặt ra. Nếu như một ngày ở sân trường, hay ở trong lớp học, một bạn Alpha của chúng ta vô tình lại xuất hiện kỳ dịch cảm không báo trước. Cậu bạn Alpha đó vô cùng đau đớn, lăn lộn, níu kéo ống tay áo của một bạn Omega và xin được cắn tuyến thể."

"Câu hỏi xuất hiện. Cậu bạn Omega kia có nên đồng ý cho cậu bạn Alpha đó cắn vào tuyến thể của mình hay không?"

Thầy Lục đi xuống giữa lớp học. Khối 11 lớp 3 của Mạc Quan Sơn rất đông Alpha, những bài giảng cũng vì thế mà được ông đặc biệt biên soạn, nhất định phải giáo dục thật tốt những cô cậu học sinh này mới được.

Cả lớp bắt đầu thảo luận.

Mạc Quan Sơn cả tiết nằm ngủ, bây giờ mới ngơ ngác ngồi dậy chọi chọi vào cánh tay của Hạ Thiên.

"Thế câu trả lời là như thế nào đấy? Mấy cái A, O của các cậu tôi không hiểu lắm đâu."

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn vừa mới ngủ dậy dụi dụi hai con mắt thì không chịu được, mỉm cười xoa vào đầu cậu một cái.

Cái tay hư hỏng! Đừng có mà xoa đầu tôi. Có biết tóc của ông đây đã bắt đầu mọc dài ra rồi không hả? Mạc Quan Sơn nhăn nhó nhìn hắn.

Quả nhiên là thuốc đắt tiền. Sau một tháng tóc đã dài ra hai cm rồi!

"Tuyến thể hay còn được gọi là tuyến sinh dục thứ hai của Omega, vị trí nằm ở phía sau cổ, phần gáy của Omega. Đây là vùng cấm, ngay cả Alpha nếu như nhìn chằm chằm vào chỗ nó cũng sẽ bị quy về tội quấy rối tình dục Omega."

"Thế hả?" Mạc Quan Sơn nghe được thông tin này thì cảm thấy vô cùng thú vị, bây giờ cậu mới biết điều này. Omega được coi là sinh vật yếu đuối, quả nhiên được pháp luật vô cùng bảo vệ.

"Vậy tuyến sinh dục thứ nhất của Omega là nằm ở đâu vậy?" Mạc Quan Sơn vẫn long lanh hai con mắt.

Phụt!!!

Kiến Nhất cùng Ninh Dương ngồi trước mặt Mạc Quan Sơn lập tức tròn mắt, quay xuống nhìn cậu phì cười sặc sụa.

Hạ Thiên: " !!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro